Chap 14




"Sonya ngày mai ba giờ em rảnh không?



Lời vừa dứt, Nannapat đang có chút buồn buồn liền ngẩng đầu, đôi mắt mèo tròn xoe lập tức nhìn chằm chằm hai người.



Sonya nuốt nước miếng, nhớ lại thời khóa biểu ngày mai, vừa vặn buổi trưa không có tiết nào.



"Không....."



Lookmhee gật đầu nhẹ: "Vậy ngày mai, P'Sonya sẽ thay cô đi họp phụ huynh cho con nhé"



Sonya vội vàng xua tay: "Cái này hình như không hợp lắm đâu, em..."



Giọng Lookmhee mang theo ý trấn an, chậm rãi mà chắc chắn: "Sonya em đã dạy kèm cho Nannapat lâu vậy rồi, chúng ta đều xem em như người nhà...Nannapat, con đồng ý để P'sonya thay mặt cô đến họp phụ huynh không?"



P'sonya là bạn gái cô, cũng là người nhà, mà người nhà thì có thể là phụ huynh được...



Nannapat ngẫm nghĩ một chút trong lòng, dù vẫn hơi tiếc nuối, nhưng nghe Lookmhee  đề nghị Sonya, cô bé vẫn gật đầu vui vẻ:
"Dạ, P'sonya. Vậy chị đến họp cho em nhé."



Sonya nhìn Nannapat, ánh mắt lần nữa bừng sáng, rồi lại liếc sang Lookmhee đang dịu dàng nhìn nàng, khẽ cười: "Vậy... được rồi."



Trường Nannapat theo học là một trường quý tộc, nổi danh bởi đội ngũ giáo viên tinh anh cùng mô hình quản lý đậm chất phương Tây.



Trường Trung học Nannapat theo học là một trường quý tộc, nơi đây sở hữu đội ngũ giáo viên ưu tú nhất và áp dụng mô hình quản lý hoàn toàn theo phong cách phương Tây.



Sonya nhìn quanh kiến trúc đậm chất phương Tây cùng cảnh quan duyên dáng xung quanh, không khỏi tán thưởng một câu: quả nhiên là trường quý tộc.



Nàng từng mơ ước được học ở đây, nhưng chỉ riêng học phí thôi đã khiến nàng phải từ bỏ. Mỗi năm trường đều có mười suất tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh xuất sắc được miễn học phí, năm đó Sonya cũng được xem là một trong số đó. Thế nhưng do hoàn cảnh gia đình, cùng tính cách chín chắn lý trí, nàng đã từ chối.



Hiện giờ, không ngờ lại có thể bước vào đây với thân phận là người giám hộ.



Phải nói rằng, cũng xem như một kiểu duyên phận.



Vừa mới bước vào cổng trường, nàng đã được một học sinh dẫn thẳng đến lớp học của Nannapat



Trong lớp đã có không ít phụ huynh ngồi vào chỗ, vừa mới bước vào, Sonya đã bị Nannapat nhiệt tình kéo đến vị trí ngồi của mình.



Ghế ngồi là kiểu một người một bàn, không xa lối đi. Một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng liếc nhìn trang phục của Sonya với ánh mắt soi mói, giọng nói không lớn nhưng vừa đủ để nàng nghe rõ: "Trường quý tộc dạo này tuyển học sinh kiểu gì vậy? Ăn mặc như đồ ngoài vỉa hè, thật sự làm con cái người ta mất mặt"



Sonya mỉm cười nhìn người phụ nữ trang điểm kỹ càng đang buông lời chê bai mình:
"...Bà chị này, làm ơn giữ chút ý tứ. Nếu bọn trẻ thật sự học theo thái độ của người lớn như chị, đó mới là điều khiến nhà trường mất mặt."



Câu nói vừa dứt, không ít phụ huynh xung quanh cười khẽ thành tiếng. Người phụ nữ kia vốn định nói thêm điều gì, nhưng cô con gái bên cạnh đã đỏ mặt, kéo vội tay áo mẹ mình ra hiệu im lặng. Cuối cùng, bà ta đành hậm hực im miệng, trong lòng thầm nghĩ:
Đợi kết thúc buổi họp phụ huynh, nhất định phải "xử đẹp" con nhỏ này. Cãi nhau? Tôi chưa từng thua ai đâu.



Sau khi Sonya ngồi xuống, Nannapat nghiêng đầu thì thầm: "P'sonya hôm nay oách thật đó."



Nàng chỉ cười nhẹ, không lên tiếng. Dù gì hôm nay cũng là buổi họp phụ huynh, nàng không thể để Nannapat mất mặt.



Giờ họp phụ huynh vẫn chưa bắt đầu, rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, Nannapat liền nhỏ giọng giới thiệu các bạn cùng lớp. Đặc biệt là cô bé ngồi cạnh người phụ nữ vừa rồi, mặt đỏ đến mang tai: "Cô ấy tên là DaoThip, tính cách hơi hướng nội, trong lớp ít ai nói chuyện với cổ lắm."



Sonya nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Vì sao thế?"



Nannapat nhún vai: "Không rõ nữa. Có lẽ là do không cùng vòng bạn bè. Ngày thường tụi em cũng không tiếp xúc nhiều, cùng lắm chỉ là nhặt bút rơi giúp nhau thôi."



Sonya nhìn sang Dao Thip – đến giờ vẫn đỏ mặt nóng tai – cũng không để tâm nhiều, tiếp tục nghe Nannapat thì thầm kể mấy chuyện bát quái trong lớp.



Chưa bao lâu, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, chuẩn bị bắt đầu buổi họp. Nhưng lúc ấy, cánh cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng gõ: "Xin lỗi, tôi đến trễ."



Giáo viên chủ nhiệm thấy gương mặt quen thuộc ấy, liền mỉm cười đáp: "Không sao, tôi cũng vừa định bắt đầu."



Nannapat và Sonya lập tức sửng sốt, cả hai nhìn Lookmhee đang chậm rãi bước đến và ngồi xuống bên cạnh. Khi cô vừa ngồi, Sonya nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Không phải chị nói bận sao? Sao lại tới đây?"



Lookmhee chỉ nhẹ giọng, mặt không đổi sắc: "Vừa hay xong việc."



Nannapat chu môi, có vẻ định nói gì đó, nhưng giáo viên đã yêu cầu các học sinh ra ngoài, để lại không gian cho phụ huynh họp.



Nannapat vừa đi, Lookmhee và Sonya ngồi gần lại. Thật ra từ trước đến giờ, chưa bao giờ cả hai gần nhau đến vậy, gần đến mức Sonya có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, lạnh nhạt trên người Lookmhee



Mùi nhè nhẹ, rất dễ chịu.



Buổi họp phụ huynh, nói trắng ra là để thông báo và đánh giá kết quả học tập. Thành tích của Nannapat trong lớp không quá xuất sắc, nhưng cũng không thuộc nhóm yếu, kiểu lưng chừng.



Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu khen ngợi nhóm học sinh top đầu, sau đó khéo léo lướt qua nhóm học sinh thành tích trung bình, rồi nhẹ nhàng phê bình vài bạn ở cuối lớp.



Cuối cùng, giáo viên đặc biệt dành lời khen cho những học sinh có sự tiến bộ rõ rệt, mà Nannapat lại đúng ở trong nhóm đó.



Nghe giáo viên dùng giọng điệu nửa trêu nửa khen để nói về sự "lột xác" của Nannapat, đến Sonya còn cảm thấy ngượng ngùng.



Nàng đỏ bừng cả mặt, không dám ngẩng đầu nhìn ai.



Thấy dáng vẻ căng thẳng đến mức sắp bốc cháy của nàng, Lookmhee khẽ đặt tay lên đùi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của Sonya, nhéo một cái thật khẽ.



Sonya nghiêng mặt nhìn sang, chỉ thấy Lookmhee vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, không chút thay đổi. Nàng bĩu môi, phồng má, sau đó cũng lén đưa tay nhéo lại một cái coi như "trả đũa".



Thế là hai người ngồi trong bàn, không ai để ý thấy, bắt đầu chơi cái trò "ngươi nhéo ta một cái, ta nhéo ngươi một cái", cứ thế qua lại vài lượt.



Khoảnh khắc ấy khiến Sonya có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ, giống như đang quay về những ngày còn học trung học, lén truyền giấy, thì thầm nói chuyện sau lưng giáo viên trong lớp.



Mãi đến khi có người lên tiếng chào hỏi, Sonya mới giật mình nhận ra, đã tới phần giao lưu giữa các phụ huynh.



Mà Lookmhee chính là người thừa kế sáng giá của gia tộc Wangpongsathaporn danh tiếng, chủ nhân hiện tại của tập đoàn giờ đây lại đang ngồi cạnh nàng, tay còn âm thầm lén nhéo tay nàng trong buổi họp phụ huynh.



Tới họp phụ huynh, Sonya không ngờ lại gặp được Lookmhee ở đây. Những người khác trong phòng tuy không nói ra nhưng ai cũng rõ ràng. Một người như Lookmhee, vừa xinh đẹp vừa mang theo khí chất quý tộc đặc trưng, còn là người đứng đầu tập đoàn nổi tiếng, chính là một "mùi hương bánh trái" đầy hấp dẫn. Chỉ cần lấy lòng được cô, nói không chừng còn có thể kéo về một phi vụ làm ăn lớn cho công ty nhà mình.



Cho nên, không bao lâu sau khi hai người ngồi xuống, đã có không ít phụ huynh vây quanh, tìm cơ hội bắt chuyện.



Trong số đó, có một phu nhân biết chút nội tình, ánh mắt nhanh nhạy vừa nhìn thấy tay của Lookmhee và Sonya vẫn đang nắm chặt, đáy mắt thoáng lóe lên chút tò mò, sau đó nở nụ cười trêu ghẹo: "Không ngờ Tổng Giám đốc Lookmhee và cô Sonya đây lại tình cảm đến thế. Thật sự là trời sinh một cặp đó nha."



Lời nói vừa ra, mọi người xung quanh đều đồng loạt chuyển ánh mắt về phía hai người. Biểu cảm mỗi người một khác, nhưng đều mang ý vị sâu xa.



Lookmhee cố nén sự nôn nóng trong lòng, mím môi, gương mặt có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn."



Câu trả lời đó khiến cho những người xung quanh không cần phải nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ giữa hai người giờ đây đã được chính chủ thừa nhận một cách mười phần xác thực.



Thế nhưng, người từng tranh chấp với Sonya trước đó, vị phu nhân sang trọng ăn mặc diêm dúa kia lại ngồi ở một góc phòng, nhìn cảnh Lookmhee và Sonya được vây quanh trò chuyện, ánh mắt càng lúc càng tối sầm. Những người đang bắt chuyện nhiệt tình kia phần lớn đều là nhân vật mà bà ta dù có muốn cũng không thể với tới. Nhìn một vòng, ánh mắt lại quay về hai người trung tâm đang nắm tay, phu nhân kia hừ lạnh một tiếng, cúi đầu lầm bầm:
"Đẹp thì có đẹp, DaoThip con đừng có nghe linh tinh rồi lại lắm lời..."



Sau buổi họp phụ huynh hôm đó, thân phận của Sonya đã thật sự được xác lập, không còn chỉ là một cái tên lạ xuất hiện bên Lookmhee mà là "người của gia tộc Wangpongsathaporn" được chính miệng xác nhận.



Mà chính nàng cũng không biết rằng, từ lúc nào, trên người mình đã bị đóng dấu "người của gia tộc Wangpongsathaporn"



Một dấu vết không thể xóa bỏ.



Một khi đã in lên, thì vĩnh viễn không thoát ra được nữa.











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip