Chap 11




Thấy Sonya đứng ngây ra đó, Lookmhee khẽ bật cười: "Có gì không ổn sao?"



Sonya hơi nghi hoặc. Là người cho mượn tiền, lẽ ra đối phương sẽ hỏi lý do vì sao, thế nhưng từ đầu đến cuối, Lookmhee chẳng hỏi gì cả.
Nàng nhẹ cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: "Lookmhee... chị không định hỏi em... vì sao lại cần tiền sao?"



Sau cặp kính gọng vàng là ánh mắt trầm tĩnh, Lookmhee dường như chỉ liếc Sonya một cái đầy thản nhiên, nhưng không hiểu sao Sonya lại có cảm giác ánh mắt kia như đè nặng lên môi mình một chút.
Nhìn kỹ lại, vẫn là Lookmhee - lịch thiệp, trầm ổn, ưu nhã.



"Không cần lý do" - Lookmhee nhẹ nhàng đáp: "Sonya! Chúng ta là bạn bè... đúng không?"



Sonya cụp mắt, cố không để nước mắt rơi xuống.



Mấy ngày căng thẳng và lo lắng tưởng chừng không thể chịu nổi, vậy mà chỉ một câu nói ấy, mọi gợn sóng dường như đều được vuốt phẳng.



Nàng hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Lookmhee, giọng nghiêm túc: "Cảm ơn chị... Có thể có chị làm bạn, thật sự rất may mắn."



Lookmhee chỉ nhẹ cười, đưa cho Sonya một tờ giấy. Nàng vội lau mắt, tiếp tục nói: "Em sẽ cố gắng sớm trả lại tiền cho chị."



Lookmhee nhìn dáng vẻ đáng thương lại chân thành ấy, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên định: "Trước hết, em hãy hoàn thành việc học. Những chuyện khác, để sau hẵng nói."



Nghe đến đây, Sonya càng thêm xúc động, lòng ngập tràn cảm kích: "Cảm ơn chị, Lookmhee. Em chỉ là một sinh viên, mà chị lại tốt với em như vậy, em... thật sự không biết mình có thể giúp gì cho chị nữa..."



Dạy kèm là công việc của nàng. Sonya từng nghĩ, nếu cố gắng dạy thật tốt thì có thể xem như là giúp Lookmhee. Nhưng chỉ một câu "nhất định sẽ dạy tốt", dường như không đủ. Ngoài chuyện đó ra, nàng thực sự không biết bản thân có thể làm gì thêm.



Lookmhee nghe vậy, nhẹ cong môi, đôi mắt sau mắt kính ánh lên vẻ ôn hòa xen chút ý cười tự tin.



"Gần đây có một chuyện khiến chị hơi phiền lòng" - Cô nói, "Không biết... em có sẵn lòng giúp không?"



Vừa lúc Sonya đang mang theo cảm giác áy náy và muốn bù đắp, nàng lập tức đáp: "Em có thể."



Đối diện với nụ cười nhạt kia, nàng bất giác đỏ mặt, lông mi khẽ run, có phần bối rối vì chính mình quá hấp tấp.



Lookmhee khẽ nghiêng đầu, vẫn là giọng điệu ôn hòa: "Không cần vội vàng trả lời. Chị không trông đợi em phải hồi báo điều gì cả. Đây chỉ là bạn bè giúp nhau thôi."



Sonya vội gật đầu: "Em hiểu. Chỉ là... em thật sự muốn giúp chị."



Sonya nhìn thẳng Lookmhee nghiêm túc hỏi: "Vậy chị cần em làm gì?"



Lookmhee mỉm cười, ánh mắt sâu lắng dưới mắt kính: "Gần đây công ty không yên ổn. Công ty của chị là một miếng bánh lớn, dĩ nhiên không ít người muốn chen chân vào."



Sonya nghe đến đây thì lập tức nghĩ đến chuyện gia tộc đã mất liên tiếp hai đời người đứng đầu, cú sốc đó đúng là không nhỏ. Nàng im lặng gật đầu.



"Rất nhiều người" - Lookmhee tiếp lời: "Muốn đi đường tắt."



Nói đến đây, cô hơi nghiêng đầu nhìn nàng khóe mắt cong lên nhẹ nhàng: "Ví dụ như... cưới chị."



Sonya kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ câu tiếp theo sẽ là như vậy. Nàng không rành chuyện thương giới, nhưng mấy chiêu kiểu này đúng là khiến người ta thấy ghê tởm.
Nghĩ đến một người như Lookmhee - xinh đẹp, tài giỏi, lại dịu dàng mà phải đối mặt với kiểu ép buộc ấy, nàng không khỏi tức giận.



Bàn tay dưới bàn siết lại thành nắm đấm nhỏ, đôi má phồng lên vì tức giận: "Chị nói đi, em phải làm gì?"



Nhìn thấy nàng vì mình mà phồng má tức tối, Lookmhee khẽ mỉm cười, tay nhẹ đẩy mắt kính, cụp mắt xuống che đi ánh nhìn sâu không thấy đáy.



"Sonya!" - Cô nhẹ giọng: "Chị muốn em... giả làm bạn gái của chị."



"......Hả???" - Sonya sững sờ, khuôn mặt thoáng chốc đầy vẻ ngơ ngác như thể vừa bị sét đánh.



Lookmhee vẫn giữ vẻ điềm đạm, ngón tay trắng trẻo chạm khẽ mặt bàn, giọng nhỏ nhẹ như thường: "Sao vậy? Có gì không ổn sao?"



Không ổn?


Rất không ổn luôn ấy chứ!


Sonya chưa bao giờ nghĩ tới hướng đó cả. Trước giờ nàng vẫn luôn cho rằng Lookmhee sẽ là kiểu người mà chỉ có những nam thần vừa đẹp trai vừa khí chất mới có thể xứng đôi.



Bây giờ thì sao? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối mình đã nghĩ sai?


Nhưng mà...Lookmhee cũng chưa từng nói rõ là chị ấy thích con gái mà... đúng không?



Nàng châm chước một chút ngữ khí: "Lookmhee.. vì cái gì là bạn gái?"



Lookmhee chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười thong thả: "Người theo đuổi chị đều là nam giới, nên chị viện cớ rằng mình thích con gái. Chỉ tiếc là... hình như chẳng ai tin cả."



Sonya lập tức cảm thấy đồng cảm. Hương bánh ngon thì ai mà không muốn nếm thử, làm Lookmhee đúng là không dễ. Nàng bật cười: "Nếu chỉ là giả làm bạn gái, thì em không thành vấn đề."



Khóe môi Lookmhee khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng và thanh nhã: "Cảm ơn em, Sonya"



Nhìn đối phương dịu dàng như vậy, ngược lại khiến Sonya có chút xấu hổ. Nàng vô thức sờ tai mình, nơi đã bắt đầu nóng lên:
"Rõ ràng phải là em cảm ơn chị mới đúng..."



Có tiền rồi, áp lực cũng vơi đi nhiều, tâm trạng Sonya rốt cuộc tốt lên một chút. Nàng cầm chi phiếu về nhà, Warin vẫn còn ở đó.



Nàng xem ông như người xa lạ.. mà không, thậm chí còn chẳng bằng người xa lạ. Giọng nói của nàng lạnh nhạt đến mức gần như vô cảm: "Tiền tôi có rồi. Ngày mai đi chuyển tên sổ đỏ."



Nghe đến có tiền, Warin lập tức nghe theo, chẳng hề hỏi một học sinh như nàng làm sao có được số tiền ấy.



Ngược lại, bà nội kéo Sonya vào phòng, vừa lau nước mắt vừa hỏi han đủ điều. Cuối cùng, nàng chỉ đành vừa trấn an vừa kể đơn giản lại mọi chuyện, không quên thổi phồng tính cách dịu dàng và thiện lương của Lookmhee. Kết quả, bà nội cứ nhất định bắt nàng phải mời Lookmhee về nhà dùng cơm một bữa để cảm ơn.


Sonya: "......"

---

Sáng hôm sau, Sonya dẫn Warin đi chuyển tên sổ đỏ, sau đó mới đưa cho ông tấm chi phiếu 500 ngàn baht. Ông ta chẳng nói lời nào, chỉ cầm lấy rồi rời đi.



Sonya cũng không hỏi gì thêm. Đây là lần cuối cùng nàng giúp ông ta. Từ nay về sau, nàng sẽ không quan tâm gì nữa.



Mà Sonya không biết rằng ngay sau khi rời đi, Warin liền bị người ta tóm và đưa đi. Lúc Warin tỉnh lại, thấy chính mình nằm ở một ký túc xá cũ kỹ, nơi có sáu chiếc giường tầng chật chội.



Warin: "......"

---

Giải quyết xong chuyện của Warin, Sonya trở lại cuộc sống thường ngày. Tạm thời nàng không phải lo lắng ông ta sẽ quay lại quấy rầy mình nữa, dù sao thì mỗi lần ông rời nhà là mấy tháng mới quay lại một lần.



Việc nàng đang nghĩ tới bây giờ là chuyển nhà.



Chuyện này nàng không nói với bà nội, vì trong lòng bà vẫn còn nghĩ tốt cho con trai mình. Nên việc chuyển nhà, phải từ từ mà làm.


Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là: đến công ty của Lookmhee xác nhận thân phận "bạn gái" của nàng



Để giữ thể diện, Sonya đặc biệt mặc váy có khí chất, còn nhờ Belle – cao thủ makeup –
trang điểm nhẹ cho mình.



Belle vừa tô son, vừa hỏi: "Trang điểm đẹp như vậy, Ek dẫn cậu đi ra mắt hả?"



Sonya nhắm mắt, hơi chột dạ: "Không phải... chỉ là giúp bạn đi làm nền chút."



"Bạn?" - Belle tiến sát lại gần, vẽ đường eyeliner cực chuẩn: "Bạn nào?"



Sonya kéo váy, không thể nói thật, vì nàng đã hứa giữ bí mật với Lookmhee. Lông mi khẽ run, nàng trả lời mơ hồ: "Bạn thời cấp ba."


Belle chỉ quen Sonya từ đại học, nên mối quan hệ cấp ba cô ấy không biết rõ:
"Trợn mắt."



Sonya mở mắt để Belle kiểm tra, sau đó được đánh má hồng rồi đóng lại bộ trang điểm.



"Xong rồi." – Belle nói, nhưng lại tiếp tục hỏi:
"Bạn cấp ba đó dẫn cậu đi xem mắt à?"



Sonya lập tức đỏ bừng mặt: "Không phải, không phải! Chỉ là tụ họp bình thường thôi!"



Belle vỗ tay phủi phấn: "À à, biết rồi. Đi đi, nhớ về sớm nha."


Sonya: "......"


Căn bản là không tin đúng không.

---

Sonya bước vào tòa nhà, nhìn lên cao ốc trước mắt, hít một hơi sâu rồi đi đến quầy lễ tân: "Chào chị."



Cô lễ tân xinh đẹp mỉm cười đáp lại: "Chào cô, xin hỏi tìm ai ạ?"



"Lookmhee Wangpongsathaporn"



Nghe thấy cái tên này, đôi mắt cô lễ tân hơi giật nhẹ: "Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"



Sonya gật đầu: "Có, tôi tên Sonya"



Lễ tân kiểm tra thông tin, gọi lên phòng thư ký tầng cao nhất, sau đó mỉm cười: "Mời cô lên."


Sonya xách túi bước vào thang máy.



Chưa kịp đóng cửa, một người đàn ông cầm bó hoa hồng cũng bước vào.



Nàng lặng lẽ né sang bên cạnh.



Kawin nhìn thấy Sonya trang điểm đặc biệt, mắt sáng lên, nở nụ cười tươi rói: "Cô cũng lên tầng 36?"



Sonya xách túi: "Đúng vậy."



Kawin tiếp lời: "Sao trước đây chưa từng thấy cô nhỉ?" - Nói cái gì chưa từng thấy qua? Thực ra là anh ta mới đến công ty đúng hai lần


Kawin hôm nay rõ ràng là đã ăn mặc tỉ mỉ, trang điểm kỹ càng. Sau bao lần hẹn trước, cuối cùng Lookmhee cũng chịu gặp mặt anh ta, chắc hẳn là có hy vọng rồi. Nghĩ tới đây, Kawin lại thấy hơi tiếc nuối khi liếc nhìn Sonya - kiểu con gái như nàng, lại đúng gu anh ta nhất.



Bị nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối, Sonya: "......"















Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip