Chap 10



Có lẽ... mình có thể thử hỏi vay tiền từ Lookmhee?



Ý nghĩ vừa xuất hiện, Sonya thế nào cũng không thể đè xuống được. Nàng biết, chỉ cần mình mở miệng, Lookmhee nhất định sẽ giúp.



Không chỉ vì câu "chúng ta là bạn" khi nãy, mà còn bởi vì...Lookmhee trước giờ luôn là người dịu dàng.

---


Dịu dàng?



Thư ký Chanon kinh ngạc nhìn sang Lookmhee. Sao anh ta lại có thể thấy hai chữ đó trên khuôn mặt Tổng Giám đốc chứ?



Lookmhee tiện tay tháo mắt kính xuống, đôi mắt dài hẹp như chứa băng lạnh, ánh nhìn sắc lẹm như đuôi mắt phượng, hàng mi nhẹ cụp, môi đỏ hơi cong. Sự lãnh đạm, quyến rũ, nghiêm nghị và xa cách hòa quyện nơi cô một cách hoàn mỹ.



"Bắt đầu đi" - Cô nói, giọng trầm tĩnh.



Thư ký Chanon vội gật đầu, đẩy lại mắt kính: "Vâng, Tổng Giám đốc"



Video hội nghị được mở ra, tại văn phòng chính các cổ đông đã ngồi đầy đủ. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, có người tính khí nóng nảy trực tiếp lên tiếng: "Tổng Giám đốc, chúng tôi cần một lời giải thích hợp lý."



Lookmhee ngồi yên, thần thái trầm tĩnh đến lạnh lẽo. Ánh mắt cô sắc như băng, lời nói điềm đạm nhưng đầy sức nặng: "Gần đây cổ phiếu công ty tăng mạnh...."



Thư ký Chanon ngồi bên cạnh ghi biên bản, vừa viết vừa âm thầm cảm thán. Tổng Giám đốc chỉ mới nói vài câu đã khiến các cổ đông bình tĩnh lại, khả năng nắm tình thế thật khiến người ta không phục không được.



Cuộc họp tiến hành trôi chảy, không khí trong phòng dần trở nên ổn định. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong giới, thư ký Chanon dám chắc rằng nội dung lần này sẽ đưa công ty bước lên một nấc mới.



Hội nghị video kết thúc, Chanon gập máy tính, bắt đầu báo cáo các hạng mục công tác trong tuần. Lookmhee chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mắt cụp xuống, thần sắc không để lộ chút cảm xúc nào: "Tôi biết rồi."



Một thoáng im lặng, rồi như không kìm được lòng hiếu kỳ, thư ký Chanon ngập ngừng hỏi: "Tổng Giám đốc, tôi vẫn chưa hiểu vì sao lại lựa chọn thu mua Tara Group?"



So với tập đoàn nhà Wangpongsathaporn, Tara Gruop trên thương trường gần như không đủ lực để cạnh tranh. Hơn nữa, vào lúc tập đoàn còn đang trong giai đoạn tái cấu trúc nghỉ ngơi lấy lại sức, đột nhiên lại đi thu mua một công ty nhỏ, nhìn thế nào cũng có phần bất thường.



Lookmhee khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, đôi mắt đen láy không chút gợn sóng. Sắc mặt nghiêm túc, giọng nói bình thản: "Tập đoàn của chúng ta không thể mãi giậm chân tại chỗ. Tara Group chính là điểm đột phá."



Nền tảng của tập đoàn nhà Wangpongsathaporn vốn đã rất vững mạnh, nhưng trong nội bộ, một số cổ đông vẫn còn bảo thủ. Là người trở về từ tương lai, Lookmhee hiểu rõ xu hướng phát triển sắp tới của thị trường.



Hơn nữa...



Cô nhìn thư ký Chanon, dặn dò: "Cứ làm theo kế hoạch là được."



Thư ký Chanon gật đầu: "Vâng, Tổng Giám đốc."

---

Sonya cuối cùng vẫn không mở lời với Lookmhee. Mãi đến khi quay lại trường, tâm trạng nàng vẫn nặng nề.



Cuối tuần qua đi, sinh viên lần lượt trở lại trường học. Nhìn các học trưởng học đệ ríu rít vui vẻ bên nhau, Sonya thở dài một hơi.



500 ngàn baht. Với một người còn chưa có công việc chính thức như nàng, làm sao xoay xở được đây?



"Sonya!"



Sonya quay đầu lại, thấy Chanika - hiện tại là Chủ tịch hội sinh viên đang mặc một chiếc váy dáng công sở nữ tính. Nàng thầm nghĩ: Hôm nay chắc chắn là ngày xui nhất trong tháng rồi.



Chanika nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Sonya, hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến: "Hồi nãy tôi thấy cô từ xe của nhà Wangpongsathaporn bước xuống, cô làm cách nào vượt qua vòng phỏng vấn vậy?"



Sonya vẫn mỉm cười: "Tôi cũng không rõ lắm."



Quả thực, đến giờ nàng cũng không hiểu vì sao mình lại được chọn. Nhưng đứng trước vẻ mặt đầy khinh bỉ của Chanika, Sonya không buồn giải thích.



Chanika khoanh tay, cười lạnh: "Tiêu chuẩn của nhà họ xuống thấp quá rồi nhỉ? Đến mức không xử lý nổi một cô nhóc con à?"



Sonya vẫn giữ nụ cười, đáp: "Nannapat là một đứa bé rất hiếu học."



Chanika khinh thường bật cười: "Thôi được rồi, tháng sau tôi tổ chức sinh nhật, nhớ đến nhé."



Cô ta xoay người bỏ đi, tiện miệng để lại một câu: "Không cần mang quà, khỏi phải tốn tiền."



Dù gì trong mắt cô ta, Sonya vẫn luôn là một người nghèo rớt mồng tơi, không đáng để quan tâm.



Sonya: "......"



Khi trở về ký túc xá, Sonya là người cuối cùng quay lại. Trên bàn đã đầy ắp đồ ăn vặt.



Belle đang cặm cụi nhai gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Sonya cậu mau tới đây! Mấy món này là Lilly mang về đấy, toàn đồ nhập khẩu, ngon cực!"



Sonya mỉm cười bước lại, tiện tay cầm lấy một gói. Ánh mắt nàng dừng lại ở Lilly - người đang nằm trên giường đeo tai nghe, không biết đang nghe gì.



Nàng hỏi Belle: "Có chuyện gì vậy?"



Belle không ngẩng đầu lên, vừa nhai snack vừa nói: "Đang luyện nghe tiếng Anh đó."



"Ba cậu ấy cắt hết tiền tiêu vặt, nói là chỉ khi nào học tốt tiếng Anh mới trả thẻ ngân hàng lại. Nên giờ mới cắm đầu học điên cuồng thế kia."



"Thảm thiệt luôn."



"Ăn lẹ đi, biết đâu đây là lần cuối tụi mình được ăn snack nhập khẩu đấy."



"Chờ tới lúc Lilly học xong tiếng Anh, chắc cũng mấy mùa mưa nữa quá."



Sonya cắn một miếng snack, vốn dĩ định hỏi thử Lilly xem có thể mượn tiền không. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, đối phương còn đang chật vật tự xoay sở, mà số tiền tới 500 nghìn baht, có cho mượn thì nàng cũng không biết đến bao giờ mới trả nổi.



Nàng đành tạm gác lại ý định.



Ai ngờ, ngày hôm sau liền nhận được cuộc gọi từ bà nội. Nói ba nàng đang chuẩn bị bán nhà.



Sonya hoảng hốt lao về nhà, vừa vào cửa đã thấy bà nội ôm sổ đỏ ngồi bệt trên ghế sofa, khóc nức nở. Còn Warin, hai mắt đỏ hoe, đứng im không nói một lời.



"Nội đừng khóc nữa, bà vào trong nghỉ chút đi. Để con nói chuyện với ba" - Sonya dìu bà nội vào phòng, quay lại đối mặt với người đàn ông ấy.



Nàng nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo, là bình tĩnh chưa từng có, cũng là lúc trong lòng nàng dập tắt hoàn toàn chút tình thân cuối cùng.



"Năm trăm nghìn baht con sẽ nghĩ cách. Nhưng ngôi nhà này, phải chuyển sang tên con."



Warin nghe vậy, trong lòng vui mừng không giấu được, hỏi gấp: "Sonya con thật sự xoay được năm trăm nghìn baht sao?"



Sonya dời mắt đi, chỉ để lại một câu: "Phải."



Warin gật đầu lia lịa: "Chỉ cần con gom đủ, ba sẽ sang tên nhà ngay."



Trong lòng ông, nhà đứng tên ai cũng thế thôi. Một bên là mẹ ông, một bên là con gái, bọn họ sẽ không bỏ mặc ông đâu.

---

Lúc Sonya đến biệt thự, Lookmhee đã về.



Nàng đứng ngoài phòng làm việc do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn giơ tay, gõ cửa.



"Mời vào."



Sonya đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái đã thấy Lookmhee đang cúi đầu làm việc, tư thế nghiêm cẩn hệt như ngày phỏng vấn.



Sơ mi trắng sạch sẽ không một nếp nhăn, cổ tay áo chỉnh tề, chiếc đồng hồ lộ ra nét dịu dàng và khí chất đĩnh đạc.



Có lẽ vì nàng không lên tiếng ngay, cô ngẩng đầu lên. Gương mặt sắc sảo ngước nhìn nàng. Vừa thấy người, liền nở một nụ cười ấm áp rất riêng: "Em ngồi đi."



Sonya chậm rãi ngồi xuống. Đối phương dịu dàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"



Sonya vội vàng xua tay: "Không, không phải vậy."



Không cẩn thận chạm vào ánh mắt đối phương, nàng thấy được thần sắc ôn hòa mà bao dung kia, khiến người khác không tự chủ được mà bình tĩnh lại.



Tim nàng chợt đập mạnh, mặt cũng dần đỏ lên.


Lắp bắp mở miệng: "Lookmhee... em... em muốn hỏi chị... có thể cho em mượn một ít tiền không?"



Người đối diện không chút do dự trả lời: "Được."



"Ơ???"



Nàng hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip