Chap 19



Nannapat từ trong xe bước ra, theo sau là DaoThip, người mặc đồng phục học sinh, tay cầm hai chiếc cặp sách. Nannapat đi ở phía trước, DaoThip lặng lẽ theo sau, không nói một lời.



Quản gia đi bên phải Nannapat và lên tiếng: "Cô Nannapat, hôm nay thời gian học bổ túc sẽ dài thêm một chút."



Nannapat liếc mắt nhìn về phía quản gia, thấy ông ấy mỉm cười lịch sự. Quản gia nói tiếp: "Cô Sonya đang ở cùng cô chủ"



Nannapat hiểu ra, gật đầu: "Tôi biết rồi, hãy mang một ít điểm tâm ngọt vào."



"Vâng" - Quản gia hơi cúi người, nhìn về phía DaoThip đang đi sau họ. Thần sắc có chút căng thẳng, tay cầm hai chiếc cặp sách, trên mặt không hề thể hiện chút oán giận nào.



Quản gia nhìn một chút rồi lặng lẽ rời đi.

---

Khi Sonya tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm với mặt chôn vào tóc Lookmhee mềm mại, tay còn vô thức đặt lên eo cô ấy. Lookmhee vẫn nằm trong tư thế ngủ chuẩn, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, ngủ rất yên tĩnh.



Sonya nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi để không làm Lookmhee thức giấc.



Lookmhee vẫn ngủ rất say.



Sonya thở nhẹ một hơi, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt ửng đỏ của Lookmhee, đôi má có chút hồng. Nàng không kìm được mà khẽ cười, khóe miệng cong lên. Nụ cười ấy sáng ngời và thuần khiết, hệt như vì cô không còn đau đớn nữa.



Nàng chú ý thấy ánh sáng trong phòng hơi mờ, ánh mắt dừng lại ở cửa sổ, chỉ thấy một vòng sáng mặt trời phản chiếu trên mặt đất, ánh sáng chói mắt từ từ dâng lên.



Đã hoàng hôn.



Thời gian này, Nannapat đã tan học. Nghĩ vậy, Sonya cũng không để ý nhiều nữa, trong sự vội vàng, tay nàng vô tình đụng phải một vật gì đó. Khi nó rơi xuống đất.



Sonya giật mình, vội vã bắt lấy, cong người thở hắt ra, nhìn Lookmhee vẫn đang ngủ say, lau lau mặt không có một giọt mồ hôi.
Tầm mắt lơ đãng dừng lại trên vật trong tay. Tay Sonya vô thức rút lại, rồi lùi về.



Đó là thuốc ngủ.



Sonya cầm bình thuốc nhỏ trong tay, cảm giác nặng nề của nó khiến nàng nhận ra, thuốc này đã được dùng không ít. Tầm mắt nàng dừng lại trên người Lookmhee đang ngủ trên giường như một mỹ nhân. Nàng mím môi.



Hóa ra đối phương luôn phải dựa vào thuốc ngủ để ngủ sao?. Giờ phút này, trong lòng Sonya không thể diễn tả được cảm xúc gì, chỉ cảm thấy ê ẩm. Nàng chợt nhớ lại, Lookmhee thực ra chỉ hơn nàng hai tuổi, một độ tuổi mới vừa tốt nghiệp đối với nàng, nhưng trên vai đối phương đã sớm phải gánh vác nhiều nỗi lo.



Những điều này nàng đã từng xem nhẹ, nhưng giờ đây tất cả như hiện lên rõ ràng trong đầu.



Ánh đèn trong thư phòng luôn mờ ảo, nhưng mỗi lần sau khi kết thúc công việc, đối phương luôn từ thư phòng bước ra, chỉ vì muốn nói với nàng một câu "Ngày mai gặp lại"



Sonya chưa bao giờ chú ý, Lookmhee mặc dù mỗi ngày đều tan làm đúng giờ, cùng nàng mỗi ngày trò chuyện một vài câu, rồi lại vội vàng quay về thư phòng. Ngay cả khi đi du lịch, nàng cũng gặp cô trả lời vài cuộc điện thoại.



Sonya đột nhiên cảm thấy một tia áy náy không thể nói thành lời. Lookmhee đối với nàng thực sự rất tốt. Đối phương thật sự coi nàng là bạn tốt. Mà nàng, dường như chưa từng giúp đỡ đối phương điều gì.



Sonya giờ mới ý thức được, tình bạn giữa nàng và Lookmhee luôn là Lookmhee luôn chủ động gắn bó.



Sonya đặt thuốc ngủ lại vị trí cũ, chớp chớp mắt đầy cảm giác chua xót, nhìn Lookmhee ngủ say, trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại. Nàng nhất định, nhất định phải đối xử tốt với cô hơn nữa.

---

Lookmhee cầm lấy bình thuốc ngủ trên bàn, ngón tay lướt qua mặt trên rồi lại đặt lại chỗ cũ, đôi mắt đen của cô sâu thẳm, khó đoán.


Không để ở chỗ dễ thấy.



Nàng sao lại có thể đau lòng vì cô chứ? (Au: Miss tâm cơ gọi tên Lookmhee Punyapat)

---

"Cô Sonya, cô Nannapat đang ở nhà ấm trồng hoa."



Sonya gật đầu. Trong khoảng thời gian này, việc học bù đều diễn ra ở nhà ấm trồng hoa. Sau khi sửa sang lại nhà ấm, Lookmhee là chủ nhân nơi đó, đi đến còn không nhiều như Sonya



Nơi đó thật đẹp, không khí ngọt ngào, Sonya rất thích nơi đó.



Đang định hướng đó đi, Sonya bị quản gia ngừng lại: "Cô Sonya, cô Nannapat đã mang bạn về chơi, hai người đang học tập ở nhà ấm trồng hoa."


Sonya gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Quản gia tiếp tục nói: "Cô Nannapat muốn cô ở lại với cô chủ, hôm nay chương trình học của cô Nannapat rất đơn giản, bạn của cô ấy DaoThip cũng là người dễ mến"



"Bạn cùng đến chơi là DaoThip sao?"- Sonya hỏi



Quản gia: "Đúng vậy."



Sonya yên tâm. Mặc dù DaoThip rất ngại ngùng, nhưng học tập lại ngoài sức tưởng tượng mà tốt, đứng đầu lớp, là học bá thực thụ.



Quản gia tiếp tục: "Cô chủ đã thức rồi, cô ấy mời cô ở lại dùng bữa tối."



Sonya không từ chối: "Cảm ơn."



Lookmhee rất nhanh đi xuống cầu thang, bỏ đi vẻ bất lực ban ngày, lại trở thành cái hình ảnh không chút cẩu thả



"Ngủ ngon không?" - Sonya nghiêng đầu, mặt mang nụ cười, thần sắc không che giấu sự thân mật.



Liền dường như đã quen với sự nhiệt tình của đối phương, ngại ngùng gật đầu: "Ngon"



Sonya cười, tiến lại gần Lookmhee, toàn thân gần sát vào cô, tay tự nhiên kéo lấy cánh tay của cô: "Lookmhee chị biết không, Nannapat hôm nay mang bạn về nhà......"



Đây là sự thân mật và nhiệt tình mà Sonya không hề che giấu, hoàn toàn cắt bỏ khoảng cách vốn có đầy lạnh lùng và khó gần trước kia. Cuối cùng, đối với người bạn này, nàng cũng đã bắt đầu "động tay động chân".



Lookmhee nghiêng đầu lắng nghe, nét mặt dịu dàng, chăm chú nghe Sonya kể mấy chuyện vụn vặt. Bộ quần áo vốn chỉnh tề trên người cô, vì hai người thân thiết cọ sát mà xuất hiện thêm vài nếp gấp.




Quản gia đứng bên cạnh, trong mắt lộ rõ nét vui mừng, nhẹ nhàng xoay người đi về phía phòng bếp, phân phó đầu bếp làm thêm vài món ăn.

---

Sau khi vui vẻ dùng xong bữa tối, Sonya rời đi trong sự thỏa mãn. Vừa đến cổng trường, nàng theo thói quen nhận được tin nhắn của Belle nhờ mua đồ ăn khuya.



Sonya bật cười, cất điện thoại vào túi rồi rẽ vào khu phố ăn vặt bên cạnh, mua một phần Pad Thái. Khi trả tiền, nàng phát hiện ông chủ đã đổi người.



Ông chủ mới là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt thật thà, phúc hậu. Sonya tiện miệng hỏi: "Chú ơi, chú là người nhà của ông chủ cũ à?"



Chú ấy cười hiền hòa đáp: "Không phải đâu, quán này là chú sang lại rồi. Cháu là sinh viên trường Đại học S đúng không? Lần sau tới chú tính rẻ hơn cho cháu nhé."



"Vâng ạ, cảm ơn chú!"



Lần này tính tiền, đúng là được giảm thật



Rẽ vào một khúc ngoặt, Sonya nhìn thấy một tiệm trái cây nhỏ. Nàng vốn định bước đi thì bị một bác gái gọi lại đầy nhiệt tình:
"Cô bé, tối thế này rồi còn ra ngoài, ghé lại mua chút trái cây đi, dì bớt cho cháu chút tiền nhé!"



Sonya nhớ rõ tiệm này trước đây từng bán đồ nướng, không hiểu sao bây giờ lại chuyển sang bán trái cây. Dù hơi bất ngờ, nàng vẫn ngoan ngoãn bước vào. Trong ký túc xá đúng là đang hết trái cây thật.



Kết quả cuối cùng là Sonya xách về một đống đồ to tướng trở lại ký túc xá.



Trong lòng thầm nghĩ: Mới khai trương đúng là rẻ thật!



Vừa vào tới phòng, Belle  lập tức chạy lại giúp: "Oa! Sonya sao cậu mua nhiều vậy?"



Sonya ngại ngùng xòe mấy ngón tay mỏi mỏi: "Đồ rẻ quá, mua không kìm được."



Lilly đang xem phim cũng liếc sang, ánh mắt dừng lại ở đống trái cây: "Rẻ lắm à?"



Sonya phấn khích: "Phải đó! Gần như cho không luôn ấy, cái này nè..."



Nhưng Lilly lại là người sành ăn, trong nhà có điều kiện, chưa từng tiếc tiền cho chuyện ăn uống. Chỉ nhìn lướt qua đống trái cây kia, cô đã chắc chắn: Thứ này tuyệt đối không thể chỉ tốn hai mươi baht như Sonya nói.


2300 baht còn chưa chắc mua được.



Nhìn hai cô bạn cùng phòng vừa ngốc nghếch vừa vui vẻ, Lilly chỉ nuốt lời lại vào bụng.



Quyết định ngày mai phải đến xem thử.



Belle vừa ăn Pad Thái, vừa thưởng thức trái cây tươi mới, trong lòng khoan khoái. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cô quay đầu hỏi: "Sonya hôm nay học trưởng của cậu có nhìn thấy cậu không? Phản ứng thế nào?"



"Có phải là vui lắm luôn không?"



Sonya sững người: "Hả? Ai cơ???"







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip