Chap 13
Từ lần trước giả làm bạn gái thành công, mối quan hệ giữa Lookmhee và Sonya khi ở cạnh nhau dường như cũng trở nên thân thiết hơn một cách tự nhiên. Loại thân thiết này... gần giống như kiểu thân thiết giữa những người bạn thân bình thường.
---
Sonya chống cằm bằng ngón trỏ, buồn cười nghiêng đầu đánh giá Nannapat. Cô bé kia cứ nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, cuối cùng Sonya hỏi: "Sao vậy?"
Nannapat tấm tắc hai tiếng: "P'Sonya. Em thấy đúng là có gì đó không ổn, khi nào thì chị và cô của em bắt đầu... 'âm thầm có tình ý' thế hả?"
Sonya bất lực gõ một cái lên đầu Nannapat. Chuyện giả làm bạn gái này, Lookmhee đã nói rất rõ: tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết, ngay cả Nannapat cũng không ngoại lệ. Lý do là cô bé này còn nhỏ, không biết chừng sẽ lỡ lời.
"Em giải thích giúp chị cụm 'âm thầm có tình ý' nghĩa là gì đi?"
Nannapat 'hừ' một tiếng đầy thâm ý: "Âm thầm có tình ý' nghe hơi... mờ ám, sao có thể dùng thành ngữ như vậy để làm xấu đi mối tình tốt đẹp giữa P'sonya và với cô của em chứ! Gọi là 'lâu ngày sinh tình' mới đúng Chị thấy từ này dùng có chuẩn không?"
Sonya nhéo má cô bé, má phúng phính trông vẫn còn rất trẻ con: "Được rồi, đừng luyên thuyên nữa, mau đi làm bài đi."
Nannapat đảo mắt một vòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật không thành thật chút nào..."
Dù vậy, cô bé vẫn ngoan ngoãn quay lại học hành
Sonya bật cười nhìn cô bé một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra mấy môn học khác của Nannapat. Khi đang xem đến đoạn nghiêm túc thì điện thoại khẽ rung lên một cái.
[Lookmhee hihi] : Lại đây một chút.
"Lookmhee hihi" là biệt danh mà Sonya đặt cho Lookmhee trong danh bạ, trong mắt nàng chỉ là một cái nickname giữa bạn bè.
Sonya ngẩng đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Lookmhee đang đứng đó. Dáng người cao ráo thẳng tắp, mặc váy công sở chuyên nghiệp, toàn thân khí chất rất hút mắt.
Nàng cười nhẹ với cô, chạy chậm đến bên cạnh: "Lookmhee chị tan làm rồi à?"
Lookmhee đưa cho Sonya hai ly trà sữa đang cầm trong tay, mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Ừ."
Sonya nhận lấy hai ly trà sữa. Một ly trong đó là do Nannapat năn nỉ muốn uống. Không ngờ Lookmhee lại mua cả hai ly và còn đưa cho nàng. Nghĩ vậy, nàng lôi từ túi áo khoác ra một viên kẹo, đưa cho đối phương, lúm đồng tiền trên má cười đến rõ ràng: "Đáp lễ nè."
Khoảnh khắc đầu ngón tay Lookmhee chạm vào viên kẹo ấy, gương mặt cô vẫn không chút biểu cảm, nhưng hàng mi thật dài khẽ rủ xuống, trong đáy mắt lại hiện lên một cảm xúc mãnh liệt bị đè nén: vừa giãy giụa vừa vui sướng.
Cô siết nhẹ lấy viên kẹo, rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sonya, mở giấy gói và đặt kẹo vào miệng.
Vị ngọt lan tỏa, như thể làm dịu đi bao cảm xúc dâng trào trong lòng.
Rốt cuộc, lần này cô cũng đã chính thức ăn được viên kẹo ấy. Không phải lén lút lấy trộm, mà là chính nàng đưa cho cô.
Ừm... hương vị dường như còn ngọt hơn hôm trời mưa hôm đó.
Không, vẫn là... cùng một độ ngọt.
Sonya không ngờ Lookmhee lại coi trọng chuyện này đến vậy, mình vừa đưa đã ăn ngay lập tức. Lòng nàng chợt dâng lên cảm giác xúc động, nụ cười càng rạng rỡ:"Thích thì nói, lần sau em lại mang cho chị."
Lookmhee gật đầu: "Ừ, rất thích."
Sau đó, cô lơ đãng liếc nhìn về phía Nannapat vẫn đang lén lút nhìn trộm hai người: "Con bé dạo này thế nào rồi?"
Sonya thấy dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu của Nannapat, cười đáp: "Sắp đến kỳ kiểm tra tháng rồi, con bé đang cố gắng học hành lắm."
Lookmhee không rời mắt khỏi Sonya, ánh mắt dính lấy gương mặt đối phương như thể đang liếm láp từng đường nét. Khi nàng nghiêng đầu quay lại nhìn, cô chỉ thản nhiên nói: "Nó à, chỉ được cái ham chơi."
Sonya biết, nếu lần này Nannapat thi tốt, Lookmhee đã hứa sẽ dẫn cô bé đi chơi.
Không khí giữa hai người lúc này thật dễ chịu, Sonya thuận miệng hỏi: "Chị định dẫn con bé đi đâu chơi vậy?"
Lookmhee vén sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt Sonya ra sau tai nàng, nhẹ giọng: "Đó là bí mật."
Thu tay lại, cô còn tiện tay vuốt nhẹ một cái.
Thành tích kỳ khảo sát tháng này của Nannapat bất ngờ vượt xa mức Lookmhee đặt ra, còn cao hơn vài chục hạng.
Sonya cầm bảng điểm, má lúm cứ lộ ra mãi không chịu biến mất, trái lại Lookmhee liếc mắt nhìn một cái, lại thấy biểu cảm đầy tự hào của Nannapat như đang chờ khen thưởng.
"Chuẩn bị đi, cuối tuần dẫn hai người đi chơi."
Không ai chú ý đến từ "hai người", nhưng Nannapat đã vui vẻ hét lên mấy tiếng, rồi ngập ngừng hỏi: "Cô ơi ngày mai lớp con có họp phụ huynh, cô đến được không ạ?"
Lookmhee như thể không mấy để tâm, cầm thông báo họp phụ huynh trong tay đưa cho Sonya cho hỏi: "Mấy giờ?"
Nannapat: "Ba giờ."
Lookmhee nhanh chóng xem lại lịch trình ngày mai trong đầu: "Để quản gia thay cô đi họp."
Nannapat vốn dĩ ánh mắt còn mong chờ, lập tức ỉu xìu xuống, giọng nhỏ như muỗi:
"Dạ, con biết rồi."
Sonya nhìn Nannapat đang buồn bã, rồi lại nhìn vẻ mặt không hề dao động của Lookmhee. Trong lòng sốt ruột, nhưng vì là chuyện riêng giữa cô cháu, nàng cũng khó chen vào.
Thế mà Lookmhee lại liếc sang Sonya đang ngồi lo lắng không yên, ánh mắt hơi lóe sáng, cô đẩy nhẹ gọng kính: "Sonya ba giờ ngày mai em rảnh không?
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip