Chap 45
Sonya đứng trước gương, thè đầu lưỡi ra như một chú cún con, đầu lưỡi hồng hồng hơi cong lên.
"Em đang làm gì đó?" - Lookmhee cầm bộ đồ rửa mặt bước vào, ánh mắt dừng trên người Sonya
Sonya vẫn nhìn chằm chằm vào gương, cẩn thận quan sát đầu lưỡi mình, lời nói có phần ngọng ngịu: "Lưỡi... lạ lạ sao á..."
Lookmhee tiến lại gần, rũ mắt xuống, nghiêm túc ngó một cái, còn đưa tay ra nhẹ nhàng khều thử lưỡi nàng: "Đau không?"
Sonya giật mình, vội vàng rụt lưỡi lại, vành mắt mở to đầy cảnh giác: "Không đau."
Lookmhee gật đầu, vặn vòi nước rửa tay, khóe môi hơi cong lên: "Lát nữa nhớ uống ly nước ấm."
Sonya nhạy cảm phát hiện tâm trạng Lookmhee dường như rất tốt, nàng không rõ bản thân làm gì khiến đối phương vui, chỉ ngơ ngác "dạ" một tiếng.
Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà liếc nhìn Lookmhee, đầu lưỡi vô thức đụng nhẹ lên răng trên, mặt đỏ ửng, tim đập lộn xộn: "Lookmhee, chị có thấy... tụi mình thân thiết lắm không?"
Lookmhee đang rửa tay thì khựng lại một nhịp, cô ngẩng đầu, nhìn Sonya, khuôn mặt mang theo sự ngờ vực rõ ràng: "Thân thiết không phải tốt sao?"
Vẫn luôn chăm chú quan sát thần sắc của Lookmhee, Sonya vội vàng lên tiếng: "Không phải vậy, chỉ là..."
Tiếng nói chuyện của Nannapat và DaoThip vọng đến từ ngoài cửa, thời điểm không thích hợp, Sonya đành nuốt lời định nói xuống, cười cười: "Chỉ là cảm thấy... rất vui."
"Cô, P'Sonya, buổi sáng tốt lành!" - Nannapat tươi cười rạng rỡ, vui vẻ chào hỏi
Ngủ chung giường với DaoThip cảm giác không tệ, hơn nữa DaoThip còn nói sẽ dắt cô đi hái quả trên núi, tâm trạng Nannapat tốt lạ thường.
Sonya quay đầu lại, nhìn gương mặt trắng trẻo, tinh khôi của Nannapat, cười đáp lại: "Tối qua ngủ ngon không?"
Nannapat gật đầu liên tục, DaoThip bên cạnh cũng gật theo, nụ cười trên mặt cả hai gần như không che giấu được niềm vui.
Ánh mắt Nannapat chạm vào Lookmhee, đối phương vẫn là dáng vẻ điềm đạm, lạnh nhạt như thường ngày, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy... hình như cô mình không vui? Là do mình vô tình cắt ngang chuyện gì đó sao?
Nannapat liếc nhìn Sonya, người vẫn cười dịu dàng, thái độ chẳng khác mấy ngày thường, cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh nhẹn nói: "P'Sonya, chị nhanh nhanh lên nha, lát nữa tụi mình còn đi hái quả nữa đó!"
Sonya bật cười, nghiêng người nhường đường cho cô, rồi quay sang Lookmhee: "Em đi chuẩn bị bữa sáng."
Lookmhee cũng bước theo, giọng điệu tự nhiên như không: "Chị giúp em."
Hai người sóng vai nắm tay đi phía trước, Nannapat ở phía sau lặng lẽ nhìn, trong lòng thầm nghĩ: Cô mình tâm trạng không tốt gì chứ, hóa ra là ảo giác của mình thôi.
Bữa sáng cũng không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là một bát mì nước trong và một quả trứng chiên.
Ăn xong, cả bốn người đều thay đồ dài tay và đi giày thể thao, xách theo những chiếc rổ nhỏ rồi cùng nhau lên núi.
Sau khoảng nửa giờ đi bộ, họ đến được vườn trái cây. Hôm qua DaoThip đã nói chuyện trước, đưa 1,000 baht để được hái trái cây tùy ý, miễn là không giẫm nát cây cối.
Nannapat lần đầu được tự tay hái trái cây, vừa đến gần vườn đã hít hà mùi trái chín nồng nặc rồi mang theo rổ chạy khắp nơi, hăng hái hẳn lên. DaoThip còn chưa kịp nói gì nhiều với Lookmhee và Sonya đã phải chạy theo cô bé.
Sonya nhìn theo hai bóng dáng nhỏ phía trước, ánh mắt chuyển về những tán cây đỏ tím trĩu quả không xa. Vì quá nhiều trái, cành cây bị đè nặng đến cong oằn cả xuống. Nàng chỉ tay: "Lookmhee, tụi mình qua bên kia hái đi."
Lookmhee gật đầu, thấy đường đất phía trước hơi gồ ghề liền chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Sonya, khẽ cười: "Cẩn thận đường trơn."
Nàng bật cười, siết nhẹ tay cô, ánh mắt cong cong như uống mật: "Có chị ở đây rồi."
Lookmhee cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Sonya. Nàng dường như đã trở nên chủ động và thoải mái hơn rất nhiều. Cô không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát như một thợ săn kiên nhẫn, chờ con mồi tự nguyện bước vào bẫy.
Còn Sonya, sự chủ động ấy xuất phát từ một điều mà nàng vừa mới dần nhận ra: Lookmhee đối với nàng rất đặc biệt. Rất tốt. Một cách khác lạ và khiến người ta rung động. Trước kia, có thể vì ngượng ngùng mà nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, dù hôm qua Nannapat có vô tình chen ngang thì suy nghĩ kia vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong đầu nàng
Lookmhee thật sự rất tốt với mình.
Mặc dù là bạn bè, cũng không nên thân thiết đến mức này. Nàng cùng Lilly và Belle cũng là bạn tốt, nhưng giữa họ chưa từng dính nhau như vậy.
Rõ ràng Lookmhee không nhận ra điều gì bất thường, nhưng Sonya hiện tại lại thích Lookmhee. Khi đã đem lòng yêu một người, từng hành động, từng lời nói của người đó trong mắt nàng đều bị phóng đại vô hạn, thậm chí còn bị suy diễn quá mức.
Sonya cũng không biết bản thân có phải đang suy đoán quá nhiều hay không, nhưng nàng đã tự đưa ra một kết luận: Lookmhee rõ ràng là thích nàng, chỉ là bản thân cô ấy không nhận ra mà thôi.
Điều nàng cần làm bây giờ là để cô cảm nhận được tình cảm của mình, không phải loại tình cảm bạn bè, mà là tình yêu, là mong muốn trở thành người yêu.
Cô dường như không nhận ra sự thay đổi nơi nàng. Khi cô nhè nhẹ bóp lòng bàn tay nàng, hai người cùng nhìn nhau cười, trong mắt đều chất chứa tình cảm dành cho đối phương. Chỉ là, nàng chưa bao giờ giỏi giấu chuyện, tình cảm trong đôi mắt nàng căn bản chẳng thể nào che giấu được. Cô đẩy đẩy mắt kính, dời ánh nhìn đi chỗ khác, nhưng chóp tai dưới những sợi tóc lòa xòa đã ửng hồng rõ rệt.
Bẻ đoạn cành cây, quan sát phần vết gãy, xem ra là mới vừa bị gãy không lâu, đúng lúc tiện cho việc hái. Sonya đưa tay hái một quả chín đỏ tím, cẩn thận lau sạch bằng khăn giấy, rồi đưa tới trước mặt Lookmhee. Đôi mắt nàng lấp lánh, lúm đồng tiền trên má rõ ràng đáng yêu vô cùng, như thể nàng không phải đang tặng một quả trái cây, mà là một bó hoa hồng, một đóa hoa hồng đại diện cho tình yêu.
"Thử một chút xem?"
Không hề giấu giếm chút nào nhiệt tình.
Lookmhee không ngờ rằng, khi Sonya đối diện với người mình thích, lại có hành động như vậy. Nhiệt tình đến mức, cô suýt nữa muốn hôn mạnh lên đôi môi của nàng, liếm nhẹ vào má lúm đồng tiền của nàng.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc, vẫn chưa đến thời điểm đó.
Lookmhee như thể không hề để ý tới hành động kỳ lạ của Sonya, thần thái bình thản tiếp nhận quả mà nàng đưa cho, nhẹ nhàng cắn một miếng, vị ngọt lấn át vị chua nhẹ, ánh mắt cô nhẹ nhàng mơ màng: "Ngọt thật."
Sonya đôi mắt sáng rực rỡ như chứa đầy cả bầu trời sao, má lúm đồng tiền càng sâu, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Lookmhee khi nhận trái cây từ nàng, nàng cắn một miếng, vì quá căng thẳng nên không cảm nhận được vị gì, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, ánh mắt không chút che giấu nhìn thẳng vào Lookmhee: "Ngọt thật."
Hiếm lắm, khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lookmhee. Cô ngạc nhiên chớp mắt, rồi bất ngờ, ngại ngùng cong cong môi, mặt mày đầy ý cười, giọng nói ôn nhu, dịu dàng: "Cái gì cũng tự nhiên mà ngọt."
Lúc này, Nannapat vốn định chia sẻ quả lớn mình vừa hái được, nhưng khi nhìn thấy hai người đứng gần nhau, mặt ửng hồng nhẹ, không hề che giấu tình cảm, vẻ mặt lạnh nhạt của cô bé liền cắn quả trong miệng, xoay người bỏ đi.
Chỉ còn lại DaoThip, ánh mắt có vẻ đang suy tư, như thể hiểu được điều gì đó, nhưng lại chẳng rõ ràng lắm.
Mọi người hái đầy một sọt, chuẩn bị quay về nhà, khi bầu trời bỗng nhiên thay đổi bất thường, một cơn mưa đột ngột ập xuống.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip