Chap 38




"Đừng buồn, nếu không tôi cũng sẽ đau lòng."



Sonya còn đang suy nghĩ không biết bông hồng này là do "chị gái" nào đưa thì điện thoại đã hiện lên một tin nhắn không rõ danh tính. Vẫn là một dãy số xa lạ, giống hệt lần trước, lần mà nàng vừa chặn xong thì lại nhận được bó hoa hồng thật lớn kia.



Sonya nhíu mày, không kìm được nhắn lại: "Rốt cuộc là ai vậy?"



Tin nhắn được gửi đi rất nhanh. Ít nhất, bây giờ nàng có thể chắc chắn: người tặng hoa là một cô gái. Nhưng ngoài điều đó ra... hoàn toàn không biết gì thêm.



Tin nhắn kế tiếp lập tức đến



"Tôi rất thích dáng vẻ lúc em cười, má lúm đồng tiền của em đáng yêu quá... muốn liếm một cái."



"Biến thái."



Sonya mặt không cảm xúc nhắn lại một chữ, sau đó toàn thân run lên, lập tức xóa đoạn trò chuyện, kéo số điện thoại kia vào danh sách chặn với tốc độ lưu loát như lập trình. Nàng tiện tay vứt bó hoa hồng vào thùng rác, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.



Cách đó không xa, một chiếc xe hơi đen đậu yên lặng ven đường. Đợi đến khi bóng dáng Sonya hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chiếc xe mới lặng lẽ khởi động rời đi.



Lookmhee tựa người vào ghế da trong xe, cúi mắt nhìn tin nhắn cuối cùng: "Biến thái."
Cô yên lặng xoá đoạn trò chuyện, cảm xúc thoáng lóe lên trong mắt đã bị ép xuống rất nhanh, trên mặt lại khôi phục vẻ điềm đạm khắc chế như thường.

---

Sonya bị chuyện này làm cho rối loạn tâm trạng, hiện tại chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc cho đỡ phiền. Khi nàng vừa vào phòng, nhìn thấy Belle và Lilly lo lắng đứng đợi, trong lòng thoáng mềm lại, lập tức mỉm cười



"Không sao đâu, xong hết rồi."



Lilly nhìn sắc mặt Sonya, ngoại trừ có vẻ mệt mỏi, rõ ràng còn mang chút nhẹ nhõm, cũng an tâm phần nào: "Vậy thì tốt, Sonya, nhớ mai còn tụ hội đó."



Sonya vừa ăn một quả nho vừa gật đầu: "Nhớ rồi."



Belle cũng lon ton chạy tới, cười nịnh: "Tớ ăn với nha~"



Sonya nhướng mày, đẩy dĩa nho về phía cô nàng: "Lúc nãy sao không ăn?"



Belle vừa nhai vừa nhổ vỏ, cười toe:
"Lúc đó còn mỗi chùm cuối, tớ ngại tranh ăn á."



Sonya bật cười, đẩy luôn phần nho qua:
"Vậy lấy luôn đi, tối nay tớ mua thêm."



Belle ăn ngon lành, vừa nhai vừa tấm tắc:
"Ngọt thật đó, tại sao tớ mua mãi không được loại nho này nhỉ?"



Sonya vừa thay quần áo ngủ vừa đáp qua loa: "Khuyến mãi ban đêm đó."



Lilly nhìn hai người ngốc nghếch trước mặt, bất đắc dĩ thở dài. Cô âm thầm điều tra vài thông tin xung quanh Sonya, tất cả đều rất bình thường, quá mức bình thường đến đáng ngờ. Cô cố tra sâu hơn, lại mơ hồ cảm thấy có một thế lực nào đó âm thầm can thiệp, mà thế lực này... không phải loại họ có thể tùy tiện đụng vào.



Mọi manh mối đều chặt đứt, lại quay về điểm xuất phát.



Khi Sonya thay đồ xong, chuẩn bị leo lên giường thì bất ngờ bị Belle kéo vào phòng tắm, vẻ mặt thần bí.



Sonya ngơ ngác: "Gì vậy?"



Belle ló đầu ra từ phòng tắm, liếc nhìn Lilly đang khoanh tay đứng ở ngoài, ánh mắt vừa cười vừa như trêu chọc. Cô nàng lập tức rụt đầu lại, đóng cửa "cạch" một tiếng.



Đối diện với đôi mắt trong veo của Sonya, gương mặt Belle đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng, chỉ cầm điện thoại đưa qua, giọng lí nhí: "Cậu nhớ xem cái này đi, chắc sẽ có ích với cậu đấy."



Như chợt nhớ ra điều gì, cô còn dặn thêm:
"Nhớ đeo tai nghe vào nha."



Nói xong cũng chẳng buồn giải thích gì thêm, như bị ma đuổi mà chạy vọt ra ngoài.



Vừa ra tới liền đụng ngay ánh mắt nửa cười nửa không của Lilly, Belle lúng túng chui ngay lên ghế, chột dạ biện minh: "Tớ chỉ là... có chút chuyện riêng muốn nói với Sonya thôi, đừng nghĩ nhiều."



Lilly buông tay, gật đầu ra vẻ "tôi hiểu rồi":
"Ừ, không nghĩ nhiều."



Belle càng luống cuống, vội vã nhét quả nho vào miệng như thể nhai là cách duy nhất để che giấu tâm trạng.



Sonya từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai người có vẻ như đang diễn vở kịch thầm thì gì đó mà mình chẳng hiểu, nhưng nàng cũng không để tâm lắm.



Trước khi lên giường, nàng vẫn làm theo lời dặn đeo tai nghe vào.



Belle thấy vậy, gương mặt lại đỏ thêm một tầng nữa.



Tuy Lilly không hoàn toàn tán thành chuyện Sonya và Lookmhee tiến triển, nhưng với trực giác của Belle lại khác. Cô cảm thấy rất rõ Lookmhee nhất định là có tình cảm với Sonya



Bình thường nghe Sonya nhắc tới Lookmhee, từ từng câu từng chữ, cô đều cảm nhận được rõ ràng đối phương quan tâm đến Sonya đến mức nào.



Một người là chủ nhân nhà Wangpongsathaporn, một người chỉ là cháu gái của giáo sư đại học, mà lại thành bạn bè thân thiết.



Không phải vì thích thì còn có thể là gì?



Belle không nghĩ nhiều như Lilly, cô thuộc kiểu người theo chủ nghĩa "yêu đi kẻo lỡ". Còn trẻ mà, yêu đương vài lần cũng không thiệt thòi gì.



Huống hồ đối phương còn vừa xinh đẹp, vừa có tiền.



Belle nghĩ bụng: Nếu khi đó người được chọn làm gia sư cho Nannapat là mình, có lẽ mỗi ngày đều gặp Lookmhee.... chắc chắn cũng sẽ bị "bẻ cong" mất thôi.



Cuối cùng thì, Lookmhee trong ảnh đúng là rất xinh đẹp.



Belle chưa từng gặp Lookmhee ngoài đời, lén lút thì cũng từng dùng điện thoại tra cứu vài lần, gương mặt đó thật sự còn đẹp hơn cả đám minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí.



Đến giờ cô vẫn còn thấy tiếc, vì sao lúc trước không chịu học hành nghiêm túc. Biết đâu có thể mỗi ngày đều được gặp Lookmhee, ở bên cạnh cô ấy làm một con "chó liếm" cũng cam lòng.



Sonya thì không biết trong ký túc xá lại có thêm một fan cuồng của Lookmhee, nàng chỉ thật sự tò mò rốt cuộc Belle thần thần bí bí gửi cho nàng cái gì.



Sonya đeo tai nghe vào, mở video Belle gửi.



Mở đầu không khác gì phim điện ảnh bình thường, nhưng sau đó, nữ chính với nữ phụ vừa nói vài câu liền bắt đầu hôn nhau, rồi cởi quần áo của nhau...



Cao giọng rên rỉ cái kiểu này...



Sonya: "!!!???"



Sonya bị dọa cho giật nảy mình, lập tức nhấn nút tạm dừng. Tim đập quá nhanh, máu dồn hết lên mặt, xấu hổ đến mức đỏ bừng cả tai. Nảng thật sự không ngờ Belle lại gửi cho mình kiểu "phim" như vậy.



Cảm nhận được ánh mắt của Sonya, nhìn thấy dáng vẻ nàng như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt, Belle vốn còn hơi ngượng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Cô thậm chí còn giơ tay làm động tác "cố lên" với Sonya



Cô đúng là một người bạn cùng phòng tốt nhất đất nước
Vì hạnh phúc đời sống tình cảm của bạn cùng phòng, cô đã hy sinh không ít rồi.



Sonya: "......"



Sonya lập tức nhét điện thoại xuống dưới gối, tay đặt lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập loạn, nằm vật xuống giường chuẩn bị đi ngủ một giấc.



Cú sốc này đúng là hơi lớn.



Nửa tiếng sau...



Ngón tay Sonya khẽ động, lén lút mò dưới đệm giường, lấy điện thoại ra từ dưới gối, cẩn thận trùm chăn kín người, sau đó đeo tai nghe vào, mở lại video.



"Sonya, Sonya, trời nóng như vậy, sao lại che chăn làm gì?"



Belle vừa lướt điện thoại xong, nhìn thấy Sonya vẫn nằm trong chăn, vẻ mặt ngơ ngác.



Một tiếng xoạt, Belle kéo chăn lên, chưa kịp nói gì, cô đã thấy Sonya toát mồ hôi đầy đầu, lao vào phòng tắm, đóng cửa lại trước mặt, chỉ để lại một câu: "Tớ đi tắm đây" - Giọng nói còn mang chút ấm ức.



Belle: "......"



Lilly trợn mắt, nói với Belle: "Cậu bị ngốc rồi hả?"



Belle vừa mới hoàn hồn, xấu hổ đưa tay sờ mũi, rồi tiến đến cạnh Lilly kéo ghế ngồi xuống: "Cậu nói xem, sao cậu ấy lại phản ứng lớn như vậy?"



Lilly không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng sợ Belle cứ bám riết, liền đáp: "Cậu cho rằng Sonya giống cậu, là một lão luyện à?"



Belle đỏ mặt, khụ một tiếng, rồi hỏi: "Cậu nói Sonya cậu ấy ngây thơ như vậy, thì nụ hôn đầu sẽ là lúc nào nhỉ?"



Hai người không biết rằng Sonya từ lâu đã không còn nụ hôn đầu nữa.



Lilly bỏ sách giáo khoa xuống: "Vậy, có phải vì lý do này mà cậu cho cậu ấy xem cái phim đó à?"



Belle đơ người: "Sao cậu biết được?"



Lilly nhìn Belle, chỉ cảm thấy một lời khó nói hết: "Hôm nay cậu dám trước mặt tôi lôi kéo Lalida lớp ba đi luôn đấy."



Lalida ở trường là người công khai yêu đương đồng giới, có bạn gái ổn định.
Huống hồ, Belle lúc trở về mặt còn đỏ bừng, Lily không muốn biết cũng khó.



Belle chột dạ, lảng tránh ánh mắt:
"Chẳng phải là muốn để Sonya học hỏi chút kinh nghiệm sao, đừng để đến lúc đó làm chuyện gì sai."



"A." - Lilly hờ hững "a" một tiếng, không thèm đáp lại Belle



Thật sự là "bát tự còn chưa một nét", đã lo chuyện bao đồng.

---

Phòng tắm.



Sonya ôm đầu gối ngồi xổm trên sàn, cả làn da đều đỏ lên vì nóng và xấu hổ.



Toàn thân nàng như sắp nổ tung vì ngượng.



Nàng thế mà lại mang gương mặt Lookmhee vào trong lúc xem phim kia.



Chỉ nghĩ đến cảnh nàng và cô làm những chuyện đó, trong lòng Sonya đã không yên nổi. Nàng vừa xấu hổ vừa rối loạn, tâm trí như muốn sụp đổ.



Nàng không chỉ thích bạn mình, mà còn tự tưởng tượng bạn mình vào những tình huống kia.
Chẳng khác gì biến thái cả.



Sonya cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp Lookmhee nữa.

---

Chuyện đó lần nữa khiến Sonya ngày đi dạy thêm liên tục xuất hiện đủ kiểu tình huống lạ.



Nannapat lấy bài kiểm tra từ tay Sonya – người đang lơ đãng – rồi nghiêm túc nói:
"P'Sonya, hôm nay chị đã thất thần năm lần, đọc nhầm đề ba lần, và không nghe em nói tận sáu lần luôn đó. Chị thật sự không sao chứ?"



"Không, không sao hết, chị chỉ là... chỉ là..." - Nhìn gương mặt non nớt thuần khiết của Nannapat, Sonya cảm thấy bất kể mình nói gì cũng đều là làm vấy bẩn sự hồn nhiên này.



Sonya lập tức quyết định hôm nay nhất định không cho Belle ăn khuya. Nếu không có cái video đó, sao nàng lại gặp đủ thứ tình huống lúng túng như vậy.



Nannapat cúi đầu ăn hết phần trái cây DaoThip cho mình, rồi nghiêng đầu nói:
"Có phải lại liên quan đến cô của em không?"



Sonya mặt đỏ bừng, trong đầu liền hiện lên làn da trắng mịn của Lookmhee, vội vàng lắp bắp: "Không... không phải đâu."



Nhìn kiểu phản ứng này là biết có liên quan rồi.



Nannapat thấy bộ dáng của Sonya, chỉ thầm cảm thán trong lòng, không truy hỏi nữa, mà nhẹ giọng nói: "Dạo gần đây cô toàn làm việc đến khuya. P'Sonya, chị khuyên cô nghỉ ngơi sớm một chút đi."



Nói xong câu này, cô bé cụp mắt xuống:
"Em lo là cơ thể cô chịu không nổi."



Nghe vậy, Sonya liền không còn tâm trạng nghĩ bậy nữa. Nàng dịu dàng xoa đầu cô bé: "Sao không tự nói với cô ấy? Cô em mà nghe được, nhất định sẽ rất vui."



Nannapat ngẩng đầu nhìn Sonya, khẽ nói:
"Em nói rồi... nhưng cô vẫn làm đến khuya thôi."



Còn một lý do khác, Nannapat không nói ra. Cô bé luôn cảm thấy, trong lòng cô mình cả thế giới này chỉ có mình Sonya là quan trọng nhất.



Nếu là Sonya nói, cô nhất định sẽ nghe theo.



Nghĩ đến đây, trong lòng Nannapat hơi hụt hẫng.



Lúc này, DaoThip bên cạnh cầm một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cô bé, giọng nhẹ nhàng: "Ăn đi, Nannapat"



Nannapat liếc nhìn bàn tay cố chấp của DaoThip tức tối nói: "Cậu tưởng đang nuôi heo đấy à."



Nói vậy, nhưng vẫn cúi đầu ăn miếng dưa.



DaoThip lập tức cười híp mắt, ngoan ngoãn ghé sát vào hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa?"



Nannapat: "...Nho."



Sau khi Sonya dạy xong, lúc đến thư phòng thì thấy Lookmhee đang tựa vào chiếc ghế sofa quen thuộc của cô ngủ mất rồi.



Vừa cúi người đến gần, Sonya liền phát hiện sắc mặt của Lookmhee nhợt nhạt, quanh mắt còn có quầng thâm xanh mờ.



Hai người mới chỉ một đêm không gặp, vậy mà cô đã tiều tụy như thế.



Sonya nhẹ nhàng chạm vào tay Lookmhee, phát hiện tay cô lạnh buốt. Nàng khẽ kéo tay cô lại, đặt vào tấm chăn lông đang phủ trên bụng để sưởi ấm.



Cúi người thấp xuống, nàng đến gần cô, nhẹ tay tháo cặp kính gọng vàng mà cô luôn đeo trên mắt xuống.



Ngay khoảnh khắc tháo kính, Sonya càng rõ ràng nhìn thấy làn da quanh mắt Lookmhee xanh tái, hàng mi dài đậm rũ xuống, cong cong như một độ cung tuyệt đẹp.



Không kìm được, nàng đưa tay chạm nhẹ lên hàng mi ấy. Trong nháy mắt, như có dòng điện li ti truyền từ lòng bàn tay lan khắp người, khiến nàng không khỏi run rẩy từng đợt.



Bị chính cảm xúc của mình dọa sợ, Sonya hoảng hốt buông tay, vội vàng đặt lại kính, cổ họng khô khốc đến mức nàng muốn uống nước. Nhưng lại sợ làm ra tiếng động đánh thức người kia, nàng đành cúi đầu lần nữa, ánh mắt rơi trở lại gương mặt của Lookmhee



Làn da cô rất trắng, đường nét gương mặt tinh tế, xinh đẹp đến hoàn mỹ. Dù đang ngủ, dáng vẻ vẫn toát ra vẻ kiêu kỳ ưu nhã, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.



Gương mặt Sonya dần đỏ lên, nhưng ánh mắt lại không sao rời khỏi Lookmhee được.



Sonya lặng lẽ đứng đó, không biết đã nhìn bao lâu. Cuối cùng, mặt đỏ bừng, nàng cúi người xuống, chậm rãi đến gần Lookmhee nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mềm mại lên trán cô. Hàng mi đang nhắm khẽ run lên theo cái hôn ấy.



Nụ hôn vô cùng nhẹ, như một cánh bướm lướt qua rồi rời đi.



Đến khi hôn xong, Sonya mới sực nhận ra mình vừa làm gì. Nàng lại nhân lúc Lookmhee ngủ mà lén hôn cô



Sonya luống cuống xoa mặt thật mạnh. Nàng thật sự... thật sự giống như đang lợi dụng lúc nhà người ta cháy mà đi cướp của vậy.



Trái tim đập thình thịch liên hồi, ánh mắt không kìm được mà lại nhìn về nơi mình vừa hôn. Nhìn rồi lại né tránh, né rồi lại nhìn về, cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục lần.



Cuối cùng, Sonya như chấp nhận số phận, nửa quỳ bên cạnh ghế sofa, ghé vào đó, đôi mắt đen nhánh lấp lánh không ngừng chớp chớp nhìn Lookmhee



Đôi mắt ấy như được phủ kín bởi ánh sao, chứa đầy hạnh phúc và niềm vui rạng rỡ.



Nàng nghĩ, chắc chắn rồi mình thật sự rất thích cô



Ôm lấy nỗi thích ấy trong lòng, lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của Lookmhee, Sonya cũng từ từ khép mắt lại.



Ngày hôm nay đối với nàng mà nói, thật sự là quá nhiều cảm xúc.



Cứ như vậy, nàng ngủ thiếp đi trong một tư thế cực kỳ không thoải mái.



Chờ đến khi hơi thở của hai người hòa vào nhau nhịp nhàng. Lookmhee mở mắt.



Đôi mắt dài hẹp mở ra trong chớp mắt, ánh nhìn sắc bén như ánh lưỡi dao, mang theo khí thế mãnh liệt như một loài thú săn mồi. Nhưng khi chuyển hướng về phía Sonya, lại dịu dàng và cưng chiều đến không ngờ.



Ngón tay trắng trẻo, thon dài của cô nhẹ nhàng chạm đến nơi vừa bị hôn, cảm giác quá đỗi rõ ràng, đến mức đầu ngón tay tê rần, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, như có gì đang nở bung ra.



Ánh mắt Lookmhee dừng lại trên khuôn mặt Sonya thật lâu, ánh nhìn vô cùng nghiêm túc. Nhìn người đang ngủ say kia, cô khẽ mỉm cười, mặt mày dịu dàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.



Cô nhẹ giọng gọi tên người kia, như là khắc vào tận đáy tim



"Sonya"



Một lúc sau, Lookmhee cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sonya, ngay đúng chỗ khi nãy cô bị hôn. Một nụ hôn thành kính mà dịu dàng.



Đầu ngón tay tái nhợt khẽ chạm vào nơi đó, ánh mắt nàng sâu thẳm, môi nhẹ cong lên, thần sắc trên mặt dường như không rõ ràng, chỉ thoáng hiện chút gì đó rồi biến mất. Nhẹ nhàng thu tay về, Lookmhee từ từ đứng dậy.



Cô đi đến bên cạnh Sonya, khom người ôm cô gái đang ngủ say vào lòng. Tuy sức lực của phụ nữ trời sinh vốn không bằng đàn ông, nhưng nàng rất nhẹ, còn cô thì thường xuyên luyện tập thể hình nên chỉ cần một động tác liền ôm gọn nàng vào ngực.



Cúi đầu nhìn khuôn mặt bình yên ngủ trong lòng mình, ánh mắt Lookmhee thoáng u tối, cuối cùng lại trở về bình thản và kiềm chế.



Cô đứng đó trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì.



Là nên đưa nàng sang phòng cho khách... hay là để nàng ngủ ở phòng mình?



Chỉ một thoáng do dự.



Cuối cùng, Lookmhee xoay người, ôm Sonya đặt lên chiếc giường quen thuộc của mình.






Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip