Chap 46



Tháng bảy, thời tiết thay đổi thất thường, một trận mưa lớn bất chợt đổ xuống.



Cả bọn lập tức bị xối ướt như gà rơi vào nồi canh. Bốn người lếch thếch quay về, nước mưa từ quần áo nhỏ giọt xuống, sàn nhà nhanh chóng loang ra một vũng nước vừa phải.



Sonya lấy khăn tắm ra đưa cho ba người: "Nannapat, DaoThip, hai em vào tắm trước đi, coi chừng cảm lạnh."



Nannapat và Dao Thip ngoan ngoãn nghe lời, run rẩy kéo nhau vào phòng tắm.



Lookmhee nhìn đôi môi tái nhợt của Sonya, nhíu mày: "Đi thay đồ trước đã."



Bên ngoài, mưa rơi từng đợt lớn, bạch bạch đập lên mái nhà, khiến cả căn phòng như run lên. Sonya rùng mình, liếc nhìn Lookmhee, cũng ướt sũng như mình, khẽ gật đầu: "Ừm."



Hai người không nói thêm gì, nhanh chóng cầm quần áo khô đi thay. Khi Sonya quay người lại, đã thấy Lookmhee cởi gần hết đồ, nước từ tóc cô chảy dài xuống lưng, làn da trắng mịn, trơn láng, đôi chân thon dài thẳng tắp.



Không khí lạnh lẽo trong phòng như bị một giọt nước nóng bắn vào chảo dầu — "xèo" một tiếng, bốc hơi bỏng rát.



Mà người kia lại không hề dè dặt, từng bước đi tới trước mặt nàng, đưa khăn tắm khô ra, sát lại gần, vén tóc ra sau: "Sonya, em giúp chị lau tóc với."



Sonya bất giác lùi lại nửa bước, hàng mi nhẹ run, theo phản xạ sờ sờ sống mũi của mình, tâm trí còn lơ lửng bên khung cảnh trước ngực vừa rồi.



Tóc ướt dính trên trán, nước chảy dài làm mờ mắt, Sonya chỉ cảm thấy hoảng loạn, không rõ phong cảnh trước mặt.



Cảm giác kích thích quá lớn.



Suýt chút nữa ngất đi.



Lookmhee đợi một lúc, rồi quay người lại, nhìn Sonya ngơ ngác, cả người vẫn mặc đồ ướt sũng, tiến lên một bước, đưa tay kéo vạt áo nàng: "Giơ tay lên"



Sonya nhìn chằm chằm vào xương quai xanh tinh xảo của Lookmhee, ánh mắt không dám liếc loạn, hương thơm nhẹ nhàng của cô như một làn sóng vây lấy nàng.



Một mùi hương riêng biệt, dịu dàng, nhưng lại nồng nàn hơn bao giờ hết.



"Sonya?" - Lookmhee nhìn vẻ ngơ ngác của Sonya, giọng điệu vừa tức giận lại vừa buồn cười.



Lúc này Sonya mới ý thức được Lookmhee đang nói chuyện với mình, trong đầu vòng vo một hồi vẫn không hiểu nổi "giơ tay lên" là có ý gì.



Rồi ngay sau đó, nàng cảm thấy bụng mình lạnh lạnh, vạt áo bị kéo lên dọc theo bụng. Đợi đến khi Sonya hiểu được Lookmhee định làm gì thì trước mắt tối sầm lại, quần áo đã bị cởi từ trên cổ trượt xuống dưới rồi.



Sonya chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Lookmhee đã bắt đầu giúp nàng cởi lớp áo cuối cùng. Nàng nhìn thấy cô hơi cúi người, đưa tay vòng lấy mình.



Khi cuối cùng cũng hiểu được đối phương đang định làm gì, trước ngực bỗng nhiên lạnh buốt



Nàng cũng đã... trụi lủi rồi.



Sonya hoảng đến mức đưa hai tay ôm lấy ngực, động tác ấy lại khiến ngực càng mềm mại rõ ràng hơn.



Lookmhee nhìn mấy giây, đẩy nhẹ gọng kính, nhàn nhạt nói một câu: "Chút nữa nhớ uống thuốc cảm."



Sau đó nhanh chóng cầm lấy quần áo sạch, xoay người rời khỏi phòng.



Chỉ còn lại một mình Sonya, ngẩn người mãi không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.



Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Dáng người cũng không tệ a~

---

"Cô, cô nóng lắm hả?" - Nannapat và Dao Thip tắm xong bước ra, liền thấy Lookmhee đang đứng trong phòng khách, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Da thịt lộ ra ngoài mang theo sắc hồng nhàn nhạt, ngay cả gương mặt cũng đỏ bừng giống như mới tắm xong.



Lông mi Lookmhee khẽ rung, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tò mò của Nannapat và Dao Thip, vẻ mặt bình tĩnh: "Nhớ uống thuốc hạ sốt."



Nói rồi liền xoay người vào phòng tắm.



Chỉ còn lại Nannapat và Dao Thip nhìn nhau.



"Cô cô đang cố tình tránh câu hỏi của con đấy à?" - Nannapat tròn xoe đôi mắt.



DaoThip nhìn Nannapat, nghiêm túc gật đầu.



"Tớ chưa từng thấy mặt cô đỏ đến vậy" - Nannapat xoa xoa cằm: "Hay là tụi mình qua hỏi P'Sonya xem sao."



DaoThip gật đầu, đi theo sát bên Nannapat



Và rồi các cô bé liền nhìn thấy Sonya ngồi xổm dưới đất, vùi đầu vào trong tay áo choàng tắm, cứ cọ tới cọ lui, âm thanh dù nhỏ nhưng vẫn nghe được tiếng la khe khẽ phát ra từ miệng nàng



Nannapat đứng sững lại, quay đầu nhìn DaoThip, mặt lạnh tanh nói: "Về phòng chơi game đi."



DaoThip mặt hơi đỏ, gật gật đầu. Hai người nắm tay nhau quay về phòng, đóng cửa lại thật chặt.



Thật sự, cô và P'Sonya đang làm cái gì vậy? Cửa cũng không thèm đóng kỹ, định để mấy đứa nhỏ như tụi mình mở rộng tầm mắt chắc?



Cô còn thấy lưng của P'Sonya đỏ ửng lên nữa kìa.



Không ngờ một người như cô mình, thường ngày im lìm, ít nói lại có thể nhiệt tình như vậy với P'Sonya



Tuy còn nhỏ, nhưng chuyện nên hiểu thì cũng hiểu rồi.



Nannapat liếc nhìn DaoThip đang cầm điện thoại, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vừa rồi... coi như cậu không thấy gì hết."



DaoThip cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn gật đầu: "Tớ quên rồi mà."



Nannapat hài lòng mở trò chơi, mời DaoThip cùng chơi



Tiếng mưa ngoài trời dù ào ào cũng không át được âm thanh trong phòng – tiếng trò chơi vang lên liên tục, hai người hoàn toàn chìm trong trận chiến.



Lúc Sonya thay quần áo xong, đang định đi nấu chút nước gừng nóng thì Lookmhee cũng vừa tắm xong bước ra. Đôi mắt cô phủ một lớp hơi nước mờ mịt, làm nàng nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô



"Sonya, em mau đi đi" - Lookmhee duỗi tay nhận lấy chén nước gừng trong tay Sonya: "Để chị làm cho."



Sonya nhìn bàn tay hơi đỏ vì nước nóng của Lookmhee nhẹ giọng nói: "Vẫn là để em làm thì hơn."



Lookmhee nghiêng người tránh khỏi tay Sonya đang đưa tới, cười cười: "Chuyện này chị làm được mà, mau đi tắm rửa đi, kẻo cảm lạnh."



Sonya vẫn tỏ ra không yên tâm. Lookmhee thấy sắc mặt nàng như vậy, lập tức hiểu được nàng đang nghĩ gì. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi tóm tắt lại toàn bộ quá trình nấu nước gừng từng bước một.



Lúc này Sonya mới yên tâm rời đi.



Nàng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Nước ấm xối xuống cơ thể, đến lúc ấy Sonya mới thật sự bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy tất cả những gì xảy ra hôm nay đều quá sức tưởng tượng.



Chuyện giữa hai người có được xem là đã "thẳng thắn với nhau" rồi không?
Lại còn xảy ra theo kiểu nhanh gọn, giống như là... đã ngủ cùng nhau rồi vậy.



Hơn nữa, thân hình đối phương đúng là quá đẹp, đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.



Nghĩ đến đây, Sonya vô thức nhéo nhéo phần thịt mềm mềm ở bụng mình.



Trong phòng tắm không có gương, nàng không thể thấy được tình trạng cơ thể mình, chỉ có thể nhanh chóng tắm qua rồi lau khô, quấn khăn lên đầu và bước ra ngoài.



Vừa ra đến, nàng đã ngửi thấy mùi gừng cay nồng. Sonya bước đến và nhìn thấy Lookmhee vẫn đứng im đó, mắt nhìn vào nồi nước gừng đang sôi.



"Lookmhee"



Lookmhee nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Sonya, vẫy tay ra hiệu: "Mau lại đây, để chị lau tóc cho."



Sonya không thể nói rõ cảm giác của mình khi nhìn thấy thần sắc của Lookmhee. Cô vẫn như xưa, thanh nhã và bình tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp kia, do nước mưa vương trên mi, có chút mơ màng.



Thấy cảnh tượng đó, Sonya không biết nên nói gì. Đến khi lấy lại được tinh thần, nàng đã đứng trước mặt Lookmhee, người kia đang cẩn thận dùng khăn lau tóc cho nàng



Nàng ngây người nhìn lông mi dài của cô, che khuất đôi mắt đang lộ vẻ dịu dàng. Nàng nghĩ thầm, cô thật sự rất dịu dàng.



Đôi mắt của nàng không còn như trước, nhảy múa cuống quýt mà thay vào đó là một cảm giác bình yên, ổn định. Sonya ngây ngẩn đưa tay, đặt lên ngực mình, nhìn vào Lookmhee.
Người này... nàng muốn làm bạn với người ấy suốt đời.



Chờ khi tóc Sonya đã khô, Lookmhee đặt khăn lau sang một bên rồi đưa cho nàng chén nước gừng đã nguội: "Mau uống đi."



Sonya hơi mỉm cười, cầm chén lên và uống một hơi, sau khi uống xong, còn đưa lại chén cho Lookmhee, không để sót giọt nào.



Lookmhee đặt tay lên môi, trong mắt lộ rõ ý cười: "Rất tuyệt."



Giọng cô nghe giống như đang trêu đùa đứa trẻ.



Sonya đỏ mặt, vội vàng đi bưng hai chén nước gừng khác: "Em đi mang cho Nannapat và DaoThip"



Vừa khi Sonya đi tới cửa, nàng nghe thấy tiếng trò chơi ầm ĩ bên trong, rồi cười khẽ, dùng thân mình đẩy cửa vào và nói: "Chị vào được không?"



Kết quả, hai người hoàn toàn không phản ứng gì, vẫn tập trung vào trò chơi. Sonya nhướng mày, đặt nước gừng lên bàn rồi đi qua nhìn một lúc màn hình của Nannapat.



Có chút khó nói, nếu không có DaoThip hỗ trợ, có lẽ bây giờ họ đã chết rồi.
Trong lúc Nannapat và DaoThip  đang thao tác và chết đồng thời, Sonya vội vàng đưa nước gừng cho hai người: "Mau uống đi."



Nannapat chỉ nghe thấy tiếng, nhưng không muốn uống, cô bé nhanh chóng lắc đầu: "Em đã uống thuốc hạ sốt rồi."



"Nhưng uống thêm vẫn tốt hơn" - Sonya nói



Nannapat vẫn không chịu uống, Sonya nhìn vào mắt nhỏ của cô bé rồi nói nhanh: "Nannapat, DaoThip đã uống rồi kìa."



"Em không phải là lão đại sao? Không thể để các đệ tử của mình thấy mặt mình như vậy."



Lý do này đã thuyết phục Nannapat, dù vậy khi cô uống xong, ánh mắt vẫn dồn vào DaoThip. Cuối cùng, cô một hơi uống hết chén nước gừng.



Sau khi cả hai uống xong, Sonya hỏi: "Hương vị thế nào?"



Nannapat thè lưỡi, cố làm ra vẻ khó chịu, nhưng vẫn nói: "Khó uống quá."



Sonya cười tủm tỉm nói: "Đây là cô của em nấu đấy."



Nannapat cứng đờ mặt, không tự nhiên nói: "Kỳ thật, cũng không khó uống như vậy."



Sonya hài lòng rồi rời đi.

---

Mưa vẫn không ngừng rơi.



Lookmhee và Sonya ngồi trên ghế sofa, Sonya đang lướt Weibo, còn Lookmhee thì xử lý tài liệu công việc. Dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng dạo gần đây công ty vẫn đang ở giai đoạn then chốt, nên cô không thể hoàn toàn buông việc.



Theo lý, thời điểm này cô nên có mặt tại công ty để giữ vững tình hình mới phải, nhưng vị bà chủ này lại cố tình tùy hứng, tự mình nghỉ phép (Au: Tại mê gái mà ra)



Nhân viên công ty thì tức mà không dám nói gì, nhưng nghe nói sau khi hoàn thành công việc, ai nấy đều được tăng lương, nên dù mệt vẫn thấy vui.



Sonya đang lướt tin đồn giới giải trí thì nghe Lookmhee hỏi: "Sonya, sau này em có kế hoạch gì không?"



Ngón tay đang trượt màn hình dừng lại, Sonya nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc đi tìm việc làm thêm."



Tuy Lookmhee đối xử với nàng rất tốt, rất chu đáo, nhưng món nợ 500.000 baht kia nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.



Lookmhee gõ bàn phím lách cách, nhẹ nhàng nói: "Em từng nghĩ đến chuyện thực tập ở công ty chị chưa?"



Sonya ngẩn người, lập tức quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Lookmhee.
Tập đoàn Wangpongsathaporn có yêu cầu đầu vào rất cao, kể cả vị trí thực tập cũng không đến lượt sinh viên chưa tốt nghiệp như nàng




Nhìn thần sắc bình thản thường ngày của Lookmhee, Sonya không biết phải trả lời ra sao, chỉ chần chừ một lát rồi lắc đầu:
"Không được."



Đầu ngón tay Lookmhee khựng lại, cụp mắt xuống: "Hửm?"



Nàng thật ra rất vui khi cô Vi đối xử tốt với mình như thế, nhưng nàng lại siết chặt tay.
Sonya không dám nói to tát, nhưng nàng biết tương lai mình chưa chắc chạm được đến độ cao mà Lookmhee đang đứng.



Nhưng... đôi khi nàng cũng muốn là người để cô có thể dựa vào.



Sonya không thể sống mãi dưới sự che chở của Lookmhee. Nàng muốn tìm con đường của chính mình.







Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip