Chap 24




"Chúng ta là bạn mà, đúng không?"



Không hiểu sao, khi nghe Lookmhee nói câu đó, Sonya lại cảm thấy... có gì đó sai sai. Đặc biệt là khi ánh mắt vô thức lướt qua vết hôn cùng dấu răng mờ trên cổ cô, nàng bỗng chột dạ một cách kỳ lạ.



Chắc là... vì suýt chút nữa nàng đã "vấy bẩn" tình bạn trong sáng giữa hai người rồi.



Nghĩ đến chuyện đó, Sonya càng thêm tức giận với kẻ đã hạ thuốc mình: "Lookmhee, chị có biết là ai đã ra tay với em không?"



Trong mắt Lookmhee thoáng qua một tia lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng đẩy gọng kính, ánh nhìn ẩn chứa sát khí không thể che giấu, giọng nói vẫn thong thả như thường: "Đừng lo, đang điều tra rồi."



Sonya cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng nàng hoàn toàn không tiếp xúc với người lạ nào.



Lookmhee yên lặng nhìn nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, dịu giọng nói: "Em ăn chút gì đi."



Sonya theo phản xạ sờ bụng, tối qua nàng chẳng ăn được bao nhiêu. Hàng mi khẽ rung lên, nàng ngượng ngùng gật đầu.



Sonya xuống giường, rửa mặt sơ qua rồi theo Lookmhee đi xuống lầu. Bữa sáng đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn.



Nàng bưng chén cháo lên húp một ngụm, ánh mắt vô thức nhìn ra khung cửa kính sát đất, ngoài kia dưới ánh mặt trời là rặng tùng xanh mướt. Bất chợt, nàng hỏi: "Lookmhee, bây giờ là mấy giờ rồi?"



Lookmhee nhìn đồng hồ trên cổ tay, báo thời gian chính xác đến từng giây: "9 giờ 37 phút 28 giây."



Sonya khẽ kêu lên một tiếng rên rỉ. Giờ này rồi sao? Tối qua nàng biến mất không một lời nhắn, chắc chắn Belle và Lilly đã lo sốt vó. Sáng nay còn có một tiết học chuyên ngành, mà tiết này lúc nào cũng điểm danh. Nếu bị phát hiện trốn học, chắc chắn sẽ bị cảnh cáo của khoa.



Lookmhee nhìn gương mặt vừa lo vừa đáng thương của Sonya một lúc, nhẹ giọng nói: "Tối qua chị đã báo cho bạn của em rồi. Các cô ấy nghĩ em chỉ uống say thôi. Còn nói sáng nay sẽ giúp em xin nghỉ."



"Oa..." - Sonya xúc động thốt lên, đôi mắt sáng rực nhìn Lookmhee, không kịp nghĩ gì đã nói: "Lookmhee, chị đúng là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của em!"



Nói xong, nàng mới nhận ra mình vừa buột miệng nói gì, lời này chẳng phải chiếm tiện nghi của Lookmhee sao? Vội vàng giải thích: "Ý em là..."



Lookmhee bật cười khẽ, nhẹ giọng mà chân thành: "Chị biết mà, chị hiểu em muốn nói gì."



Gương mặt cô dịu dàng, ánh mắt thoáng nét cười nhàn nhạt.



Tâm trạng rối loạn của Sonya phút chốc được xoa dịu, trong lòng nàng chỉ nghĩ: Lookmhee nhất định là người dịu dàng nhất trên đời này.



Khóe môi nàng không kìm được cong lên, lúm đồng tiền bên má xinh xắn khiến nụ cười càng thêm động lòng người: "Tuy rằng câu này em đã nói không biết bao nhiêu lần rồi..." - Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô. Người kia lẳng lặng nhìn lại nàng. Sonya cong cong mắt, nhẹ nhàng nói: "Lookmhee, chị thật tốt."



Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Sonya như cất chứa muôn vàn ánh sao, từng tia sáng nhỏ đều rơi lấp lánh trong lòng người đối diện.



Lookmhee nhìn nàng, gỡ bỏ lớp ngụy trang ôn hòa vẫn luôn đeo, ánh mắt lặng lẽ trở nên dịu dàng đến gần như có chút cố chấp, như thể loại dịu dàng chỉ dành riêng cho một người: "Em cũng vậy."



Lúc ấy, Sonya còn đang đắm chìm trong cảm giác thẹn thùng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kia của Lookmhee. Ánh mắt như ôm trọn cả thế giới, chỉ vì một mình nàng


Sau bữa ăn, hai người đều mang theo tâm trạng vui vẻ.



Sonya vừa xoa bụng vừa than nhẹ, có chút rầu rĩ: "Thật là... vui quá mà ăn lố mất rồi, no căng luôn rồi nè."



"Muốn đi dạo một chút không?" - Lookmhee dịu dàng đưa tay xoa bụng Sonya, động tác thân thiết nhưng không vượt quá giới hạn.



Sonya lắc đầu: "Không được, em còn phải quay về đi học nữa."



Lookmhee tự nhiên thu tay lại, khẽ gật đầu, đưa cho nàng một viên thuốc tiêu hóa kèm theo ly nước ấm: "Chiều gặp nhé."



Sonya cảm động không thôi, uống xong thuốc, cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy Lookmhee một cái thật chặt: "Ừm! Chiều gặp lại!" - Nàng ngượng ngùng nói xong thì vội vã chạy đi.



Sau lưng Sonya, Lookmhee hít một hơi thật sâu, đè nén sự bức bối đang dần trỗi dậy trong lòng.



Cô thật sự muốn giam giữ nàng, giữ thật chặt không buông.



Nhưng hiện tại... chưa đến lúc.



Con dã thú đang gào thét trong lòng cô lại một lần nữa chìm vào yên lặng, lặng lẽ ngủ đông chờ cơ hội phá lồng mà ra.



Lookmhee vén gọn mái tóc dài rũ trước ngực ra sau vai, xoay người đi về phía tầng hầm. Còn chưa bước đến cửa cầu thang, cô đã nghe được những tiếng chửi rủa mơ hồ vang ra từ bên trong. Khóe môi cô khẽ nhếch lên.



Bảo vật của cô... không ai được phép chạm đến.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip