Chap 18




Thư ký của Lookmhee nhanh chóng đến nơi. Người đến là một nữ thư ký, dáng người cao gầy, môi đỏ như lửa, trên người mang theo mùi hương hơi diễm lệ. Cô ta nhìn thấy Lookmhee và Sonya ngồi sát vào nhau, đuôi mắt nhướng nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ lái xe đưa họ trở về biệt thự



Lookmhee từ chối đến bệnh viện.



Trên đường trở về, Lookmhee dán sát vào Sonya. Nhìn sắc mặt cô trắng bệch, nàng hơi nghiêng người, để cô dựa vào cho thoải mái hơn.



Lookmhee có mái tóc rất dài, hơi xoăn nhẹ, lòa xòa cọ vào má Sonya, ngứa ngáy. Đầu mũi nàng phảng phất là mùi tóc của cô, thoang thoảng dịu nhẹ. Sonya nắm lấy tay Lookmhee, không nhịn được khẽ cọ mấy lọn tóc khiến nàng bị nhột.



"Ưm..."



Nghe Lookmhee khe khẽ rên một tiếng, Sonya giật mình, cứng đờ người lại. Đợi đến khi cơ thể không còn căng cứng nữa, nàng mới len lén nhìn người đang tựa vào vai mình.



Từ góc độ này, Sonya có thể dễ dàng nhìn thấy hàng mi dài ẩn sau kính của Lookmhee, hàng mi khẽ lay động theo nhịp thở nhẹ nhàng của cô, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp gần trong gang tấc



Xe nhanh chóng đã về đến nơi, Sonya nhẹ nhàng đánh thức Lookmhee, đỡ cô xuống xe. Thư ký không nói gì thêm, lái xe lặng lẽ rời đi.



Vừa xuống xe, người giúp việc định lại gần giúp đỡ, nhưng Lookmhee nhíu mày, càng dính sát vào Sonya, không cho phép ai chạm vào mình. Sonya ngượng ngùng cười với người giúp việc, kiên quyết và vững vàng bước đi, đỡ Lookmhee vào trong.



Quản gia lặng lẽ theo sau, không nói lời nào.



Nàng dẫn cô vào phòng ngủ theo chỉ thị của quản gia. Phòng ngủ lạnh lùng, đơn giản, như chính chủ nhân của nó. Sonya cố gắng đỡ Lookmhee lên giường, đắp chăn cho cô thật cẩn thận.



Lookmhee cứ thế nhìn chằm chằm vào Sonya, không chớp mắt. Sonya mỉm cười



Nàng tự nhiên đưa tay tháo kính xuống, làm đôi mắt xinh đẹp của cô lộ ra, khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Khi kính mắt rơi xuống, Sonya phát hiện Lookmhee đã nhắm mắt lại.



Một thoáng thất vọng dâng lên, Sonya còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy đôi mắt ấy rõ hơn.



Tuy vậy...



Đôi mắt của Sonya dừng lại trên nốt ruồi nhỏ xinh trên mặt Lookmhee, nổi bật trên làn da trắng nõn, khiến nàng phải mê đắm.



Thì ra, trên mặt cô có một nốt ruồi nhỏ



Sonya ngẩn ngơ nhìn vào đó, như bị hút vào, đầu ngón tay nàng dừng lại trước nốt ruồi ấy. Một chút nữa thôi, nàng sẽ có thể chạm vào nó.



Ngón tay nàng run lên một chút, vội vã rụt lại, siết chặt tay lại.



Sonya nghĩ, không lạ khi Lookmhee luôn muốn mang kính mắt.



Nàng lại nhìn vào vẻ đẹp quyến rũ của cô thêm một lúc nữa, đến khi cửa phòng khép lại, Lookmhee - người đã nhắm mắt, bỗng mở mắt ra. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên sắc bén, lạnh lùng.



Cô đặt ngón tay trắng nõn lên mắt, trong đầu cô vang lên giọng nói yếu ớt nhưng cuồng loạn của Sonya



"Đừng dùng đôi mắt ấy để nhìn tôi"



Sonya từng nói, nàng cảm thấy ánh mắt của cô quá có tính xâm lược, thứ tình cảm mãnh liệt ấy khiến nàng buồn nôn. Chuyện này, cô không thể thay đổi được, cho nên sau khi trọng sinh, Lookmhee đeo kính.



Vừa rồi nàng.... là muốn chạm vào đôi mắt của cô sao?



Ngay sau đó, Lookmhee buông ngón tay đang đặt trên mắt xuống. Cô cụp mắt, hàng lông mi gần như tạo thành một cây cung rũ xuống cô đơn, môi bị mím đến trắng bệch.



Trong lòng, đã có câu trả lời.



Không, nàng sẽ không thích đâu.

---

"Cô Sonya, cô có thể trực tiếp phân phó đầu bếp làm."



Sonya mỉm cười từ chối đề nghị của quản gia: "Tôi đã hứa với chị ấy phải tự tay làm."



Quản gia hơi khom người, vẻ mặt phát ra sự cung kính từ nội tâm: "Vậy làm phiền cô rồi."



Sonya mỉm cười kín đáo.



Nấu một ly nước đường đỏ, thật ra cũng không phiền phức.



Chỉ là, nàng cũng nhìn ra được, quản gia thực lòng quan tâm Lookmhee



Nước đường đỏ đúng như nàng nói, rất nhanh đã nấu xong, Sonya chờ cho nước bớt nóng rồi bưng lên lầu. Nhìn độ cong hơi phồng lên ở giữa giường, nàng theo bản năng nhẹ nhàng từng động tác.



Đến trước giường, nhìn Lookmhee cho dù đã ngủ nhưng vẫn nhíu mày, nàng duỗi đầu ngón tay, động tác nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng mày của đối phương, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: "Lookmhee, chị dậy đi nào."



Ánh mắt hạ xuống, cặp mi cong nhẹ rung rung, nàng khẽ nín thở.



Âm thầm đoán.



Đôi mắt ấy rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào.



Kết quả lại không như mong muốn, khi mở mắt ra, đối phương đã đeo kính, Sonya khẽ thở dài một tiếng tiếc nuối, nhưng vẫn không quên việc chính, ân cần đỡ Lookmhee ngồi dựa vào đầu giường, đưa ly nước đường đỏ cho cô: "Uống đi, độ ấm vừa phải."



Cô đối diện ánh mắt tràn đầy quan tâm của nàng, khẽ mím môi, mang theo sự rụt rè đặc biệt của mình: "Cảm ơn."



Nhận lấy ly nước đường đỏ ấy, đôi môi nhỏ nhấp từng ngụm.



Không hiểu sao lại ngoan ngoãn nghe lời.



Sonya cười, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: "Không cần khách sáo vậy, chúng ta là bạn mà."



Lookmhee cụp mắt, đáy mắt ánh lên một tia sáng, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."



Nhận được câu trả lời khẳng định, Sonya vui vẻ ngồi xuống một bên, hơi nghiêng đầu, mái tóc xõa sau lưng trượt theo vai ra trước ngực, đôi mắt hạnh cong cong: "Hương vị thế nào?"



Lookmhee nhìn chằm chằm Sonya, rất nghiêm túc trả lời: "Rất ngọt."



Nàng ngượng ngùng vén mái tóc đang rủ trước ngực ra sau tai. Ánh mắt chăm chú của đối phương khiến lòng nàng không hiểu sao nóng lên, vô thức dùng giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ: "Phải ngoan ngoãn uống hết nhé."



Vừa dứt lời, Sonya mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt càng đỏ hơn. Con ngươi của Lookmhee trong thoáng chốc trở nên tối lại: "Được."



Chờ Lookmhee uống xong, Sonya cầm chiếc ly trống chuẩn bị rời đi, lại bị cô nhẹ nhàng kéo tay. Lực của đối phương rất nhẹ, nàng chỉ cần hơi động là có thể rút tay ra.



"Em có thể ở lại không?"



Sonya không biết vì sao, khi nghe Lookmhee nhẹ nhàng kéo tay mình, nói như vậy, trong đầu nàng lại tự động biến thành một lời nói mềm mại hơn: "Em có thể ở bên chị một lúc không?"



Sonya ngẩn người một giây, rồi khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, tất nhiên rồi."



---

Sonya nằm trên giường, bên cạnh là Lookmhee. Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy rõ gương mặt cô



Nghe tiếng thở đều đều của Lookmhee bên cạnh, mí mắt Sonya khẽ giật một cái, rồi từ từ khép lại.



Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ...



Thì ra, Lookmhee cũng biết làm nũng.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip