Chap 44




Giọng nói mang chút lạnh lẽo nhưng du dương đặc trưng của Lookmhee vang lên trong phòng, rơi vào tai Sonya lại như một loại hưởng thụ. Nàng đơn giản tựa người vào đệm mềm, khẽ nhắm mắt lại.



Cho đến khi âm thanh ấy ngừng lại, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Thực ra Sonya vẫn chưa ngủ, chỉ là cảm giác quá mức dễ chịu khiến nàng không muốn cử động. Dư âm của giọng nói ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nàng cũng chưa vội mở mắt ra.



Tựa như có thứ gì đó đang chậm rãi tiến lại gần. Hương thơm thoang thoảng phủ quanh, khiến nàng bất giác nghĩ đến những bông tuyết trắng trên đỉnh núi, lạnh lạnh, thanh sạch và tĩnh lặng. Cơ thể vốn đã thả lỏng của nàng bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Hơi thở của người kia phủ lên gương mặt nàng, khiến tim đập loạn không kiềm chế được, hô hấp theo bản năng cũng nhẹ đi.




Là... đang cúi sát vào mình sao?



Lookmhee nghiêng người, phủ trên người Sonya. Hàng mi dài nhẹ cụp xuống, nhìn gương mặt đỏ ửng đầy nghẹn ngào của người trước mắt, cùng hàng mi khẽ run vì hồi hộp, trong mắt Lookmhee ánh lên ý cười dịu dàng.



Giả vờ ngủ... cũng đáng yêu như vậy.



Nhưng cũng không thể cứ thế nhìn mãi, nếu không đến lúc đó e là người nào đó sẽ giận dỗi mất.



Ngón tay thon dài nhẹ chạm vào vai Sonya, đầu ngón tay khẽ gõ: "Sonya?"



Lực đạo rất nhẹ, tựa như có một sợi lông chim lướt qua đáy lòng.



Sonya mở mắt ra, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm dịu dàng như chứa đầy ánh sao kia, không khỏi nín thở.



Lookmhee thẳng người dậy, giọng mang ý cười: "Còn tưởng em ngủ rồi."



Sonya khẽ ho một tiếng, muốn che giấu nhịp tim còn đang hỗn loạn của mình, liền vội vàng đánh trống lảng: "Chị họp xong rồi à?"




Không thể không nói, lời nói chuyển đề tài của Sonya vừa rồi đúng là có phần vụng về. Lookmhee tuy mặt không đổi sắc, nhưng vẫn đưa tay nhẹ vỗ vỗ lên chân Sonya. Nàng theo bản năng xê dịch sang bên cạnh một chút, cô cũng rất tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.



Chiếc ghế sofa chỉ dành cho một người, hai người ngồi chung quả thật có hơi chật chội. Chân chạm chân, vai sát vai, nhiệt độ từ cơ thể đối phương như xuyên qua lớp vải áo mà truyền đến, khiến không khí giữa hai người dường như càng thêm nóng bỏng. Cảm giác như vậy khiến từng nhịp thở của Sonya trở nên khó kiểm soát.



Gần quá....thật sự gần quá rồi



Sonya cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lấy vạt váy, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố làm cho giọng nói bớt khàn: "Nan...Nannapat nói muốn đến quê của DaoThip chơi mấy ngày."



Lookmhee hơi nhướng mày. Nói thật, chuyện Nannapat có kế hoạch nghỉ hè, cô cũng không thấy ngạc nhiên. Dù sao thì vị trí của DaoThip trong lòng Nannapat không chỉ đơn giản là bạn chơi cùng. Điều khiến Lookmhee để tâm hơn chính là: "Sonya, em cũng sẽ đi cùng sao?"



Có chủ đề để nói, Sonya cũng bớt căng thẳng đi nhiều. Nàng gật đầu: "Ừm, dù sao thì hai đứa vẫn là trẻ con, em không yên tâm."



Ánh mắt Lookmhee dừng lại trên gương mặt trắng trẻo, mềm mại của Sonya, khẽ nói một câu bất ngờ: "Em thật sự rất thích Nannapat"



Ngữ điệu không phải là nghi vấn, mà là một câu khẳng định.



Sonya hơi ngẩn ra rồi gật đầu, mỉm cười: "Nannapat đáng yêu mà" - Nàng nghĩ, ai gặp rồi cũng sẽ thích con bé thôi.



Lookmhee cụp mắt xuống, mái tóc đen nhánh mượt mà buông sau vai, dưới ánh đèn ấm dịu, sắc mặt cô đẹp đến kinh diễm. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên: "Chị cũng có mấy ngày nghỉ."



Sonya chớp mắt mấy cái. Câu nói nhẹ tênh ấy, lại khiến nàng nghe ra vài phần ủy khuất và... làm nũng? Sonya phải thừa nhận, trái tim nàng lập tức tan chảy.



Sonya khẽ đưa tay che môi, cố giấu đi nụ cười đang nở trên khóe miệng, nhưng ánh nhìn và đuôi mắt mềm mại của nàng đã bán đứng tất cả: "Vậy...Lookmhee, chị muốn đi cùng không?"

---

Thôn X là một ngôi làng nhỏ bình thường nằm giữa vùng núi miền Bắc Thái Lan, cách huyện Mae Taeng không xa.



Con đường dẫn vào thôn là một lối xi măng rộng rãi, hai bên đường là những ngôi nhà vừa được xây mới xen kẽ với các căn nhà cũ. Hầu hết dân trong làng đều đi làm đồng vào ban ngày, chỉ còn lại người già trông nhà.



Bốn người họ vừa xuống xe thì từ bên cạnh nhà DaoThip, một bà cụ ôm đứa cháu nhỏ chưa đầy tuổi bước ra, cười hiền: "DaoThip về rồi hả con!"



DaoThip vội vàng đưa túi quà đã chuẩn bị từ trước cho bà nội: "Dạ, tụi con nghỉ hè nên con về thăm bà."



Bà nội DaoThip cười khẽ từ chối đôi câu nhưng vẫn nhận lấy túi đồ, ánh mắt không giấu được tò mò nhìn ba người đi cùng cháu gái.



Sonya, Nannapat và đặc biệt là Lookmhee - người phụ nữ khí chất lạnh lùng, dáng vẻ xuất chúng, khiến bà cụ hơi rụt rè.



Người vùng quê không quen nhiều câu chào hỏi, bà cụ liền nói ngay: "Ăn cơm chưa tụi con?"



DaoThip đáp: "Dạ, tụi con ăn rồi, con vào dọn dẹp chút đồ."



Bà nội gật đầu, dặn cô nhớ đem chăn mền ra phơi, định bụng hỏi thêm về tình hình cha mẹ DaoThip, nhưng thấy ba vị khách lạ kia, nhất là Lookmhee trông không giống người dễ tiếp chuyện, bà cũng đành ôm cháu quay về, đi được mấy bước còn ngoái đầu nhìn ba cô gái: "Con gái thành phố, lớn lên ai nấy đều đẹp ghê."



Sonya nhìn theo bóng bà cụ, quay sang Lookmhee nói nhỏ: "Mình vào dọn đồ trước nhé."



Lookmhee gật đầu, xách hành lý giúp nàng, tiện tay đỡ luôn cả túi của mình: "Đi thôi."



Sonya chẳng màng người khác nhìn, đi sát bên cạnh Lookmhee, đưa tay muốn lấy lại hành lý của mình, nhưng Lookmhee nhẹ nhàng né sang bên: "Không nặng đâu."



Sonya nhìn đoạn đường chỉ còn vài bước, nhỏ giọng nói: "Lát nữa em xoa tay cho"



Lookmhee cong môi cười khẽ: "Ừ."




Nannapat nhìn hai người phía trước, bóng dáng cực kỳ hài hòa. Cô nhấc hành lý của mình lên, tránh tay DaoThip đang định giúp, đóng cốp xe lại, nói nhỏ: "..... Đi thôi."



DaoThip liếc nhìn mu bàn tay Nannapat vì xách nặng mà gân xanh nổi lên, liền không quan tâm gì khác, vươn tay ra: "Nannapat, để mình xách cho. Mình làm việc đồng áng quen rồi, sức khỏe tốt lắm."



Nannapat tránh tay, đứng yên một chút, híp mắt nhìn DaoThip: "Chút khoảng cách này thôi, lo lắng gì chứ?"




DaoThip cúi đầu, dáng vẻ đáng thương đứng im, khiến Nannapat bực cười, lắc đầu rồi đưa túi cho cô: "Đi nhanh đi, cô cô với An An tỷ đang đợi mở cửa."



DaoThip vui vẻ nhận lấy, xách theo hành lý bước theo, nào còn chút nào bộ dạng đáng thương ban nãy.



Nannapat: "......"




Nhà DaoThip là nhà một tầng ở nông thôn, bốn gian phòng nhỏ, có hai phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách và bếp nối liền nhau. Mọi thứ đều rất giản dị, mộc mạc.



Hiện tại có bốn người đến, phòng không đủ chia. Lookmhee nhìn qua một lượt mấy căn phòng đã lâu không có người ở, Sonya liền hiểu ý, nói ngay



"Em với chị ngủ chung một phòng" - Nói xong, mặt hơi đỏ: "Còn Nannapat ngủ với DaoThip nha."



Nàng vừa dứt lời liền cầm lấy cây chổi: "Giờ dọn dẹp trước đi, không tối nay chẳng ai ngủ nổi đâu."



Lookmhee cũng bước đến cầm thêm một cây chổi. Nàng thấy cô mặc váy dài, chân trần trắng trẻo mịn màng lộ ra dưới chân váy, tuy bản thân cũng mặc vậy nhưng lại không thể tưởng tượng nổi Lookmhee lại đi làm việc tay chân nặng nhọc như quét nhà, bèn nói nhỏ: "Lookmhee, chị đem chăn ra phơi nắng đi."



Trời hôm nay hơi oi, nhưng lại nắng nhẹ và khô ráo, rất thích hợp để đem chăn ra phơi.



DaoThip cũng nhân lúc này lôi kéo Nannapat cùng Lookmhee ra sân sau phơi chăn



Lookmhee nhìn Nannapat, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."



Trong khi đó, Sonya và DaoThip hai người từ nhỏ đã quen với việc nhà chia nhau phần việc rất nhịp nhàng, vừa bàn bạc vừa bắt tay vào quét dọn. Động tác linh hoạt và dứt khoát, không chút lề mề.



Chăn mà DaoThip đưa cho Lookmhee và Nannapat là chăn mới tinh, còn mềm mịn như bông. Lookmhee ôm lấy, đi ra khoảng sân nhỏ phía trước, rồi cẩn thận trải đều lên khung phơi bằng tre. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt chăn từng vệt sáng vàng nhạt.



Gió nhẹ thổi qua, chăn tung lên một chút, cô đứng đó, gió lùa qua váy dài, dịu dàng như một bức tranh tĩnh lặng.



Nannapat phơi xong chăn, đứng dưới hiên nhìn vào nhà, quay sang hỏi cô mình:
"Cô ơi, chúng ta có tự cao vậy luôn hả? Sao cái gì cũng không cho làm hết trơn?"



Lookmhee liếc mắt nhìn vào trong nhà — nơi Sonya đang khom lưng lau sàn. Khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu lại, mang theo một nét cười nhàn nhạt, sâu như nước, dịu như gió.



Chỉ để lại một câu: "Cách thể hiện của người đang yêu thôi."



"..."



Nannapat chỉ cảm thấy cả người như có kiến bò, rùng mình một cái. Câu giải thích này, với một cô bé mười hai tuổi như cô mà nói, thiệt sự là... buồn nôn không chịu nổi.



Nhưng mà, cô vẫn không nhịn được mà nhìn theo hướng cô mình nhìn, thấy DaoThip đang nghiêm túc lau bàn, miệng còn cười cười.



Yêu hả?



Mười hai tuổi, Nannapat vẫn chưa hiểu rõ ràng cảm xúc kia là gì, nhưng trong lòng cô, cảm giác với DaoThip... có gì đó rất đặc biệt. Vừa như bạn chơi thân, lại vừa như... một người mà cô không muốn người khác lại gần quá.



Lookmhee sau đó đi mấy bước vào nhà, nhẹ nhàng bước vào như thể đã quen với không gian ấy từ lâu.



"Còn cần chị làm gì nữa không?" - Cô hỏi



Sonya nhìn quanh một vòng, rồi đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia, câu từ chối vốn đã lên tới cổ, cuối cùng lại mềm lòng mà nuốt xuống: "Nếu vậy... chị lấy cây lau nhà đi, theo sau em, kéo lại một lượt nữa."



Lookmhee cầm lấy cây lau nhà mới, bước theo sau Sonya, từng bước từng bước ăn khớp hoàn hảo, không nhanh không chậm giống như đang tập khiêu vũ trong chính căn nhà mộc mạc này vậy.



Một giờ sau...



Cả bốn người ngồi xếp hàng trên chiếc ghế sofa đã được lau sạch bong. Trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi, thần sắc lại vui vẻ thoải mái như vừa chiến thắng một trận lớn.



Sonya nhìn căn nhà giờ sáng bừng lên sau một buổi dọn dẹp, thoả mãn đến muốn thở dài một cái thật lớn. Miệng nhỏ phì phò:
"Cuối cùng cũng dọn xong..."



Lookmhee nghiêng người, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên má Sonya, nhẹ nhàng nhéo nhéo: "Vào tắm trước đi, mồ hôi ướt cả rồi."



Sonya nghiêng đầu nhìn lại, bắt gặp Lookmhee đang buộc tạm tóc thành đuôi ngựa — chính tay nàng giúp cô buộc lúc nãy. Trán cô cũng đẫm mồ hôi, nhưng cả người lại mang theo cảm giác tràn đầy sức sống, đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt. Mà trên đầu nàng, búi tóc tròn trịa kia... cũng là Lookmhee giúp nàng buộc.



"Nannapat, DaoThip hai đứa đi tắm trước đi" - Sonya nói, nhưng giọng vẫn mang theo chút lo lắng, liền dặn thêm: "Nhớ đừng có tham nước lạnh, tắm nước ấm nghe chưa?"



Nannapat mềm nhũn nằm dài trên ghế sofa, không cả nhúc nhích, rầu rĩ đáp:
"Biết rồi mà..."



"DaoThip, cậu tắm trước đi" - Vừa nghe Nannapat nói vậy, DaoThip cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng tắm.



Sonya ngồi một lát, nghỉ mệt xong, quay đầu lại liếc nhìn Lookmhee. Cô lúc này đang tựa lười trên ghế, mắt khép hờ, cả người toát ra khí chất lười nhác, thư thả đến mức khiến người khác muốn nhào tới ôm.



Chiếc cổ trắng nõn lấp lánh ánh sáng, nhìn thôi đã thấy mềm mịn, bóng mượt như muốn phát sáng. Nàng bất giác nuốt nước bọt, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra một ý nghĩ — muốn cúi đầu... liếm thử một ngụm.



Ý thức được mình vừa nghĩ cái gì, Sonya liền khẽ động thân thể, ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng một cái rồi hỏi nhỏ: "Lookmhee, chị có muốn massage một chút không?"



Lookmhee nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."



Nghe được câu trả lời, đôi mắt nàng sáng rực hẳn lên, giống như ngay cả hạt bụi bay trong ánh nắng cũng bắt đầu nhảy múa quanh nàng.


"Được ạ!"



Chỉ cần được làm điều gì đó cho người mình thích, trong lòng nàng liền cảm thấy thỏa mãn đến mức không gì có thể sánh được.



Động tác của Sonya mềm nhẹ, bắt đầu từ bắp tay Lookmhee mà xoa dần xuống dưới. Lực đạo vừa phải, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, tay nghề thuần thục, hiển nhiên lúc ở nhà thường xuyên giúp bà nội massage.



Lookmhee nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên tay mình, trắng trẻo mịn màng, không một vết xước. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hơi hồng tự nhiên, dễ thương đến mức khiến người ta chỉ muốn nắm lấy không buông.



Ánh mắt cô hơi tránh đi, nhưng chỉ một lát sau lại quay về, chăm chú nhìn vào đôi tay kia như bị thôi miên. Trong mắt hiện rõ vẻ nóng bỏng như bị ngọn lửa nhẹ nhàng thiêu đốt từ bên trong.



Còn Sonya đang tập trung xoa bóp, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn ấy đang dừng lại trên người mình quá lâu.



Về phần Nannapat, từ lúc hai người này bắt đầu "dính nhau", con bé đã lặng lẽ chuồn ra ngoài.



Buổi chiều, trợ lý của Lookmhee lái xe từ Bangkok tới, mang theo rất nhiều đồ, phần lớn là nguyên liệu nấu ăn, đều được sắp xếp gọn gàng và tươi mới.



Sau khi chia đồ, cất vào tủ lạnh nhỏ, Sonya nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ ăn tối, cả nhóm bốn người liền chia nhau mỗi người một việc, cùng nhau nấu mấy món cơm nhà. Trong lúc làm bếp, vừa trò chuyện vừa cười đùa, đến khi lên bàn thì bất giác ai cũng ăn nhiều hơn bình thường.



Ăn xong, cả bọn theo DaoThip đi dạo một vòng quanh làng để tiêu cơm. Lúc này trời đã chạng vạng, người dân trong làng mới từ đồng ruộng trở về, ai cũng mang theo cuốc xẻng hoặc gùi tre. Khi thấy nhóm người họ, ai nấy đều ngẩn ngơ như thể đang nhìn thấy minh tinh, khiến ngay cả người dày mặt như Sonya cũng bắt đầu thấy không quen, cuối cùng đành rút lui sớm, lủi về nhà.



22:00



Đến giờ đi ngủ, Sonya theo sau Lookmhee vào căn phòng từng là của ba mẹ DaoThip. Còn DaoThip và Nannapat thì ngủ trong phòng cũ của DaoThip



Vừa bước vào phòng, Sonya liền đổ người xuống giường, chiếc chăn vừa được phơi ngoài nắng vẫn còn giữ hơi ấm, thoang thoảng mùi nắng và mùi vải sạch, khiến nàng không kiềm được mà dụi mặt vào đó.



Lookmhee liếc qua, ánh mắt dừng lại nơi chiếc váy ngắn của Sonya đang lật lên một chút khi nàng xoay người, để lộ vạt quần lót màu hồng nhạt, mơ hồ mà mê người.



Hàng mi dài của Lookmhee khẽ run, rồi cô lấy ra hai bộ đồ ngủ, đưa một bộ cho Sonya. Nàng đang định đi vào phòng tắm thay, thì vừa quay đầu lại liền bắt gặp Lookmhee đang tự nhiên thay đồ ngay trong phòng.



Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng từng đường nét trắng mịn, dáng người cao thẳng, eo thon cong nhẹ đầy quyến rũ khiến Sonya lập tức sững sờ.



Đặc biệt là khi Lookmhee hơi cúi xuống cởi nội y, dáng người khi ấy hoàn mỹ đến mức như một bức tranh. Đôi xương bướm phía sau lưng cô như cánh của một con bướm đang dang ra giữa ánh đèn dịu nhẹ, khiến người đối diện chỉ biết ngây ngẩn nhìn.



Sonya lúc này, hoàn toàn không thể dời mắt.



Ánh mắt của Sonya thế nào, Lookmhee không cần quay lại cũng cảm nhận được. Nàng chỉ khẽ cong môi cười, rồi xoay người, nhanh chóng trở lại với dáng vẻ thanh nhã thường ngày của mình.



"Em thay đồ đi."



Sonya như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ôm bộ đồ ngủ vội vàng bước ra ngoài, chỉ kịp để lại một câu nhỏ nhẹ: "Em vào phòng tắm."



Lookmhee nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên sống mũi, qua tròng kính là đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười dịu dàng khó tả.



Khi Sonya trở lại, đã thay xong áo ngủ. Trên mặt nàng còn mang theo vài giọt nước, tóc lưa thưa vài sợi còn dính ẩm, rõ ràng là vừa rửa mặt bằng nước lạnh.



Lookmhee không nói gì, chỉ đưa sẵn ly sữa bò đã chuẩn bị từ trước cho nàng.



Sonya có hơi ngượng ngùng, nhận lấy, uống cạn trong một hơi. Lookmhee lại đưa khăn giấy, nàng thất thần lau nhẹ khoé miệng.



"Sonya?"



Sonya ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lookmhee đang nhìn mình. Cô đã ngồi sẵn trên giường, vỗ nhẹ nhẹ lên phần nệm bên cạnh, giọng nói dịu dàng: "Lên giường ngủ nào."



Sonya sững người một chút, không biết trong đầu đang tưởng tượng điều gì, mặt đỏ bừng lên, tứ chi cứng đờ như rô-bốt bò lên giường.



Đèn phòng tắt đi. Giọng Lookmhee vang lên bên tai, nhẹ đến mức như làn gió thổi qua cổ: "Ngủ ngon, Sonya"



Một lúc lâu sau, nàng mới khe khẽ đáp lại: "Ngủ ngon."



Sonya vốn nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ vì tim đập quá nhanh, nào ngờ chỉ cần có Lookmhee bên cạnh, hương thơm dịu dàng trong chăn, nhịp thở trầm ổn bên tai... mí mắt như dính lại, càng lúc càng nặng.



Trong bóng tối, Lookmhee mở mắt, cúi người nhìn Sonya thật lâu. Dù căn phòng mờ tối không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cô vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng ra: đôi mắt, sống mũi, bờ môi.



Tất cả đều in đậm trong trí nhớ.



Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt trắng nõn của Sonya, Lookmhee cúi người xuống, không hề chần chừ, chuẩn xác không sai mà hôn lên môi nàng



Giống như người đang khát trong sa mạc gặp được nước, điên cuồng hấp thu nguồn sống ấy

---

Ngày hôm sau, Sonya tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê tê.













Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip