Chap 16




Từng xiên thịt nướng phát ra tiếng xèo xèo nhẹ, mỡ chảy xuống theo đường vân trên miếng thịt, chậm rãi trượt xuống vỉ than hồng. Chỉ cần ngửi mùi thôi, vị giác đã bị kích thích dữ dội.



Sonya rắc lên chút thì là, đưa xiên thịt đầu tiên cho Nannapat, người sớm đã đứng bên cạnh nhón chân đợi không yên: "Cẩn thận nóng đấy."



Thịt nướng mềm mại, thơm mùi tiêu và thì là, vừa cắn một miếng đã tan trong miệng.



Nannapat mắt sáng rỡ, giơ ngón cái thật cao: "Siêu ngon luôn ấy!"



Sonya biết rõ bọn họ đều là người đã từng ăn qua không thiếu món ngon, nhưng lời khen từ tận đáy lòng thế này vẫn khiến nàng cảm thấy rất vui.



Trên gương mặt nàng ánh lên niềm hạnh phúc dịu dàng.



Sonya lại nướng thêm một xiên nữa, lần này ít cay hơn, đưa cho Lookmhee



Ánh mắt sâu đen của Lookmhee nhìn nàng, khoé môi vốn hay giữ vẻ lãnh đạm khẽ cong lên.



Trong ánh mắt ấy ẩn chứa chút đắc ý và vui mừng, như thể đang hưởng thụ một sự cưng chiều đặc biệt.



Ngón tay trắng muốt, thon dài nhẹ nhàng nhận lấy xiên thịt.



Cô biết, nàng vẫn nhớ rõ cô không ăn cay giỏi lắm.



Nước lạnh mát lành kết hợp với thịt nướng nóng hổi, chỉ mang lại cho Sonya một cảm giác...


Sảng khoái đến cực độ.

---

Bên ngoài khu nghỉ dưỡng, một người phụ nữ hơi mập đang kéo theo một cô gái trẻ gầy gò, bước đến trước mặt quản lý khu du lịch với vẻ mặt đầy ngạo mạn: "Anh biết tôi là ai không?"



Người phụ trách cười nhã nhặn, nhanh chóng xin lỗi.



Thế nhưng người phụ nữ kia còn định tiếp tục lên giọng, thì cổ tay đã bị cô gái bên cạnh khẽ kéo.



Bà ta chau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn theo ánh mắt của con gái mà nhìn sang.



Mơ hồ thấy được mấy bóng người quen thuộc.



Nhìn kỹ lại... là mấy người của nhà Wangpongsathaporn



Người phụ nữ tên Chalita không ai khác chính là người từng tỏ thái độ khinh miệt với Sonya trong buổi họp lớp lần trước.



Sau buổi họp đó, về đến nhà, Chalita đã đặc biệt tra cứu thông tin về tập đoàn Wangpongsathaporn và kết quả khiến bà ta chỉ biết thầm thấy may mắn trong lòng.



Nhà bà ta thực ra chỉ nhờ trúng vé số mà phất lên, có tiền nhưng không có nền tảng.



Chalita thì dễ thỏa mãn, nhưng chồng bà ta thì lại luôn mơ trèo cao, bên ngoài còn dây dưa không ít "tiểu tam" khó dứt.



Lần này đến khu du lịch chỉ vì cảm thấy may mắn vì lần trước được Daithip nhắc nhở nên mới tránh được họa lớn. Vì vậy mà dạo này bà ta nhìn con gái cũng thuận mắt hơn nhiều.



Ánh mắt Chalita xoay chuyển, không nói hai lời liền kéo Daothip bước nhanh về phía bên kia, bỏ mặc người phụ trách đứng ngẩn ra không kịp phản ứng.



"Thưa cô..."



DaoThip gần như bị lôi đi.



Đến gần rồi, tiếng cười nói liền im bặt.



Vốn là một khung cảnh đầy tiếng cười đùa giữa Sonya và Nannapat, còn Lookmhee thì chỉ yên lặng đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người họ.



"Cô Lookmhee, tôi là phụ huynh của DaoThip, lần trước chúng ta từng gặp nhau trong buổi họp phụ huynh..." - Càng nói, Chalita càng nghiêng người về phía Lookmhee



Ánh mắt Lookmhee thoáng lóe lên tia sắc lạnh. Người phụ trách phía sau vừa đuổi tới vừa thầm mắng một tiếng, vội vàng chắn trước mặt cô. Cúi người, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, nói: "Xin lỗi cô chủ, tôi sẽ xử lý ngay."



Người phụ trách lúc này đã chẳng còn giữ được nụ cười với Chalita nữa: "Thưa cô, đây là khu vực riêng tư, nếu cô không rời đi, xin phép chúng tôi buộc phải có hành động cần thiết."



Khí thế kiêu ngạo của Chalita lập tức tan biến, bà ta siết chặt tay DaoThip, giọng nhỏ hẳn xuống: "Tôi... tôi đi ngay."



Nannapat đang tự mình nướng cánh gà nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào cổ tay đang bị nắm chặt của DaoThip, làn da trắng nõn đã đỏ bừng. Cô lật lại cánh gà, rưới thêm dầu, giọng điệu mang theo sự dè dặt đặc trưng của nhà họ Wangpongsathaporn: "Dao Thip, ngồi chung không?"



DaoThip vốn cúi đầu, nép mình không lên tiếng, giờ mới ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đầy chần chừ và bất an, cô liếc nhìn dàn nướng BBQ, nhưng không hề liếc Nannapat lấy một cái.



Hiểu được ánh mắt đó, Chalita liền đẩy nhẹ DaoThip về phía trước, giọng hòa nhã hẳn: "Con gái, con vui với bạn học nhé, mẹ chờ con ở khách sạn."



Nói xong còn cố lấy lòng Lookmhee: "Cô Lookmhee tôi xin phép đi trước. Có dịp..." - Còn chưa kịp nói xong đã bị người phụ trách chặn ngang, mời rời đi.



Chỉ còn lại DaoThip đứng đó, luống cuống giữa không khí xa lạ, ánh mắt rụt rè nhìn về phía Nannapat trước bếp than hồng.



Lookmhee từ đầu đến cuối chỉ tập trung ánh mắt lên người Sonya, những người dư thừa khác... ai thế?



Sonya thấy Lookmhee và Nannapat hai người hoàn toàn lạnh nhạt, dịu dàng kéo tay áo DaoThip: "Lại đây ngồi đi, em thích ăn gì, chị nướng cho."



DaoThip nhanh chóng nhìn sang Sonya - gương mặt kia vẫn mang nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng ngời đầy thân thiện. Ánh nhìn đó sau đó rơi nhẹ lên người Nannapat, thấy cô không có phản ứng gì, lúc này mới rụt rè ngồi xuống bên cạnh cô ấy.



Sonya hơi nghiêng đầu: "Em thích ăn gì?"



Lookmhee đưa cho Sonya một xiên thịt bò sống, nàng đón lấy, đặt lên bếp than. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm dần lan tỏa.



Ánh mắt Lookmhee dừng lại trên người Nannapat: "Nannapat, lễ nghi của nhà chúng ta sẽ không khiến ai phải khó xử đâu."



Nannapat bĩu môi, trong lòng âm thầm chửi thầm một câu, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đưa xiên thịt vừa nướng chín cho DaoThip:
"Nè, ăn đi."



DaoThip nhận lấy bằng cả hai tay, khẽ mím môi, trên mặt mang theo một nụ cười nhỏ ngượng ngùng, giọng nhẹ như làn gió: "Cảm ơn."



Oa...



Nannapat nhìn đôi mắt lấp lánh sáng trong của cô bạn, bất giác quay mặt đi chỗ khác. Chỉ nghĩ đơn giản, cô ấy cười lên... thuận mắt đến lạ.



Sonya thấy hai người họ ở cạnh nhau khá hòa hợp, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang người bên cạnh. Nàng dừng lại ở Lookmhee, gương mặt mang theo nét dịu dàng thân mật: "Lookmhee! Chị còn muốn ăn gì nữa không?"



Nét mặt nàng tự nhiên như thể đây là chuyện thường ngày giữa họ.



Lookmhee chớp nhẹ mắt, khóe môi cong lên một đường cong tinh tế đầy rụt rè: "Còn em? Muốn ăn gì?"



Rất nhanh sau đó, âm thanh vui vẻ của Sonya vang lên. Nàng liên tục kể ra những món mình thích, giọng nói mang theo sự hứng thú không giấu được.



Lookmhee đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia dù chỉ một giây. Trong đáy mắt cô, có thứ gì đó nóng bỏng dường như không thể che giấu nổi.



Thi thoảng ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt đó, DaoThip sợ đến mức lại cúi đầu xuống, chiếc miệng nhỏ khẽ cắn một miếng thịt hơi cháy do Nannapat nướng, sau đó lại ngẩng lên, đôi mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Nannapat



Không khí bất giác trở nên thật ấm áp.



Không biết từ lúc nào, trời đã dần chuyển tối. Đến khi họ dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, cả bầu trời đã ngập đầy sao.



Sonya ăn đến no căng, nằm dài trên bãi cỏ. Gió lạnh đêm thổi nhè nhẹ qua khuôn mặt, nàng nhìn lên trời, khẽ thở dài đầy thỏa mãn.



Lookmhee nằm xuống bên cạnh, học theo dáng nằm của nàng. Nhưng thay vì nhìn sao, ánh mắt đen sâu lắng của cô chỉ dừng lại trên gương mặt dịu dàng của người bên cạnh.



Lúc Sonya vui vẻ kể chuyện, bất ngờ quay đầu lại cười với Lookmhee, cả bầu trời đầy sao như rơi xuống ánh mắt kia, tựa một đại dương bao la khiến Lookmhee chẳng kịp phòng bị mà chìm đắm.



Thế giới xung quanh như tan biến vào bóng tối. Trong mắt Lookmhee lúc này, chỉ còn lại một mình Sonya là phát sáng



Lookmhee chớp mắt vài cái, cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của đối phương: "Chị thấy rồi, đẹp lắm."



Đó là ngôi sao của riêng cô. Duy nhất, lấp lánh ngay trong lòng bàn tay cô


Nghe được câu trả lời, cô gái bên cạnh liền vui vẻ tiếp tục ngắm sao, nói không ngừng về đủ loại chuyện vụn vặt trên trời dưới đất.



Sonya dường như cũng bắt đầu mỏi mệt, giọng nói dần dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở đều đều khe khẽ vang lên trong màn đêm.



Lookmhee nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh mắt sâu hút, trắng mịn mà đầy khao khát, chăm chú nhìn gương mặt đã khiến cô hồn xiêu mộng lạc bao đêm. Bóng người cao gầy từ từ cúi xuống, môi đỏ khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cô gái đang ngủ say.



Ngay lúc đó, cách đó không xa, DaoThip tròn mắt, chết trân tại chỗ khi nhìn thấy tất cả.



Lookmhee nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ u tối nhìn DaoThip một cái, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Ngón tay trắng thon đặt lên môi mình.



"Suỵt."










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip