Chap 37
Một bàn tay trắng trẻo, thon dài vươn ra trước mặt Sonya, trên cổ tay nổi lên những đường gân xanh nhạt, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nàng: "Đứng dậy đi."
Lúc này Sonya mới nhận ra mình vẫn còn đang ngồi xổm bên chân Lookmhee. Nàng chớp mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay vừa đưa tới, cảm nhận được làn da mềm mại của đối phương. Nàng nắm chặt lấy bàn tay ấy, trông có vẻ hơi ngượng ngùng, hàng mi khẽ run lên. Khi đứng dậy, vì ngồi lâu nên chân nàng tê rần, chưa đứng vững đã ngã vào một cái ôm dịu dàng, thơm tho và mềm mại.
Nàng muốn dụi vào thêm một chút.
Không chỉ mỗi Sonya muốn dụi vào, Lookmhee cũng thế. Cô nhắm mắt lại, cúi đầu tựa lên mái tóc của nàng, hít nhẹ một hơi, giọng nói vẫn trầm ổn như thường: "Em có sao không?"
Sonya đỏ mặt rút người lại, không dám nhìn thẳng vào mặt Lookmhee, lí nhí nói: "Chân em hơi bị tê..."
Lời vừa dứt, Sonya đã bị Lookmhee mạnh mẽ ấn xuống ghế làm việc, cô nửa quỳ xuống, bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân của nàng, hàng mi dài cụp xuống, dày và rậm.
Bị đối xử dịu dàng như thế, Sonya suýt nữa thì bật dậy, mặt đỏ ửng: "Không cần phiền đến vậy đâu, em đứng lên đi lại chút là được rồi."
Lookmhee ngẩng đầu lên, nói với vẻ nghiêm túc: "Chị rất vui khi có thể giúp em."
Cô ấy nói thật chân thành, trong đôi mắt đen láy như ngập tràn ánh sao, ánh nhìn vừa chăm chú vừa dịu dàng.
Tim nàng lỡ một nhịp, sau đó bắt đầu đập loạn lên.
A, xong rồi
Cảm giác đó không thể nghi ngờ gì nữa.
Sonya hôm nay hoàn toàn đã rơi vào lưới tình.
---
Sonya mang theo trái cây, vừa hát vừa đi vào ký túc xá, Belle lập tức chạy lại, xoay quanh nàng một vòng: "Ê... cậu có chuyện gì vui à?"
Sonya đặt trái cây lên bàn, khuôn mặt rạng rỡ, ngọt ngào đến mức làm cả căn phòng như bừng sáng. Nàng không thể đợi thêm nữa, vui sướng chia sẻ với các bạn cùng phòng: "Tớ đang yêu."
Belle và Lilly lập tức cảm nhận được sự thay đổi, Belle không kìm nổi, ôm lấy Sonya: "Ê, người đó là ai? Trông thế nào?"
Sonya ngượng ngùng đỏ mặt, đẩy Belle ra:
"Còn chưa công khai đâu, chỉ là yêu thầm thôi."
Belle và Lilly liếc nhìn nhau, ngay lập tức có cảm giác không lành. Lilly nghiêm túc hỏi:
"Là ai?"
Belle nhìn chằm chằm vào Sonya, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng là Lookmhee
Sonya không hề giấu giếm, đáp: "Các cậu biết mà, là Lookmhee"
Belle lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng kêu rên: "Là cô ấy à..."
Lilly mặt không đổi sắc, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ: "Chúc mừng nhé, khi nào định công khai?"
Sonya vốn đang vui mừng, giờ sắc mặt lại ảm đạm: "Chắc là phải đợi một chút, hiện giờ chị ấy chỉ coi tớ là bạn thôi."
Lilly không phải là người quá quen thuộc với Lookmhee, chỉ đôi lần tham gia tiệc tùng, từ xa nhìn thấy, chỉ cần cô ấy đứng đó, mọi người xung quanh tự động nói nhỏ lại, nghiêm nghị, tao nhã, cao quý đến mức không thể với tới. Đó chính là ấn tượng của Lilly về Lookmhee
Hiển nhiên, Sonya và Lookmhee không phải cùng một thế giới.
Cô cười nói: "Gần quan được ban lộc mà, Sonya, cậu vẫn còn cơ hội."
Sonya được an ủi, cảm thấy nhẹ nhõm:
"Ừ, dù sao tớ cũng được gần chị ấy, còn có thể là bạn của chị ấy, tớ đã rất mãn nguyện rồi."
"Về sau, tớ sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều."
"Chỉ có như vậy, tớ mới có thể theo đuổi được chị ấy"
Lilly gật đầu: "Sonya cậu nhất định làm được."
Nói xong, cô như vô tình chuyển đề tài: "Hôm kia tớ có một buổi tụ họp, Sonya lúc đó đi cùng tớ nhé."
Sonya tính toán một chút, phát hiện tháng này mình còn một ngày nghỉ, liền cong mắt đồng ý: "Ừm, được thôi."
Chờ Sonya vào phòng tắm, Belle rón rén tiến đến bên cạnh Lilly, dáng vẻ như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Lilly liếc cô một cái, thản nhiên nói: "Nói thẳng ra đi."
Belle hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ hỏi: "Lilly cậu thật sự định giới thiệu bạn khác cho Sonya sao?"
Lilly thản nhiên nói: "Không phải. Tớ chỉ muốn cho cậu ấy thấy rõ cái vòng lẩn quẩn tàn khốc này. Muốn cho cậu ấy hiểu, con đường cậu ấy chọn sẽ rất gian nan."
Belle không chắc cách làm của Lilly có đúng hay không, cô hỏi nhỏ: "Vậy để cậu ấy cứ tiếp tục là một người ngây thơ đơn thuần thì không tốt sao?"
Lilly mỉm cười: "Dĩ nhiên là tốt, tớ cũng hy vọng cậu ấy có thể mãi mãi hồn nhiên như vậy. Chỉ là, từ khoảnh khắc cậu ấy thích Lookmhee thì cậu ấy đã nên học cách trưởng thành rồi. Hiểu không?"
Belle nghe mà nửa hiểu nửa không, nhà cô chỉ thuộc dạng khá giả, đối với cái vòng xoáy phức tạp của giới nhà giàu, cô thật sự không hiểu rõ. Nhưng cô biết một điều, Lilly tuyệt đối không làm hại Sonya. Vậy nên cô cũng không hỏi thêm, mà đổi chủ đề:
"Cậu nói xem, nếu hai người đó thật sự đến với nhau, có phải tụi mình cũng được bế lên một cái chân vàng to bự không?"
Lilly thật ra rất thích vẻ vô tư hồn nhiên của Belle, bật cười: "Đương nhiên rồi."
"Oa, phát tài phát lộc!" - Belle hưng phấn hô lên một tiếng.
Lilly không nhịn được dội một gáo nước lạnh: "Tiền đề là, Lookmhee cũng phải thích Sonya"
Belle xì một tiếng: "Xui xẻo."
Lilly nhún vai: "Tớ chỉ đang nói sự thật thôi."
---
Sonya lại đến biệt thự nhà Lookmhee
Việc đầu tiên sau khi xuống xe, chính là đi tìm cô
Đứng trước cửa phòng làm việc, tâm trạng lần này hoàn toàn khác với những lần trước.
Bởi vì giờ đây, nàng rất rõ ràng, người đang ngồi bên trong... là người trong lòng nàng
Sonya đứng đó rất lâu, tim đập thình thịch dữ dội đến mức như muốn vượt khỏi ngưỡng chịu đựng. Nàng không biết mình đã chần chừ bao lâu, cuối cùng mới hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa.
Trong phòng làm việc, Lookmhee nghe thấy nhịp gõ quen thuộc kia, nhẹ rũ mắt xuống, môi khẽ cong lên.
Sonya hít sâu một lần nữa, đẩy cửa bước vào, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang khẽ cười của Lookmhee
"Sonya, em đến rồi" - Giọng điệu dịu dàng như thể đã chờ nàng rất lâu.
Nàng cong môi cười, ánh mắt nhìn người đối diện tràn đầy niềm vui thuần túy: "Ừm, em đến rồi."
Sonya cười tươi ngồi xuống trước mặt Lookmhee, thấy trên bàn vẫn còn văn kiện đang xử lý, liền có chút ngại ngùng hỏi:
"Em có làm phiền chị không?"
Lookmhee khẽ nhướng đuôi mày, nụ cười dịu dàng lan nhẹ nơi khóe mắt, ánh nhìn ấy, chỉ thuộc về riêng cô, mềm mại, dịu dàng, lại khiến người ta không thể dời mắt.
"Không đâu. Chị rất vui vì em vẫn nhớ đến chị."
Sonya đỏ bừng mặt, trong lòng hiểu rõ lời Lookmhee chẳng mang ý gì khác, chỉ là sự quý trọng của một người bạn. Thế nhưng, nàng vẫn không kiềm được mà thấy ngọt ngào trong tim.
Thật sự, người này... quá đỗi dịu dàng.
"Lookmhee, chị ăn kẹo không?" - Sonya mở lời, ánh mắt chờ mong.
Lookmhee nhìn vẻ mong chờ kia, khẽ gật đầu: "Đương nhiên."
Sonya lập tức lôi viên kẹo vẫn nắm chặt trong tay ra, nhưng vì quá hồi hộp nên vô thức siết chặt, đến khi lấy ra thì lòng bàn tay đã hơi nóng, khiến viên kẹo mềm đi
Sonya hơi bối rối: "... Để em lấy viên khác" - Vừa nói vừa định rút tay về để lấy viên mới trong túi.
Nhưng giữa chừng, tay nàng lại bị chặn lại.
Sonya chỉ kịp nhìn thấy bàn tay thon dài trắng trẻo của Lookmhee thoáng lướt qua, nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo ấy từ trong tay nàng. Cô không chút ngần ngại xé lớp giấy gói, cúi đầu, đôi môi đỏ hơi nhếch, chậm rãi ngậm viên kẹo tròn nhỏ kia vào miệng.
Sonya nuốt nước bọt.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao lại thấy... có chút nóng.
Viên kẹo ấy vừa mới truyền qua nhiệt độ cơ thể nàng, giờ lại nằm trong miệng cô
Lookmhee hơi nheo mắt, trong ánh mắt đen thẫm chợt lóe lên chút thỏa mãn.
Mà Sonya không hề phòng bị, hoàn toàn không hay biết. Tất cả xao động, khao khát trong mắt người kia đều bị nén lại vào một lớp vỏ ngoài dịu dàng, điềm tĩnh.
Lookmhee nở nụ cười nhẹ: "Ngọt thật đấy."
---
"P'Sonya, chị cười ngốc cái gì thế?" - Sonya từ lúc đến giúp Nannapat học, gương mặt cứ tươi roi rói, nụ cười chưa từng biến mất.
Nàng theo phản xạ sờ sờ má, lúm đồng tiền nhỏ rõ ràng hiện lên, mỉm cười hỏi: "Chị đang cười thật à?"
Nannapat nhìn thao tác kỳ lạ của Sonya mà trợn tròn mắt. Phồng má tỏ vẻ bất mãn, bên cạnh DaoThip lặng lẽ lấy chiếc gương nhỏ đưa qua, khẳng định lời Nannapat: "P'Sonya, chị từ nãy đến giờ cứ cười một mình đấy."
Nannapat kiêu ngạo ngẩng cằm: "Tự chị nhìn đi."
Sonya nhìn bản thân trong gương, chân mày giãn ra, ánh mắt long lanh, khuôn mặt tràn đầy niềm vui không giấu nổi. Hóa ra bây giờ nàng là như vậy sao... Nhìn lại hai cô bé truốc mặt, nàng theo bản năng định thu lại nụ cười, nhưng chưa kịp chớp mắt, vẻ nghiêm túc đã bị niềm vui làm tan biến, khóe môi cong cong lại.
"Ôi trời, chị thật sự đang rất vui."
Nannapat lườm nhẹ: "Thế rốt cuộc chị vui cái gì chứ?"
Sonya phấn khởi xoa đầu Nannapat một cái: "Em còn không hiểu đâu."
DaoThip im lặng giúp Nannapat vuốt lại mái tóc bị rối, Nannapat khoanh tay, nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ là vì lại làm hòa với cô của em?"
Sonya cười, lại xoa đầu cô bé lần nữa, bị DaoThip trừng mắt vẫn không ngại: "Cũng có thể nói thế."
Nannapat tò mò: "Vậy làm sao mà hòa lại với cô em vậy?"
Sonya chọc nhẹ vào mũi cô bé, giọng tràn đầy niềm vui: "Bí mật."
Nannapat bĩu môi: "Có phải là đánh nhau đầu giường, hòa nhau cuối giường không đấy?"
Sonya nghẹn một hơi, mặt đỏ bừng lên: "Nannapat, em nói bậy gì thế?"
"Tấm tắc." - Nannapat lắc đầu, nhỏ nhưng ra vẻ người lớn: "Đúng là người lớn miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo."
Sonya đỏ mặt muốn bóp má cô bé: "Không được nói bậy nữa."
DaoThip đứng bên cạnh thấy Nannapat bị bóp mặt đến méo xệch, nghiêm túc hỏi:
"Thế P'Sonya, sao mặt chị lại đỏ thế kia?"
Câu hỏi vừa dứt, mặt Sonya càng đỏ, như muốn bốc khói. Nàng vội vàng buông Nannapat ra, quay sang định bóp mặt Dao Thip: "Trẻ con thì nên ngoan ngoãn học bài."
Nannapat xoa má, thở dài như người lớn: "P'Sonya, bao giờ chị chuyển về nhà em ở luôn vậy?"
Sonya khựng lại, DaoThip nhân cơ hội chui khỏi tay nàng, trốn sau lưng Nannapat. Cô bé liếc DaoThip một cái, nhận lại một nụ cười ngoan ngoãn, lại quay sang nhìn Sonya
Sống chung???
Trong đầu Sonya chỉ còn từ đó, lắp bắp: "Cái này... cái này... giờ vẫn chưa phải lúc."
Nannapat lại cúi đầu cầm bút viết bài: "Người lớn đúng là khó hiểu thật."
DaoThip ở bên cạnh phụ họa gật đầu lia lịa.
Nannapat liếc cô một cái, giọng điệu không nhanh không chậm: "Cậu định trốn sau lưng tôi đến bao giờ nữa? Mau qua đây làm bài tập đi."
DaoThip chẳng hề tỏ vẻ bất mãn, vui vẻ ngồi lại vào chỗ, nhẹ giọng hỏi Nannapat: "Có chỗ nào không hiểu không?"
Nannapat hơi rụt rè, đẩy bài thi về phía cô bé một chút. DaoThip lập tức hiểu ý, lướt qua đề rất nhanh, rồi dùng cách đơn giản nhất để giảng giải cho Nannapat
Chờ đến khi Sonya hoàn hồn lại, nàng mới phát hiện hình như công việc của mình... đã bị DaoThip làm mất rồi.
Sonya: "......"
---
Thứ sáu hôm đó, nàng chỉ có một tiết học buổi sáng. Vừa tan học xong, Sonya đang định cùng Belle và Lilly trở về ký túc xá thì điện thoại đột nhiên vang lên. Một dãy số lạ hiện lên màn hình.
Lại là tiếp thị à?
Sonya chẳng buồn nghĩ nhiều, tiện tay tắt máy. Nhưng chưa đến một lúc sau, cuộc gọi ấy lại đến lần nữa. Nàng suy nghĩ chốc lát, rồi quyết định nghe máy.
"Sonya, là mẹ đây."
Worakarn — mẹ ruột của nàng
Sonya chỉ nói vài câu, sau đó cúp máy. Belle và Lilly nhìn sắc mặt nàng không tốt, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Sonya nở một nụ cười nhạt, mang theo chút lạnh lẽo: "Mẹ mình đến tìm."
Cả hai đều biết rõ hoàn cảnh gia đình của Sonya. Lilly trầm ổn hỏi tiếp: "Đột nhiên tìm cậu làm gì?"
Bọn họ không biết lần trước Worakarn từng đến tìm Sonya một lần.
Nàng lắc đầu: "Mình cũng không rõ."
Lilly nhìn Sonya chăm chú, biết đây là chuyện riêng tư, không tiện can thiệp quá sâu. Nhưng vẫn dặn dò: "Nếu có gì, cứ gọi cho bọn mình."
Lần này, nụ cười trên mặt Sonya mới chân thật hơn một chút: "Ừm, được."
Nàng để lại tài liệu cho Lilly giữ hộ, rồi mới một mình đi đến chỗ hẹn
Quán cà phê được chọn nằm không xa trường học, giờ này khá vắng khách, vừa bước vào, Sonya đã dễ dàng nhìn thấy bà.
Khi đến gần mới nhận ra Worakarn trông tiều tụy thấy rõ. Quầng thâm dưới mắt, đuôi mắt lộ nếp nhăn, cả gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Rõ ràng gần đây bà sống không mấy tốt.
Sonya ngồi xuống. Không biết nên mở lời thế nào, may mà nhân viên phục vụ kịp lúc đến. Nàng gọi một ly cà phê, chờ người đi khỏi, thì nghe thấy giọng Worakarn mang theo nỗi tuyệt vọng
"Sonya.... Dượng con muốn ly hôn với mẹ."
Sonya khựng lại: "... Vì sao?"
Thì ra, từ sau lần cãi vã với Sonya, quan hệ giữa Worakarn và gia đình ThongChai càng ngày càng tệ. Vốn đã là một người "vô hình" trong nhà họ, giờ lại bị ông ThongChai ghét bỏ, cuộc sống của bà ngày càng khó chịu.
Không chỉ là vật chất, mà là sự lạnh lẽo trong tinh thần, người giúp việc có thể khinh thường bà, thái độ của cả nhà đều lạnh nhạt. Phakin là đứa con trai mà bà đặt kỳ vọng lớn nhất, lại không thèm để ý đến bà nữa.
Mà nghiêm trọng hơn là chồng bà muốn ly hôn.
Sonya nghe xong cũng không biết nên nói gì. Vừa hay nhân viên phục vụ mang cà phê tới. Nàng mượn cớ nhấp một ngụm, dùng vị đắng để che giấu tâm tình mình.
Worakarn hoàn toàn không để tâm việc Sonya chẳng đáp lại mình, ánh mắt đầy yếu đuối, khẩn cầu: "Sonya, mẹ cũng chỉ có mình con thôi."
Nàng chỉ cười nhạt, không nói lời nào.
Worakarn lập tức nắm lấy tay nàng, vẻ gấp gáp không giấu nổi: "Sonya con sẽ giúp mẹ đúng không?"
Sonya hơi giật tay lại, nhưng đối phương giữ rất chặt, không dễ tránh ra được. Nhìn thấy thần sắc có phần điên cuồng của bà ta, nàng bình tĩnh nói: "Trước buông tay ra đã, có chuyện gì thì từ từ nói."
Như cũng nhận ra bản thân thất thố, Worakarn vội buông tay, giọng hạ xuống:
"Mẹ nghe nói... con và gia chủ nhà Wangpongsathaporn thân thiết lắm phải không?"
Sonya vốn đang có chút mềm lòng, nghe vậy liền lạnh mặt. Đến lúc này, nàng mới hiểu rõ mẹ mình rốt cuộc đang tính toán điều gì.
"Vậy thì sao?" - Giọng nàng bình thản, nhưng xa cách hẳn đi.
Worakarn lập tức thay đổi vẻ mặt, tràn đầy chờ mong: "Sonya con có thể giúp mẹ nói vài lời với cô ấy được không? Bảo công ty cô ấy thêm công ty nhà ThongChai vào dự án bí mật kia..."
Sonya không hề biết gì về hoạt động của Lookmhee, cho dù có biết, nàng cũng chẳng đời nào đồng ý: "Mẹ có biết mình đang nói gì không? Con chỉ là một người bình thường, làm sao can thiệp được quyết sách của công ty chị ấy?"
Worakarn đột nhiên nghiêng người tới, gắt gao nhìn Sonya, gần như muốn ép nàng: "Sonya con có thể mà. Không phải con là bạn gái của cô ta sao? Chỉ cần con nói mấy câu, cô ta nhất định sẽ nghe con."
Worakarn hiểu rất rõ thứ quyền lực bên kia có sức mạnh thế nào. Năm xưa bà cũng từng khiến Sompong điên đảo vì mình.
Sonya không ngờ đến mẹ mình cũng đã biết về mối quan hệ với Lookmhee - mối quan hệ chỉ là trên danh nghĩa. Nàng vốn nghĩ chỉ là một cái cớ đơn giản, ai ngờ đến cả Worakarn cũng biết.
"Con sẽ không nói." - Nàng lạnh lùng cắt đứt.
"BANG!"
Worakarn vỗ mạnh bàn, giận dữ đứng bật dậy: "Con muốn thấy mẹ chết mới vừa lòng sao?! Mẹ là mẹ ruột của con! Con sao có thể bất hiếu như vậy?"
Nói xong, bà ta bắt đầu khóc.
Sonya cầm lấy túi xách, không nói thêm gì. Từ lúc nghe thấy hai chữ "bất hiếu", nàng đã không muốn tiếp tục gặp lại người phụ nữ này nữa.
"Sau này nếu mẹ cần gì, con sẽ gửi tiền chu cấp."
Nghe được câu này, Worakarn hoảng hốt, bà ta vội vàng đuổi theo: "Sonya, mẹ là mẹ con mà! Con thực sự mặc kệ mẹ sao?"
"Coi như mẹ cầu xin con... được không..." - Lời chưa dứt, bà ta đã muốn quỳ xuống trước mặt nàng
Nếu thật sự quỳ xuống, Sonya sẽ không tránh khỏi bị mang danh "bất hiếu".
Nhưng chưa kịp làm gì, một người đàn ông cao lớn đã từ đâu bước tới, đưa tay trực tiếp kéo Worakarn dậy: "Thưa bà, bà đang làm gì vậy?"
Worakarn sững người, định phản ứng lại, nhưng khi ngước nhìn dáng người cao lớn, khí thế mạnh mẽ kia, lời gì cũng nghẹn trong cổ họng.
Bà ta quay đầu lại, thì Sonya đã rời khỏi quán cà phê.
Muốn đuổi theo, nhưng cánh tay đã bị người đàn ông kia giữ chặt. Giọng nói lạnh lẽo vang bên tai
"Về nói với ông ThongChai, đừng giở trò nữa. Thương trường là chiến trường, đến lúc đó, đừng trách công ty nhà Wangpongsathaporn không nương tay."
"Còn bà nữa, tốt nhất nên tránh xa cô Sonya một chút."
Người đàn ông cao lớn dứt lời, buông tay Worakarn ra rồi xoay người rời đi, dáng vẻ không buồn quay đầu lại.
Thân thể bà ta mềm nhũn, nếu không kịp vịn lấy bàn bên cạnh thì suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.
---
Sonya bước ra khỏi quán cà phê, cái nóng hừng hực của mùa hè cũng không xua nổi hàn ý đang ngập tràn trong lòng nàng. Nàng mơ hồ bước về phía trước, chẳng biết đi đâu, cuối cùng tìm được một chỗ ngồi xuống, cả người như trống rỗng, ánh mắt vô định, không biết đang nghĩ gì.
Cho đến khi một giọng nói non nớt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tản mác
"Chị ơi đừng buồn nữa, tặng hoa cho chị"
Một đóa hồng rực đỏ được đưa đến trước mặt Sonya. Nàng thoáng ngẩn ra, rồi dần hoàn hồn.
Nàng cúi đầu nhìn bé trai đang đứng trước mặt tầm ba, bốn tuổi, da trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa dễ thương khiến người nhìn cũng muốn mỉm cười.
Không thể không nói, tâm trạng Sonya như được xoa dịu phần nào. Nàng nhận lấy hoa hồng, lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho nhóc con, nhẹ giọng hỏi: "Ai bảo em mang hoa tới cho chị vậy?"
Cậu bé lắc đầu, đôi mắt sáng rỡ: "Chị gái kia không cho em nói."
Nói xong liền líu ríu chạy về phía người phụ nữ trẻ đang đứng chờ gần đó.
Người phụ nữ ấy nhìn Sonya mỉm cười đầy thiện ý, nắm tay đứa bé rồi rời đi.
Sonya cúi đầu nhìn đóa hồng trong tay mình, trong lòng còn chưa bình ổn, lại vì hành động bất ngờ này mà dậy sóng.
Chị gái?
Sẽ là ai chứ?
---
Gia tộc ThongChai
Worakarn đứng một bên, cẩn trọng lặp lại từng lời mà hôm nay bà nghe được ở quán cà phê, giọng điệu vừa dè dặt vừa sợ hãi.
Khi nói đến câu cuối cùng của người đàn ông kia: "Thương trường như chiến trường, đến lúc đó đừng trách công ty nhà Wangpongsathaporn không nương tay" - Giọng bà còn khẽ run.
Ông ThongChai nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng buông một tiếng thở dài, giọng mang theo vài phần cảm thán: "Không ngoài dự đoán, thế hệ trẻ như vậy thật khiến người ta phải kiêng dè"
Ông xoay đầu nhìn sang Wichan đang đứng chờ bên cạnh, thần sắc nặng nề nhưng quyết đoán: "Đi, sắp xếp gặp người phụ trách của gia tộc khác."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip