Chap 26



"Chuyện lâu như vậy rồi, sao ba con cũng chẳng thèm gọi một cú điện thoại về nhà chứ?"


Nghe nội lẩm bẩm, tay Sonya khựng lại một chút khi đang rửa rau. Sonya đặt bó cải đã rửa sạch vào rổ, lại cầm thêm vài nhánh hành lá, vừa cười vừa nói: "Hết tiền thì tự khắc sẽ về thôi."



Nội vừa nghe đến đó, ý định mong ngóng kia lập tức bị dập tắt. Bà tiếp tục nhanh tay gọt vỏ khoai tây, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng lên gương mặt non nớt xinh đẹp của Sonya



Đôi mắt già nua của bà ánh lên chút xót xa, người ta tuổi này đều vô lo vô nghĩ, chỉ có cháu gái của bà, từ bé đến giờ đều biết điều, chẳng mấy khi khiến bà phải lo lắng.
Có đôi khi bà ngồi tám chuyện với mấy bà bạn trong khu, nghe người ta than cháu gái nghịch ngợm, ham chơi, chẳng biết nghĩ cho gia đình, bà lại thấy trong lòng vừa tự hào, lại vừa có chút áy náy.



"Nội à, coi chừng không lại cắt trúng tay đó."



Sonya đặt bó hành xuống, vừa quay đầu lại đã thấy nội vẫn đang gọt mãi một chỗ trên củ khoai tây. Nàng vội vàng bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy con dao trong tay bà: "Nội ra ngoài coi TV đi, để con làm là được rồi."



Bà lui ra một bước, ánh mắt dừng trên gò má cháu gái. Có một khoảnh khắc rất khẽ, bà như ngẩn người.



"Sonya" - Bà nội  khẽ hỏi: "Con có từng nghĩ... muốn đi tìm mẹ con không?"



Động tác gọt vỏ trên tay Sonya khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở nên dứt khoát hơn.



"Nhiều năm như vậy rồi, bà ấy cũng chưa từng quay lại tìm con. Con cũng không muốn tự đi gây thêm phiền phức."



Bà nội đứng im ở đó một hồi, không biết là đang nghĩ gì, hay có lẽ chẳng nghĩ gì cả. Cuối cùng bà lặng lẽ quay người rời khỏi, sống lưng như hơi còng xuống.



Khi trong bếp chỉ còn lại một mình, Sonya đặt củ khoai đã gọt nham nhở xuống bồn. Tay nàng chống lên thành bồn rửa, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ.



Hàng xóm – một dì bên khu – đang ôm đứa cháu nhỏ trong tay, khuôn mặt đầy yêu thương, vừa cười vừa nói điều gì đó. Đứa trẻ trong lòng dì cười tươi hồn nhiên, ánh mắt long lanh lấp lánh như nắng chiều.



Sonya nhìn họ rất lâu, rồi khe khẽ thở ra một hơi. Sau đó, nàng cúi đầu tiếp tục cắt rau.



"Nội ơi, con đi trước nhé."



Sonya liếc nhìn thời gian, vội vàng rửa xong chén, úp gọn lại rồi tiện tay lau lau. Nàng
đeo balo lên vai, bước nhanh ra ngoài.



"Con bé này thiệt là..."



Từ nhà chạy xuống dưới lầu, Sonya vừa đi vừa thở nhẹ. Khu chung cư nàng ở không dễ gọi xe, hôm nay về nhà, nàng cũng không nhờ tài xế bên nhà Lookmhee tới đón. Vừa bước ra khỏi cổng khu, đúng lúc có một chiếc taxi chạy đến.



Nàng nhanh chóng giơ tay vẫy lại, bước lên xe, đọc địa chỉ xong mới thở phào nhẹ nhõm. Tim vẫn còn đập nhanh vì chạy vội, Sonya lấy điện thoại ra, đúng lúc có một tin nhắn bật lên.



Ek: "Sonya, chiều ba ngày nữa anh bay."



Sonya mở giao diện tin nhắn với Ek, nhìn một lúc lâu. Cuối cùng vẫn dùng giọng điệu quen thuộc như mọi ngày để trả lời



"Nhanh vậy à? Hôm đó em nhất định sẽ ra sân bay tiễn anh."



Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên kia thật lâu không có hồi âm. Sonya thu điện thoại lại, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, khẽ cười khổ.



Hoàn toàn... chẳng có chút cơ hội nào.



Nhưng nàng cũng chẳng có nhiều thời gian để chìm trong cảm xúc. Xe tới nơi rồi.



"Bao nhiêu tiền?"



Tài xế đọc số tiền, khi Sonya đang quét mã thanh toán thì bất chợt cảm thấy giọng nói này có chút quen quen. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên là một người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường, chỉ có vóc dáng trông vạm vỡ hơn người bình thường một chút.



Sonya khẽ nhíu mày: "Chúng ta từng gặp ở đâu rồi đúng không?"



Tài xế cười cười: "Mỗi ngày tôi đón không ít khách, có khi cô từng ngồi xe tôi rồi cũng nên."



Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, cảm giác không thoải mái trong lòng cũng tan đi phần nào.



Ở biệt thự mọi việc vẫn đâu vào đấy như cũ. Khi Sonya đến, quản gia đang chỉ đạo người giúp việc sửa sang lại hoa viên lần nữa. Gặp ánh mắt Sonya, ông lễ phép gật đầu với nàng. Nàng cũng mỉm cười đáp lại. Quản gia bảo người giúp việc lui xuống



"Cô Nannapat đang ở trên phòng."



"Vâng, cảm ơn" - Sonya đáp, rồi đi lên lầu. Nàng gõ cửa khẽ một tiếng rồi đẩy vào. Trong phòng chỉ có một người. Khoảnh khắc ấy, nàng hơi ngẩn người.



Vì nàng đã quen với việc DaoThip luôn đi theo Nannapat như một cái đuôi nhỏ.



Nannapat vẫn bình tĩnh, ánh mắt ngoan ngoãn như mọi khi. Sonya không hỏi nhiều, không để tâm đến chuyện ấy. Nàng theo thường lệ hỏi về nội dung lớp học hôm nay, rồi dựa vào đó mà bổ sung kiến thức thêm cho Nannapat



Nhưng càng giảng, nàng càng phát hiện ra cô bé hình như đang thất thần



Đôi mắt như mắt mèo của cô bé nhìn mà không có tiêu cự, cứ như đang trôi đi nơi khác.



"Nanapat" - Sonya gọi.



Cô bé chớp mắt, hoàn hồn lại: "Dạ?"



Sonya đặt sách xuống, nhớ tới hôm nay không thấy DaoThip đâu, liền lo lắng hỏi: "Cãi nhau với DaoThip à? Có cần chị giúp không?"



Nannapat khẽ nâng cằm, mang theo chút rụt rè xen lẫn kiêu ngạo



"Không cần đâu, em có thể tự giải quyết. P'Sonya, mình học tiếp đi."



Đối phương từ chối rõ ràng như vậy, Sonya cũng không tiện xen vào, nghĩ bụng, mâu thuẫn của trẻ con thường mấy ngày là hết.
Nàng lấy sách ra tiếp tục giảng cho Nannapat, lần này đối phương không còn lơ đãng nữa.



Sau khi dạy xong, Nannapat ngáp một cái.
Sonya bật cười, xoa đầu cô bé: "Ngủ sớm một chút nhé."



Nannapat ôm sách vở: "P'sonya mai gặp."




"Mai gặp."




Rời khỏi phòng Nannapat, Sonya bước đến ngoài thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy vào.



Quả nhiên, đúng như nàng nghĩ, Lookmhee đang đeo kính làm việc.



"Có làm phiền chị không?"



Lookmhee mỉm cười khẽ: "Không đâu."



Sonya ngồi xuống, thấy Lookmhee định cầm ly cà phê bên cạnh lên uống, nàng nhanh tay hơn, chạm vào ly trước. Cảm giác lành lạnh truyền tới tay khiến nàng nhíu mày: "Lạnh rồi, không uống được đâu."




Lookmhee nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Sonya, nơi đó như chứa cả bầu trời sao vỡ vụn, vừa trong trẻo vừa thuần khiết. Trái tim cô bất giác loạn nhịp, như con dã thú ngủ đông đột nhiên mở mắt, thở mạnh một tiếng.



Lookmhee đẩy nhẹ mắt kính, đè nén dục vọng dâng lên trong lòng, giọng khàn khàn: "Tùy em quyết định"



Sonya không hiểu sao giống như bị dòng điện nhỏ giật một cái, cả người nóng bừng lên, trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Hai người cứ thế ngơ ngẩn nhìn nhau như hai kẻ ngốc, mãi đến khi Sonya chợt nhớ ra chuyện chính, nàng hơi ngượng, khẽ nói



"Cuối tuần này... chị có rảnh không? Em muốn mời chị về nhà ăn một bữa cơm."



"Tất nhiên rồi"

---

Sonya đang tra tài liệu trong thư viện thì bàn học bị ai đó nhẹ nhàng gõ một cái. Nàng ngẩng đầu, thấy Chanika hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho nàng ra ngoài nói chuyện. Không đợi Sonya đồng ý hay không, cô ta đã xoay người rời đi trước.



Sonya để ý thấy, từ lúc Chanika xuất hiện, trong thư viện bắt đầu râm ran tiếng thì thầm. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại khiến người ta khó chịu. Sonya đành bất đắc dĩ khép sách lại, tới quầy đăng ký với nhân viên thư viện, ôm theo mấy cuốn sách rồi đi tìm Chanika



Nhưng vượt ngoài dự đoán của nàng, Chanika tuy đứng đợi đến có phần mất kiên nhẫn, lại không mở miệng ngay. Trên gương mặt cô ta lộ ra vẻ do dự, như thể thật sự có chuyện gì quan trọng muốn nói với nàng.



Hai người đứng trong rừng cây, gió lạnh thổi qua từng đợt. Sonya không vội, kiên nhẫn chờ Chanika sắp xếp lại lời lẽ.



Cũng may cô ta không để nàng chờ quá lâu.



"... Xin lỗi."



Sonya khựng lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của Chanika. Trên mặt đối phương không có vẻ đùa cợt, cũng chẳng mang theo chút bất mãn hay không cam lòng, ngược lại thật lòng, nghiêm túc, chân thành nhận lỗi.



Chanika bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Sonya, hừ một tiếng, có chút ngượng ngùng quay mặt đi: "Trước kia là do tôi hiểu lầm cậu. Thanawat cái loại người đó căn bản không đáng để cậu phải dụ dỗ."



Nói đến đây, Chanika xoa mái tóc dài, lẩm bẩm: "Tất nhiên, tôi cũng không thừa nhận mình mắt mù đâu."



"...Tôi đi trước."



Sonya còn chưa kịp tiêu hóa xong mấy lời vừa nghe: "... Tạm biệt"



Chưa đầy vài phút sau khi Chanika rời đi, điện thoại Sonya đã đổ chuông. Là Belle gọi đến, vừa bắt máy đã ném cho nàng một tin cực sốc



"Chanika chia tay với Thanawat rồi"



Sonya  chưa kịp hoàn hồn, Belle đã tiếp tục tung ra một quả bom khác



"Thanawat không biết đắc tội với ai, bị "phế" rồi, về sau không làm đàn ông được nữa. Cùng bị kéo xuống là tên anh em tốt của hắn là Kanin cũng bị phế theo"



Hóa ra, tối qua không biết vì lý do gì, hai người ngất xỉu ngay trước cổng trường. Đến lúc được đưa vào viện thì đã quá trễ giờ coi như xong đời.



Chưa hết, toàn bộ phốt đen của cả hai bị người ta tung lên X, bôi đen đến tận xương tủy.



Ví dụ:



Thanawat hồi cấp ba dụ dỗ con gái người ta, đưa đi bệnh viện đen phá thai, hậu quả khiến cô ấy không thể mang thai, trầm cảm nặng, cuối cùng bị hắn dứt khoát đá bỏ.



Lên đại học, cùng lúc lừa gạt nhiều nữ sinh đi thuê phòng trọ, rồi phủi sạch trách nhiệm.



Kanin hồi cấp ba bắt nạt bạn học, từng cưỡng bức một bạn nữ cùng lớp, nạn nhân chịu đả kích quá lớn mà nhảy lầu tự sát. Nhưng vì gia đình có tiền, mọi chuyện nhanh chóng bị bịt kín...



Những chuyện kiểu này, còn rất nhiều.



Sonya đọc đến đây, chỉ có thể nghiến răng buông một câu: Đồ cặn bã.












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip