Chap 42
"Em còn ổn chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, mùi hương nhàn nhạt quyện cùng hương rượu bao lấy, khiến Sonya khẽ rùng mình.
Nàng siết chặt tay Lookmhee, khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: "Em ổn... chỉ hơi choáng đầu một chút."
Lookmhee càng siết chặt tay nàng hơn, đầu ngón tay dịu dàng tựa như cũng bị nhiệt độ cơ thể của Sonya hun nóng, trở nên ấm ran.
Đôi chân vốn đã không đứng thẳng nổi, nay lại càng run hơn, mà hơi thở ấm nóng của đối phương lại phả vào đỉnh đầu nàng từng nhịp từng nhịp, khiến cả người nàng mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Sonya biết, nếu tiếp tục thế này, nàng nhất định sẽ không trụ nổi. Nghĩ vậy, nàng vội buông tay Lookmhee ra
Da của Lookmhee rất trắng, dù lực của Sonya không mạnh, nhưng vẫn để lại mấy vệt đỏ mờ in hằn lên da thịt.
Trên làn da như sứ trắng hiện lên dấu đỏ nhạt, lại càng thêm vài phần ám muội.
Sonya vốn đang choáng đầu, giờ thì lại không thể rời mắt khỏi cánh tay Lookmhee
Tim Lookmhee khẽ động, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, Sonya, chị uống hơi nhiều."
Nàng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía cô. Trên gương mặt lạnh nhạt của Lookmhee lúc này lại hiện rõ sự tự trách.
Sonya vội vàng lắc đầu: "Không cần xin lỗi, chỉ là... em quá hồi hộp thôi."
Giờ phút này, hai người đang đứng trong một góc khuất, nơi không có ai để ý đến, Sonya nhẹ nhàng thở phào, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, nàng khẩn trương hỏi:
"Chị đột nhiên rời khỏi chỗ đó, có sao không?"
Ánh mắt của Lookmhee dừng lại ở đại sảnh nơi mọi người đang trò chuyện rôm rả, trong lòng cô hiểu rất rõ họ đang tính toán gì.
Cô khẽ cười: "Không sao cả."
Thấy thần thái của cô hoàn toàn không giống như đang gượng ép, Sonya mới yên tâm.
Nàng liếc nhìn Lilly đang cách đó không xa, vừa nói chuyện vừa cười có phần ngượng ngùng với ai đó, rồi lại nhìn về phía Lookmhee, ánh mắt sâu thẳm như sắc đêm đang chuyên chú nhìn nàng không rời.
Sonya nuốt khẽ một ngụm nước bọt, cả người nóng bừng lên, vội dời tầm mắt xuống khay bánh ngọt gần đó: "Lookmhee, chị có muốn ăn chút gì không?"
Lookmhee lịch sự buông vòng tay đang ôm eo Sonya ra, gật đầu: "Được."
Sonya vừa định bước đi, hai chân liền mềm nhũn, suýt nữa không trụ nổi, gót giày cao tám phân khẽ lệch.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lookmhee vững vàng ôm lấy.
"Sonya"
Đầu nàng tựa lên vai cô, nghe thấy đối phương gọi mình, theo bản năng nàng ngẩng đầu, đôi môi khẽ cọ lên cằm dưới mềm mại và mát lạnh của cô
Một cái chạm rất nhẹ, nhẹ đến như lông vũ phớt qua, một nụ hôn ngoài ý muốn.
Thời gian như chững lại ở khoảnh khắc đó, tim Sonya như ngừng đập một giây, rồi ngay sau đó, nàng nghe thấy nhịp tim của Lookmhee đập nhanh hơn từng nhịp một.
"Thịch... thịch... thịch..."
Bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu.
Vừa mang chút ái muội, vừa như ngập tràn vị ngọt, giống như viên kẹo bông gòn tan chảy trong khoang miệng.
Sonya khẽ run hàng mi, ánh mắt hơi ngước lên, chỉ thấy hàng lông mi dày rậm màu xanh đen của đối phương, cùng gọng kính vàng ánh nhạt khiến gương mặt cô mang theo vài phần lạnh lùng khó gần.
Sonya lập tức hoàn hồn lại, vội vàng lùi về sau, đứng thẳng người, đôi tay siết chặt đến mức không biết nên đặt đi đâu.
Khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí để mở lời, nhưng ánh mắt lại bắt gặp dấu vết son đỏ tươi in hằn trên cằm Lookmhee, nàng càng thêm bối rối, không biết làm sao mới phải: "Lookmhee, em..."
Lookmhee hơi nhếch môi, nét mặt dịu dàng, cắt ngang lời Sonya bằng một câu nhẹ tênh: "Không sao đâu, chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Ánh mắt Sonya vẫn dán chặt vào dấu son môi rõ ràng trên mặt Lookmhee, lúng túng phụ họa theo: "Đúng vậy... chỉ là... ngoài ý muốn."
"Sonya?"
Giọng nói có chút thắc mắc vang lên từ Lookmhee: "Trên mặt chị có gì sao?"
Sonya cố gắng dịch ánh mắt khỏi dấu son, chạm phải gương mặt nghiêm túc và nét ngờ vực của đối phương, bao nhiêu cảm xúc rối ren trong lòng nàng phút chốc như bị thổi bay.
Nàng rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng chạm lên nơi đó, giọng khẽ mang ý cười: "Xin lỗi... chị bị dính chút son môi của em."
Lookmhee đã nhẫn nhịn đến giới hạn cuối cùng.
Sonya rõ ràng chẳng hay biết gì, như một chú thỏ trắng vô tội, vậy mà lại dịu dàng lau dấu son môi trên mặt Lookmhee, từng chút một, cẩn thận đến mức khiến trái tim Lookmhee như căng ra từng nhịp. Dù chỉ là một cái "ngoài ý muốn", động tác ấy vẫn đủ khiến dòng máu trong người cô sôi trào, ánh mắt sâu thẳm ẩn giấu tia nguy hiểm cũng khẽ lay động.
Nhưng khi đối diện với gương mặt dịu dàng của Sonya, vẻ mặt ôn nhu đôi mắt đầy lo lắng, Lookmhee như bị ai đó kéo mềm người đi, cảm giác như con dã thú trong lòng vừa nhấc mình lên thì lại bị buộc phải ngủ yên trở lại.
Chưa đủ.
Cô muốn từ từ mà chiếm lấy.
"Cô Lookmhee, Sonya"
Giọng Worakarn vang lên, phá tan bầu không khí mơ hồ ái muội. Bà bước tới, ánh mắt liếc qua hình ảnh hai người đang đứng sát nhau, trong mắt thoáng qua một tia sắc bén.
Sự xuất hiện của người thứ ba khiến mọi thứ ngừng lại trong giây lát, đặc biệt khi người đó lại là mẹ trên danh nghĩa của Sonya
Sonya cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lau sạch vệt son cuối cùng trên mặt Lookmhee, sau đó nghiêng người đứng sang một bên, nửa người chắn trước Lookmhee. Động tác vô thức ấy, trong một tầng ý nghĩa nào đó, chính là bản năng bảo vệ.
Lookmhee - người đang được bảo vệ – khẽ mím môi, đối mặt với Worakarn, sắc mặt bình thản, giữ đúng phong thái lễ nghi:
"Chào bà."
Worakarn làm sao không nhìn ra thái độ bài xích của cả hai? Nhưng nghĩ đến tin nhắn cuối cùng từ phía gia tộc ThongChai, bà chỉ có thể cố gắng nở nụ cười gượng, thậm chí thấp giọng đi vài phần
"Sonya, em con rất muốn gặp con. Con xem khi nào rảnh, cùng mẹ đến thăm nó một chuyến, được không?"
Phakin
Cái tên này, là lần trước nàng tình cờ nghe lén được.
Ánh mắt Sonya dừng lại trên khuôn mặt tiều tụy của Worakarn, đôi môi khẽ mím lại. Theo bản năng, nàng quay sang nhìn Lookmhee, ánh mắt mang theo một sự yếu đuối mà chính bản thân nàng cũng không hay biết. Lookmhee trong lòng khẽ siết lại, không chút do dự nắm lấy tay Sonya
Bàn tay Lookmhee lạnh mà mềm, lúc chạm vào, như thể truyền đến cho Sonya một dòng sức mạnh vô hình. Sonya mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Worakarn, giọng bình thản như mặt nước: "Xin lỗi."
Một lời xin lỗi, nhưng rõ ràng là lời từ chối.
Khuôn mặt vốn đã căng cứng của Worakarn lại càng thêm lạnh băng. Bà nhìn Sonya bằng ánh mắt đầy phức tạp, trong lòng đã hiểu rõ. Mối quan hệ giữa họ, thứ tình thân cuối cùng sót lại, đến đây là chấm dứt.
Nỗi ủy khuất trào lên trong lòng bà.
Nếu như ngày trước Warin không sa ngã vào cờ bạc, nghiện ngập... nếu như ông ta không kéo cả bà xuống vũng bùn, bà có đến mức phải ly tán với đứa con gái ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn không?
Nhìn Sonya, đứa trẻ có ngũ quan hao hao giống mình. Worakarn thấy một bụng phẫn hận trào dâng, bà không thể hiểu nổi, tại sao một đứa trẻ từng nghe lời như thế, khi lớn lên lại có thể tuyệt tình đến vậy? Một chút đường sống cũng không cho bà, người mẹ đã sinh ra nàng
Vô tình đến mức—thấy chết mà không cứu.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Worakarn lại dời sang Lookmhee. Khi ánh mắt bà chạm vào đôi đồng tử sâu tối của cô, bà khẽ giật mình.
Ánh mắt đó... như vực sâu nhuộm mực, tối tăm đến khiến người ta phát lạnh, sâu thẳm và yên lặng như không đáy, nhìn lâu liền có cảm giác bị hút vào, không cách nào thoát ra. Worakarn bỗng thấy sợ. Bà không hiểu nổi, một người như vậy vì sao lại coi trọng Sonya?
Trong mắt bà, Sonya dù là con gái ruột của mình, nhưng so với những thiên kim tiểu thư có học thức, có địa vị, có xuất thân, vẫn là thua kém xa.
Huống chi... hai người phụ nữ, sao có thể ở bên nhau?
Ánh mắt trốn tránh, Worakarn vội quay sang Sonya, nói như trách như khuyên
"Sonya, chuyện lớn như vậy mà con không báo cho người nhà một tiếng? Mẹ là mẹ con, sao có thể không lo, không quan tâm? Bà nội con tuổi đã cao, ba con thì chẳng biết đang lăn lộn ở đâu ngoài mấy sòng bài. Con xem có nên cùng cô Lookmhee về gia đình nhà ThongChai ăn một bữa cơm cho đàng hoàng?"
Vừa nghe, Sonya theo bản năng siết chặt tay Lookmhee
Nàng hiểu ý tứ trong lời bà.
Uy hiếp.
Worakarn đang nhắc đến bà nội nàng, người phụ nữ lớn tuổi sống trong thế hệ mà "gái lấy chồng, trai lấy vợ" là lẽ thường, là đạo lý trời đất. Nếu bà biết nàng yêu một người phụ nữ, e là không chịu nổi cú sốc.
Mà người cha kia, kẻ suốt ngày say mê bài bạc, nếu biết con gái mình đang quen một người giàu có, chắc chắn sẽ lợi dụng điều đó ở sòng bạc, càng đánh lớn hơn.
Còn chuyện nàng yêu một người phụ nữ? Ông ta sẽ làm ầm lên, nhưng chỉ cần được cho tiền, ông ta sẽ lập tức ngoan ngoãn như con chó được cho ăn.
Thứ người như ông ta, chỉ là một con đỉa chuyên hút máu người khác.
Lookmhee nhẹ nhàng vỗ tay Sonya để an ủi, nhìn thấy khuôn mặt nàng vốn hồng hào giờ đã trở nên tái nhợt, đôi mắt cũng có chút mờ đi, Lookmhee quay sang Worakarn nói: "Thưa bà, tôi nghĩ trong vài ngày tới, gia tộc ThongChai sẽ rất bận rộn và không có thời gian tiếp đón"
Worakarn nghe được lời này, sắc mặt trở nên tái nhợt, Lookmhee công khai không cho gia tộc ThongChai mặt mũi, rõ ràng là đang làm mất thể diện của họ trước mặt mọi người.
Lại nhìn một bên, Worakarn hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Sompong, người vẫn đang đứng bên cạnh và luôn tươi cười mặc dù sắc mặt đã tái xanh. Sompong nắm chặt ly rượu, đẩy người bên cạnh rồi nâng chén rượu đi về phía họ.
Lookmhee liếc mắt nhìn, sau đó khẽ nói với Sonya: "Chúng ta có cần rời đi không?"
Sonya nhìn thấy Sompong càng lúc càng gần, lại nhìn Worakarn vẫn đứng nghiêm một chỗ, liền gật đầu: "Đi thôi."
Lookmhee kéo Sonya đi.
Worakarn thấy vậy, vội vã gọi theo: "Sonya"
Sonya không dừng lại, nhưng Lookmhee thì hơi quay đầu lại, nhìn Worakarn bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm, khiến bà hoảng sợ đến mức không dám tiến thêm bước nào, chỉ có thể đứng nhìn hai người rời đi.
Sompong tiến lại gần, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng hai người. Hắn không thể ở trước công chúng mà đuổi theo, vì đối phương đã rõ ràng không cho hắn và gia tộc ThongChai mặt mũi. Nếu hắn tiến lên, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Hắn trừng mắt liếc Worakarn một cái, rồi nói: "Tối nay tôi sẽ không quay về." - Nói xong, hắn cũng không quan tâm đến bà nữa, lập tức rời đi.
Worakarn biết, đối phương chắc chắn sẽ ra ngoài tìm các tình nhân bên ngoài, và còn để lại bà đối mặt với Ông ThongChai
Lúc đó, tâm trạng Worakarn như tro tàn.
Lookmhee nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên lặng của Sonya, hỏi: "Sonya, em có cần chị giúp đỡ không?"
Sonya lắc đầu: "Không cần, em có thể giải quyết."
Lookmhee nắm nhẹ lòng bàn tay Sonya: "Chị sẽ luôn ở bên cạnh."
Sonya hơi ngạc nhiên, sau đó khóe môi nở nụ cười tươi, ánh mắt dịu dàng và cảm động: "Lookmhee, cảm ơn chị"
Lookmhee khẽ cười: "Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." - Nói xong, cô định thu tay lại, nhưng lại bị nàng nắm chặt.
Nhìn vào đôi mắt cười của đối phương, Lookmhee kìm nén và lại nắm tay Sonya
Sonya nghịch ngợm chớp mắt với Lookmhee: "Có muốn rời khỏi đây trước không?"
Nhìn thấy vẻ dễ thương và nghịch ngợm của đối phương, nụ cười trên mặt Lookmhee cũng trở nên dịu dàng: "Đương nhiên."
Sonya kéo tay Lookmhee, tránh qua đám người đang chào hỏi lẫn nhau, nhanh chóng tìm thấy Lilly
"Lilly, bọn mình đi trước nhé."
Lilly liếc mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau, nói: "Tối nay về ký túc xá rồi nói chuyện tiếp."
Câu nói ấy rõ ràng ám chỉ sẽ có một cuộc "thẩm vấn" triệt để diễn ra.
Sắc mặt Sonya hơi cứng lại, thầm nghĩ lần này kiểu gì cũng bị tra hỏi đến nơi.
"Ừ, được."
Nói xong nàng kéo Lookmhee rời đi.
Lilly theo bản năng nhìn về phía Lookmhee. Đối phương vẫn là vẻ ngoài dịu dàng vô hại khi đứng cạnh Sonya, nhưng khi nhìn về phía cô, ánh mắt đen láy lại lạnh nhạt và xa cách.
Quả nhiên, Lookmhee không thích cô.
Còn một điều nữa, thái độ của Lookmhee với Sonya có gì đó rất khác thường.
Cô chắc chắn mình không nhìn lầm, trong ánh mắt của Lookmhee khi nhìn Sonya, rõ ràng là sự cưng chiều và chiếm hữu nồng đậm đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip