Chap 28




Sau cơn mưa chiều, không khí mát dịu hẳn lên, gió mang theo mùi cỏ cây trong lành.



Sonya ngồi trong nhà kính trồng hoa, ánh mắt vô thức dõi theo DaoThip đang ngồi sát bên cạnh Nannapat, cảm thán nói: "Thanh xuân đúng là tuyệt thật."



Nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Sonya, Nannapat chịu không nổi bèn lên tiếng: "P'sonya,chị mau lên lầu tìm cô em đi. Có gì không hiểu thì em hỏi DaoThip, bạn ấy sẽ giúp."



Cả hai đều rất tin tưởng Sonya, nhưng nói gì thì nói, cô ấy cũng là gia sư dạy dỗ Nannapat. Mặc dù thân thiết, nhưng cô bé cũng không tiện kéo chị ấy ở lại lâu.



Còn chưa kịp mở lời, Sonya đã chạm phải ánh mắt đáng thương của DaoThip, nàng  khẽ thở dài: "Được rồi, nửa tiếng, nửa tiếng nữa tôi quay lại."



Bị "đuổi" ra khỏi nhà kính, Sonya đi dọc theo lối lát đá hướng về phía thư phòng ở tầng hai, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ kính đang sáng đèn, nhưng không thấy được gì bên trong.



Lookmhee rất bận, đó là ấn tượng khắc sâu của Sonya từ trước đến nay.



Nàng đứng nhìn cửa sổ một lúc lâu. Rõ ràng rất muốn vào trò chuyện một chút, nhưng lại sợ quấy rầy công việc của cô



Thế là đành thôi.



Không biết làm gì, Sonya chậm rãi đi dạo trong vườn sau của biệt thự. Từng gốc cây, từng khóm hoa ở đây đều được chăm chút cẩn thận, mỗi một góc đều mang hơi thở của sự tinh tế và an yên.



Đang xoay người chuẩn bị quay về, nàng bất ngờ chạm phải một ánh mắt mỉm cười dịu dàng.



Sonya sững lại, ánh mắt nhìn theo, vừa đúng lúc đối phương bước đến gần, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Lookmhee chị xong việc rồi à?"



Cô đi đến cạnh nàng, sóng vai cùng bước chậm: "Ừ, hôm nay không nhiều việc lắm."



Sonya khẽ mỉm cười, giọng như làm nũng: "Biết sớm thế này, em đã lên tìm chị nói chuyện rồi."



Hàng mi dài khẽ chớp, cong như cánh chim, mỗi một lần lay động đều như đang cào nhẹ vào tim Lookmhee. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa ngọt ngào ấy, khiến người ta không nỡ rời mắt



Lookmhee có đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn xuyên qua bóng đêm rơi lên người Sonya, dịu dàng mà quyến luyến: "Bất cứ lúc nào, em cũng đều có thể đến tìm chị."



Sonya nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Có phiền chị làm việc không?"



Lookmhee nhìn Sonya mấy giây, rồi hơi nghiêng mặt đi, đầu ngón tay buông bên chân khẽ run một chút, giọng trầm thấp: "Trên lầu còn nhiều sách lắm."



Sonya vừa nghe liền vui vẻ, lập tức khoác tay Lookmhee: "Vậy thì tốt quá rồi!"



Đây là hành động Sonya thường hay làm mỗi khi vui, lúc trước ở cùng Belle hay Lilly cũng vậy. Bây giờ, đã thân thiết hơn với Lookmhee, nàng cũng vô thức hành động như thế và không thấy chút nào ngại ngùng.



Khuôn mặt vốn có phần trầm tĩnh, xa cách của Lookmhee lúc này cũng dịu xuống, dưới ánh đèn đường lờ mờ, gò má nàng ửng đỏ:
"Sonya, ngày mai đến nhà em chị cần chuẩn bị gì không?"



Thông tin từ tư liệu về bà nội Sonya không được đầy đủ lắm. Lần đầu tiên gặp người thân của nàng, tuy Lookmhee không căng thẳng, nhưng cô vẫn muốn để lại ấn tượng tốt.



Kiếp trước, khi gặp được Sonya thì bà nội nàng đã mất. Lookmhee biết bà rất quan trọng với Sonya, mà nếu muốn bên nhau, bà nội tuyệt đối không thể trở thành rào cản.



Sonya vừa đi vừa nhẹ nhàng đá chân xuống đường, thấy Lookmhee nghiêm túc với buổi gặp mặt ngày mai như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ: "Không cần mang gì cả, ngày mai chị chỉ cần ăn nhiều một chút là món quà tuyệt nhất rồi."



Đuôi mắt Lookmhee hơi cong lên, ý cười lan nhẹ trong mắt: "Vậy mai chị sẽ đến sớm một chút."



Sonya như vừa nghĩ ra chuyện gì, bèn lên tiếng: "Lookmhee chị đừng đến quá sớm nha, mai em còn phải đi tiễn học trưởng."



Biểu cảm Lookmhee không thay đổi gì, chuyện Sonya đi tiễn Ek, cô đã sớm biết. Lông mi dài rũ nhẹ, khi nhắc đến cái tên kia, giọng nói bình thản: "Chị biết rồi."



Sonya không nhận ra thay đổi nào trên gương mặt Lookmhee, chỉ mải mê nói tiếp:
"Lần này thực sự là kết thúc."



Chưa kịp buồn lâu, đôi tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Sonya kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm nhau, nàng lập tức cảm thấy như bị nhìn thấu.



Gió đêm phất qua gương mặt, giọng Lookmhee khẽ vang bên tai, lạnh nhạt nhưng rõ ràng: "Sonya, năm năm là quãng thời gian rất dài."



Cô chăm chú nhìn nàng, không chút né tránh: "Với chuyện tương lai, em cần suy nghĩ kỹ...đừng vì nhất thời xúc động."



Một câu cuối, âm lượng càng nhỏ: "Ví dụ như... ở bên Ek"



Sonya như bị điểm trúng, đứng sững một lúc lâu.



Lookmhee rũ mắt, khẽ buông tay: "Xin lỗi, có lẽ chị đã xen vào quá nhiều."



Chợt tỉnh lại, Sonya vội nắm lấy bàn tay thon dài kia: "Không... không đâu. Ngược lại... em rất biết ơn chị."



"Cảm ơn vì đã quan tâm em."



Gần đây, Sonya thực sự rất hoang mang. Ngoài miệng thì nói là kết thúc, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút không cam tâm, chẳng nỡ buông bỏ. Có lúc nàng lại nghĩ, chẳng phải chỉ là năm năm thôi sao? Nàng hoàn toàn có thể chờ được.



Nhưng đúng như lời Lookmhee nói năm năm, quả thật là một khoảng thời gian quá dài. Nàng không có đủ dũng khí để bất chấp tất cả, chạy đến thành phố của Ek. Ở nơi này, nàng còn có người thân, bạn bè, và những điều đó... không hề dễ dàng để buông tay.



Nghĩ thông suốt, Sonya trịnh trọng nói:
"Chị yên tâm đi, Lookmhee. Em biết mình nên làm gì."



Lookmhee khẽ cong môi, không nói gì thêm.

---

Sân bay.



Sonya nhìn Ek với áo vest giày da, trong thoáng chốc có chút hoảng hốt. Nàng cảm thấy như đã rất lâu không gặp anh, mà cũng chẳng biết vì sao, trong ánh mắt ấy lại sinh ra một chút xa lạ.



Nhưng rồi, khi Ek cười, cảm giác quen thuộc ấy lại lập tức quay về.



"Sonya, em đến rồi à?"



Nàng mỉm cười, vẫn là kiểu dịu dàng thường ngày: "Học trưởng sắp đi rồi, tất nhiên em phải đến tiễn anh chứ."



Ánh mắt Ek dịu dàng dừng lại nơi Sonya, hai người lặng lẽ nhìn nhau trong chốc lát. Rốt cuộc, Ek khẽ mở miệng: "Sonya, xin lỗi... có vài lời đến hôm nay mới dám nói. Anh thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em... anh đã thích rồi."



Nói đến đây, anh chớp mắt một cái, nhẹ nhàng cười: "Có lẽ nghe hơi khó tin nhỉ? Chính anh cũng không ngờ, nhất kiến chung tình lại xảy ra với mình."



Sonya thoáng thất thần. Nàng thật sự không ngờ người đầu tiên phá vỡ quan hệ mơ hồ giữa hai người... lại là Ek



Một lát sau, nàng nở nụ cười, mang theo chút dịu dàng ẩn nhẫn: lEm cũng vậy, là nhất kiến chung tình."

---

Bên ngoài sân bay, trong chiếc xe dừng lặng lẽ bên đường, bàn tay Lookmhee siết chặt vô lăng. Đôi mắt đen sâu của cô dường như phủ một tầng sương lạnh, môi mím đến tái nhợt, đầu ngón chân cũng khẽ giật.



Tiếng nói trong điện thoại vẫn tiếp tục vang lên...



"Sonya, ý anh là... em có thể chờ anh được không?"



Ek nghe được câu nói của Sonya, trong lòng vốn còn bao nhiêu do dự và dè dặt, giờ phút này đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui mừng tràn ngập.



Nàng nhìn vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc của anh, khẽ mím môi, rồi nhẹ giọng đáp:
"Xin lỗi... học trưởng."



Ánh mắt Ek lập tức ảm đạm hẳn xuống. Nhưng chỉ một thoáng sau, anh vẫn cố gắng nở nụ cười dịu dàng, đầy bao dung:
"Không cần xin lỗi...Sonya"



Loa phát thanh vang lên, giục hành khách chuẩn bị lên máy bay.



Ek nhìn Sonya lần cuối, nụ cười mang theo một chút nghịch ngợm mà nhẹ nhõm: "Sonya, hy vọng năm năm sau, em vẫn còn độc thân."



Sonya bật cười theo, khóe mắt hoe đỏ. Ek nhẹ nhàng ôm nàng một cái, cúi đầu thì thầm bên tai: "Tạm biệt... cô gái của anh."



"Tạm biệt... học trưởng."



Nhìn bóng dáng Ek rời đi, Sonya đưa tay lau nước mắt, vừa xoay người thì liền bắt gặp Lookmhee đang lặng lẽ đứng cách đó không xa.



Người qua đường đi ngang qua đều không kìm được mà ngoái nhìn, cô ấy như một cảnh tượng riêng biệt, tĩnh mịch mà nổi bật giữa dòng người vội vã.



Nàng vội vàng bước nhanh đến bên cạnh cô: "Lookmhee, sao chị lại tới đây?"



Lookmhee khẽ đưa tay, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt Sonya, giọng nhàn nhạt: "Thuận đường."



Sonya liền tin ngay, không một chút nghi ngờ. Nàng nhào vào vòng tay phảng phất như vô cảm của đối phương, thì thầm:
"Sau này bên cạnh em chỉ còn lại những người bạn bè và chị"



Cô dịu dàng vuốt tóc nàng, đôi mắt đen sâu ánh lên một tia sáng khó lường. Khóe môi cô khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý:
"Chị sẽ luôn ở bên em"










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip