Chap 1




"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?" - Tiếng nói ôn ôn nhu nhu, một chút loại bỏ mùa hè khô nóng.


"Một ly trà sữa trân châu"


Một giọng nói lãnh cảm làm Sonya theo bản năng mà nhìn về phía trước mặt


Đối phương lặng lẽ đứng nơi đó, làn da hơi tái nhợt nhưng chẳng hề mang dấu hiệu bệnh tật. Đôi mắt khẽ rũ xuống, nàng chỉ thấy hàng mi cong dài như chiếc quạt nhỏ, tầm mắt trượt nhẹ xuống - đó là đôi môi hồng nhạt như sắc đào đầu xuân.



Sonya thầm than một tiếng, cũng thật xinh đẹp.


Nước được pha xong rất nhanh. Sonya thành thạo đóng gói, rồi đưa ly nước đến trước mặt cô gái xinh đẹp đối diện.
"Nước của chị đây, mời nhận lấy ạ."



Đối phương vẫn không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Sonya theo bản năng liếc nhìn bàn tay ấy - thon dài, làn da trắng tái như tuyết, từng đốt ngón tay xinh đẹp gần như trong suốt, mang theo một cảm giác lạnh lẽo đầy cấm dục.



"Cảm ơn."



Cô gái khẽ nói, đôi mi nhẹ run.



Sonya như bị ánh nhìn ấy thu hút, đang định nhìn kỹ đôi mắt đối phương thì có khách khác bước vào.



Nàng vội nở nụ cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Chào mừng quý khách, xin hỏi bạn muốn gọi món gì ạ?"



Nàng không hề nhận ra, ở bên cạnh, người phụ nữ ấy đang dùng ánh mắt mang theo tham lam cùng xâm chiếm nhìn chằm chằm vào nàng như thể chỉ cần một giây lơ là, sẽ lập tức cắn nuốt lấy nàng



Khi Sonya quay sang lần nữa, chỉ còn thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy rời khỏi cửa tiệm.



Người phụ nữ tay cầm ly trà sữa trân châu rõ ràng chẳng hợp với khí chất của mình, bước lên một chiếc xe hơi màu đen.



"Về công ty."



Tài xế đã chờ sẵn, không dám nhiều lời, lập tức làm theo mệnh lệnh.



Ở hàng ghế sau, Lookmhee khẽ xoay ly trà sữa trong tay.



Một lúc sau, cô bật cười khẽ, tiếng cười mang theo cả áp lực lẫn sự kiềm chế khó tả.



Tài xế phía trước khẽ run. Qua kính chiếu hậu, anh chỉ dám liếc nhìn một cái rồi lập tức chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, không dám hó hé.



Lookmhee chậm rãi cắm ống hút, hung hăng hút một ngụm.



Chất lỏng lạnh buốt trượt qua cổ họng, như có thể tạm thời dập tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng.



Sau một hồi, cô khẽ thở dài, đôi môi mấp máy trong tiếng thì thầm gần như điên cuồng:



"Sonya..."

---

Chờ đến khi trở lại công ty, thư ký của cô liền ghé sát tai thấp giọng báo cáo



"Tổng giám đốc, các cổ đông đều đang đợi chị trong phòng họp."



Không biết hôm nay có chuyện gì, rõ ràng đang chuẩn bị khai mạc đại hội cổ đông, vậy mà tổng giám đốc Lookmhee - người luôn điềm tĩnh giữ mình lại gần như thất thố rời khỏi công ty.



Thư ký Chanon chỉ đành cúi đầu, nhẫn nại đóng vai người làm dịu tình hình, cố gắng trấn an các cổ đông, đồng thời trong lòng không ngừng suy đoán lý do khiến Lookmhee hành xử khác thường.



Tình hình công ty hiện tại không mấy khả quan. Trong gia đình lúc này chỉ còn lại Lookmhee và cô cháu gái mười hai tuổi Nannapat. Lookmhee mới nhậm chức chưa đầy một tháng, các cổ đông thấy cô tuổi còn trẻ, kinh nghiệm lại chưa đủ, nên lần này triệu tập đại hội cổ đông chính là muốn thay người nắm quyền.



Bên ngoài công ty cũng đang chờ thời cơ, muốn nhân lúc công ty nhà cô rối ren mà cắn lấy một miếng thịt lớn.



Dù suy nghĩ đủ đường, thư ký Chanon vẫn không thể tưởng tượng được, vào thời điểm mấu chốt như vậy, Lookmhee lại vội vàng rời công ty là vì lý do gì?



Nhưng, mặc cho thư ký Chanon có nghĩ thế nào, cũng không thể nào tưởng tượng được - người đứng trước mặt anh ta lúc này, Lookmhee - là người đã trọng sinh từ mười năm sau trở về.



Mười năm sau đó, Lookmhee từng yêu một người đến tận xương tuỷ, yêu đến phát điên. Nhưng người đó... đã chết.



Lookmhee cũng phát điên. Cô không thể chịu đựng nổi một thế giới không có người ấy, cuối cùng... lựa chọn kết thúc chính mình.



Ai ngờ, trong khoảnh khắc cuối cùng, cô lại mở mắt giữa quá khứ. Không ai hay biết, thời điểm ấy Lookmhee bật khóc, một trận khóc nghẹn đến nghẹt thở. Sau khi nỗi đau lắng xuống, là nụ cười tràn đầy may mắn như thể được sống lại từ cõi chết.



Ngay sau đó, cô siết chặt điện thoại, thanh âm khàn khàn nhưng đầy bình tĩnh, ra lệnh cho người dưới quyền đi tìm bằng được người cô yêu.



Ở thời điểm này, Lookmhee và Sonya còn chưa là người yêu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt.



Khi biết Sonya đang làm thêm ở một tiệm trà sữa nhỏ, Lookmhee lập tức như không còn chút sức lực nào, đôi chân mềm nhũn, gần như loạng choạng chạy khỏi công ty.



Khoảnh khắc ấy, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải ôm lấy Sonya, ôm thật chặt, không bao giờ buông tay nữa.



Nhưng khi thực sự được nhìn thấy nàng, cô không bộc phát như trong tưởng tượng. Ngược lại, cô bình tĩnh đến kỳ lạ.



Sonya của cô, dường như đã rất lâu rồi... không còn biết cười là gì.



Lần này, cô nhất định sẽ không để lạc mất nữa.



Nhất định

---

"Đi thôi" - Lookmhee cắt ngang lời thư ký Chanon đang báo cáo tình hình với các cổ đông, giọng nói trầm ổn không gợn sóng, từng bước giày cao gót vang lên dứt khoát trên nền nhà, dáng vẻ thong dong đầy áp lực.


Kiếp trước ở thời điểm này, cô đã vững vàng ngồi vào vị trí cao nhất của công ty. Kiếp này, khi đã sống lại...cô càng không thể để mất tất cả.

---

"Tổng giám đốc, cô Sonya dường như... đang hẹn hò với một nam nhân."


Lookmhee hơi nheo mắt, đáy mắt tối lại như mặt biển giữa đêm, sâu không thấy đáy: "Gửi địa chỉ cho tôi."



Khi thực sự đến nơi, Lookmhee đứng im một lúc lâu. Ánh mắt dừng lại nơi thiếu nữ đang cười ngọt ngào với nam nhân bên cạnh. Nụ cười kia - thứ cô từng tha thiết muốn nhìn thấy giờ lại dành cho kẻ khác.



Cô ghen, ghen đến muốn điên.



Thế nhưng ghen cũng phải giữ phong thái. Lookmhee vẫn ung dung tìm một chỗ ngồi, từ trong bóng tối mà dõi mắt nhìn về phía Sonya. Đôi mắt ấy, luôn u tối trầm lặng, nhưng lúc này lại ánh lên một vẻ si mê tham lam.



"Anh biết không? Hôm nay em gặp một chị gái siêu xinh khi đang làm thêm!" - Sonya hào hứng kể, ánh mắt lấp lánh như sao trời.
Ek ngồi đối diện, lặng lẽ lắng nghe, khóe môi luôn vương nụ cười dịu dàng.



"Chỉ tiếc là... em không nhìn được mắt chị ấy."


Sonya khẽ thở dài, rồi ngẩng đầu cười khẽ, "Nhưng chắc chắn đôi mắt đó sẽ rất đẹp."



Ek bật cười, giọng nói dịu dàng như gió sớm: "Mắt em cũng rất đẹp mà."


Thấy hai má nàng đỏ lên vì xấu hổ, anh lại dịu dàng nói thêm: "Đặc biệt là lúc cười."



Dường như mỗi lần Ek nhìn Sonya, nàng đều đang mỉm cười.


Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, long lanh ánh sáng, như gom cả bầu trời sao vào một cái chớp mắt.



Không khí giữa hai người ngày càng ám muội, sắc mặt Lookmhee cũng theo đó mà càng lúc càng u ám. Đến lúc gần như không thể nhịn nổi nữa, nhân viên phục vụ xuất hiện, đánh vỡ bầu không khí mập mờ giữa Sonya và Ek



Lookmhee lúc này sắc mặt mới đỡ hơn đôi chút.



Cô lặng lẽ ngồi trong một góc khuất, tự giày vò bản thân, nhìn người mình yêu rạng rỡ trò chuyện với một người đàn ông khác.



Đặc biệt là, hai người còn đang trong giai đoạn sinh ra hảo cảm với nhau.



Lookmhee vẫn luôn âm thầm bám theo phía sau hai người họ, nhìn bọn họ vừa đi dạo vừa trò chuyện, cho đến khi tận mắt thấy hắn tiễn Sonya về đến dưới lầu.



Cũng may, người đàn ông kia xem ra còn biết điều, không có chấp nhận lời mời lên nhà uống trà của Sonya



Đang chuẩn bị lên lầu, Sonya bất giác liếc sang chiếc xe sang trọng đậu ở một bên, trong lòng bỗng dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là ảo giác sao?



Nàng luôn có cảm giác đã từng thấy chiếc xe này ở đâu đó. Nhưng nghĩ lại, trong khu chung cư cũ kỹ này, ai lại có tiền mà mua được loại siêu xe đắt đỏ thế này chứ?



Ý nghĩ còn chưa dứt, nàng đã bước nhẹ lên lầu.



Trên xe, Lookmhee cuối cùng cũng mở cửa xuống, bước theo phía sau Sonya, giữ khoảng cách đúng một tầng lầu. Khu chung cư này không có thang máy, hành lang lại yên tĩnh đến kỳ lạ.



Tiếng bước chân của nàng vang lên rõ mồn một trong tai cô, nhịp đi của Sonya giờ đây, đã vô thức hòa làm một với bước chân của Lookmhee



Lầu ba, âm thanh cửa mở rồi đóng lại vang lên khẽ khàng.

---

Lookmhee đứng lặng trước cửa nhà thật lâu. Bóng dáng cô gần như hoà vào bóng đêm tĩnh mịch ngoài hành lang. Mãi đến khi bên trong vang lên tiếng cười nhẹ vui vẻ, cô mới chậm rãi xoay người rời đi, bước chân vô cùng nhẹ, tựa như sợ quấy rầy thế giới mà nàng đang tận hưởng.



Trong phòng, sau khi chào bà nội xong, Sonya hớn hở trở về phòng mình, cả người lập tức vùi mặt vào gối, khe khẽ thở ra. Vừa nãy...nàng thế mà lại lớn gan đến mức mời học trưởng lên nhà ngồi chơi?


Trời ơi, học trưởng liệu có hiểu lầm nàng là loại con gái quá chủ động không? Nghĩ tới đó, mặt Sonya càng đỏ hơn.



Điện thoại bất ngờ rung lên. Sonya bật máy, thấy tin nhắn gửi đến, là chuyển khoản thanh toán ca làm hôm nay. Sonya vội nhấn xác nhận, bên kia lập tức trả lại một sticker "vất vả rồi". Nàng cũng gửi lại sticker "vì nhân dân phục vụ", hai người qua lại vài cái hình động mới chịu dừng.



Nhìn vào tài khoản tiết kiệm còn chẳng được bao nhiêu, Sonya thở dài.
Nhà chỉ còn lại nàng và bà nội. Bà tuổi đã cao, nàng lại vẫn đang đi học, chẳng có nguồn thu nhập ổn định. Dù bà nhiều lần không cho phép nàng đi làm thêm, nàng vẫn âm thầm nhận việc.


Chỉ là công việc trước vì ông chủ tính khí kỳ cục quá, nàng không chịu nổi nên nghỉ luôn.



"Mai phải ra ngoài tìm việc mới thôi..." - Sonya nghĩ thầm, mắt dán lên trần nhà, trong lòng mơ hồ trống rỗng.

---

Vừa bước qua cửa, Lookmhee lập tức bị ôm chầm lấy một cái thật chặt. Cúi đầu nhìn xuống, cô cháu gái Nannapat đang dụi mặt vào lòng cô, ỷ lại mà không nói lời nào.



Lookmhee thoáng ngẩn người. Kiếp trước, quan hệ giữa cô và cháu gái rất tốt. Nhưng từ khi cô dần sa vào chuyện tình cảm rối ren, hai người cũng vì thế mà xa cách dần... Cái ôm lúc này khiến cô chợt thấy nghèn nghẹn.



"Cô ơi, công ty lại xảy ra chuyện gì à?" - Nannapat hỏi, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng.



Dù chỉ mới mười hai tuổi, nhưng sau biến cố đột ngột của người thân, đứa bé này sớm đã học được cách quan sát và thấu hiểu.
Trong mắt nó, gia đình lúc này là do một tay cô gánh vác.



Nhiều lần nửa đêm thức giấc, Nannapat đều thấy ánh đèn phòng làm việc vẫn chưa tắt.



Lookmhee cúi người xoa đầu cô cháu gái: "Trẻ con đừng nghĩ nhiều."



Nannapat chu môi phản bác: "Con không phải trẻ con nữa rồi!"



Câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim căng cứng của Lookmhee thoáng dịu xuống. Người nhà luôn là nơi dễ khiến ta buông lỏng nhất.


Cô nhéo nhẹ hai má còn phúng phính nét trẻ con của cháu gái, giọng mang theo vài phần yêu chiều của người lớn: "Gần đây việc học thế nào?"



Nannapat nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch: "Cô miễn nói chuyện bài vở, chúng ta vẫn là người một nhà."



Lookmhee bật cười, vỗ vỗ đầu cô bé. Nhưng đột nhiên, bàn tay đang vuốt ve dừng lại, ánh mắt cô dần trở nên sâu thẳm: "Cô định mời một gia sư cho con"



Nannapat nghe vậy, hoảng hốt níu lấy tay Lookmhee: "Cô ơi! Con không muốn học thêm mà!"



Lookmhee cười dịu dàng nhưng chắc nịch: "Không, con sẽ muốn."



Nói xong, không để ý gương mặt méo xệch vì kháng nghị, Lookmhee xoay người lên lầu.



Nannapat đứng trơ lại ở phòng khách, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn bóng lưng cô mình dần khuất sau bậc thang, cô bé rùng mình. Không hiểu sao... nụ cười vừa nãy của Lookmhee khiến cô bé cảm thấy... rợn da gà.



Giống như...


Một mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi, ánh mắt đầy khát khao, kèm theo thứ điên cuồng tăm tối.



Cô bé lắc đầu thật mạnh. Không thể nào, cô của cô bé không thể có ánh mắt như vậy được.



Trong thư phòng tầng trên, Lookmhee khẽ nheo mắt, cả người lười biếng dựa lên lưng ghế. Ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên tay vịn, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa lạnh vừa đầy quỷ dị.



Cô đã nghĩ ra một cách... để có được Sonya rồi.






Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip