Chap 27
Danh tiếng của Thanawat và Kanin ở đại học S giờ đã hoàn toàn bị bôi đen.
Trên đường trở về ký túc xá, Sonya tình cờ nhìn thấy Thanawat. Chỉ mới hai ngày không gặp, phong thái trước đây đã biến mất hoàn toàn. Người từng ngông nghênh và đầy khí thế kia bây giờ cúi đầu, dáng vẻ u ám, lẽo đẽo theo sau một cặp vợ chồng trung niên, chắc hẳn là ba mẹ của anh ta.
Dù còn cách khá xa, Sonya vẫn nghe thấy tiếng mắng mỏ ầm ĩ.
Không ít sinh viên tránh đi vòng quanh, sợ bị dính líu, dù gì bọn họ vừa mới gây náo loạn ở phòng hiệu trưởng xong.
Sonya ôm chồng sách, cũng định đi vòng qua để tránh, nhưng lại nghe rõ tiếng hét lớn của người phụ nữ
"Vị hôn thê của con giàu như vậy, mau nhờ nó đưa con ra nước ngoài chữa trị đi! Không thì nhà mình xong đời thật rồi!"
Người phụ nữ vừa nói vừa lau nước mắt, bộ dạng như thể vừa nhìn thấy hy vọng sống cuối cùng bị dập tắt.
Người đàn ông đứng cạnh từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: "Đi ngay bây giờ."
Sonya sững chân. Tin Chanika và Thanawat chia tay đã lan khắp trường, xem ra Thanawat vẫn chưa dám nói với ba mẹ anh ta.
Nếu để gia đình đó bám lấy Chanika, có khi lại xảy ra chuyện gì rắc rối. Nàng nghĩ một lúc, định gọi điện cho Chanika báo trước.
Còn chưa kịp bấm số, Thanawat đã mở miệng, giọng trầm xuống: "Không cần tìm nữa. Con với cô ấy chia tay rồi."
Câu nói vừa dứt, mẹ anh ta lập tức nổi giận, giọng vút cao: "Tôi biết ngay mà! Con nhỏ đó nhìn đã chẳng ra gì! Ăn mặc như loại hư hỏng, vừa nhìn đã biết không phải người đàng hoàng! Giờ xảy ra chuyện thì bốc hơi luôn! Đồ con gái xài lại! Không biết sau này còn ai thèm cưới!"
Sonya: "......"
Không chỉ riêng Sonya, mà cả đám sinh viên xung quanh cũng đều á khẩu không biết nói gì.
Giờ phút này, ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía Thanawat đầy sự tò mò và soi mói. Còn bản thân anh ta thì như muốn chui xuống đất trốn. Vẻ mặt bối rối đến mức chỉ biết kéo tay mẹ, vội vàng giục: "Đi nhanh đi mẹ."
Nhà chỉ có mỗi mình Thanawat là con trai, mẹ anh ta thấy con mình bây giờ cúi đầu rụt cổ chẳng khác gì con chuột nhắt, tức đến mức mặt đỏ bừng: "Sao? Mẹ nói sai hả? Con nhỏ đó không biết xấu hổ, vừa đê tiện vừa giả tạo, bám theo tụi mình thì đã...!"
Thanawat lúc này chỉ thấy mất mặt đến cực điểm, ánh mắt vô thức quét ngang liền chạm phải Sonya đang đứng cách đó không xa.
Cả người hắn như bị điện giật. Đồng tử mở to, sắc mặt lập tức trắng bệch như gặp ma, chẳng nói được một lời, quay đầu hoảng hốt bỏ chạy như thể bị ma đuổi.
Mẹ hắn ta thấy vậy cũng không kịp phát tiết thêm, vội vàng cùng chồng đuổi theo con trai.
Sonya: "???"
Bộ dạng mình hôm nay nhìn đáng sợ vậy sao?
Nàng tránh né ánh mắt dò xét của những người xung quanh, ôm sách quay người rời khỏi nơi đầy thị phi này càng nhanh càng tốt.
Vừa mới đến ký túc xá, Belle đã nhào tới. Lúc nãy nói chuyện qua điện thoại còn chưa đã miệng, giờ kéo tay Sonya ríu rít kể thêm cả một đống chuyện mới.
Về phần Thanawat thì Sonya cũng đã đoán được từ sớm, chẳng sai biệt là bao. Nhưng Kanin thì lại là một cú sốc thật sự.
Sau khi loạt chuyện xấu bị khui ra, nhà hắn ta dù muốn che đậy cũng đã quá muộn. Chưa kịp có động thái nào thì Kanin đã bị cảnh sát bắt đi. Cha của hắn, một người quyết liệt và thực dụng, lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con.
Cổ phiếu nhà họ rớt thê thảm, các đối tác làm ăn cũng nhanh chóng rút vốn để tránh bị vạ lây. Nếu không có gì thay đổi, sản nghiệp nhà họ ít nhất sẽ bay mất một nửa, thậm chí còn có thể tệ hơn.
Càng ly kỳ hơn là Kanin còn có một người em trai, là con riêng mà ba hắn từng giấu kín suốt bao năm.
Bây giờ, Kanin đã hoàn toàn thành một kẻ phế nhân, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Những cái này toàn là tin vỉa hè thôi, cũng không chắc thật hay không" -Belle tám xong chuyện nhà Kanin, lại ghé tai Sonya thì thầm đầy bí hiểm: "Sonya cậu nói xem, rốt cuộc hai tên kia đắc tội với ai vậy trời?"
Sonya vừa lật một trang sách vừa thản nhiên đáp: "Không rõ. Nhưng coi như là có người làm chuyện tốt giúp mọi người xả giận."
Belle thở dài: "Công nhận. Nếu không bị đào ra, thật sự không biết có người có thể tởm đến như vậy."
"Ác giả ác báo. Cái kết như thế, đúng là đáng đời."
Ngồi bên cạnh, Lilly cũng vừa gấp lại sách. Cô có một linh cảm rất mạnh chuyện Thanawat và Kanin chắc chắn không thể không liên quan đến Sonya. Nhìn cô gái đang rũ mi chăm chú đọc sách, Lilly cười khẽ: "Nhìn mà thấy hả giận ghê."
Hiện tại Kanin chỉ mới bị tạm giữ, mọi chứng cứ vẫn đang trong quá trình điều tra. Trong phòng thẩm vấn, mẹ của hắn nước mắt đầm đìa nhìn đứa con trai với gương mặt u ám, trong lòng vừa đau vừa hận: "Rốt cuộc là ai hại con thành ra như vậy?"
Kanin ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo: "Là một con đàn bà. Mẹ, con muốn giết cô ta."
"Ai?" - Gương mặt mẹ hắn lập tức hiện ra vẻ lạnh tanh, không khác gì con trai. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt như muốn xé nát kẻ nào đó.
Nếu không phải vì người đàn bà đó, con trai bà vẫn đang sống sung sướng, gia sản cũng vẫn là của con bà chứ không phải bị chia năm xẻ bảy vì một đứa con riêng từ đâu chui ra.
"Sonya" - Càng nhớ lại, Kanin càng chắc chắn. Giọng hắn nghiến ra từng chữ: "Mẹ, là vì Sonya mà người kia mới ra tay với con."
Mẹ hắn đứng bật dậy: "Cô ta là ai?"
Trong mắt Kanin ánh lên tia tàn độc: "Là sinh viên trường đại học S. Con muốn cô ta chết. Con sẽ khiến người đứng sau phải hối hận vì dám đụng đến con."
Mẹ hắn lau nước mắt, ánh mắt lạnh như băng: "Mẹ biết phải làm gì rồi."
---
21:45
Sonya bước xuống xe, lễ phép cúi đầu với tài xế nhà Lookmhee: "Cảm ơn chú. Hẹn gặp lại."
Tài xế cười đáp: "Cháu về cẩn thận, Sonya"
Đợi xe rời đi, nàng không vội về lại ký túc xá mà rẽ vào khu phố ẩm thực gần trường. Ngoài việc mua đồ ăn vặt cho Belle, nàng cũng muốn ăn chút trái cây cho đỡ đói.
Giờ này đã khuya, con đường dẫn vào khu ăn vặt gần làng đại học vẫn còn lác đác vài người. Không đông lắm, nhưng cũng không hoàn toàn vắng vẻ.
Sonya vừa rẽ vào một góc khuất, nơi mấy cửa tiệm đã đóng cửa im lìm, không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Nàng đang định lấy điện thoại ra gọi cho Belle bảo đổi món khác, thì bất chợt, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai bóng người lặng lẽ áp sát từ phía sau.
Một bàn tay đột ngột vươn ra.
Sonya giật mình quay đầu lại. Cùng lúc đó, hai người kia chưa kịp động thủ đã bị đánh ngã gục xuống đất.
Hai người đàn ông mặc thường phục xuất hiện như từ trong bóng tối bước ra, đồng thời thu chân về. Động tác cực kỳ thuần thục, họ nhanh chóng khống chế hai kẻ vừa bị đánh ngã, ấn chặt xuống đất, không cho vùng dậy.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa tới 30 giây.
Sonya hoảng hồn lùi lại hai bước, mặt cắt không còn giọt máu. Một trong hai người đàn ông, làn da ngăm đen, vóc dáng cao lớn, mỉm cười trấn an nàng: "Cô đừng sợ. Chúng tôi là cảnh sát. Hai tên này đã bị theo dõi mấy ngày rồi, hôm nay cuối cùng cũng bắt được."
Nói xong anh ta còn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Nghe nói là cảnh sát, Sonya mới nhẹ nhõm thở ra. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến một vụ bắt giữ như trong phim, không kìm được tò mò hỏi: "Bọn họ... đã làm gì vậy ạ?"
Người cảnh sát da ngăm còn chưa kịp mở miệng, người còn lại đã chen vào, giọng nghiêm túc: "Thông tin cơ mật, thưa cô. Khuya rồi, mau về đi, ở đây không an toàn."
Sonya đành nuốt lại câu hỏi, ôm bụng tò mò đi tiếp.
Ngay sau khi nàng rời đi, hai viên cảnh sát không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng đánh thêm vài cú vào hai kẻ đang nằm vật dưới đất, rồi lôi cả hai lên xe như kéo bao tải.
Vụ việc vừa xảy ra quá ly kỳ, khiến Sonya trên đường về ký túc xá vẫn còn chưa hoàn hồn. Vừa bước vào phòng, nàng liền không nhịn được kể lại mọi chuyện.
Belle thì khỏi nói, lập tức bùng nổ loạt câu hỏi bát quái, từ "cao to đẹp trai không", đến "tên tội phạm là ai", thậm chí còn tò mò hỏi xem có phải cảnh sát giả dạng trai đẹp không. Còn Lilly thì không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sonya lúc nghiêm túc lúc thẫn thờ, Lilly càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Thật sự quá kỳ lạ.
Tất cả mọi chuyện gần đây, từ vụ chia tay ầm ĩ của Chanika, đến Kanin bị bắt, Thanawat bị bôi nhọ, thậm chí vụ cướp hụt tối nay.... tất cả đều có bóng dáng Sonya. Nhưng nghĩ kỹ thì lại không ai có thể khẳng định nàng là người ra tay.
Như thể... mọi chuyện đều xoay quanh nàng nhưng lại chẳng ai tìm được sợi dây kết nối.
---
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng ở khu ngoại ô Bangkok, mẹ của Kanin đứng ngồi không yên, nôn nóng chờ tin tức của con trai. Cảm giác bất an khiến bà bực bội không thôi, đầu óc rối bời.
Bỗng nhiên, điện thoại vang lên.
Giọng nữ vang lên trong điện thoại lạnh như băng, từng chữ rõ ràng, âm điệu bình thản nhưng ẩn chứa uy nghi không thể khinh thường: "Chào bà, hai kẻ bà sai đến đang ở chỗ tôi."
Trong khoảnh khắc đó, bà ta cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Giọng nói kia, bà từng nghe qua. Không lâu trước đây, khi đến tham gia một buổi tiệc thương giới, bà từng có vài câu nói chuyện khách sáo với người phụ nữ này.
Người phụ nữ khiến cả giới tài phiệt Thái Lan kiêng dè vài phần.
Đương kim gia chủ của nhà họ Wangpongsathaporn
Là người phụ nữ đã hủy hoại tương lai của con trai bà... cũng là người đang gọi điện cho bà vào lúc này.
Chỉ một câu, bà ta đã hiểu.
Mọi thứ... kết thúc rồi.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip