Chap 21




Ăn một trận mãnh liệt, kết quả là Sonya no đến căng bụng, bụng căng tròn như quả bóng, cảm giác đầy tức khiến nàng không nhịn được... ợ một cái.



Nàng vội vàng che miệng, xấu hổ đến độ chỉ muốn biến mất tại chỗ, luống cuống đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Không ngờ ngay khi ra đến cửa, người phục vụ lúc trước đã chờ sẵn, ân cần đưa cho nàng một viên thuốc tiêu hóa cùng một ly nước ấm.




Uống xong, cảm giác bụng dễ chịu hơn nhiều, cơn ợ hơi cũng được kiềm lại. Sonya cảm động suýt rơi nước mắt, trong lòng chỉ còn một ý niệm: "Phục vụ năm sao, nhất định phải đánh giá khen ngợi!"



Hôm nay vì hẹn gặp Ek, nàng đã từ chối đề nghị đưa đón của tài xế nhà Lookmhee. Tưởng rằng giờ này rất khó gọi xe, nào ngờ nàng vừa giơ tay lên, liền có một chiếc taxi ngừng ngay trước mặt.



Sonya cúi đầu lên xe, báo địa chỉ của biệt thự rồi lấy điện thoại ra nghịch như một thói quen... nhưng lần này, tâm tình trống rỗng, chẳng biết gửi gắm vào đâu.



Lần đầu yêu đương, thậm chí còn chưa kịp thổ lộ... đã kết thúc rồi. Ngực nghẹn lại, môi mím chặt, mắt cay xè.



Uất ức, lại buồn bã.



Nàng ngửa đầu nhìn trần xe, cố gắng chớp mắt, đem những giọt nước mắt sắp rơi nuốt trở vào trong



Sonya muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Lúc này chắc Belle đang chìm trong thế giới game, còn Lilly thì có lẽ đang theo dõi mấy bộ phim tình cảm Mỹ. Vì để học giỏi tiếng Anh, cô ấy đúng là đã bỏ nhiều công sức thật.



Bỗng nhiên, Sonya nhận ra mối quan hệ xã hội của mình thực sự quá hạn hẹp. Ngoài hai người kia, người còn lại mà nàng có thể nghĩ đến chỉ có Lookmhee



Lookmhee – Tổng Giám đốc của một Tập đoàn là người bận rộn như thế, nàng thậm chí còn ngại đem mấy chuyện vụn vặt của con gái ra kể với đối phương.



Nói đi cũng phải nói lại...Lookmhee đã từng yêu đương chưa?



Suy nghĩ của Sonya bắt đầu trôi xa. Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi Lookmhee sẽ yêu một người như thế nào



Đầu óc cứ mông lung như thế, đến khi hoàn hồn lại thì xe đã dừng trước cổng biệt thự



Sonya vội vàng thanh toán tiền xe và bước xuống.



Rất nhiều chuyện, nàng hoàn toàn không phát hiện ra. Ví như chuyện vì sao một chiếc taxi lại có thể dễ dàng đi vào tận cổng khu biệt thự tư nhân như vậy.



Vừa bước vào bên trong, Sonya đã thấy Lookmhee đang ngồi trên sofa, xem một chương trình talk show chẳng có gì bổ ích.



Sonya: "......???"



Người bận rộn như Lookmhee hôm nay lại chẳng có vẻ gì là bận rộn cả. Cô ấy về nhà còn sớm hơn cả nàng, thậm chí đang xem một chương trình talk show mà Sonya chưa bao giờ ngờ tới.



Sonya còn tưởng Lookmhee mà có xem TV, thì cũng phải là kiểu kênh tài chính – kinh tế đẳng cấp cao cơ.



Sonya đi về phía Lookmhee, cô ngồi trên ghế sofa trong tư thế vô cùng thoải mái, không phải là bộ vest chỉn chu thường thấy, mà là một bộ đồ chất liệu cotton mềm mại, mặc lên trông rất dễ chịu.



Sonya vừa kinh ngạc vừa cảm thán, ánh mắt bất giác dừng lại trên khuôn mặt hơi tái nhợt của Lookmhee. Nàng bước đến, đưa tay chạm vào tay cô, quả nhiên là lạnh.



"Lookmhee, hôm nay chị có uống nước đường đỏ chưa?"



Lookmhee rời mắt khỏi màn hình, nhìn thẳng vào gương mặt Sonya. Mái tóc dài mềm mại xõa trước ngực, đôi mắt khẽ chớp. Giây phút đó, Sonya thề, tim nàng như muốn tan chảy.



Lookmhee trả lời rất thành thật: "Người khác nấu không ngon bằng em."



Oa...



Sonya như nghe được âm thanh hoa nở trong lòng.



Nàng mỉm cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Vậy để em đi nấu cho chị một ly."



Lookmhee khẽ gật đầu, có chút rụt rè.



Sonya đột nhiên nhận ra, hình như người nhà họ Wangpongsathaporn đều có "thuộc tính mèo" bẩm sinh.



Nannapat thì bày tỏ rất rõ ràng, còn Lookmhee chỉ khi yếu ớt như lúc này mới bộc lộ ra.



Lookmhee nhìn chằm chằm vào TV, khóe môi hơi cong.



Trong đầu Sonya, trong mắt Sonya, hẳn là nên chỉ có mình cô thôi chứ...



Rất nhanh, ly nước đường đỏ được chuẩn bị xong. Sonya ngồi trên ghế sofa, nhìn Lookmhee từng ngụm nhỏ uống hết.



Uống xong, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nàng. Ngón tay thon dài, trắng trẻo chạm vào khóe mắt nàng: "Em không vui, vì sao vậy?"





Sonya ngẩn ra một giây, nàng chớp mắt, muốn cười như thường ngày, nhưng hoàn toàn không làm được. Nàng cúi đầu, ủ rũ nói: "Em... hình như thất tình rồi."



Lookmhee nhẹ nhàng vỗ lưng nàng: "Thất tình sao?"




Sonya lập tức nhớ tới điều khoản không được yêu đương trong hợp đồng lúc trước, nàng vội vàng giải thích, không muốn để Lookmhee hiểu lầm mình là người không tuân thủ quy định: "Chính xác thì... chỉ là đơn phương thích người ta thôi."



Sonya ngẩng đầu, hỏi nhỏ: "Lookmhee, chị đã từng đơn phương ai chưa?"



Khuôn mặt Lookmhee vẫn hoàn hảo không tì vết, chỉ hơi tái nhợt. Cô lắc đầu: "Chưa từng."



Sonya càng thêm buồn bã: "Cũng phải thôi... Thật sự rất khó tưởng tượng chị sẽ đơn phương ai đó..."



Nàng nghiêng đầu, giọng kể nhỏ nhẹ như đang nhớ lại điều gì thật xa xăm: "Em còn nhớ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy học trưởng, lúc đó trông ảnh như nam thần mặc sơ mi trắng ấy, ôi, người thì siêu dịu dàng nữa... Em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để thổ lộ, khó khăn lắm hôm nay mới lấy đủ can đảm, vậy mà học trưởng lại nói phải rời đi."



"Năm năm đó... lúc đó cũng không biết mọi thứ sẽ ra sao?"



"Ban đầu em rất muốn ích kỷ mà giữ người ấy lại, nhưng đất khách quê người, mà lại là năm năm... em không thể làm vậy được"



"A a a... nhưng mà nghĩ kiểu gì em cũng không cam lòng... Thích người ta lâu như thế, lại chưa từng nói ra một lời nào cả..."



Lookmhee chợt hỏi: "Nếu nói ra rồi, thì em sẽ không còn tiếc nuối nữa sao?"



Sonya khựng lại, ánh mắt trầm xuống như đang tự vấn, rồi nhẹ giọng đáp: "Ừm... chắc vậy. Nói ra được, có lẽ em sẽ không thấy tiếc nữa."



"Nhưng em lại lo... lo rằng sẽ ảnh hưởng đến học trưởng. Thổ lộ ngay trước lúc người ta rời đi... nghe thế nào cũng thấy như là một áp lực."



Lookmhee cụp mắt xuống.



Tình cảm mà cô mong mỏi còn chẳng thể có được thì sao lại là gánh nặng cho người khác chứ.



Liền cố đè nén sự bồn chồn đang dâng lên trong lòng, giọng trầm tĩnh: "Sonya... vậy em đi nói ra đi."



Chỉ lần này thôi.



Sonya khẽ lắc đầu: "Thôi bỏ đi, cứ để mọi chuyện như vậy... có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai chúng em."



Nói xong, nàng nghiêng người nhào vào vòng tay cô



Lookmhee ôm lấy Sonya, tay nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng nàng, từng chữ một chậm rãi cất lời: "Sonya... chị sẽ luôn ở bên em."



Nàng càng thêm xúc động, dụi mặt thật mạnh vào lòng cô, như muốn khắc ghi hơi ấm ấy.



"Lookmhee... có chị làm bạn, thật tốt."



Nhưng Sonya không nhìn thấy...



Hàm dưới tựa vào vai nàng, đôi mắt đen láy sâu thẳm của Lookmhee tràn đầy tình yêu, nhìn chằm chằm nàng không chớp.



Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút kỳ lạ, thỏa mãn đến rợn người.



Giọng nói của cô thì thầm, dịu dàng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng: "Chị cũng vậy."








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip