Chap 23




"Ưm..."



Sonya mở mắt ra, mùi cồn sát trùng nhàn nhạt xộc vào mũi khiến nàng nhất thời choáng váng, cảm giác cả cơ thể như cứng đờ hơn bình thường. Nàng vừa định động đậy, một đôi tay dịu dàng đã đỡ lấy nàng một cách cẩn thận.



"Có chỗ nào không thoải mái sao?"



Sonya theo động tác của người kia, ánh mắt hơi nâng lên, vài lọn tóc dài lượn sóng rũ xuống mí mắt nàng, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi khiến nàng như sắp mở miệng hỏi điều gì đó. Nhưng ngay khi ánh mắt nàng dừng lại ở vùng cổ trắng nõn của đối phương, nơi vẫn còn lưu lại vết răng và dấu hôn chưa kịp tan. Như có tia chớp lóe lên trong đầu, ký ức đêm qua đột ngột ập đến

---

"Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Nhân dịp này, tôi còn muốn tuyên bố một tin tức..."



Belle cầm một ly champagne trong tay, nhìn Chanika đứng giữa đám đông, ánh đèn rọi sáng khiến cô ấy càng thêm rực rỡ. Belle nghiêng người khẽ huých khuỷu tay vào Sonya



"Không ngờ cô ta cũng có lúc diễn màn 'người con gái chạy lấy chồng' như phim ấy nhỉ."



Sonya đưa mắt nhìn về phía trung tâm, nơi Chanika đang nhìn Thanawat bằng ánh mắt dịu dàng, còn hắn thì cười ôn nhu đầy tình ý. Cô ngạo nghễ mà vẫn có chút ngượng ngùng.




Sonya cụp mắt, khẽ nhấp một ngụm champagne, không tiếp lời Belle



Belle thấy thế, liếc nhìn nét mặt của Sonya, lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì, khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng chọc ngón tay vào giữa chân mày của nàng



"Đừng nghĩ nhiều. Đường là do cô ta tự chọn, tương lai ra sao còn chưa biết đâu."



Thanawat xuất thân bình thường, chỉ được cái bề ngoài sáng sủa, khiến không ít nữ sinh si mê. Còn Chanika, từ nhỏ đã là bạch phú mỹ tiêu chuẩn: xinh đẹp, sang chảnh, xuất thân giàu có. Khi xưa hắn theo đuổi cô ta, bày đủ trò lãng mạn mới cưa đổ được mỹ nhân.



Thanawat muốn cùng Chanika ở bên nhau, ít nhất phải rút ngắn ba mươi năm phấn đấu.



"Sonya đừng quên, Chanika là người không thể chấp nhận nổi một hạt cát trong mắt."



Giờ thì Chanika đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của Thanawat, nhưng nếu một ngày nào đó cô ấy tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Hơn nữa, Chanika còn có một ông anh trai.



Nếu Thanawat có thể diễn cả đời, Belle sẽ cúi đầu bái phục hắn, nhưng rõ ràng hắn không phải kiểu người an phận.



Chỉ sợ đến lúc đó, Chanika sẽ phải gánh một kết cục "giỏ tre múc nước, công dã tràng".



Sonya khẽ cười: "Tớ biết mà."



Nàng cũng không phải thánh mẫu gì, đã từng lên tiếng giải thích, nhưng Chanika không tin. Vậy thì nàng cũng không cần phải lấy lòng người khác nữa.



Giống như lời Belle nói, đường là do cô ấy tự chọn.



Ánh mắt hai người lại một lần nữa rơi vào cặp đôi đang đứng giữa trung tâm bữa tiệc. Lúc này, họ vừa trao đổi nhẫn đính hôn.
Sonya cũng vỗ tay theo mọi người một cách thờ ơ như nước chảy bèo trôi. Đợi đến khi tiệc tan, nàng vừa định đi lấy chút gì đó ăn thì Chanika khoác tay Thanawat như thiên nga sải bước, đã tiến lại gần.



"Sonya, không định chúc mừng một câu sao?"



Chanika nhìn Sonya trong bộ váy khí chất ổn định, sắc mặt ôn hòa, vẻ đẹp dịu dàng vẫn như cũ, càng khiến cô ta không kìm được mà tỏ rõ đắc ý.



Chanika cố tình tiến sát về phía Thanawat hơn chút nữa, trên mặt mang nụ cười kiêu ngạo, đưa cho Sonya một ly champagne.



Sonya nhận lấy, uống một ngụm, rất biết điều mà nói: "Chúc mừng."



Chanika buông tay Thanawat ra, khoanh tay trước ngực, nhìn nụ cười trên mặt Sonya mà khẽ cười khẩy



"Thật không có chút thành ý nào" - Nói xong liền xoay người rời đi.




Chỉ còn lại Thanawat nhún vai bất đắc dĩ, nói: "Sonya em đừng để bụng, cô ấy vốn có tính cách như vậy."



Nói thật thì, Sonya không hẳn là ghét Chanika, nhưng đối với Thanawat thì nàng lại cực kỳ chán ghét.



Nàng chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng, xoay người rời đi tìm Belle



Sau lưng, vẻ mặt Thanawat suýt nữa không giữ nổi vẻ điềm đạm vốn có. Anh ta liếc về một góc của yến hội, khẽ gật đầu với ai đó nơi đó, sau đó chỉnh lại cà vạt, lại quay người trở về bên cạnh Chanika, tiếp tục đóng vai một vị hôn phu dịu dàng.



Khi Sonya quay lại, Lilly cũng đã trở về sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, lúc này đang tán gẫu với Belle



Sonya cũng tự nhiên nhập hội, nhỏ giọng trò chuyện vài câu cho phải phép. Không biết từ lúc nào, ly champagne trong tay đã bị nàng uống cạn.



Chẳng bao lâu sau, thân thể bắt đầu nóng lên, đầu cũng có chút choáng váng. Nàng đưa tay xoa thái dương: "Tớ đi rửa mặt một chút."



Belle và Lilly lúc này mới chú ý sắc mặt Sonya không ổn, lo lắng muốn đi cùng, nhưng bị nàng mỉm cười từ chối.



Thấy nàng vẫn còn tỉnh táo, lại thêm trong yến tiệc nhiều người như vậy, hai người chỉ dặn dò vài câu rồi để nàng đi.




Sonya mang giày cao gót, xoay người bước về phía nhà vệ sinh.



Phía sau, có vài người cũng lặng lẽ đi theo.



Sonya càng đi càng cảm thấy không ổn. Cơ thể như đang bị thiêu đốt từ bên trong, đầu óc cũng trở nên nặng trĩu, tầm mắt mơ hồ. Nàng lắc mạnh đầu vài cái, một đôi tay lạnh lẽo vươn đến đỡ lấy nàng, hạ bớt nhiệt độ cơ thể đang bốc cháy, khiến nàng gần như không kiềm được mà muốn nhào vào. Nhưng lý trí lại gào lên nói với nàng rằng... không được.



Sonya cắn nhẹ môi dưới, cố gắng đẩy người kia ra, lảo đảo bỏ chạy.



"Cô Sonya..."



Nàng chẳng nghe rõ gì nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: phải tìm bạn mình.



Có người hãm hại nàng



Người vừa đưa tay đỡ nàng là một người đàn ông cao lớn, chạm tay vào tai nghe Bluetooth và nói nhanh vào mic: "Đối tượng mục tiêu đã gặp chuyện."



Nói xong, anh ta bước lên chặn đường hai người đang hầm hầm tiến lại gần: "Xin lỗi, có người mời các vị ngồi chỗ khác."



Còn Sonya, nàng cảm thấy như mình đã chạy rất xa, thực ra chỉ là mấy bước lảo đảo. Cơ thể mềm nhũn, nàng dựa hẳn vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, ý chí duy nhất còn sót lại là: nàng không thể ngã xuống.



Không xa phía sau nàng, có một người phụ nữ mặc lễ phục dạ tiệc, diện mạo bình thường không mấy nổi bật, đang quan sát bốn phía bằng ánh mắt sắc bén, âm thầm bảo vệ nàng



Ngay khi Sonya sắp gục ngã, có ai đó giữ lấy nàng, định kéo nàng đi. Nhưng nàng không tin bất kỳ ai lúc này, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.



Đến khi gần như tủi thân đến phát khóc, nàng ngã vào một vòng tay quen thuộc.



Mùi hương thanh mát lạnh lẽo bao trùm lấy nàng. Đôi mắt đỏ bừng, gương mặt nhỏ nhắn lúc này đầy vẻ ấm ức: "Lookmhee...."



Lookmhee vươn tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt Sonya, rồi ôm lấy eo nhỏ của nàng. Ánh mắt không còn vẻ ngụy trang như thường ngày, chỉ còn lại sự tối tăm sâu thẳm.



Cô khẽ gật đầu với người phụ nữ vừa âm thầm bảo vệ nàng. Nhận được chỉ thị, người phụ nữ ấy liền dậm nhẹ giày cao gót, sải bước thong dong qua hành lang, thần thái tự nhiên hòa vào đám đông trong yến tiệc. Trên môi mang theo một nụ cười nhẹ, cô ấy bắt đầu điều tra.



Lookmhee nửa ôm nửa đỡ Sonya, dìu nàng ra từ một lối cửa phụ, rời khỏi đó.



Lên xe.



Vừa mới ngồi vào, Sonya đã tựa vào người Lookmhee, cả người mềm nhũn, không còn lý trí mà cọ loạn trên người cô. Bộ váy áo phẳng phiu của Lookmhee trong chớp mắt đã trở nên nhàu nhĩ.



Không dừng lại ở đó, nàng còn thở dốc khe khẽ bên tai cô, từng hơi thở ngọt ngào như lông vũ cào vào lòng người. Tài xế phía trước đã sớm hiểu chuyện, kéo vách ngăn xuống, bịt kín không gian bên trong xe, khiến âm thanh mềm mại ấy như bị phóng đại lên gấp bội.



Hơi thở nóng ẩm phả vào cổ, khiến mắt Lookmhee như bị thiêu đốt, ánh nhìn đỏ rực vì cố gắng kiềm chế. Cô không nhịn được mà siết nhẹ eo nàng trong tay.



Cô không thể đáp lại.
Cô phải nhịn.
Không thể vì một chút mê loạn mà phá hủy mọi thứ.



Lookmhee liên tục nhắc nhở chính mình. Nhưng đến khi nàng hôn lên cổ cô, mọi lý trí đều hoàn toàn sụp đổ.



"Đau..."



Một câu nói mơ hồ của đối phương khiến Lookmhee bừng tỉnh, như thể ai đó kéo cô từ trong cơn mê ra. Cô mới phát hiện ra bàn tay đang siết eo Sonya chẳng những không buông lỏng, mà còn vô thức dùng sức đến mức khiến nàng đau.



Lookmhee hít sâu một hơi, cố dằn cơn giận dữ và hoảng hốt đang xộc lên lồng ngực, rồi buông tay ra. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Sonya. Cô khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn sau tròng kính gọng vàng vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt thì đã sẫm lại như mực đêm




Cô ngả người dựa hẳn vào ghế, buông lỏng hai tay, mặc kệ cho nàng muốn làm gì thì làm.



Những nụ hôn ướt át lần lượt rơi xuống cổ, lên má, rồi dừng lại nơi môi. Lookmhee chỉ khẽ giãy giụa mang tính tượng trưng, phối hợp hé môi...



Rốt cuộc, Lookmhee bị liếm đến phát run, không chịu nổi nữa, khẽ nghiêng đầu ra sau né tránh, động tác hơi lớn một chút khiến đối phương không hài lòng, hung hăng cắn một cái lên cổ cô như để trừng phạt.



Một tiếng cười khẽ rất nhẹ, như là cố tình đè nén, vang lên trong không gian kín bưng.



"A..."

---

Trong hồi ức dần hiện rõ, gương mặt Sonya càng lúc càng đỏ bừng. Nàng chỉ nhớ mình khi đó như phát điên, không ngừng hôn Lookmhee, mà cô lúc giãy giụa, lại vô tình bị nàng đè xuống không thoát ra được.



Mơ hồ nhớ lại, hình như đối phương còn mời bác sĩ gia đình đến, sau khi tiêm thuốc, chính tay cô giúp nàng lau người bằng cồn... Cũng chỉ bởi vì nàng là bạn của cô, nên đối phương mới tốt với nàng như vậy.



Nàng đã làm gì thế này chứ...



Sonya chỉ muốn lấy tay che mặt, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống. Tầm mắt nàng lại bất giác dừng trên chiếc cổ trắng nõn, đến cả mạch máu xanh nhạt cũng hiện rõ của Lookmhee. Trên đó còn in hằn những dấu vết đỏ sậm, không thể nào che giấu, lẫn cả vết cắn mơ hồ.



Sonya chột dạ đến mức giọng nói cũng run lên: "Lookmhee...em...."



Lookmhee dường như lúc nào cũng thong thả, dịu dàng, ôn hòa. Cô nhẹ nhàng đáp lại: "Sonya, chị biết. Không phải lỗi của em."



Sonya nghe mà cảm động đến muốn rơi nước mắt, chớp chớp mắt nhìn Lookmhee: "Lookmhee, chị thật sự... rất tốt."



Lookmhee khẽ cười, đưa cho nàng một ly nước ấm: "Chúng ta là bạn mà, đúng không?"









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip