Chap 3




"Cô Sonya. Tôi đáng sợ đến vậy sao?"



Sonya ngồi ngay ngắn trên ghế, mái tóc đen mềm mại buông rũ hai bên má, để lộ đôi tai trắng mịn hồng hào, mềm mại như cả con người nàng vậy.



Lookmhee hơi rũ mắt, ánh nhìn lướt qua gương mặt trắng nõn ấy, dừng lại một lát. Khi Sonya ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chuyển về bản lý lịch sơ lược đang cầm trong tay.



Sonya thấy đối phương không vội vàng chất vấn gì, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Lookmhee đang lật xem lý lịch, bàn tay đặt trên đầu gối nàng lại lặng lẽ siết chặt thêm.



Lý lịch sơ lược kia, nàng đã cẩn thận viết theo yêu cầu đối phương đưa ra, thành tích thi đại học, thành tích các môn trong suốt mấy năm đại học, đều không thiếu mục nào.



"Cô không cần quá câu nệ" - Lookmhee khẽ cười, giọng nói như gió xuân lướt qua tai: "Chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường thôi mà."



Nghe là vậy, nhưng Sonya lại càng khẩn trương hơn.



Đối phương rõ ràng mang theo thái độ ôn hòa, vẻ ngoài tưởng chừng rất dễ gần, nhưng lại mang theo khí chất xa cách, khiến người khác khó mà nắm bắt, dịu dàng mà lạnh nhạt, lễ độ mà không để người tiến gần.



Thấy đối phương càng ngồi nghiêm, càng câu nệ, Lookmhee khẽ đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt dưới tròng kính lóe qua một tia ám quang khó nhận ra.



"Nói thật, cô rất ưu tú" - Giọng nói của cô vẫn ôn hòa như cũ, không nhanh không chậm: "Xin mạo muội hỏi một câu..."



Lookmhee ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sonya: "Cô Sonya, cô có người yêu không?"



Sonya sửng sốt, có chút luống cuống: "Ngại quá... câu hỏi này... liên quan gì đến việc làm gia sư sao?"



Lookmhee không trả lời trực tiếp. Cô chỉ nhẹ nhàng cong môi cười, dáng vẻ ôn nhu càng thêm sâu, giống như chỉ là trò chuyện thường nhật.



"Là như thế này. Cháu của tôi năm nay mười hai tuổi, đang ở cái tuổi tò mò mà dễ bị ảnh hưởng. Tôi không hy vọng con bé học theo những điều không phù hợp với lứa tuổi. Người bên cạnh nó, tốt nhất nên là hình mẫu để noi theo."



Nói đến đây, Lookmhee mím môi, ánh mắt dường như có chút áy náy:"Cho nên...cô Sonya. Cô có người yêu không?"



Rõ ràng không có nửa câu ép buộc, lời nói lại nhẹ nhàng đến mức không bắt bẻ được. Nhưng nếu lời nói nàng có ẩn ý gì thì buổi phỏng vấn này sẽ kết thúc ngay tại đây.



Lúc này, trong đầu Sonya chợt hiện lên hình ảnh học trưởng Ek, nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng, nhưng rồi lại thoáng qua gương mặt đã ngày càng tiều tụy của bà nội. Bàn tay đặt trên váy siết nhẹ, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Không... hiện tại vẫn chưa có người yêu."



Lookmhee chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tia giằng co trong đáy mắt đối phương. Một chút do dự, một chút luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.



Ngón tay cô chạm vào viền chén sứ, khẽ xoay, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi: "Cô không cần hiểu lầm" - Lookmhee nói, giọng điệu vẫn ôn nhu mà không cho kháng cự: "Cũng không phải yêu cầu cô mãi mãi không được yêu đương, chỉ là.. trong thời gian hợp đồng, hy vọng cô có thể duy trì trạng thái độc thân."



"...Hợp đồng?" -Ánh mắt Sonya sáng lên, dường như chưa dám tin: "Ý của cô là...?"



Lookmhee cong môi, bình tĩnh tiếp lời nàng: "Đúng vậy. Cô Sonya đã được tuyển dụng. Đây là hợp đồng, cô có thể xem qua."



Sonya nhận lấy xấp giấy được đưa tới, mắt nhìn dòng chữ đen rõ ràng trên nền giấy trắng, càng xem lòng càng rung động.



Chỉ cần mỗi ngày dạy kèm ba tiếng, lương ngày 2000 baht. Ký kết ba tháng, mỗi tháng còn có hai ngày nghỉ. Đợi đến cuối kỳ, nếu thành tích của Nannapat cải thiện rõ rệt, sẽ xem xét ký tiếp.



Những con số kia giống như từng hàng chữ dát vàng, dưới ánh mắt thiếu tiền của Sonya mà tỏa sáng.



Lookmhee nhìn nàng chăm chú, nụ cười như gió xuân quét qua mặt hồ, nhưng không hề mang theo ấm áp thật sự: "Cô Sonya. Cô có chỗ nào cần hỏi thêm không?"



Sonya khép lại bản hợp đồng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kia, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát: "Không có."



"Vậy ký tên đi" - Lookmhee đưa cho nàng một cây bút. Cô rũ mắt, cùng lúc đụng phải ánh mắt của Sonya



Sonya nhận lấy bút, cảm giác chất liệu cao cấp trong tay, đủ để chứng minh chiếc bút máy này giá trị không nhỏ. Nàng mở nắp bút, đang chuẩn bị ký tên thì đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đối phương đang chăm chú nhìn mình.



Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng dường như từ trong đôi mắt kia nhìn thấy sự xâm lược đầy chiếm hữu.



Cực kỳ nguy hiểm.



Nhưng khi nàng nhìn kỹ lại, đôi mắt bị kính che khuất kia chỉ còn lại vẻ lễ phép và xa cách.



Sonya âm thầm nghĩ, quả nhiên là do bản thân quá khẩn trương mà sinh ảo giác.



Khi nàng chuẩn bị đặt bút xuống, đối phương không nhanh không chậm nhấn mạnh lần nữa, giọng rõ ràng: "Cô Sonya. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, trong thời gian làm gia sư, không được yêu đương."



Tâm tình Sonya có chút phức tạp, mãi đến lúc này mới chậm chạp hiểu ra, Lookmhee thật sự rất lo cho cháu gái của mình.



"Cô yên tâm, tôi hiểu rồi." - Sonya lưu loát viết tên mình lên, rồi đưa hợp đồng lại cho Lookmhee



"Vậy là tốt rồi." - Lookmhee mở miệng nói, thu hồi ánh mắt trên người Sonya. Cô hơi nheo mắt, ánh nhìn vừa lóe lên một tia sắc bén liền bị đè nén xuống, không để lộ ra ngoài.



Lookmhee đứng lên, cười khẽ hướng đến Sonya vươn tay, ngữ khí ôn hòa nói: "Cô Sonya, hợp tác vui vẻ"



Sonya cũng đứng dậy đi theo, ánh mắt rơi xuống bàn tay thon dài, trắng ngần vươn ra trước mắt.


Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên, chỉ vừa chạm vào đã lập tức buông ra.



Rời đi trước, lòng bàn tay như bị ai đó khẽ móc giữ lại một chút.



Nàng khẽ nhìn sang khuôn mặt tinh xảo và ôn hòa của đối phương.



...Chắc là ảo giác thôi.



Lookmhee nhìn ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang của đối phương, vừa ngốc lại vừa mềm chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô, ánh mắt thu lại, ngón tay khẽ xoay, như còn lưu lại cảm giác mềm mại vừa chạm đến.



Chỉ là một cái bắt tay đơn giản, lại giống như một người khát khô nơi sa mạc vừa được uống một ngụm nước mát. Lookmhee nhìn vào đôi mắt cô gái đối diện, gương mặt vẫn giữ vẻ lễ độ, kiềm chế và xa cách:
"Chiều mai sáu giờ, cần tôi cho người tới đón cô không?"



Sonya lập tức lắc đầu: "Không cần."



Lookmhee gật đầu: "Vậy hẹn gặp ngày mai."



Sonya ngẩn ra một lúc rồi mới lặp lại: "Hẹn gặp ngày mai."



Đợi đến khi đóng cửa lại, nàng mới vỗ nhẹ lên má mình, lúc này mới kinh ngạc nhận ra
.. mình vậy mà thật sự được tuyển rồi.



Trong đầu vẫn còn choáng váng, Sonya xuống lầu thì thấy Belle đã đứng đợi ở đó. Vừa thấy nàng, liền hạ giọng hỏi nhỏ:
"Sao rồi? Thế nào rồi?"



Sonya cũng thì thầm đáp lại: "Được rồi."



Belle cố nén tiếng hét phấn khích, kéo chặt tay Sonya, suýt nữa thì nhảy cẫng lên tại chỗ vì sung sướng.



Hai người tay nắm tay, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện, chậm rãi rời khỏi

---

Lầu 2


Lookmhee nhìn ánh mắt của Sonya, dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời đi, trong khoảnh khắc đó, lý trí mà cô vẫn luôn kiên trì giữ vững cũng bắt đầu có chút lỏng lẻo.



Một câu nói nhẹ như lời tình nhân thì thầm bên tai, mang theo vài phần dụ hoặc và lưu luyến, chậm rãi vang lên: "Ngày mai gặp, Sonya"












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip