Chap 39



Khi Sonya mở mắt ra, ánh đèn trắng dịu nhẹ chiếu lên mắt, không đến mức chói, chỉ hơi khó chịu một chút. Cảm giác dưới thân mềm mại như bông, mũi mang theo hương thơm nhàn nhạt, cả người như thấm đẫm mùi hương này, nàng không kìm được mà hít nhẹ vài cái.



Nàng biết, lúc này mình đang nằm trên giường của Lookmhee



Nhận ra điều đó, khuôn mặt nhỏ của Sonya lập tức nóng bừng. Vừa mới ngồi dậy, liền chạm phải Lookmhee đang từ phòng tắm đi ra.



Đối phương chỉ quấn mỗi khăn tắm, làn da trắng nõn mềm mại, từng giọt nước từ trên tóc chảy xuống xương quai xanh, trượt vào dưới khăn tắm. Mặt Sonya càng đỏ, ánh mắt lúng túng đảo loạn, cổ họng khẽ động đậy, nói nhỏ: "Lookmhee... để em sấy tóc cho chị"



Lookmhee khẽ nhướng mày, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sonya xuống giường, cầm máy sấy tóc, đưa tay chạm vào mái tóc ướt, tiếng gió "vù vù" vang lên.



Tâm trạng lúc này hoàn toàn khác so với lần trước. Ánh mắt nàng không nhịn được mà liếc nhìn làn da trắng ngần sau lưng cô, từ trên xuống dưới, đường cong tấm lưng mềm mại rõ ràng, xương bướm xinh đẹp mê người hiện ra trước mắt. Nàng nuốt nước bọt, ép mình dời đi sự chú ý, hỏi: "Lookmhee, em... sao lại ở đây?"



Ngủ quá sâu, nàng hoàn toàn không biết mình bị đưa lên giường lúc nào.



Lookmhee nhìn Sonya trong gương, khẽ nhếch môi: "Là chị ôm em lên"



"A???" - Sonya lập tức sững sờ.



Không trách được Sonya khiếp sợ như thế, Lookmhee cũng là con gái, mà bản thân Sonya đã xem như khá khỏe trong đám nữ sinh rồi, cũng không dám chắc mình có thể ôm nổi Lookmhee đi cả một đoạn đường.



Lookmhee quay đầu lại, Sonya vội vàng tắt máy sấy, động tác tự nhiên vuốt vuốt tóc cô, cảm giác có chút ẩm ướt.



Ánh mắt sâu thẳm của Lookmhee chăm chú nhìn nàng: "Em nhẹ thật đấy, nên ăn nhiều một chút."



Lookmhee nói thật không sai, Sonya đúng là rất nhẹ, cô ôm một cái liền đi thẳng được cả đoạn đường.



Mặt Sonya lập tức đỏ lên. Nàng cao 1m7,nặng 45kg, cũng không tính là nhẹ lắm, thuộc dạng cân nặng bình thường.



Nhưng mà nghĩ đến chuyện mình bị Lookmhee bế theo kiểu công chúa đưa về phòng, tim nàng lại đập thình thịch, mạnh đến mức như muốn đâm xuyên qua lồng ngực. Sonya vội đưa tay che ngực, lui ra sau một bước, sợ Lookmhee phát hiện ra cảm xúc bất thường của mình.



"Em...em đi tắm trước đã."



Lookmhee nhìn theo bóng dáng Sonya, mắt hơi híp lại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mái tóc ướt sũng Sonya vừa chạm vào.



Sonya bước vào phòng tắm, hơi nóng vẫn còn vương vấn kèm theo mùi bạc hà thoang thoảng. Nàng không khỏi mường tượng Lookmhee từng gội đầu ở đây, khiến da mặt càng thêm bừng nhiệt.




Trong lúc tắm, nàng cố ý vặn vòi nước ấm hơn bình thường. Sau một hồi kỳ công kỳ cọ, nàng mới rửa sạch rồi bước ra. Lookmhee đã thay váy ngủ, thân hình mềm mại hiện rõ qua lớp vải mỏng. Sonya vội quay đi nhưng ánh mắt vẫn không thể rời.
Lookmhee chủ động đặt đầu ngón tay trắng nõn lên vai Sonya, mỉm cười: "Đi đâu thế? Lại đây, để chị sấy tóc cho em"




Sonya khẽ sờ chóp mũi mình, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lookmhee cầm lấy máy sấy tóc, động tác dịu dàng tỉ mỉ.



Đầu ngón tay của cô thỉnh thoảng lướt qua vành tai, sau gáy của nàng, khiến nàng vừa tê dại vừa ngứa ngáy, không nhịn được khẽ run lên một cái.




Lookmhee cúi người xuống, đôi môi vô tình lướt nhẹ qua vành tai Sonya. Trong gương, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cô khẽ hỏi: "Làm đau em à?"



Hơi thở ấm nóng rơi lên vành tai, Sonya lại không nhịn được mà run lên lần nữa.



"Không... Không có."



Lookmhee hơi rũ mắt, ánh nhìn dừng lại nơi vành tai đỏ ửng của Sonya, đôi mắt đen sâu như điểm mực, sắc nét nhưng vẫn trầm lặng.



Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.



Lookmhee như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy đi ra mở cửa.



Sonya thì lại thở phào thật mạnh như vừa thoát được một trận căng thẳng.



Lookmhee mở cửa, quản gia đứng thẳng tắp trước cửa, gương mặt mang nụ cười lễ độ cổ điển như quý tộc châu Âu, trong tay bưng hai ly sữa bò. Cô đưa tay nhận lấy rồi khép cửa lại. Quản gia mỉm cười nói: "Chúc cô ngủ ngon và có giấc mộng đẹp."



Lookmhee nhìn quản gia bằng đôi mắt đen sâu thẳm, khẽ nói: "Cảm ơn."



Khi cô quay lại phòng, Sonya đã chải mượt tóc. Đôi mắt giấu sau kính của Lookmhee khẽ lướt qua chút tiếc nuối. Sonya nhìn thấy ly sữa bò trong tay cô, cười tươi nói



"Xem ra, ngày nào chị cũng ngoan ngoãn uống sữa ha."



Lookmhee đưa một ly cho Sonya, giọng nói mang theo một chút ôn nhu lạnh nhạt: "Em nói, chị đều nhớ kỹ."



Chỉ một câu nói nhẹ như gió, lại khiến Sonya ngơ ngẩn, ho nhẹ một tiếng để che đi sự xao động, đưa tay nhận lấy ly sữa từ tay Lookmhee, nghiêm túc nói



"Uống một ly sữa trước khi ngủ, sẽ dễ đi vào giấc mơ đẹp."



Lookmhee hơi nâng ly sữa về phía Sonya như cụng ly, sau đó ngửa đầu uống cạn, đặt chiếc ly trống lên bàn.



Sonya cười, cũng uống một hơi cạn sạch theo. Có lẽ uống hơi vội, môi nàng bị dính một ít sữa.



Lookmhee rất tự nhiên vươn tay lau giúp.



Có lẽ vì biểu cảm của cô quá đỗi tự nhiên, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được nơi khóe môi bị nhẹ nhàng lau qua, vừa ngẩng đầu đã chạm vào dáng vẻ vẫn thanh nhã ôn hòa như cũ của đối phương. Trái tim nàng không khỏi hụt một nhịp.



Thật là... quá dịu dàng rồi.



Sonya vội vàng dời ánh mắt, cố che giấu cảm xúc, khẽ nói: "Ngủ thôi, cũng muộn rồi."



Mà sau lưng, Lookmhee khẽ liếm đầu ngón tay vừa chạm vào khóe môi Sonya, đôi mắt trầm lặng nhìn nàng



Ngọt.



Sonya ngáp một cái, quay đầu lại nhìn Lookmhee, dù chỉ mặc váy ngủ nhưng dáng vẻ vẫn toát lên nét kiêu ngạo thanh nhã không thể che giấu, lẩm bẩm: "Không biết sao mà tự dưng thấy buồn ngủ ghê."



Nhìn thấy khóe mắt nàng vì ngáp mà hơi rớm nước, đầu ngón tay của Lookmhee khẽ động, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Trễ rồi, ngủ đi."



Sonya gật đầu, vén chăn nằm vào giường, tự giác chừa lại nửa bên cho Lookmhee, đôi mắt trong veo đối diện ánh mắt cô. Đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, nhìn thẳng đến mức tim Lookmhee như muốn nhảy ra ngoài, cô chỉ có thể nhanh tay hơn, trong chớp mắt cũng đã nằm xuống ổn thỏa.



Sonya nghiêng đầu nhìn Lookmhee, đôi mắt đã díu lại không mở ra nổi, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi, nhưng vẫn không quên nói:
"Ngủ ngon."



Lookmhee đưa tay tắt đèn, trong bóng tối tháo kính ra, giọng đáp lại thật khẽ: "Ngủ ngon."



Lời vừa dứt, bên tai liền vang lên tiếng hít thở đều đặn.



Đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.



Trong bóng tối, Lookmhee lặng lẽ chờ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ. Sau đó, ngón tay cô khẽ động, từng đầu ngón tay thon dài lần theo vạt áo Sonya mà trượt vào. Cô nghiêng người, từ phía sau chậm rãi áp sát...

---

Hôm sau, khi Sonya tỉnh dậy, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Ngoại trừ phần eo có chút mỏi, còn lại đều thoải mái.



Lúc này, Lookmhee vẫn đang say giấc trên giường, mái tóc dài mềm mượt tán ra trên tấm ga trải giường trắng tinh, hàng lông mi cong nhẹ khẽ rung theo từng nhịp thở. Trên gương mặt mang theo một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng.



Nhìn y như một mỹ nhân đang ngủ thật sự.



Sonya cẩn thận rút chân mình ra khỏi người Lookmhee, khẽ nghiêng người dịch ra xa khỏi cô, đến khi hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tiếp xúc, lúc ấy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.



Nàng không ngờ mình khi ngủ lại bám người đến mức ấy, cứ như một con bạch tuộc, quấn lấy cô không buông.



Ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ngủ say kia, cuối cùng rơi vào đôi môi nhạt màu không thoa son của Lookmhee



Sonya lặng lẽ nghĩ thầm. Không biết nếu mình hôn một cái, Lookmhee có tỉnh lại ngay lập tức như trong truyện cổ tích không nhỉ?



Sonya mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng dời mắt đi, xoay người xuống giường, chân trần bước vào phòng tắm.



Nhìn bản thân trong gương, gương mặt đỏ như sắp nhỏ máu, nàng cảm thấy mình giống như một kẻ cuồng si vụng trộm mê luyến thân thể người khác.



Luôn luôn nghĩ đến chuyện gần gũi cô



Rõ ràng trước kia khi nàng còn thích học trưởng, đâu có từng nghĩ đến mấy chuyện thế này.



Tất cả... đều là do sắc đẹp gây họa mà thôi.



Sonya vặn vẹo eo, cảm thấy không phải ảo giác, eo thật sự đau nhức. Nàng duỗi tay xoa xoa, cảm giác đau đớn dần dần giảm đi một chút.



Sonya cởi áo ngủ ra, khom người lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhanh chóng thay đồ. Trong gương thoáng qua, sắc đỏ trên mặt nàng như một dấu hiệu rõ rệt của sự xấu hổ.



"Sonya, chào buổi sáng."



Đang lúc Sonya mặc xong đồ, nghiêng đầu nhìn, không biết từ lúc nào Lookmhee đã dậy, nàng nhanh chóng vứt chiếc váy xuống bên hông.



"Chào buổi sáng Lookmhee"



Vết hôn ở bên hông vẫn còn mờ mịt, Lookmhee dừng lại tầm mắt trên khuôn mặt Sonya, giữa mày mang theo sự thỏa mãn: "Tối qua ngủ ngon không?"



Sonya dùng dây buộc tóc để buộc lại tóc, cười tươi, giọng nói đầy sức sống: "Ít nhiều là do sữa bò tối qua, ngủ thật là ngon."



Lookmhee hơi mỉm cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh sáng sáng sớm: "Vậy là tốt rồi."



Sonya nhanh chóng rửa mặt bằng nước lạnh, sáng sớm mà nhìn thấy vẻ đẹp của Lookmhee, nàng cảm thấy như bị choáng ngợp.



Lookmhee bước lại gần, hai người cùng nhau rửa mặt.



Hôm nay là thứ bảy, trường học nghỉ, Sonya không có lớp. Nàng không vội vã như mọi khi, chậm rãi cùng Lookmhee sử dụng mỹ phẩm dưỡng da. Trước khi ra ngoài, Lookmhee giữ chặt tay nàng.



Lookmhee mở nắp son môi, đưa sát vào gần Sonya, nhẹ nhàng miết một chút lên môi nàng. Sonya ngay lập tức cứng người, mắt ngây ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lookmhee. Cảm giác bôi son nhanh chóng qua đi, Lookmhee cũng nhanh chóng lùi lại, ánh mắt nhìn Sonya đang ngẩn ngơ, đôi mắt rũ xuống, che giấu sắc thái ẩn giấu trong đôi mắt. "Xin lỗi, trước đó chị không hỏi ý em."



Còn Sonya vẫn đang ngây người, theo phản xạ mà mím chặt môi, đôi môi nàng bỗng chốc trở nên ướt át, ánh lên một nét sáng mờ.



Nhìn thấy cảnh tượng này, Lookmhee khẽ siết chặt đôi mắt, đầu ngón tay không hề cử động, nhẹ nhàng vuốt ve một cách đầy mê hoặc. Cô tưởng chừng như đã chạm đến.



Sonya đợi một lúc, khi vuốt lại tóc bị rối, thì nhìn thấy Lookmhee đang đứng đó, vẻ mặt có chút đáng thương, nhẹ nhàng mím môi.



Nàng vội vã nói: "Không sao đâu, em chỉ là... chỉ là..." - Cảm giác thân mật như vậy, cộng thêm chuyện son môi, nàng chưa từng nghĩ tới, không dám nghĩ tới: "Em chỉ là chưa phản ứng lại kịp."



Lookmhee khẽ chớp mắt, như thể một con bướm vừa bị chấn động.



Sonya lại vội vàng nói: "Chị xem thử có gì không ổn không?"



Cuối cùng, Lookmhee ngẩng đầu nhìn Sonya, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm.



Khi ánh mắt nàng nhìn kỹ vào Lookmhee, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút áy náy.



Cô tốt như vậy, nàng chẳng thể nào tưởng tượng nổi, một người bạn tốt lại tin tưởng nàng đến vậy, lại mơ mộng về nàng



"Ừ, thực hoàn hảo" - Lookmhee nhìn chằm chằm vào môi Sonya, ánh mắt đầy sự tập trung.



Sonya cười nói: "Vậy là tốt rồi, chúng ta đi xuống thôi."



Lookmhee tiếp tục đứng trước gương, cẩn thận thoa son lên môi, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Sonya, cô càng cảm thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác như bị hôn nhẹ vậy.



Sonya mặt bỗng đỏ rực, cảm giác như tim mình cũng đang cháy bỏng, đứng đó, nàng chẳng khác gì một cái cây cứng đơ.



Sau khi chỉnh sửa xong son, Lookmhee ném thỏi son vào túi, quay lại nhìn Sonya rồi nói: "Đi thôi, chúng ta nên ăn sáng."



Sonya chỉ có thể gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác: "... Được."










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip