Chap 34
Worakarn im lặng khóc một lúc lâu, thấy Sonya chỉ đứng yên, không nói một lời an ủi, nét mặt lạnh nhạt, khiến bà – một người phụ nữ vốn đã yếu đuối – càng không cầm được mà bật khóc nức nở: "Sonya.... con thật sự không thể tha thứ cho mẹ sao?"
Trong trí nhớ của Sonya, mẹ nàng luôn là một người phụ nữ dịu dàng, hay mỉm cười. Giờ phút này, nhìn đối phương khóc đến sưng đỏ cả mắt, trong lòng nàng không khỏi thở dài.
Từng ấy năm qua, dù chưa từng cố ý níu giữ, nhưng bóng hình người mẹ ấy vẫn mờ nhạt dần trong ký ức. Vết thương khi còn bé bị bỏ lại, sớm đã đóng vảy từ lâu. Hôm qua, khi vô tình nghe được giọng của Worakarn ở buổi tiệc, nàng chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Người có thể xuất hiện ở nơi đó, hiển nhiên cuộc sống không tệ. Nàng không có ý định nhận lại, chỉ nghĩ nếu cả hai vẫn bình yên thì cứ thế mà sống.
Nàng không ngờ bà lại chủ động tìm đến.
"Con không hận mẹ." – Sonya chậm rãi nói: "Lúc đó gia đình như vậy, mẹ chọn rời đi... là quyết định đúng."
Worakarn chỉ nghe thấy mấy chữ "không hận mẹ", lập tức rưng rưng nở nụ cười. Những điều khác, kể cả việc con gái gọi mình bằng giọng điệu xa cách, bà hoàn toàn không để tâm: "Mẹ biết mà...Sonya của mẹ là đứa hiểu chuyện nhất."
Sonya mỉm cười, không nói gì thêm.
Tâm trạng Worakarn lúc này rất tốt. Bao nhiêu năm không gặp con gái, đối phương khác xa với tưởng tượng của bà – không những xinh đẹp mà còn rất điềm tĩnh. Trước khi đến, bà đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại bà có tiền, có thể cho con gái một cuộc sống tốt hơn.
Ánh mắt bà lướt qua bộ quần áo đơn giản trên người Sonya, lập tức nhíu mày. Bao năm sống trong giới thượng lưu, bà đã quen với những điều tốt nhất. Nghĩ đến việc con gái phải sống kham khổ, trong lòng không khỏi xót xa
"Sonya mấy năm qua con chịu nhiều thiệt thòi rồi. Từ nay về sau, mẹ sẽ bù đắp cho con."
Sonya thoáng im lặng: "Không cần đâu."
Nhưng Worakarn chẳng để tâm đến phản ứng ấy, thân thiết nắm lấy tay nàng: "Đi thôi, để mẹ dẫn con đi mua vài bộ quần áo mới."
Sonya bị Worakarn kéo tay, toàn thân cứng đờ, cảm giác như bị tách ra khỏi mình, cả người trở nên khó chịu. Nàng đứng yên, không dám nhúc nhích. Worakarn thấy vậy, cũng ngừng lại, băn khoăn hỏi: "Làm sao vậy?"
Sonya lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt: "Quần áo con mặc đủ rồi, không cần mua thêm."
Worakarn không đồng ý, vẫn kiên quyết: "Những bộ quần áo này của con không tốt cho da chút nào."
Sonya nhẹ nhàng tránh tay bà, nét mặt bình tĩnh: "Con đã quen mặc thế này nhiều năm rồi, không sao cả, đâu có bệnh ngoài da gì đâu."
Worakarn nghe vậy, nước mắt lại bất ngờ rơi xuống. Bà nghẹn ngào, giọng đầy đau khổ: "Sonya, con có phải vẫn còn trách mẹ không? Mẹ nhiều năm qua không tới thăm con, con cũng khổ sở lắm phải không?"
Sau khi Worakarn gả vào gia đình ThongChai, mỗi bước đi đều đầy lo sợ, vì bà là vợ hai, luôn phải cúi đầu, không dám ngẩng lên trong gia đình này. Cho đến khi sinh được Phakin - đứa con trai này thì bà mới bắt đầu có thể đứng vững trong gia đình.
Gia đình ThongChai là một gia đình hào môn, nếu để người khác biết bà từng có một quá khứ với một người đàn ông chuyên bài bạc và có một đứa con gái, thì bà chắc chắn sẽ bị chế giễu, và gia đình họ cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.
Bà luôn mang áp lực về việc nhớ thương Sonya, thành thật làm người vợ hiền trong gia đình hào môn.
Sonya nhìn người phụ nữ này, sau bao nhiêu năm như vậy, khuôn mặt không thay đổi, hơn bốn mươi tuổi mà đuôi mắt không có lấy một nếp nhăn.
Nàng nói: "Bà nội ngủ chưa sắp dậy rồi, con phải về chăm sóc bà."
Nàng dừng lại, cố gắng không để biểu cảm của mình quá cứng nhắc: "Còn có việc gì sao?"
Worakarn nghe thấy "bà nội" khi xưa bà từng gọi bà là "mẹ", sắc mặt của bà có chút không tự nhiên: "Sonya, con vẫn còn đang học à, mẹ có thể thuê người giúp việc đến chăm sóc bà."
"Không cần, bà nội không thích có người giúp việc, sợ sẽ cảm thấy không tự nhiên."
Lời này Sonya nói thật lòng, lúc trước nàng thi đỗ đại học đã chuẩn bị ở tại nhà tiện chăm sóc bà nội, nhưng bà lại không thích bị ai làm phiền, trong khu dân cư có không ít phụ nữ lớn tuổi, bà thích đi xem chuyện xung quanh, nhà ai có chuyện gì, họ đều biết hết.
Worakarn lại cảm thấy xấu hổ và lúng túng, bà không nghĩ rằng con gái của bà lại không nể mặt bà, lại nhiều lần từ chối bà, trong khi lúc nhỏ nàng lại nghe lời như vậy.
Bà ấp úng nói: "À... như vậy à."
Sonya đang định rời đi, Worakarn lại tiếp tục nói: "Sonya, dượng con muốn mời con ăn một bữa cơm."
Dượng này chính là chỉ Sompong, chồng của Worakarn
Sonya cảm thấy có chút nghi ngờ, hiện giờ nàng còn không biết chồng của Worakarn là ai, nhưng sau bao nhiêu năm như vậy, đột nhiên lại muốn mời nàng ăn cơm, bất kể mục đích là gì, nàng đều không nghĩ sẽ đồng ý.
Sau nhiều năm như vậy, Worakarn hiểu rõ cách nhìn sắc mặt để đoán ý, bà khẩn cầu: "Sonya, coi như mẹ cầu xin con, được không?"
Sonya lảng tránh ánh mắt, trong cổ họng nghẹn lại một câu từ chối, "Khi nào?"
Worakarn vội vàng báo địa chỉ: "Ngày mai ba giờ."
Vào lúc đó Sonya không có tiết học, cũng sẽ không làm chậm trễ việc học của Nannapat, có phải Worakarn đã tìm hiểu trước hay không. Sonya không mảy may nghĩ tới việc đó, chỉ đơn giản trả lời: "Con đã biết."
---
Lookmhee mở túi hồ sơ ra, bên trong là vài bức ảnh, trong đó là hình ảnh Sonya và Worakarn dây dưa với nhau hôm nay.
Bức ảnh rất rõ ràng, có thể thấy Sonya sắc mặt lạnh lùng, cùng với đôi mắt trong suốt có chút tổn thương dưới đó.
Tay Lookmhee căng thẳng, ngay lập tức bức ảnh bị nhăn một nếp gấp, đôi mắt tối tăm, đen nhánh.
Gia tộc ThongChai
---
Buổi tối, Sonya hoàn thành việc dạy học cho Nannapat, như thường lệ gõ cửa thư phòng, nhưng lần này khác với mọi lần, khi Sonya vào, Lookmhee đã không nhận ra nàng ngay lập tức. Bình thường, khi nàng bước vào, cô luôn nhìn nàng đầu tiên, với ánh mắt dịu dàng nhưng hơi nhạt nhẽo và nở một nụ cười ấm áp.
Lần này, không có gì cả.
Sonya chú ý đến việc Lookmhee đang xem tài liệu, nàng bước nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế sofa đơn. Thư phòng vốn không có ghế, nhưng vì Sonya thường xuyên đến thư phòng tìm Lookmhee nên một chiếc ghế sofa màu vàng nhạt ấm áp được thêm vào phòng
Màu sắc này có vẻ không hợp với không gian thư phòng lạnh lùng. Nhưng cả hai người đều không cảm thấy điều đó có gì không ổn.
Sonya không có việc gì, nàng đến chỉ định tạm biệt Lookmhee, nhưng thấy đối phương đang làm việc nghiêm túc, nàng không muốn làm phiền.
Vì vậy, nàng chỉ ghé vào sofa và nhìn cô
Người ta thường nói đàn ông làm việc nghiêm túc là quyến rũ nhất, nhưng Sonya lại cảm thấy phụ nữ làm việc nghiêm túc mới là xinh đẹp nhất, và càng có sức hút.
Vì di truyền, làn da của Lookmhee trắng hơn người bình thường, cùng với màu son môi hào sắc, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ trên môi.
Màu trắng sáng lóa, đỏ tươi say đắm, trắng và đỏ hòa quyện, mang một sự hấp dẫn chết người, nhưng tính cách lại lạnh lùng, kiềm chế và có phần bí ẩn, tất cả những điều đó không hề mâu thuẫn, mà còn làm tăng sức hút cực kỳ.
Nếu không phải vì khả năng xuất sắc của Lookmhee, chỉ có thể ngước nhìn, có lẽ cô sẽ trở thành một nhân vật quyền lực, giống như loài chim hoàng yến.
Sonya thích vẻ đẹp của Lookmhee, càng thích con người của cô. Mọi sự chú ý của nàng đều đổ dồn vào gương mặt cô, đến mức không để ý đến cơ thể hơi cứng và khẩn trương của cô ấy.
Lookmhee chỉ cần tưởng tượng đến việc Sonya vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô, trong mắt chỉ có mình cô, cơ thể cô liền bắt đầu tự động hưng phấn, cả người nóng lên, trái tim như bị ai quất vào, tê liệt, đờ đẫn.
Từ khi trọng sinh đến nay, Lookmhee luôn tự kiềm chế, chịu đựng, cô có sức nhẫn nại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mỗi khi có người nhắc đến Sonya thì sự kiên nhẫn của cô lập tức tan vỡ. Cô chỉ có thể liều mạng kiềm chế, chỉ vì muốn giữ lại chút không gian cho mình, trong tâm lý tiếp nhận mình
Cô cuối cùng cũng trở thành một thợ săn có đủ tư cách.
Bây giờ, vào thời điểm mấu chốt, cô không thể để lộ ra bất cứ dấu vết nào. Tầm mắt Lookmhee dừng lại ở cái cốc cà phê lạnh đặt bên cạnh, đầu ngón tay thon dài trắng nõn vừa mới chạm vào nó
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng: "Lookmhee, chị buổi tối không thể uống cà phê, đặc biệt là cà phê lạnh" - Sonya không do dự, bước nhanh đến bàn làm việc của Lookmhee
Lookmhee liền thu tay lại, đẩy đẩy kính mắt, nói: "Xin lỗi, chị quên mất"
Sonya dịch cốc cà phê đến xa, tay của Lookmhee không với tới được. Giọng nói mang theo chút trách móc thân mật: "Thật là, đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi tối uống cà phê không ngủ được. Chị phải kiêng uống đồ lạnh, thế mà lại uống cà phê lạnh, tháng sau kỳ đau bụng kinh tới vậy mà chị không sợ sao?"
Bị trách móc, khóe miệng Lookmhee hơi nhếch lên: "Ừ, chị biết rồi."
Sonya không có gì để nói, chỉ tức giận liếc Lookmhee một cái: "Chị đang khát à?l
Lookmhee cúi đầu, tóc dài rũ xuống trước ngực, nhìn có vẻ đáng thương, bất lực: "Không phải. Chỉ là hơi bực bội."
Sonya lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Lookmhee không muốn giấu giếm, liền đáp: "Lần trước ở yến tiệc, gặp ông ThongChai, em còn nhớ không?"
Sonya gật đầu. Ông lão đó rất dễ gần, nhưng trong con người ông ta lại ẩn chứa sự khôn ngoan và sắc bén mà một cô gái như nàng rất khó đối phó.
"Ông ấy sao rồi?" - Lần trước nghe ông ta nói, Sonya nghĩ rằng gia đình ông ấy vả gia đình Lookmhee là thế gia, nhưng nghe Lookmhee nói vậy, có vẻ mối quan hệ không đơn giản như vậy.
"Gần đây ông ấy đang tìm cách gây phiền toái cho chị" - Lookmhee nói, tập trung vào trọng điểm: "Con trai thứ hai của ông ấy là Sompong gần đây đang làm những chuyện nhỏ nhặt không ngừng."
Sonya lo lắng: "Vậy chị có gặp vấn đề gì không?"
Lookmhee lắc đầu: "Không phải đâu, chỉ là đối phương dùng thủ đoạn hơi ghê tởm"
"Trong công ty họ đã gán vài điều không hay vào chị" - Lookmhee giải thích. Những nhãn này không phải do làm, mà là do Sompong làm mà do ông ThongChai
Sonya tức giận: "Quá ghê tởm rồi, Lookmhee, chị phải báo cáo ngay đi" - Lấy cắp thông tin thương mại là phạm tội
Lookmhee bị sự thẳng thắn và logic của Sonya làm bật cười: "Ừ, khi có cơ hội, chị sẽ làm."
Hai người tiếp tục trò chuyện. Sonya dặn dò Lookmhee rất nhiều, bảo cô không làm việc quá khuya và nhớ uống một ly sữa bò trước khi đi ngủ. Nàng sẽ về nhà ngay
Lookmhee tùy tiện ném các tài liệu về Sompong vào thùng rác, rồi khẽ mỉm cười
---
Ngày hôm sau, vào lúc 3 giờ chiều, Sonya đến nhà hàng mà Worakarn đã hẹn. Nhả hàng có thiết kế tĩnh mịch, mang phong cách cổ điển và thanh lịch. Sonya đi theo một cô phục vụ xinh đẹp, đi qua một đoạn hành lang dài mới đến được gian phòng riêng mà Worakarn đã đặt trước.
"Xin mời vào" - Cô phục vụ nói.
Sonya mở cửa, và trước mắt nàng là một gương mặt hiền hòa, dễ gần. Hiển nhiên, đây chính là người mà lần trước nàng đã gặp, và tối qua cũng chính là người khiến Lookmhee cảm thấy bực bội - ông ThongChai
Sonya: "....."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip