Chap 25




Âm thanh giày cao gót dần vang lên, từng bước từng bước, nện xuống bậc thang, phát ra tiếng vang lanh lảnh.



Từ xa đến gần.



Tiếng chửi rủa lập tức ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề chờ đợi trong im lặng.



Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại trước mặt họ, cả tầng hầm chỉ còn lại tiếng hít thở run rẩy của hai người đàn ông đang quỳ rạp dưới đất.



Lookmhee ngồi xuống ghế, chân dài vắt chéo, ánh mắt lãnh đạm nhìn hai người trước mặt.



Cả hai đều bị bịt mắt bằng vải đen, tay bị trói ngược ra sau, môi khô nứt vì mất nước, nhưng vẫn không chịu yên.



Ánh mắt Lookmhee không mấy để tâm, lướt qua họ rồi dừng lại ở người vệ sĩ nam đang đứng bên cạnh. Anh ta chính là người tối qua đã chủ động cản lại hai kẻ này, không để chúng thực hiện được âm mưu hãm hại Sonya



Người vệ sĩ tiến đến, cung kính đưa tài liệu đã thu thập được cho Lookmhee



Cô nhận lấy bằng đôi tay trắng trẻo, lật vài trang, chất giọng lãnh đạm mang theo sát ý vang vọng trong tầng hầm



"Thanawat, Kanin, các người giỏi lắm."



Dù bị bịt mắt, chỉ nghe giọng nói thôi, cả hai cũng cảm nhận rõ luồng áp lực đè nặng khiến họ không dám thở mạnh.



Kanin run giọng, cố nặn ra lời lấy lòng: "Nhà tôi... nhà tôi có tiền! Tôi là con trai độc nhất, tôi... tôi có thể đưa hết tiền cho cô, xin cô thả tôi!"



Bên cạnh, Thanawat nghe thấy thế thì hoảng hốt chen lời: "Nhà vợ tôi cũng giàu lắm! Cô muốn gì cũng được, chúng ta có thể thương lượng mà!"



Chẳng trách hai người bọn họ lại nghĩ đến chuyện dùng tiền để thoát thân. Từ lúc bị đánh đến choáng váng rồi bị đưa tới nơi này, mặc kệ họ kêu gào ra sao, cũng chẳng có ai đáp lại.



Bọn họ hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc muốn gì, nhưng nghĩ mãi vẫn cho rằng, trên đời này chắc chẳng ai không cần tiền cả.



Lookmhee khẽ nâng cằm. Vệ sĩ nhận được chỉ thị, lập tức bước lên bắt đầu thẩm vấn. Người này từng là lính đặc chủng xuất ngũ, có kỹ thuật tra hỏi rất điêu luyện. Chẳng bao lâu, tất cả mọi chuyện từ miệng hai người kia đều bị moi ra sạch sẽ.



Họ đều là bạn học cùng khoa với Sonya. Thanawat là kiểu nhà ở tỉnh, học hành khá rồi được gia đình cho lên thủ đô học đại học. Khi còn ở quê thì không có gì lạ, nhưng đến Bangkok rồi mới nhận ra người với người thật sự khác nhau một trời một vực. Có người chỉ riêng đôi giày đi học đã đắt ngang bằng thu nhập nửa năm của nhà anh ta.



Thanawat sĩ diện, không bao giờ nhắc đến gia cảnh, lúc nào cũng cố chen vào đám bạn có điều kiện, đặc biệt là Kanin- một thiếu gia thật sự.



Dù bị Kanin coi thường, Thanawat vẫn cam tâm tình nguyện đi theo, được cho tí gì là cảm kích rối rít. Trong mắt người ngoài, quan hệ hai người cũng xem như tốt.



Cho đến khi... Kanin để ý đến Sonya



Ban đầu Sonya còn khách sáo lịch sự, nhưng Kanin ngày càng suồng sã, tự tung tự tác, khiến nàng thẳng thắn cự tuyệt.



Kanin từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu được bị từ chối, lập tức sinh lòng hận, muốn cho Sonya một bài học.



Lúc này, tên "đệ tử" Thanawat lại bắt đầu có tính toán. Hắn vốn ghen tị Kanin, luôn cảm thấy nếu Sonya  trọng hắn chứ không phải Kanin, vậy chẳng phải chứng minh hắn giỏi hơn sao?



Cho dù lúc đó Thanawat đã có bạn gái là Chanika, nhưng hắn chưa bao giờ thật sự thích cô ấy. Nói thẳng ra, hắn rất ghét kiểu tính tình trẻ con, ẩm ương của cô ta. Thế nhưng, vì lợi ích tương lai, hắn đành phải nhịn.



Cho đến khi Sonya xuất hiện.



Dù không phải vì trả thù Kanin, chỉ riêng việc Sonya đúng chuẩn gu hắn – kiểu nữ sinh dịu dàng, ngoan ngoãn, trái ngược hoàn toàn với kiểu con gái luôn ra lệnh như Chanika cũng đủ khiến hắn động lòng.



Không ngờ, chuỗi "thành công" trong tình sử của hắn lại chấm dứt ở chỗ Sonya. Suýt chút nữa còn bị Chanika phát hiện. May mà cô ta yêu đến mù quáng, lại ngu ngốc tin lời hắn, cho rằng chính Sonya quyến rũ hắn trước, thế là bám riết không tha, khắp nơi gây phiền phức cho Sonya. Cũng xem như gián tiếp giúp Kanin đạt được mục đích.



Thế nhưng, có lẽ vì thứ gì càng không có được lại càng khiến người ta thèm khát, nên sau lần đó, khi Kanin lại một lần nữa gặp Sonya, hắn lại bắt đầu không cam lòng.



Thanawat vì muốn lấy lòng Kanin, tiếp tục giúp đỡ, ai ngờ Sonya vẫn không mắc bẫy, thậm chí còn tỏ rõ sự ghét bỏ với hắn.



Tự tôn bị chà đạp, sĩ diện bị giẫm nát, Thanawat không thể chịu đựng được nữa, quyết định ra tay trong bữa tiệc đính hôn của mình, nơi mà người đông hỗn loạn, ai cũng bận việc của mình, chẳng ai chú ý đến ai.



Hắn lợi dụng Chanika, quả nhiên Sonya không mảy may nghi ngờ, uống hết ly rượu mà cô ta đưa.



Kế hoạch vốn dĩ tiến triển rất thuận lợi, ai ngờ nửa đường lại bị phá hỏng. Kết quả là cả hai bị đánh đến bất tỉnh rồi bị đưa đến đây.



Hai người họ gần như sắp khóc khi kể lại toàn bộ âm mưu.



Lookmhee nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn ghế, giọng lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào



"Sau khi thành công, các người định làm gì cô ấy?"



Người cô nhắc đến, đương nhiên là chỉ Sonya



Thanawat giật mình, thoáng chốc đã hiểu ra, hóa ra Sonya sau lưng đã tìm được chỗ dựa, mà chỗ dựa này còn không phải hạng xoàng. Hắn vội vàng giải thích



"Chúng tôi chỉ... chỉ định hù dọa cô ấy một chút thôi, hoàn toàn không có ý định làm gì thật."



Kanincũng hoàn hồn, lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy, thật sự chỉ muốn hù dọa thôi."



Nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu oán hận. Hắn hận Sonya ngày thường luôn yên lặng, chẳng có chút biểu hiện gì, ai ngờ lại ôm được cái "bắp đùi" lớn như thế. Nếu sớm biết sau lưng nàng có người chống lưng, hắn đã chẳng dám ra tay một cách liều lĩnh như vậy.



Còn cả Thanawat nữa. Kanin hận hắn không điều tra rõ ràng, đã vậy còn dễ dàng tin tưởng vào cái kế hoạch vớ vẩn đó, kéo luôn hắn xuống nước.



Cuối cùng mới rơi vào kết cục như bây giờ.



Lookmhee hoàn toàn không tin lấy một chữ từ miệng hai người kia. Cô hơi ngẩng cằm ra hiệu, đám vệ sĩ lập tức tiếp tục tra hỏi.



Bị ép cung, cả hai không chịu nổi đòn, cuối cùng run rẩy khai ra toàn bộ kế hoạch.



Hóa ra, sau khi xong việc, bọn chúng định dùng đoạn video đó để uy hiếp Sonya, ép nàng trở thành "đồ chơi riêng" của Kanin



Đợi đến khi chơi chán rồi, sẽ vứt bỏ hoặc tệ hơn, hủy hoại hoàn toàn.



Nói đến đây, không khí lặng ngắt như tờ.



Không ai đáp lại. Chỉ còn tiếng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ vang lên đều đều. Âm thanh rất nhỏ, nhưng rơi vào tai hai bọn họ lại tựa như tiếng trống gõ vào tim.



Cuối cùng, tiếng gõ dừng lại.



Hai người nín thở, chờ đợi phán quyết cuối cùng.



Lookmhee đứng dậy, giọng nhàn nhạt: "Đưa bọn chúng trở về."



Ngay lập tức, hai bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

---

Khi Sonya quay về đến lớp, vừa khéo bắt kịp tiết học thứ hai. Belle và Lilly đã chiếm chỗ cho nàng từ trước.



Vừa ngồi xuống, Belle lập tức bám lấy Sonya, đặc biệt là giọng nói có chút oán trách



"Nói thật đi, hôm qua sao tự dưng bỏ đi vậy hả?"



Thực ra, hôm qua sau khi nhận được cuộc gọi từ Lookmhee, Belle đã bị sốc không nhẹ. Cô không thể ngờ rằng một người như Lookmhee lại đích thân gọi điện cho mình, thông báo rằng Sonya đã được cô ấy đưa đi.



Ban đầu Belle cứ nghĩ người như Lookmhee thân phận địa vị cao như vậy, cùng lắm chỉ phái trợ lý gọi báo một tiếng thôi. Ai ngờ lại là chính cô ấy gọi đến.



Belle còn hỏi mấy câu, đối phương đều lần lượt trả lời rõ ràng, giọng điệu cũng không hề có chút mất kiên nhẫn nào.



Belle cuối cùng cũng tin vào những lời Sonya từng "thổi phồng" về Lookmhee rằng cô ấy thật sự là một người dịu dàng, ấm áp.



Tuy vậy, Belle vẫn không tin lý do mà Sonya viện ra cho việc rời đi sớm hôm qua lại là vì... uống say. Uống say đến mức không kịp chào hỏi ai, cứ thế rời khỏi bữa tiệc? Nghe thế nào cũng thấy không đáng tin.



Sonya lại chẳng muốn nói thật rằng hôm qua mình nửa tỉnh nửa mê suýt nữa bị bỏ thuốc để tránh khiến Belle và Lilly lo lắng.



Nàng chỉ mím môi, trả lời qua loa: "Hôm qua lúc ra ngoài hóng gió thì gặp Lookmhee, rồi tiện thể đi cùng luôn."



Nhìn vào đôi mắt đang trừng to của Belle, Sonya hơi né tránh ánh mắt rồi bổ sung: "Được rồi, là chị ấy có vài chuyện muốn nói riêng với tớ."



Chỉ một câu nhắc đến Lookmhee, Belle lập tức tin ngay, không hỏi gì thêm. Dù sao cũng là Lookmhee, không tin cũng không được.



Ngược lại, Lilly rõ ràng là không tin lời Sonya nói, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Nhìn thái độ của Sonya, cô đoán được đối phương không muốn nhắc tới, nên cũng không chủ động vạch trần.

---

Buổi chiều không có tiết học, Sonya thu dọn qua loa vài món rồi về nhà.



Khi về đến nơi, không thấy bà nội đâu, nàng cũng không lo lắng. Giờ này chắc bà đang ở khu sinh hoạt chung tán gẫu với mấy cô bác trong khu phố.



Sonya mở tủ lạnh ra xem, đồ ăn chẳng còn bao nhiêu. Nàng liền cầm ví đi siêu thị, mua một lượt thật nhiều thứ về lấp đầy tủ lạnh.



Bà nội tuổi đã cao, chẳng bao giờ nỡ tiêu xài gì cho bản thân, nhưng với nàng thì luôn rộng rãi và sẵn lòng.



Khi xách túi đồ về đến gần nhà, Sonya bất ngờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang khom lưng lục lọi đống ve chai gần bãi rác. Càng nhìn càng giống bà nội. Nàng vội vã đặt túi đồ xuống, chạy tới gần, quả nhiên đúng là bà.



"Nội ơi, sao nội lại làm gì vậy?" – Sonya nắm lấy tay bà, giọng không nén được nghẹn ngào.



Bà nội bị bắt gặp, tay run run siết lấy chai nhựa, khẽ nói: "Bà chỉ là... chỉ là muốn đỡ đần chút cho con thôi."



Bà biết nàng đã vay 500,000 baht, dù người ta chưa thúc ép gì, nhưng nghĩ đến con số ấy, bà trằn trọc mãi không ngủ được. Tiền lương hưu của bà chẳng đáng bao nhiêu, vậy mà một lần thấy mấy bà cụ đi nhặt ve chai, bà lại nghĩ mình cũng có thể làm như vậy, góp nhặt được đồng nào hay đồng đó.



Nghe bà nói xong, mắt nàng chợt cay xè, cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Một lúc lâu sau mới cầm tay bà, nghẹn ngào:
"Nội ơi, chuyện này nội đừng lo nữa. Mỗi ngày nội chỉ cần ra công viên nhảy nhảy múa múa cho vui thôi là đủ rồi. Ngoại còn nói muốn gặp sếp của con đúng không? Để con hỏi xem chị ấy có rảnh không."



"Nội à, chị ấy... thực sự rất tốt với con."



"Chuyện đó, nội không cần phải lo đâu mà" - Không biết bà có nghe vào tai hay không, vẫn cúi đầu im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip