Chap 31




Đêm sương mù bao phủ, ban đêm có chút lạnh lẽo, mờ mịt dưới ánh trăng, không nhìn thấy mấy ngôi sao. Đã rất khuya rồi


Nannapat chuẩn bị cho kỳ thi cuối tháng, nên Sonya ở lại lâu một chút, không biết từ lúc nào mà đã gần đến 10 giờ.



Nhìn cô bé vẫn đang chăm chỉ học bài, nàng nghiêng đầu lặng lẽ ngáp một cái, mi mắt dài cũng bắt đầu chứa nước mắt.



Gần đây, Nannapat rất có động lực, không phải là cô bé ngày trước không có nhiệt tình, mà là ý chí chiến đấu đã thay đổi, trước kia chỉ mong đạt được thành tích như yêu cầu của Lookmhee, hiện tại cô bé đã tự giác học tập.



"P'Sonya, em làm xong rồi" - Nannapat đưa bài thi cho Sonya, mắt mèo ẩn chứa sự lo lắng.



Sonya cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, nhìn thấy Nannapat vô thức thẳng lưng, cố ý hắng giọng một tiếng, cô bé lập tức giống như con mèo con, cúi người, đôi mắt mèo không chớp nhìn chăm chú vào nàng: "P'Sonya, kết quả thế nào?"



Sonya không đùa nữa, nói: "Bài thi chỉ có ba câu sai."



Nannapat không vui kêu lên một tiếng, tiến lại gần hỏi: "Ba câu nào sai?"



Nàng đưa bài thi lại cho cô bé, trên đó có ký hiệu sửa lỗi, Nannapat  nhận lấy rồi xem lại lần nữa, cầm bút sửa lại.



Sonya đứng một bên nhướng mày nhìn.



Rất nhanh, Nannapat lại sửa lại đáp án rồi đưa cho Sonya, nàng kiểm tra lần nữa, nhìn vào mắt cô bé, mỉm cười nói: "Đúng hết rồi."



Nannapat vui mừng nhảy lên, nhìn thấy Sonya cười vui vẻ, lập tức lại trở lại bộ dạng kiêu ngạo như thường lệ, "Loại đề này, bao nhiêu câu em cũng làm được."



Sonya rất cổ vũ: "Tất nhiên rồi, chị tin tưởng em."



Nannapat ngẩng cao đầu, rất tự hào.



Sonya xoa xoa đầu Nannapat: "Gần đây em cố gắng hơn bình thường, chị cảm thấy áp lực đấy."



Nannapat cẩn thận gấp lại bài thi, nhìn mi mắt Sonya đầy âu yếm và bao dung, có chút ngại ngùng nói: "Em không thể cứ mãi để DaoThip đè lên đầu em"



Sonya cố nhịn không cười, nàng xoa đầu Nannapat, đúng là một đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ của mình, nàng vẫn kiên trì: "Nếu là em thì không có vấn đề gì cả."



Nannapat bỏ sách vở vào cặp sách, mang vẻ ngạo mạn đặc trưng của người nhà Wangpongsathaporn: "Tất nhiên rồi."



Sonya chúc Nannapat ngủ ngon, rồi từ từ xuống lầu, đi qua thư phòng, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng trong phòng không có ai đáp lại, chỉ thấy quản gia xuất hiện, hoảng hốt.



"Cô Sonya, cô chủ vẫn chưa trở về."



Khi buổi chiều Sonya đến, quản gia đã chủ động nói với nàng rằng Lookmhee sẽ về muộn một chút.



Sonya nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rưỡi tối, giờ này đã khá muộn, nàng có chút lo lắng, liền nói: "Tôi sẽ đợi chị ấy về rồi mới rời đi."



Quản gia khom người: "Vâng."

---

Lookmhee bước xuống xe, quản gia khẽ nói bên tai cô: "Cô Sonya đang chờ cô chủ ở phòng khách."



Thần sắc mệt mỏi của Lookmhee trong chớp mắt như được rót vào thuốc tiên, chỉ trong khoảnh khắc gương mặt lạnh nhạt liền bừng sáng, trên nét mặt lạnh lùng ấy hiện rõ niềm vui.



Cô điềm đạm nói: "Tôi biết rồi."



Quản gia thấy bước chân Lookmhee nhanh hơn thường ngày, thức thời rút lui.



Ông cũng nên đi nghỉ ngơi.



Bước vào đại sảnh, Lookmhee liền nhìn thấy Sonya đang dựa nghiêng trên ghế sofa. Giây phút ấy, cô cảm thấy lòng mình vô cùng bình yên và hạnh phúc.



Thứ mà kiếp trước cô khát khao mãi không thể có được, kiếp này nàng lại rộng rãi trao cho cô



Cô nhẹ nhàng bước đến, ánh mắt dừng lại trên gương mặt dịu dàng của thiếu nữ, hàng mi hơi cong khẽ run theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi ướt mềm hơi hé mở.



Lookmhee lặng lẽ đứng đó. Rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng như một con dã thú đang ngủ đông, ẩn mình trong bóng tối, chăm chú nhìn con mồi, chỉ chờ thời cơ mà lao đến.



Đôi mắt đen nhánh ấy, so với trước đây lại càng sâu thẳm hơn vài phần, ánh mắt tựa như đang vẽ lại từng đường nét dung nhan nàng. Cuối cùng, nàng vươn tay, ngón tay mảnh dài.



Hàng mi của thiếu nữ khẽ run lên, đôi mắt như mang theo ánh sáng mở ra.



Sonya chớp mắt, hơi lắc đầu hoang mang. Rõ ràng là đang chờ Lookmhee không hiểu sao lại ngủ mất.



Nghe được một tiếng cười khẽ, đầu còn hơi mơ hồ, nàng ngẩng lên, liền chạm phải một đôi mắt đang mỉm cười.



Tối nay Lookmhee về trễ, diện mạo lại đặc biệt xinh đẹp, quanh người mang theo khí chất điềm tĩnh, cao quý. Đôi mắt tuyệt đẹp giờ phút này tràn đầy dịu dàng.



Sonya vui mừng đứng bật dậy, kết quả vì ngồi lâu nên chân mềm nhũn, cả người ngã vào lòng Lookmhee. Đầu mũi mang theo hương thơm thanh nhã của người phụ nữ trưởng thành xen lẫn mùi rượu, mùi hương từ hai người quyện vào nhau, gợi cảm đến kỳ lạ.



Lookmhee nhìn thẳng lên đỉnh đầu Sonya, tay theo bản năng siết nhẹ eo nàng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã nhanh chóng buông tay, đổi sang nhẹ nhàng đỡ lấy nàng



Sonya mang theo chút ngượng ngùng rời khỏi vòng tay Lookmhee, phản ứng nhanh đến mức chính nàng cũng thấy ngại. Tất cả đều vì Lookmhee quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Trong vòng giao tiếp của Sonya chưa từng có ai như Lookmhee, một người phụ nữ khiến lòng người say mê đến vậy.



Không biết nên nói là vòng giao tiếp của Sonya quá nhỏ, hay là do nàng luôn nhìn Lookmhee bằng lăng kính quá đặc biệt.



Hiện giờ, điều nàng để tâm nhất là việc cô đã uống rượu. Nàng kéo cô ngồi xuống ghế sofa: "Chị ngồi nghỉ chút đã. Em đi lấy thuốc giải rượu cho chị"



Lúc trước quản gia đã nói cho nàng biết chỗ để thuốc giải rượu.



Cấu trúc của biệt thự giờ với Sonya mà nói đã rất quen thuộc, nàng nhanh chóng tìm được thuốc, rót một ly nước ấm rồi đi về phía Lookmhee



Nhìn thấy nàng đi tới, lòng cô như được sưởi ấm, từng dòng từng dòng lan ra, đến mức nóng rực.



"Uống đi, tối nay ngủ ngon, ngày mai sẽ không đau đầu nữa."



Lookmhee nhận lấy, đầu ngón tay như vô tình cào nhẹ vào lòng bàn tay Sonya. Mắt phượng không chớp lấy một lần, cứ thế nhìn thẳng nàng, uống thuốc rồi lại từng ngụm, từng ngụm nước ấm.



Giống như đang mượn cớ uống nước để ở gần nàng thêm lâu hơn vậy.



Lòng bàn tay bị vuốt qua khẽ ngứa, trái tim Sonya không hiểu sao cũng theo đó mà ngứa ngáy, nhất là khi nhìn thấy môi đối phương sau khi uống nước xong trở nên ửng hồng và ẩm mềm. Nàng bị loại cảm giác xa lạ ấy quấy nhiễu, theo bản năng dời mắt đi nơi khác, không dám nhìn tiếp.



Sonya không nhìn thấy, nhưng ánh mắt Lookmhee phía dưới lại nóng rực đến mức không giấu được.



Uống hết nước, Lookmhee nói: "Trễ rồi, tối nay ở lại ngủ đi."



Thời điểm này, ký túc xá đại học S đã sớm đóng cửa. Sonya vốn định về nhà, nhưng Lookmhee đã mở lời mời ở lại. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.



Đúng như Lookmhee nói, bây giờ trở về không chỉ làm phiền tài xế, còn có thể đánh thức bà nội



Hai người cùng nhau lên lầu, Sonya đang chuẩn bị đi vào phòng khách như lần trước, liền nghe thấy Lookmhee nhẹ nhàng nói:
"Muốn ngủ chung không?"



Sonya nghiêng đầu, nhìn một nửa thân thể Lookmhee đã bước vào phòng ngủ, sườn mặt giấu trong bóng tối, đôi mắt hơi rũ xuống, thoạt nhìn lại có chút đáng thương.



"Đêm nay, chị muốn ngủ cùng em"



Sonya còn có thể làm gì đây, đối phương vừa trông đáng thương như vậy, lý do lại còn rất chính đáng, đương nhiên là chọn thuận theo Lookmhee rồi.



Lookmhee bật đèn, cách bài trí trong phòng vẫn giống như lần trước Sonya từng thấy, toàn bộ mang phong cách lạnh nhạt.



Lookmhee tháo dây buộc tóc, mái tóc dài như rong biển mềm mại rũ xuống sau lưng, dưới ánh đèn dịu nhẹ, chiếc cổ trắng ngần thon dài kết hợp với mái tóc hơi xoăn, mang theo vẻ gợi cảm đặc biệt.



"Em trước hay chị trước?"



Sonya đang ngây người mới phản ứng lại, chỉ nghe thấy một câu: "A?"



Lookmhee ôn hòa lặp lại một lần: "Tắm rửa, em trước? Hay chị?"



Nhìn thấy đối phương có biểu cảm né tránh, tâm trạng Lookmhee rất tốt, lại cố ý nói thêm một câu: "Hoặc là, cùng nhau."



Sonya tưởng tượng đến dáng vẻ Lookmhee không mặc gì, chỉ là hình ảnh ấy thôi cũng đủ khiến mặt nàng đỏ bừng, nàng vội vàng nói: "Em trước!"



Lookmhee nghiêng người, rất phong độ nói: "Mời."



Sonya bước vào phòng tắm, lập tức thở phào một hơi nặng nề. Nàng luôn có cảm giác bản thân hôm nay là lạ.



Do ngủ muộn sao?




Không nghĩ ra, Sonya dứt khoát không nghĩ nữa, nhanh chóng cởi quần áo, mở vòi sen, nước ấm xối lên người, không còn ý nghĩ miên man gì nữa.



Nàng tắm rất nhanh, nước vừa tắt, còn chưa kịp phản ứng để lấy khăn tắm thì cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ nhẹ.



"Sonya, bên trái ngăn tủ có khăn tắm dự phòng đấy"



Sonya lập tức tìm được khăn tắm, thì giọng nói lại vang lên lần nữa: "Sonya, em mở cửa bắt lấy áo ngủ."



Sonya mở cửa, cánh tay trắng nõn ướt át đưa ra ngoài, theo đó còn tràn ra mùi sữa tắm giống Lookmhee, khiến con ngươi sâu thẳm của Lookmhee trầm xuống. Cô đưa bộ đồ ngủ vào tay nàng



Sonya khép cửa lại, nhìn chiếc quần lót trong tay, trong khoảnh khắc có chút cảm xúc vi diệu.



Tuy nói là giữa con gái với nhau thì cũng không có gì, nhưng nếu là Lookmhee - người luôn tự tin, ưu nhã thì Sonya lại có cảm giác không được tự nhiên, như bị bao phủ bởi sự khó xử.



Tuy vậy, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thay đồ, rồi mở cửa bước ra ngoài: "Em tắm xong rồi."



Ánh mắt Lookmhee dừng lại trên làn da trắng hồng còn vương hơi nước của Sonya, xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, lông mi còn ướt.



Cô đẩy đẩy kính mắt: "Nếu em mệt thì không cần chờ chị."



Lookmhee luôn chu đáo như vậy, khiến Sonya cảm động vô cùng, nàng ngoan ngoãn gật đầu.



Lookmhee nhẹ nhàng vuốt tóc ướt của Sonya: "Nhớ sấy tóc trước nhé."



Nàng gật đầu.



Lúc này Lookmhee mới đẩy cửa bước vào phòng tắm. Vừa vào trong, cô liền hít một hơi thật sâu, toàn bộ không khí đều là mùi hương trên người Sonya



Cô khụy chân, tựa vào tường, híp mắt, thu lại ánh sáng vụn vặt trong mắt, thuận tay tháo kính xuống, nghiêng đầu nhìn đôi mắt ánh lên như mãnh thú trong gương, khẽ nhếch môi cười.

---

Lúc Lookmhee từ phòng tắm đi ra, Sonya đang nằm úp sấp trên giường, hai chân đưa lên đá qua đá lại trong không trung, trước mặt nàng đặt một chiếc điện thoại đang mở trò chơi, tiếng nhạc nho nhỏ vang lên.



Thấy Lookmhee ra ngoài, Sonya lập tức ngồi bật dậy, đón lấy cô ngồi xuống rồi bật máy sấy, luồng gió ấm áp thổi lên da cô, không quá nóng, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ qua tóc.



Lookmhee thoáng cứng người.



Trong tiếng máy sấy rì rầm, cô khẽ nói: "Chị rất thích em."

---

Tiếng máy sấy dừng lại, Sonya vuốt lại tóc cho Lookmhee một lượt, hài lòng nói: "Xong rồi."



Lookmhee rũ mắt, lúc này cô không dám nhìn Sonya. Cảm xúc như mực bị vẩy ra, nồng đậm mãnh liệt, như sắp bùng lên.



Cô gần như không thể khống chế bản thân nữa rồi. Con dã thú nhốt trong lồng sắp phát điên, chỉ muốn lao ra, bắt lấy con mồi vẫn còn chưa hay biết gì kia.



Không nghe thấy Lookmhee đáp lại, Sonya nghĩ cô mệt rồi, liền dịu giọng: "Chị mệt rồi à? Vậy ngủ thôi."



Lookmhee làm ra vẻ mệt mỏi gật đầu: "Ngủ đi."



Sonya ngáp một cái, nước mắt sinh lý làm ướt lông mi, dưới ánh đèn dịu nhẹ, trông nàng vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.



Lookmhee nhìn nàng, cảm thấy mình thật sự sắp không kiểm soát nổi. Cô bước nhanh tới mép giường, theo thói quen mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc ngủ.



Cô vừa định mở nắp thì bàn tay mềm mại của ai đó chặn lại. Ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt hơi cau mày của Sonya



Thấy Lookmhee nghi hoặc, Sonya nhanh tay lấy lọ thuốc khỏi tay cô: "Lookmhee chị uống nhiều thuốc ngủ không tốt đâu."



Nàng ước lượng trọng lượng chai, so với lần trước nhẹ hơn thấy rõ, xem ra cô lại uống khá nhiều rồi.



Lookmhee rũ mắt, hơi chột dạ tránh ánh nhìn của Sonya: "Không uống thì không ngủ được."



Câu này, không giống lần trước cô cố ý tỏ ra đáng thương. Lần này, Lookmhee nói thực sự. Nếu không có thuốc ngủ, cô sẽ không ngủ được.



Từ sau khi Lookmhee trọng sinh đến nay, cô vẫn luôn phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể thiếp đi. Cô sợ, sợ rằng lần trọng sinh này chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.



Những lời này, rơi vào tai Sonya lại mang theo một tầng ý nghĩa khác. Lookmhee dù gì cũng vẫn còn trẻ, một người trẻ tuổi gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, áp lực nhất định không nhỏ. Dù cho cô có mạnh mẽ đến đâu, cũng không tránh khỏi lo âu, mỗi đêm chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ mới chợp mắt được.



Nàng dịu dàng trấn an, khẽ đỡ cô nằm xuống. Sau đó, cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng. Lookmhee quay đầu nghiêng sang, không chớp mắt mà nhìn Sonya chăm chú.



Sonya cố nhịn cười, nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn không giấu nổi. Nàng vươn tay tháo kính cho Lookmhee, gần như ngay khoảnh khắc ấy, Lookmhee liền nhắm mắt lại.



Sonya đặt kính để qua một bên, liền nhìn thấy Lookmhee cứ thế nghiêng đầu, nhắm mắt lại. Như một đứa trẻ con vậy.



Sonya nhẹ nhàng đỡ đầu Lookmhee đặt ngay ngắn lại, tắt đèn, dựa sát vào cô, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, giọng thấp ôn hòa nói: "Ngủ ngon."



Lookmhee ngửi thấy hương thơm trên người Sonya giống hệt như trên người mình, khàn giọng đáp lại: "Ngủ ngon."



Sonya cứ như vậy cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Lookmhee, động tác trên tay cũng dần dần nhẹ lại, thần kinh căng thẳng hoàn toàn thả lỏng, hơi thở cũng dần đồng điệu với cô



Một đêm ngon giấc.

---

Đồng hồ sinh học của Lookmhee luôn rất chuẩn xác, lúc mở mắt ra thì phát hiện hôm nay mình dậy muộn hơn nửa tiếng so với mọi ngày.



7:00



Lookmhee nghiêng đầu, nhìn Sonya đang dựa sát vào mình, ánh mắt ôn nhu không thể diễn tả bằng lời, không hề che giấu một chút dục vọng nào. Trái tim cô bị người tên là Sonya này lấp đầy, không thể chứa thêm ai khác nữa.



Chỉ có nàng, chỉ mình nàng



Sonya là Lookmhee



Lookmhee là Sonya



Cô cứ thế nhìn nàng thật lâu, cho đến khi nàng mở mắt ra.



Câu đầu tiên mà Lookmhee nói vào buổi sáng: "Chào buổi sáng, Sonya"



"Chào buổi sáng, Lookmhee" - Sonya vẫn còn ngái ngủ, theo phản xạ đáp lại.



Nhưng đối với Lookmhee mà nói, như vậy là đủ rồi. Cô đeo kính, xoay người xuống giường.



"Sonya, em còn một tiếng nữa, nếu không đi sẽ muộn học đó."



Nghe vậy, Sonya lập tức tỉnh táo hẳn, dụi mắt, lật người ngồi dậy khỏi giường: "Lookmhee cảm ơn đã nhắc em" - Nói xong vội vàng đi rửa mặt.



Lookmhee cũng theo sau.



Sonya ngồi trong xe, Lookmhee bên cạnh, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt:
"Sonya, buổi yến tiệc ngày kia, em có bằng lòng làm bạn gái chị không?"



Sonya chớp chớp mắt: "Tất nhiên rồi"










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip