Chap 30
"Còn phải chờ thêm chút nữa, hôm nay nội nấu nhiều món lắm."
Thanh âm vang lên từ xa rồi càng lúc càng gần. Đợi Sonya quay lại phòng, liền thấy Lookmhee đang lật xem một quyển sách, ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng lật từng trang.
Mặt cô hơi ửng hồng, nàng tưởng là trong phòng quá ngột ngạt nên bước tới, mở hé cửa sổ. Gió lạnh len vào, làm tan đi không khí oi bức trong phòng. Nàng có chút áy náy vì không sớm phát hiện cô khó chịu.
Sonya đi đến, tò mò hỏi: "Lookmhee, chị đang xem gì vậy?"
Sonya nghiêng người nhìn vào, Lookmhee cụp mắt xuống, bờ cổ trắng mịn lộ ra dưới ánh sáng, từng đường nét không lọt khỏi ánh mắt cô
Thấy được nội dung trong sách, Sonya có hơi xấu hổ, đưa tay sờ mũi. Cuốn này là hồi cấp ba nàng xem, lúc đó mấy truyện kiểu "tổng tài bá đạo yêu tôi" rất thịnh hành, bạn học xung quanh ai cũng đọc, nàng cũng tò mò mua một quyển xem thử. Nội dung thì toàn sinh non với thế thân, drama đến mức tam quan đảo lộn, nhưng lại không nhịn được cứ thế đọc tiếp.
Sonya ngẩng đầu lên, một lọn tóc rũ xuống trước ngực. Nàng rất muốn biết "Tổng tài Lookmhee này nghĩ gì về mấy thứ này: "Lookmhee chị thấy sao?"
Lookmhee vẫn đang nhìn chằm chằm cổ Sonya, nơi làn da trắng mịn vắt ngang mạch máu nhạt màu xanh lam, như có như không thoảng ra hương lạnh, kích thích từng dây thần kinh của cô. Trắng và xanh, mang theo cám dỗ trí mạng.
Sắc mặt cô vẫn giữ vẻ điềm đạm kín đáo, ánh mắt khẽ dời, cuối cùng rơi xuống phần tóm tắt ở trang sác
--Hắn là tổng tài cao cao tại thượng. Sáu năm trước, hắn ép cô ký đơn ly hôn, chỉ để nhường chỗ cho bạch nguyệt quang. Người vợ thế thân ấy mang thai ngoài ý muốn rồi âm thầm rời đi.
Sáu năm sau, hắn lại ép cô tái hôn, nói rằng hắn sai rồi, người hắn luôn yêu là cô
Cô đã hận hắn đến tận xương tủy, nhưng khi thấy hắn đau lòng lại không nỡ
Ai ngờ lần này lại là một cuộc sủng hôn mà ai ai cũng biết đến...
Lookmhee khép sách lại, nhẹ nhàng đặt xuống chỗ cũ. Ít nhất," cô nói, "tôi sẽ không bao giờ tìm thế thân."
Người tôi yêu, trước nay... đều là duy nhất, không gì thay thế được.
Sonya không rời mắt khỏi Lookmhee
"Lookmhee, chị thích kiểu người như thế nào?"
"Lookmhee, Sonya ăn cơm nào!" - Ngay sau câu hỏi là tiếng gọi từ dưới bếp của bà nội vang lên
Không để ý đến điều gì khác, Sonya kéo tay Lookmhee: "Đi ăn cơm thôi!"
Nhưng Sonya không nhìn thấy được phía sau lưng Lookmhee từng đợt sóng cảm xúc đang âm thầm dâng lên.
"Em..."
Kiểu người chị thích, gần như là em rồi.
Chỉ là, lời chưa kịp nói ra đã bị gió cuốn đi mất.
Bữa ăn đúng như lời Sonya nói, vô cùng phong phú, cả bàn ăn đều được bày đầy ắp.
Tuy chỉ là những món cơm nhà bình thường, nhưng nhìn lại đặc biệt hấp dẫn.
Vừa mới ngồi xuống, bà nội đã niềm nở nói: "Lookmhee cháu ăn nhiều một chút nhé. Cháu giúp nội nhiều như vậy, không có cháu thì nội với Sonya cũng không biết xoay sở ra sao nữa."
Sonya cũng phụ họa bên cạnh: "Đúng đó, Lookmhee, chị ăn nhiều chút đi, tay nghề của nội siêu ngon luôn!"
Nói xong nàng dùng đũa gắp thêm thức ăn cho cô. Thực ra nhà họ vốn không có thói quen dùng đũa riêng để gắp thức ăn, vẫn là bà nội mới đi mua thêm vào hôm qua.
Lookmhee nếm thử một miếng, nụ cười trên mặt tuy nhạt nhưng lại thật lòng đến lạ:
"Ngon lắm."
Chỉ một câu đơn giản, không khí bàn ăn lập tức trở nên ấm áp hơn.
Lookmhee và Sonya luân phiên gắp thức ăn cho nhau, bà nội nhìn hai đứa, ánh mắt đục ngầu dần phủ một tầng ấm áp. Nhìn khung cảnh hạnh phúc này, trong lòng bà tràn đầy niềm vui.
Sonya, đứa nhỏ này, cuối cùng cũng gặp được quý nhân trong đời rồi.
---
Chờ Lookmhee rời đi, bà nội kéo tay Sonya, dịu dàng dặn dò: "Sonya, nội nhìn ra được, bạn của con thật lòng tốt với con lắm. Con đừng làm phụ lòng người ta đấy, nếu không đến lúc đó nội không tha cho con đâu."
Sonya bật cười: "Biết rồi mà nội."
---
Hôm nay, toàn bộ khuôn viên Đại học S như tỏa ra mùi hương ngọt ngào của tình yêu.
Ký túc xá của Sonya thì lại toàn là "chó độc thân", ba cô gái chỉ có thể tự an ủi nhau mà thành lập "liên minh độc thân".
Tan học vừa xong, trên đường về ký túc xá, đi đâu cũng thấy các nữ sinh ôm trong lòng một bó hoa hồng lớn.
Belle chịu không nổi cái không khí đầy tình nhân này, lập tức ôm chầm lấy Sonya, kéo theo Lilly: "Cũng may tụi mình là đồng minh cùng một chiến tuyến!"
Lilly bật cười nhưng cũng không tránh khỏi tay Belle, cô đùa lại: "Sonya đâu phải cùng chiến tuyến với cậu. Quên rồi à? Người ta có học trưởng rồi đó."
Vừa dứt lời, Belle lập tức buông Sonya ra, nhào vào người Lilly: "Chỉ còn hai ta thôi. Cậu coi đi, tớ ngửi thấy trên người cậu cũng có mùi 'chó độc thân' giống tớ nè."
Lilly: "......"
Chỉ là, Sonya vẫn chưa nói với họ một chuyện Ek đã chuyển đến thành phố khác rồi.
Chẳng qua là không muốn để họ phải lo lắng. Còn tại sao lại kể cho Lookmhee, vì sao lại theo bản năng mà ỷ lại cô ấy thì chính Sonya cũng không biết rõ.
Nhìn hai người kia đang trêu ghẹo rồi "xa lánh" mình, Sonya thoáng chột dạ trong chớp mắt.
"Xin chào, cô Sonya"
Người cản nàng lại là một anh chàng mặc đồng phục giao hàng, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn.
Sonya ngơ ngác: "Có chuyện gì sao?"
Anh giao hàng đưa bó hoa hồng ra trước mặt nàng: "Có người gửi hoa hồng cho cô, phiền cô ký nhận."
Nói xong, anh ta cũng đưa theo đơn ký nhận.
Sonya mờ mịt ký tên, lúc này Belle và Lilly cũng nhào lại. Belle dùng vai huých nàng một cái: "Woa nha, không ngờ học trưởng của cậu cũng biết lãng mạn ghê á."
Ngày thường Sonya gần như không qua lại với bạn nam nào, ngay cả Lilly cũng theo bản năng nghĩ rằng bó hoa đó là Ek gửi.
Chỉ là, Sonya thì rất rõ từ sau lần nói rõ ràng ấy, Ek sẽ không làm ra mấy chuyện mập mờ thế này nữa.
Belle nhanh tay lục lấy tấm thiệp nhỏ từ trong bó hoa.
Vừa mở ra, một làn hương mát lạnh phảng phất bay ra, trên thiệp chỉ có đúng ba chữ "chan rak ter"
Belle "oa" lên một tiếng: "Thông điệp biến tấu hả, đúng là hàm súc thật đó!"
Cô nàng ôm lấy vai Sonya: "Sao? Có muốn đồng ý không?"
Lúc này ba người đã vào đến ký túc xá.
Sonya ôm bó hoa, nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ: "Tớ cũng không biết ai gửi nữa."
Lilly nhướng mày: "Không phải học trưởng của cậu à?"
Sonya lắc đầu, quyết định nói thật: "Học trưởng chuyển qua thành phố A rồi."
Belle lập tức im bặt, Lilly cũng thu lại vẻ mặt đùa cợt.
"Đi được vài hôm rồi."
Belle bổ nhào vào lòng Sonya lo lắng hỏi: "Sonya cậu ổn không đó?"
Lilly tuy không nói gì nhưng chủ động lại gần, ánh mắt đầy lo lắng, không hề giả tạo.
Sonya chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp:
"Không sao đâu, bọn tớ đã nói rõ ràng rồi."
Lilly là người luôn chín chắn, nghe vậy thì gật đầu: "Vậy thì tốt, không để lại tiếc nuối là được."
Belle cọ cọ trong lòng Sonya rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Vậy ai gửi hoa đây?"
"Không biết nữa."
Lilly đưa tay cầm bó hoa lên, hoa đỏ thắm kiều diễm, trên cánh còn đọng vài giọt sương. Cô cúi đầu ngửi thử một cái, hương thơm dịu dàng tỏa ra.
Giá cả tuyệt đối không phải loại sinh viên bình thường có thể chi trả được.
Lilly đưa bó hoa lại cho Sonya: "Có manh mối gì không?"
Sonya nhìn đi nhìn lại tấm thiệp nhỏ, nhưng không tìm được chút thông tin nào hữu ích: "Không có."
Belle lại nghĩ đơn giản hơn: "Suy nghĩ nhiều làm gì, nếu người ta đang theo đuổi cậu, sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt thôi. Biết đâu người ta đang cố tạo cảm giác thần bí để khiến cậu tò mò, cậu càng đoán không ra càng dễ để ý đến người ta."
Sonya: "... Cậu nói cũng có lý."
Nàng tự nhận mình không có mị lực đến mức khiến người khác phải tốn công bày mưu lấy lòng như vậy.
Chẳng lẽ là trò đùa?
Lilly thì vẫn không nói gì, chỉ im lặng quan sát Sonya. Gần đây cô ấy đã âm thầm điều tra một vài chuyện, càng lúc càng phát hiện nhiều điểm đáng ngờ. Sonya là bạn cô, cô không muốn bạn mình bị kéo vào trò đùa dai của đám người giàu có.
---
Sonya vẫn như thường lệ ngồi xe nhà Lookmhee đưa đón. Vừa mới yên vị, điện thoại di động đã vang lên.
Một số lạ gửi đến một tin nhắn: "Hoa hồng, có thích không?"
Sonya lập tức trả lời: "Ai vậy?"
"Tôi muốn hôn em.Ngày nào cũng nghĩ đến."
Sonya vừa xấu hổ vừa tức giận, trả lời lại một câu "Thần kinh", rồi thẳng tay kéo vào danh sách chặn.
Tài xế vốn đã quen biết Sonya, thấy sắc mặt nàng không tốt qua gương chiếu hậu liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
"Không, không có gì cả" - Bị người lạ quấy rầy kiểu này, Sonya cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Chờ nàng đến biệt thự liền thấy Lookmhee đang ngồi ở đại sảnh, trên tay cầm một bó hoa hồng.
Trong lòng dấy lên tò mò, nàng bước lại gần: "Đang nghĩ gì thế?"
Lookmhee chỉ ngồi yên trên sofa, đôi mắt u tối nhìn Sonya
Rõ ràng đối phương không có bất kỳ động tác gì, nhưng Sonya lại cảm thấy mình như bị đôi mắt đó hút vào. Trước khi nàng kịp phản ứng, Lookmhee đã khôi phục lại vẻ dịu dàng thường ngày.
"Cho em đấy."
Sonya ngơ ngác nhận lấy bó hoa hồng: "Lookmhee?"
Lookmhee khẽ bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sonya: Chúc mừng lễ tình nhân"
Sonya chớp chớp mắt, sau khi tiêu hóa xong câu chúc ấy thì cong cong mắt, nở nụ cười thật rạng rỡ: "Cái gì chứ, em còn quên chuẩn bị quà cho chị nữa."
Lookmhee nhìn vào đôi mắt cong cong như trăng non của Sonya nhẹ nhàng hỏi: "Sonya hôm nay em không nhận được hoa nào sao?"
Sonya lập tức nhớ tới tin nhắn khi nãy, nhìn gương mặt tinh xảo kia của Lookmhee, nàng quyết định không đem chuyện mất mặt đó làm bẩn tai của cô, bèn lắc đầu: "Không có ai tặng cả."
Lookmhee đẩy gọng kính, tỏ ra hơi ngạc nhiên: "Em ở trường chắc là được nhiều người thích lắm nhỉ?"
Sonya không ngờ mình trong mắt Lookmhee lại được đánh giá cao đến vậy, ngượng ngùng nói: "Không đâu, em không như chị nghĩ tốt như vậy đâu."
Nàng lớn lên xinh đẹp, đúng là cũng có người theo đuổi, nhưng nếu không có hứng thú, nàng luôn từ chối thẳng thừng, tuyệt đối không để lại hy vọng. Dần dần, cũng chẳng còn ai dám theo đuổi nàng nữa.
"Em rất tốt, Sonya"
Lookmhee liếc nhìn Sonya đầy ẩn ý, ánh mắt tĩnh lặng như màn đêm.
Sonya đỏ mặt, vội dời ánh mắt đi. Gương mặt của Lookmhee, dù nhìn bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể miễn nhiễm nổi.
Nhìn thấy vành tai đỏ bừng của nàng, cô dịu dàng chuyển chủ đề: "Đi thôi, Nannapat đang đợi em"
Sonya gật đầu, bước đi trước.
Phía sau, Lookmhee đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt thâm trầm dính sát Sonya, tránh khỏi ánh mắt của nàng, không chút che giấu nội tâm đang dâng trào.
Chẳng trách hôm nay cô lại không thể kiềm chế cảm xúc như vậy.
Ngày lễ tình nhân chính là lần đầu tiên Lookmhee gặp Sonya trong kiếp trước.
Đối phương đã tặng cô một viên kẹo và một bó hoa hồng.
Lookmhee nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn qua ánh mắt quản gia đứng ở một bên, rồi theo Sonya bước lên lầu.
Quản gia trong nháy mắt đó cơ thể căng thẳng, chờ khi Lookmhee rời đi, mới thở phào một hơi, lẩm bẩm: "Thật là, chịu không được."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip