Chap 36




Lookmhee nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, không khác gì Nannapat: "Hôn môi là cảm giác gì?"



Sonya không nghĩ rằng Lookmhee lại chú ý đến chi tiết này, rõ ràng cả hai đang nói về vấn đề yêu sớm của Nannapat



Sonya ngơ ngác chớp mắt, "Cái gì... Cái gì cảm giác? Em không rõ lắm."



Lookmhee đứng dậy, bước lại gần Sonya, đôi mắt của cô xuyên qua lớp kính mang theo vẻ tà mị, ánh mắt thâm sâu như muốn cuốn lấy nàng. Hơi thở hai người giao nhau, Lookmhee thấp giọng, mang theo một chút mê hoặc: "Sonya, em thật sự không biết sao?"



Sonya ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẳm, đôi mắt của Lookmhee như mê hoặc nàng, thanh âm trong trẻo nhưng lại đầy sức quyến rũ. Nàng không thể kìm được mà ngẩn ngơ nhìn cô. Lông mi khẽ chạm vào mí mắt, ánh sáng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt u sâu, tạo thành những vòng sáng mờ ảo.



Làn da mịn màng, chiếc mũi cao thanh tú, Sonya dường như không thể rời mắt khỏi làn môi đỏ tươi của Lookmhee



Hôn môi? Là cảm giác gì?



Sonya chỉ hôn qua một người, và người đó đang đứng ngay trước mặt nàng



Rốt cuộc là cảm giác gì?



Nhìn thấy đối phương gần gũi, mùi hương của cô thoảng qua, những ký ức đêm đó dần dần ùa về. Cảm giác như bị chia cắt, nóng ướt, ngọt ngào, thở gấp, mãnh liệt.



Cơ thể nàng cũng dần trở nên nóng rực, đôi môi và lưỡi giao nhau, dính lấy nhau, cảm giác tê dại lan ra từ môi, nhanh chóng lan tỏa, cứ như vậy không thể ngừng lại được.



Sonya nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Lookmhee, ấp úng nói: "Nhiệt tình."



Lookmhee hạ kính mắt, ánh mắt tối sầm xuống, lông mi nhẹ run, bước lại gần hơn, hơi thở giao thoa. Đôi mắt cô đầy sự mê hoặc, nhẹ nhàng hỏi: "Sao?"



Ngữ điệu mang theo sự uyển chuyển và mê hoặc.



Lại một lần nữa bị mê hoặc, Sonya lại lặp lại: "Nhiệt tình."



Giọng nói vừa thoát ra, một bàn tay thon dài và xinh đẹp nhẹ nhàng chạm vào lông mi nàng, thanh âm mang theo ý cười: "Đang nghĩ cái gì thế?"



Sonya ngơ ngác, theo bản năng nhìn về phía bàn tay đó.



Thon dài, xinh đẹp.



Nơi đầu ngón tay chạm vào nàng cảm thấy tê dại, nàng theo bản năng nắm lấy tay đối phương, kéo lại đầu ngón tay đó.



Độ ấm hơi lạnh, xúc cảm trơn trượt, Sonya hơi hoảng hốt một chút.



Nàng lập tức lấy lại tinh thần, nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, gần gũi và ái muội.



Sonya hoảng loạn lùi lại một bước, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của đối phương, buông tay ra: "Lookmhee, em chỉ là tưởng..."



Sonya ngừng lại, không biết mình đang muốn làm gì.



Nàng chỉ tưởng mình muốn hôn cô



Chỉ mới một cái chớp mắt như vậy, nàng lại thật sự muốn hôn lên đôi môi đó.



Sonya nhìn vào đôi mắt của Lookmhee, trong ánh mắt ấy là sự bao dung kiên định, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn nàng.



Nụ cười nhạt nhòa, vụn vặt, ấm áp mà dịu dàng.



Sonya không hiểu vì sao lại cảm thấy chột dạ, vừa rồi nàng lại dám có ý nghĩ mạo phạm bạn mình.



Mà đối phương thì lại chẳng hề đề phòng nàng chút nào, tin tưởng nàng đến thế.



Sonya xấu hổ đến mức lấy tay che mặt, không dám nhìn Lookmhee, chỉ để lại một câu: "Em đi trước" - Rồi vội vã chạy ra khỏi thư phòng.



Ánh mắt của Lookmhee từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi người Sonya, những biểu cảm trên khuôn mặt nàng đều thu hết vào mắt. Trong sự vô tình lộ ra ngượng ngùng, không muốn rời xa, từng chút một khơi dậy con dã thú đang ngủ yên trong lòng cô



Nghe tiếng bước chân đối phương càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất, Lookmhee bật cười khẽ.



Nhanh thật.



Sonya vội vã xuống lầu, thở hổn hển bước lên xe. Tài xế thấy sắc mặt nàng hoảng loạn, lo lắng hỏi: "Cô Sonya có chuyện gì sao? Cần tôi báo cho cô chủ không?"



"Không, không cần, tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi" - Sonya vội vã ngăn tài xế lại.



Lúc này nàng cũng không biết nên đối mặt với Lookmhee như thế nào mới phải.




Tài xế liếc nàng một cái đầy nghi ngờ, nhưng vẫn rất biết điều mà nói: "Vậy tôi chạy nhanh một chút."



Sonya vẫn còn kinh hoàng, khẽ đáp: "...Cảm ơn."



Khi xe khởi động, Sonya theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ thư phòng trên lầu hai. Nơi đó vẫn còn sáng đèn, dù khoảng cách hơi xa, nàng vẫn không phát hiện bức màn đang khẽ đong đưa.



Đợi xe chạy xa dần, trong căn phòng ấy Lookmhee vẫn đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe kia. Trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy, tựa như có thể nhìn xuyên qua lớp kính, thấy được người con gái bên trong.



Cô lặng lẽ đứng đó, ẩn mình dưới ánh sáng lờ mờ tranh tối tranh sáng, môi mỏng khẽ nhếch lên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo phủ lên một tầng tĩnh lặng đến đáng sợ. Một nửa thân hình hòa vào bóng tối, giống như thợ săn nhẫn nại, đang chờ con mồi tự mình chui đầu vào lưới.

---

Sonya trở lại ký túc xá vẫn trong trạng thái hồn vía lên mây. Belle tò mò, đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng hai cái, nhưng đối phương vẫn chẳng có phản ứng gì. Cô lập tức chồm qua, ghé vào tai Lilly thì thầm.



Ai ngờ ngay lúc ấy, Sonya bất ngờ đứng dậy, hai tay đặt lên vai Belle. Động tác quá đột ngột khiến Belle giật thót, ánh mắt nhìn Sonya càng lúc càng áp sát, mà gương mặt người kia lại nghiêm túc một cách hiếm thấy. Belle lắp bắp: "Sonya, cậu....cậu làm gì vậy?"



Chỉ còn vài milimet nữa là chạm mặt nhau, Belle thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để hét lên thì Sonya đột nhiên lùi lại, trông như vừa trút được gánh nặng.



Một hơi nghẹn lại trong cổ họng Belle: "..."



Sonya cầm lấy chai nước, uống một hơi nửa chai, rồi thở hắt ra như thể trút bỏ được gì đó, nói nhỏ: "Hóa ra là ảo giác thôi mà."



Muốn hôn Lookmhee... cũng chỉ là ảo giác. Tất cả là do ánh đèn trong thư phòng quá lạnh, khiến nàng mơ hồ, tinh thần hỗn loạn.



Belle cùng Lilly nhìn nhau, rồi Belle háo hức tiến sát tới: "Ảo giác gì cơ?"



Sonya nhìn cô với vẻ huyền bí: "Cậu không hiểu đâu."



Belle: "... Tin không, tớ đánh cậu luôn giờ?"



Sonya hừ một tiếng, vắt khăn tắm lên vai rồi đi vào phòng tắm.



Belle bĩu môi, rồi tiếp tục bám lấy Lilly: "Này, cậu nói xem, cậu ấy bị gì thế?"



Thực ra Lilly cũng rất tò mò. Cô đặt sách xuống, nghiêm túc suy nghĩ: "Không đoán sai thì... vừa rồi cái tư thế đó của cậu ấy, trông như định hôn cậu"



Belle ôm lấy bản thân, nhỏ yếu lại đáng thương mà gật đầu, vô cùng oan ức.



Lilly chẳng buồn để ý đến màn diễn lố đó, tiếp tục suy luận như một thám tử: "Vậy vì sao Sonya lại muốn hôn cậu? Chúng ta có thể giả định, Sonya đã gặp một người khiến cậu ấy muốn hôn."



"Nhưng vì chưa chắc chắn, nên cậu ấy dùng cậu để thử nghiệm."



"Và rồi phát hiện chỉ là ảo giác."



Mỗi lần Lilly nói một câu, đầu Belle cũng gật theo một cái, đến khi Lilly nói xong, cô bỗng như ngộ ra chân lý: "Cậu nói đúng quá!"



Lilly cảm thán: "Ôi trời, Sonya hình như lại sắp bước vào mùa xuân thứ hai rồi."



Belle đột nhiên nhớ tới lần trước Sonya từng nhận được hoa hồng: "Cậu nói xem, có khi nào chính là cái người lần trước đó không?"



Lilly ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Không loại trừ khả năng này" - Nói rồi lại cúi đầu định đọc sách tiếp.



Chưa kịp đọc lấy một chữ, bên tai đã vang lên tiếng hét nhỏ bị đè nén của Belle



Lilly cau mày: "Làm gì thế?"



Belle ghé sát tai Lilly, nhỏ giọng hỏi: "Vậy tại sao cậu ấy lại dùng tớ để thử nghiệm?"



Lilly liếc xéo cô: "Vì cậu dễ bắt nạt."



Nếu là thường ngày, Belle đã sớm nhảy dựng lên rồi. Nhưng lần này cô chỉ nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy khó hiểu: "Tớ là con gái mà. Nếu cậu ấy muốn thử cảm giác hôn môi, đáng lý phải tìm một người nam chứ?"



Belle  còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "người nam", rồi tiếp tục nói: "Tớ với Sonya đều là con gái, làm sao có thể sinh ra ham muốn hôn môi? Trừ khi..."



Belle  lại nuốt nước bọt, suy đoán lần này quá táo bạo: "Trừ khi lần này người mà Sonya muốn hôn lại là một cô gái."



Chứ không thì sao lại chọn cô làm người để thử?



Không thể không nói, ở một vài khía cạnh, Belle thực sự nhạy cảm đến bất ngờ.



Lilly gõ gõ đầu ngón tay, chậm rãi nói: "Cậu nói cũng có lý."



"Không phải có lý, là hoàn toàn có khả năng"



Belle nhỏ giọng hơn nữa: "Cậu cảm thấy Sonya để mắt tới cô gái nào?"



Lilly dừng động tác, quay đầu nhìn thẳng Belle: "Lookmhee"



Trong ký túc xá, cái tên Sonya hay nhắc tới nhất chính là Lookmhee. Cái cách nàng nói về Lookmhee, ánh mắt sáng long lanh ấy, chẳng khác nào bị "tẩy não" rồi.



Mỗi khi nhắc đến Lookmhee, đôi mắt kia như phát sáng.



Belle cũng đoán được người đó chính là Lookmhee. Nhưng Lookmhee là ai chứ? Là gia chủ nhà Wangpongsathaporn, theo như mấy lời đồn thổi trên mạng thì trong nhà có cả "ngai vàng" đợi kế thừa. Người như Lookmhee ưu tú đến mức ấy, muốn xứng đôi với cô ấy chắc chắn phải là môn đăng hộ đối.



Nghĩ tới đây, Belle đột nhiên chẳng còn hứng thú hóng chuyện nữa, mà bắt đầu lo lắng thật lòng: "Lilly, cậu nói nếu thật sự là Sonya...." - Cô không nói tiếp, cái tên kia cũng không dám thốt ra.



"Vậy phải làm sao bây giờ?"



Lilly gõ gõ ngón tay lên bàn, nhớ lại chi tiết vừa rồi: "Sonya không phải đã nói là ảo giác sao?"



"Người ưu tú quá mức, luôn dễ dàng khiến người ta say mê. Sonya chẳng qua là từng trải còn ít, nhìn thấy quá ít người như vậy thôi."



Đã lâu rồi Lilly không bước chân vào mấy cái vòng tiệc tùng giới nhà giàu, cô thầm nghĩ lần sau có cơ hội sẽ kéo Sonya theo, để nàng tiếp xúc nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, tầm mắt tự nhiên sẽ rộng ra.



Belle nhìn Lilly, muốn nói gì đó lại thôi.



Bởi vì có một sự thật mà cô không nỡ nói thành lời....
Người như Lookmhee, trên đời này chỉ có một.



Lilly thật ra cũng hiểu rõ mọi chuyện.



Chỉ là, gia tộc Wangpongsathaporn với địa vị như vậy, nếu sau này thân phận của Sonya bại lộ, con đường phía trước sẽ rất khó đi. Cho nên, thừa dịp tình cảm vẫn còn trong giai đoạn mơ hồ, sớm một chút cắt đứt, có lẽ sẽ tốt hơn.



Về phần Sonya rốt cuộc thích nam hay nữ, cả Belle và Lilly đều không để tâm, thái độ rất rõ ràng ủng hộ thì vẫn là ủng hộ.

---

Sonya lại một lần nữa gặp Lookmhee, ngoài ánh mắt có phần né tránh thì mọi hành vi đều giống như bình thường, chẳng khác gì trước kia.



Trong mắt Lookmhee, Sonya không nói gì cả. Nhưng người nhận ra điều gì đó lại là Nannapat. Tuy còn nhỏ tuổi, không thật sự hiểu rõ về tình cảm, nhưng cô bé vẫn hỏi:
"P'Sonya, sao chị lại tránh né cô của em vậy?"



"Hả?" - Sonya hơi giật mình, nhớ lại chuyện lúc nãy mình cố ý mang trái cây qua cho Lookmhee, nhưng ngoài vài câu giao tiếp cần thiết, nàng gần như không dám ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần.



Dù biết rõ tất cả chỉ là ảo giác, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cả sự trống rỗng và xao động thường trực trong lòng khiến Sonya khó lòng giữ bình tĩnh khi đối mặt với Lookmhee



Nhưng... thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?



Sonya cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu.



"Chỉ trong hôm nay thôi nha, chị và cô em tổng cộng chỉ nói có ba câu!" - Nannapat giơ ngón tay đếm từng câu


"Lookmhee"


"Nannapat hôm nay cũng rất chăm chỉ"



"Ừm, tốt"



Không đâu, đúng là chỉ ba câu, đừng tưởng cô bé không thấy được sắc mặt quá lạnh lùng của cô nhà mình.



Sonya bị ánh mắt dõi theo đầy nghiêm túc của Nannapat và DaoThip chiếu tới, chỉ đành xấu hổ bật cười: "Thật vậy sao?"



Hai cô nhóc đồng loạt gật đầu chắc nịch.



Nannapat nghiêm mặt lại, nói rất đỗi nghiêm túc: "P'Sonya, chị với cô em cãi nhau hả?"



Sonya vội vàng lắc đầu, tốc độ như muốn rơi đầu tới nơi: "Không có không có, bọn chị sao mà cãi nhau được chứ!"



Nannapat vốn đã hiểu kiểu 'miệng nói không, lòng lại có' của người lớn, liền tiếp lời: "P'Sonya, cô em thật sự rất thích chị. Từ ngày chị đến, cô bắt đầu hay cười hơn, cũng chịu về nhà mỗi ngày."



"Nếu hai người cãi nhau, nhất định phải nói rõ ràng với nhau, đừng âm thầm giận dỗi."



Nói đến đây, ánh mắt Nannapat cụp xuống, giọng cũng nhỏ lại: "Cô... thật ra vẫn luôn rất cô đơn."



Cô bé vẫn còn nhớ rõ như in cảnh tượng lần đầu nhìn thấy người cô trở về từ nước ngoài.



Người đó chỉ đứng im lặng ở đó, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo và u tối. Gương mặt không hề có biểu cảm đau buồn của người vừa mất người thân. Khi đối mặt với ông bà, nét mặt của cô ấy cũng vô cùng lãnh đạm, xa cách.



Cô ấy như chẳng thuộc về bất kỳ thứ gì xung quanh.



Sau này, khi cha mẹ cô bé cũng gặp chuyện, mọi người xung quanh đều đến an ủi, chỉ có cô là im lặng dọn về biệt thự, không một lời dư thừa, chỉ nói đúng hai câu



"Nhớ kỹ, cháu là người nhà họ Wangpongsathaporn. Và cũng sẽ là người thừa kế đời tiếp theo."



Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Nannapat lại cảm thấy yên tâm kỳ lạ. Dù thế nào, cô bé vẫn còn một người thân.



Từ đó về sau, Lookmhee giống như một cỗ máy sống – tự giới hạn chính mình, không có sinh khí, không có cảm xúc.



Cho đến một ngày, cô ấy đột nhiên bảo muốn tìm gia sư cho cô bé.



Rồi Sonya đến.



Và từ đó, cô cũng dần dần thay đổi.



Trở nên ôn nhu hơn, biết cười, biết về nhà đúng giờ mỗi ngày.



Nannapat không muốn Lookmhee của hiện tại biến mất.



Vì vậy, cô bé nghiêm túc nhìn Sonya, khẽ nói: "P'Sonya, chị đối với cô của em thật sự rất quan trọng."



Lời nói ấy như một giọt nước rơi xuống hồ lòng đang gợn sóng.



Sonya không rõ vì sao, tim lại đột nhiên nhói lên, có một cảm xúc dâng trào không tên.



Nàng lập tức đứng bật dậy: "Nannapat, chị xin phép ra ngoài nửa tiếng."



Nannapat đưa bài thi của mình cho DaoThip thở dài nói: "Bao lâu cũng không sao cả, bên cạnh tớ còn có một vị học thần đây mà."



Đến giờ phút này, Nannapat rốt cuộc cũng thừa nhận thành tích của DaoThip đúng là giỏi hơn cô bé thật.



DaoThip hơi đỏ mặt, ngượng ngùng quay sang Sonya: P'Sonya chị cứ yên tâm giao cậu ấy cho em nhé."



Khao khát được gặp cô đã chiếm hết toàn bộ tâm trí nàng, khiến nàng không để ý đến sự kỳ lạ trong lời nói của DaoThip



Sonya chạy vội qua vườn hoa, xuyên qua hành lang, bước chân dồn dập leo lên từng bậc cầu thang, cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng làm việc của Lookmhee



Sonya khẽ thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Nhưng cảnh tượng trong đầu nàng tưởng tượng Lookmhee đang bận rộn làm việc lại không hề xuất hiện.



Người kia đang nằm yên lặng trên bàn, hai mắt nhắm chặt, dường như đang nghỉ ngơi. Dù đã ngủ, giữa hàng mày vẫn còn vương lại nét cau chặt.



Sonya rón rén bước đến, cầm lấy chiếc chăn lông đặt trên ghế sofa, nhẹ nhàng vòng ra phía sau Lookmhee, cẩn thận đắp cho cô.



Làm xong tất cả, nàng liền ngồi xổm bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn người đang say ngủ ấy, kiên nhẫn chờ cô tỉnh dậy.



May mắn là không phải đợi quá lâu trong lúc nàng còn đang nín thở, hàng mi cô khẽ rung lên, rồi chậm rãi mở đôi mắt sâu lắng xinh đẹp kia.



Sonya lại một lần nữa tiếc nuối.



Nàng thật sự rất muốn được nhìn rõ ràng đôi mắt dài và hẹp ấy, nhưng cặp kính gọng vàng lại che mất một phần, khiến nàng chỉ có thể len lén ngắm nhìn qua lớp kính.



"Sonya?" - Lookmhee phát hiện Sonya đang ngồi xổm ngay bên chân mình.



Dáng vẻ ấy, trông giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, không tìm thấy chủ nhân.



Sonya chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt nở nụ cười ngoan ngoãn, đôi má lúm đồng tiền lộ rõ, vừa ngoan lại vừa đáng yêu: "Lookmhee, em xin lỗi."



Trong mắt Lookmhee, ánh sáng dịu dàng chợt lóe qua, cô hơi cong khóe môi, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trở nên ấm áp, giọng nói cũng mềm hẳn "Nếu là em nói, thì không sao cả."



Khoảnh khắc đó, Sonya thề rằng nàng thực sự cảm nhận được một điều: tim mình đã rung động.








Tobe Continue

P/S: Mấy bà! Bữa tui nói làm cái truyện trăm mấy chap á. Giờ lê thê quá tui bỏ ngang
Chuyển qua truyện khác vibe Lookmhee lúc đầu giữ giá xào thịt bò lúc sau bám người như keo con chó. Mấy bà thấy saooooooo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip