Chap 12




Đối phương rõ ràng là kiểu người tự cho mình rất quen thuộc, dù Sonya đã thể hiện rõ là không muốn nói chuyện, Kawin vẫn cố tỏ ra thân thiết, tiếp tục hỏi: "Cô đến tìm ai vậy?"



Vừa nãy nàng chỉ khách sáo nói đến tìm người, không nói rõ là ai. Kawin thì trên tay ôm bó hoa hồng, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải chuốt cẩn thận, rõ ràng là người theo đuổi Lookmhee



Sonya nhìn một cái liền đoán được, khẽ cười, đáp: "Tìm bạn gái."



Kawin ngơ ngác tại chỗ: "... Bạn gái???"



Đúng lúc thang máy mở cửa, Sonya xách túi, ung dung bước ra ngoài. Nàng dám chắc tư thế mình đi rất ưu nhã, chính là học theo dáng đi của Lookmhee đấy.



Kawin nhìn bóng lưng lay động kia, trong lòng thầm mắng một câu, không ngờ bản thân lại nhìn nhầm người. Nhưng chỉ một bước bước ra khỏi thang máy, trên mặt anh ta lại lập tức nở nụ cười tiêu sái như không có gì.



Sonya vừa bước ra liền chạm mặt thư ký Chanon đang đi tới.



Đây là lần đầu tiên thư ký Chanon gặp Sonya, trên mặt vẫn còn nét ngây ngô non trẻ chưa từng bước ra xã hội, đôi mắt trong veo, cả người toát lên một vẻ trong sáng đến lạ thường.



Người như vậy... người như vậy...
Sao lại là bạn gái của sếp được chứ?



Phải rồi, chính miệng Lookmhee nói vậy.
Nghĩ tới biểu cảm lúc đó của Lookmhee, thư ký Chanon bỗng cảm thấy... ê răng thật sự.



"Tổng giám đốc, cô Sonya đến rồi" - Nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân, thư ký Chanon lập tức đi thông báo cho Lookmhee



Lookmhee đang xem văn kiện, tay khẽ khựng lại. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt cô càng thêm quyến rũ, hàng mi dài hơi cong lên, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày lúc này lại mang theo chút dịu dàng luyến lưu, giọng nói cũng trở nên ôn hòa sủng nịch:
"Thư ký Chanon, đi đón bạn gái của tôi lên."



Bốn chữ ấy, cô nhấn giọng rõ ràng.



"Bạn gái?"


Thư ký Chanon nheo mắt, thật sự không kiềm nổi sự tò mò trong lòng, liền cụp mắt hỏi lại: "Xin lỗi tổng giám đốc, chị vừa mới nói gì cơ ạ?"



Tâm trạng Lookmhee hôm nay rõ ràng rất tốt, cô không ngại lặp lại lần nữa, thậm chí còn giải thích rõ ràng: "Bạn gái tôi, Sonya hôm nay đến thăm tôi. Cô ấy không quen thuộc với nơi đây nên cần người đón. Thư ký Chanon, chuyện này giao cho anh được không?"



Trời ạ, đừng tưởng anh ta không nghe ra cái giọng khoe khoang kia, ngay cả ánh mắt kiêu ngạo kia cũng không che giấu nổi vẻ đắc ý.



Nói như thể ai cũng không có bạn gái vậy.
Mà hình như anh ta thật sự... chưa có bạn gái.


Tổn thương lòng tự tôn ghê.



Thư ký Chanon hơi cúi đầu, thái độ cung kính: "Vâng, tổng giám đốc"

---

"Cô Sonya, tôi là Chanon - là thư ký của Tổng Giám đốc. Chị ấy nhờ tôi đến đón cô, mời theo tôi." - Thư ký Chanon lễ độ, thái độ đúng mực.



Kawin đi phía sau rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sải bước dài đi tới bên cạnh Sonya, vẻ mặt khó tin chỉ vào nàng, hỏi thư ký Chanon: "Cô ấy là... bạn gái của Tổng Giám đốc các người?"



Thư ký Chanon thấy bộ dáng của Kawin, trong lòng không khỏi buồn cười, trước đó chính anh ta cũng ngơ ra y như vậy. Chỉ khác là, anh ta kìm chế hơn, không phản ứng khoa trương thế này.



"Đúng vậy, anh Kawin. Cô Sonya là bạn gái được Tổng Giám đốc đích thân xác nhận" - Thư ký Chanon còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ "đích thân xác nhận".



Kawin không nói nổi câu nào, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, ngẩn ngơ đi theo hai người họ.



Được lặp đi lặp lại là bạn gái của Lookmhee như thế, mặt Sonya bắt đầu đỏ bừng lên.



Rất nhanh, ba người đến văn phòng của Lookmhee



"Tổng giám đốc! Cô Sonya và anh Kawin đến rồi."



Văn phòng của Lookmhee đúng như những gì Sonya tưởng tượng, cửa kính sát đất rộng lớn, không gian sạch sẽ không một hạt bụi, cách bài trí mang theo chút lạnh nhạt, y hệt như con người của Lookmhee vậy.



Chưa đợi ai mở miệng, Kawin vừa mới lấy lại tinh thần đã nhăn mặt hỏi: "Lookmhee, cô ấy thật sự là bạn gái của em sao?"



Lookmhee liếc mắt nhìn, bình thản đáp: "Xin gọi tôi là Tổng Giám đốc"



Lookmhee đi tới bên cạnh Sonya vô cùng tự nhiên đưa tay chạm vào trán nàng, giọng nói ôn hòa: "Trời nắng thế này, lần sau nhớ mang theo dù."



Sonya thấy giữa lông mày của Lookmhee mang theo sự cưng chiều, lại nhìn hai người bên cạnh là Kawin và thư ký Chanon đang sốc không tin nổi, nàng đột nhiên hiểu ra.



Lookmhee đã diễn sâu đến vậy, nàng cũng không thể thua được.



Nàng thân mật ôm lấy cánh tay cô, giọng mềm nhẹ: "Được rồi, em biết rồi, em chẳng phải đang sốt ruột tới gặp chị sao."



Âm thanh mềm như nước, khiến đến đầu ngón tay Lookmhee cũng tê dại, cảm giác như toàn bộ khả năng kiềm chế đều sắp tan vỡ.



Nhưng cô vẫn rất tỉnh táo, cố chống lại sự mê hoặc, trên mặt vẫn giữ nét dịu dàng sủng nịnh: "Lần sau để chị đích thân xuống đón em."



"Vâng."



Sonya liếc nhìn hai người đang tròn mắt, quyết định phải "lì đòn" thêm chút nữa để họ thật sự tin nàng là bạn gái của Lookmhee. Chỉ là nghĩ đến việc sắp phải nói ra những lời tiếp theo, mặt nàng đã nóng bừng, mất cả nửa ngày mới lắp bắp nói được: "Em... Em thích nhất là Lookmhee"



Từng chữ đều mềm như bông, dịu dàng đến mức ngọt ngào quá thể.



So với trong mơ còn hay hơn gấp vạn lần.
Trong khoảnh khắc đó, Lookmhee cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô chớp chớp mắt, cố gắng đè nén cảm xúc, đầu ngón tay hơi run rẩy không khống chế được, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Sonya: "Chị cũng vậy."



Nhìn hai người đang ngọt ngào ân ái, thư ký Chanon chỉ muốn ê răng đến bỏ chạy. Anh đang định âm thầm lùi ra khỏi văn phòng thì tên nam nhân đang chịu đả kích nặng lại bật lên lần nữa: "Lookmhee, em đang lừa anh."



Kawin hoàn toàn không tin nổi Lookmhee lại yêu một cô gái. Trước giờ cô chưa từng nói mình thích con gái.



Rõ ràng anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho một cuộc chiến lâu dài, thậm chí ba anh còn nói: "Nếu cưới được Lookmhee, từ nay muốn chơi gì cũng được, ba không quản nữa."



Không có điều kiện nào hấp dẫn hơn thế.



Vậy mà giờ cô lại nói đã có bạn gái, còn là con gái giới tính không phù hợp, anh thật sự không nuốt nổi.



Lookmhee nghe xong những lời đó, sắc mặt lập tức lạnh: "Công ty tôi không chào đón anh. Anh Kawin làm ơn rời khỏi đây."



Thư ký Chanon đứng bên cạnh âm thầm than thở: Cách đối xử này... thật sự khác biệt quá rõ ràng luôn rồi.



Hiện tại, Kawin chẳng buồn để ý đến ánh mắt người khác, cố chấp đòi một câu trả lời rõ ràng: "Lookmhee, cô ấy thật sự là bạn gái của em sao?"



Không đợi Lookmhee mở miệng, một làn hương dịu dàng đã ập đến, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào môi cô rồi rời đi ngay lập tức.



"Tôi là bạn gái của chị ấy, Sonya Pederson"



Thư ký Chanon cố che giấu sự kinh ngạc trong lòng, dẫn theo Kawin - người lúc này như hoàn toàn mất hết tinh thần rời khỏi văn phòng. Anh còn phải nhanh chóng đem tin Lookmhee đang yêu đương, mà đối tượng lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, lan truyền trong hội chat nội bộ công ty.



Kawin vừa bị kéo đi, vừa nhìn thư ký Chanon đang gõ chữ lia lịa bên cạnh, mặt mày đầy tủi thân, không nhịn được lẩm bẩm:
"Nếu Tổng Giám đốc của các người đã có bạn gái, thì sao còn đồng ý gặp tôi..."



Giữa lúc trăm công nghìn việc, thư ký Chanon rút người khỏi trung tâm tin tức, vẻ mặt nghiêm túc sâu xa: "Để thể hiện tình yêu ngọt ngào."



Kawin: "......"



Kawin tức đến mức phát điên, giận dữ nhét thẳng bó hoa hồng trong tay vào ngực thư ký Chanon. Thư ký Chanon sợ tới mức lùi liền mấy bước, vừa đẩy gọng kính vừa nghiêm mặt nói: "Anh Kawin, tôi không phải gay."



Kawin: "......"



Kawin thật sự tức đến cực điểm, lần này thì giận quá bỏ đi luôn.

---

Văn phòng của Lookmhee



Trong không khí vẫn còn vương lại hương thơm trên người Sonya, Lookmhee khẽ cắn đầu lưỡi, ánh mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng u tối, cuối cùng sau nhiều lần khắc chế, cô vẫn không để bản thân mất kiểm soát mà hôn trả lại.



Sonya lúc này đầu óc có hơi mơ hồ, bản thân cũng không biết khi nãy mình nghĩ gì, chỉ biết là gan lớn đến mức dám hôn lên như vậy. Hàng mi khẽ run, nàng không dám nhìn thẳng vào Lookmhee, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe rõ: "Em vừa nãy... chỉ là muốn đuổi người đó đi thôi."



Gương mặt đỏ hồng, hàng mi mềm mại rũ xuống. Đôi môi vừa bị hôn qua vẫn còn căng mọng, nhuộm chút sắc hồng, mang theo hương kẹo sữa ngọt ngào.



Lookmhee nhìn nàng, ánh mắt thoáng nổi lên ánh sáng chiếm hữu đầy điên cuồng, nhưng vẫn cố nén xuống. Cô cười, ôn hòa và bình tĩnh, giọng nói không lộ ra bất kỳ sơ hở nào: "Sonya, chị biết. Cảm ơn em."



Nghe đến mấy lời này, cảm giác nghẹn ngào trong lòng Sonya lập tức tan biến. Có một dòng nước ấm chảy qua lòng nàng, dịu dàng đáp lại: "Không cần cảm ơn. Chẳng phải đã nói rồi sao, em sẽ giúp chị đuổi hết mấy tên đào hoa kia"











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip