Chap 47




Dù đã chuẩn bị khá đầy đủ, Nannapat vẫn bị sốt vào ban đêm, nên chuyến đi chơi đồng quê lần này đành phải tạm hoãn.



Lần trước khi Lookmhee nhắc đến chuyện thực tập tại công ty của cô, sau khi bị Sonya từ chối thì không còn đề cập nữa. Mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ nguyên như trước.



Sonya cũng từ chối lời mời đến công ty nhà Lilly thực tập, mà chọn làm không công tại một tiệm bánh ngọt. Tuy không có lương, nhưng đầu bếp chính ở đó sẽ dạy nàng cách làm bánh.



Từ đó, cuộc sống của Sonya bắt đầu theo lịch trình ba điểm: nhà, tiệm bánh, và biệt thự nhà Lookmhee



Ban đầu, Sonya định ở lại biệt thự, nhưng vì trong nhà có việc, bà nội không may bị ngã nên nàng gác lại ý định đó.



Sonya rất bận rộn, Lookmhee cũng vậy. Nhưng mỗi ngày sau giờ làm, Lookmhee đều "tình cờ" đi cùng đường để đón Sonya



Sonya đưa bánh ngọt mình làm hôm nay cho Lookmhee, thấy gương mặt cô mang theo chút mệt mỏi liền nghiêng người, đưa tay nhẹ nhàng xoa thái dương cho cô. Lookmhee thả lỏng người, tựa đầu vào vai Sonya, đôi mắt khẽ khép lại, nhịp thở chậm rãi và nhẹ nhàng.



Toàn thân cô như rơi vào trạng thái thư giãn hoàn toàn, dựa vào người nàng như thể không còn xương cốt.



Sonya hít một hơi hương thơm nhè nhẹ, cúi mắt nhìn hàng lông mi mảnh dài của Lookmhee, khẽ kể những chuyện thú vị xảy ra hôm nay. Lookmhee thi thoảng khẽ "ừ" vài câu, không khí yên bình mà dịu dàng.



"Lookmhee, hôm nay em lại học thêm được một món bánh ngọt mới."



Theo lời của Sonya vừa dứt, bàn tay nàng đang đặt trên trán Lookmhee liền bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy. Đôi mắt Lookmhee đột nhiên mở ra, cô vẫn nghiêng người dựa vào vai Sonya, lặng lẽ nhìn nàng không chớp.



Giọng nói khẽ khàng như gió thoảng: "Chị muốn ăn. Về nhà làm cho chị được không?"



Làm nũng sao?



Khoảnh khắc ấy, Sonya thề rằng trái tim mình như bị đánh trúng. Nàng chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng, còn tim thì đập loạn nhịp như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.



Nàng cảm thấy cả trái tim mình như tan chảy. Một người bình thường lạnh nhạt, ít nói như thế, đột nhiên lại mềm mỏng làm nũng như vậy, khiến Sonya không kìm được muốn dâng cả trái tim cho cô



"Được."



Sonya hoàn toàn không thể từ chối Lookmhee. Đặc biệt là khi cô ấy... đang làm nũng.

---

Đứng trong căn bếp sáng sủa, Sonya nghiêng đầu nhìn Lookmhee với vẻ mặt nghiêm túc đang đánh trứng. Không giống như đang tách lòng đỏ với lòng trắng, dáng vẻ tập trung đó cứ như thể cô đang xử lý thuốc nổ, căng thẳng đến mức khiến người ta không nhịn được muốn bật cười.



Quả thật là nghiêm túc quá mức.



Không nhịn được nữa, Sonya khẽ bật cười "phụt" một tiếng. Âm thanh ấy làm tay Lookmhee khẽ run lên, lòng đỏ và lòng trắng đang được tách cẩn thận lập tức hòa lẫn vào nhau trong chén.



Lookmhee hơi ngơ ngác, chớp chớp mắt, rồi bình tĩnh thả vỏ trứng vào thùng rác. Cô quay đầu nhìn "thủ phạm" gây ra mọi chuyện, ánh mắt vừa chạm vào gương mặt trắng trẻo dính bột mì của Sonya, không kìm được bật cười.



Sonya nhìn Lookmhee cười, liền đơ người ra một chút. Nàng theo phản xạ đưa tay sờ mặt, vốn chỉ dính một chút bột mì, giờ lại thêm mấy vệt trắng lốm đốm.



Lookmhee cười càng rõ, đưa tay kéo tay Sonya lại, khẽ gọi: "Mèo con mặt hoa."



Sonya lúc này mới phát hiện tay mình toàn là bột mì. Khi ánh mắt bắt gặp cái nhìn dịu dàng đầy ý cười của Lookmhee, nàng không hiểu sao tay lại tự động giơ lên.



Chờ khi kịp nhận ra, trên hai má Lookmhee đã in thêm bốn dấu tay.



Sonya: "..."



Đúng là tay nhanh hơn não.



Lookmhee thấy gương mặt hoảng hốt của Sonya, liền lấy một chút bột mì bằng đầu ngón tay, chấm nhẹ lên chóp mũi nàng. Một dấu tròn trắng xinh in lên đó. Lookmhee nghiêng đầu, bật cười khẽ một tiếng.



Hai người đứng gần nhau, tiếng cười mềm nhẹ ấy lọt vào tai Sonya



Tê tê, ngưa ngứa, tim khẽ nóng lên.



Sonya đưa tay gãi gãi tai, cũng ngượng ngùng nở nụ cười theo.



Ban đầu vốn định đến xem Lookmhee và Sonya làm bánh thế nào, xem có cần giúp gì không, coi như một hoạt động gia đình. Nhưng vừa mới đến cửa đã thấy cả căn bếp như phủ đầy bọt hồng phấn, thậm chí còn lan cả ra ngoài. Hai người kia cứ đứng đó mà ngây ngô cười với nhau.



Nannapat mặt lạnh nhạt, quay sang DaoThip bên cạnh nói: "Cảm giác mình nên đi làm thêm một đề kiểm tra trắc nghiệm cho tỉnh táo lại."



DaoThip ngây ngốc nhìn Nannapat, rồi lại nhìn về phía hai người trong bếp, rất hiểu chuyện mà đi theo cô bé: "Nannapat, lần sau tụi mình cũng thử làm bánh nha."



Nannapat liếc mắt nhìn cô tùy tùng nhỏ luôn kè kè bên cạnh mình, nghĩ đến cảnh hai người trong bếp đang dính nhau ngọt như mật, lạnh lùng đáp: "Không cần."



DaoThip cụp mắt xuống, im lặng không nói gì.



Nannapat nghĩ nghĩ, đây là lần đầu cô nhóc này chủ động đưa ra yêu cầu với mình, nên lại nói: "Ngày mai đi công viên trò chơi với tôi."



Thấy đôi mắt DaoThip sáng rực lên ngay tức khắc, Nannapat miễn cưỡng nuốt lại mấy lời định nói: "Mai tôi đến đón."



DaoThip gật đầu mạnh mẽ, giọng tràn đầy mong chờ: "Ngày mai tớ sẽ mang bánh ngọt cho cậu"



Nannapat nhìn vẻ hào hứng của DaoThip, bổ sung một câu: "Tôi không thích đồ quá ngọt."



DaoThip gật đầu chắc nịch: "Tớ biết mà, cậu không thích ngọt nhiều."



Nannapat: "... Được rồi."

---

Sonya ghé sát lại trước mặt Lookmhee, chăm chú nhìn cô không chớp mắt:
"Hương vị thế nào?"



Lookmhee thấy dáng vẻ căng thẳng của Sonya, khóe miệng khẽ cong lên: "Ngon lắm."



Sonya lập tức thả lỏng, tựa đầu vào người Lookmhee, thỏa mãn thở dài một tiếng:
"Cái gì chứ, chị lần nào cũng trả lời y chang nhau."



Lookmhee nghiêng đầu nhìn đôi môi khẽ chu lên của Sonya, nhẹ nhàng đẩy gọng kính bằng ngón tay thon dài: "Là do em tự tay làm, nên rất ngon."



"Không lừa em đâu."



Sonya liếc mắt: "Được được, em biết rồi, không cần nhấn mạnh thêm nữa."



Nàng nhanh chóng cầm bánh ngọt đã làm xong chuẩn bị mang đi chia cho Nannapat và DaoThip, nhưng vừa quay người đã bị Lookmhee giữ tay lại. Lookmhee hơi nhíu mày, nhìn Sonya nghiêm túc nói: "Nhiều quá rồi."



"Hả?" - Sonya còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm Lookmhee



Lookmhee chỉ vào số bánh ngọt trong tay Sonya. Lúc này nàng mới chợt nhận ra, cúi đầu nhìn mấy miếng bánh trong ta. Rõ ràng nàng chỉ làm mấy phần nhỏ, mà hơn nửa số đó đã bị Lookmhee ăn mất.



Chưa kịp nói gì thì chỗ bánh trong tay đã bị Lookmhee cầm lấy, cô bình thản chia lại:
"Vậy là đủ rồi."



Sonya nhìn phần bánh còn lại trong tay, rồi lại liếc sang Lookmhee đang nghiêm túc ăn bánh kem, miệng còn chưa nuốt hết mà đã lặng lẽ cong lên.



Trong lòng nàng như trào lên một dòng nước ấm áp, thì ra cô thật sự rất thích đồ ngọt nàng làm.



Nhưng nhìn lại phần bánh ít ỏi của mình, Sonya hơi chần chừ: "... Lookmhee, vậy có khi nào không được hay lắm không?"



Lookmhee ôm khư khư phần bánh trong tay, nghiêm túc nhìn Sonya chỉ thốt ra hai chữ:
"Của chị"



S6còn có thể làm gì nữa chứ? Đương nhiên là nhường cho Lookmhee rồi.



Nàng chưa từng gặp ai như trẻ con vệ đồ ăn giống Lookmhee, mà kiểu trẻ con này lại khiến người ta muốn cưng chiều mãi.



Chỉ là, Sonya không hề nhận ra, phía sau lớp kính kia là đôi mắt sâu đậm lấp lánh, ánh lên vẻ chiếm hữu rõ rệt.



Nannapat liếc nhìn phần bánh còn lại của mình, ăn được chưa tới vài miếng rồi lại nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Sonya, cũng không nói gì thêm, lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp.



DaoThip lặng lẽ nhìn Sonya, rồi đặt phần bánh của mình lên đĩa trước mặt Nannapat, Nannapat ngẩng lên nhìn cô: "Tự ăn đi."



DaoThip ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhỏ nhắn lại tiếp tục ăn từng miếng nhỏ.



Ngồi cạnh, Sonya nhìn hai người họ ăn giống hệt nhau, khẽ cười: "Ngày mai mình làm nhiều thêm một chút."



Nannapat liếc Sonya một cái, thản nhiên đáp: "P'Sonya, nhưng chị không được để cô em biết đấy."



Sonya câm nín hai giây: "... Ừ, biết rồi."



Lookmhee thích ăn đồ ngọt, đến mức khiến người ta rung động đến thế sao?



Chờ Sonya giúp Nannapat và DaoThip làm xong bài tập kiểm tra, thời gian học phụ đạo cũng hết. Nàng chào hai người rồi đi vào thư phòng.



Vừa bước vào, Sonya liền thấy Lookmhee đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về phương xa. Dáng người cao gầy mảnh mai đứng thẳng tắp, mái tóc dài hơi uốn nhẹ buông sau lưng. Khi lại gần, nàng mới thấy cô ấy đang cầm một ly rượu vang đỏ trong tay.



Nàng cũng nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài cửa sổ. Dưới bầu trời đêm, ánh đèn đường mờ nhạt len lỏi qua tán cây rậm rạp, phía xa là một con đường dài thăm thẳm bị bóng tối và những mảng xanh che phủ.



Trên trời chỉ lác đác vài vì sao, ánh sáng yếu ớt.



"Chị đang nhìn gì vậy?" - Sonya chợt nhận ra, Lookmhee đứng ở đó lúc này có một nét gì đó xa lạ mà nàng chưa từng thấy, khiến lòng hơi bối rối. Nàng khẽ lên tiếng hỏi.



Lookmhee nhấp một ngụm rượu, hơi nghiêng đầu. Dáng người mờ nhòe dưới ánh đèn, nhưng ánh mắt nhìn Sonya lại sáng rực.



"Dự án nghiên cứu của công ty thành công rồi."



Sonya chớp mắt, ngay sau đó khuôn mặt nàng liền nở một nụ cười tươi, ánh mắt chân thành và ấm áp không thể giấu được: "Chúc mừng chị."


Lookmhee gật đầu, bước ra khỏi vùng tối, rót cho Sonya một ly rượu, sau đó quay về đứng ở vị trí ban nãy. Cô khẽ cụng ly với nàng, khóe miệng mang theo nụ cười, ánh mắt sâu trong lại ẩn giấu như một con thú săn đang rình mồi, móng vuốt đã giương ra ngoài lớp lồng sắt



"Nhưng mà, còn có kế hoạch quan trọng nhất, cũng phải bắt đầu rồi. Mong em chúc chị may mắn"



"Đương nhiên rồi, chắc chắn sẽ thành công" - Sonya ngìn Lookmhee, không hiểu sao cảm giác xa cách ấy lại thêm mãnh liệt. Nhưng nhìn kỹ, người trước mặt vẫn là người quen thuộc ấy.



Có lẽ... chỉ là vì trời đêm quá tối.



Thật không ngờ, Sonya lại thấy trên người Lookmhee sự sắc bén và đầy tính công kích như vậy.



Nghĩ đến đây, Sonya khẽ nhấp một ngụm rượu, vừa lúc nghe Lookmhee nói: "Vài ngày tới, chị sẽ rất bận."



Sonya hoàn toàn thấu hiểu. Dù nàng không biết cụ thể dự án thành công kia là gì, nhưng sau một kết quả lớn như thế, việc tiếp theo cần xử lý hẳn đều do Lookmhee đảm đương.



Lookmhee nhìn Sonya, đôi mắt hơi cụp xuống: "Có thể chị sẽ không tan làm đúng giờ."



Sonya gật đầu.



"Sẽ phải xã giao nhiều hơn."



Sonya tiếp tục gật đầu.



"Có khả năng sẽ bận đến mức không thể về nhà, phải ở lại công ty cả ngày."



Sonya lại gật đầu thêm lần nữa.



"Buổi trưa chắc cũng sẽ rất bận... Có lẽ đến cả thời gian ăn mấy món ngọt em làm cũng không có."



Nói rồi, Lookmhee nhấp thêm một ngụm rượu, đứng im lặng nơi đó, không nói gì thêm.



Động tác gật đầu của Sonya bỗng khựng lại, nàng như hiểu ra ý Lookmhee. Những ngày sắp tới, có lẽ đối phương sẽ bận đến mức không ăn nổi một bữa cơm đàng hoàng, đừng nói gì đến việc thưởng thức đồ ngọt nàng làm.



Ánh mắt nàng dừng lại ở vòng eo mảnh khảnh của cô, nhẹ giọng nói: "Vậy... sau này buổi trưa em sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn tiện cho chị mang đi."



"Còn cả món ngọt nữa."



Lông mi Lookmhee khẽ run lên: "Cảm ơn em, Sonya"



Sonya ngượng ngùng cúi đầu, chiếc cổ mảnh mai như thiên nga cũng lộ rõ trong ánh đèn nhạt. Lookmhee thu lại ánh mắt sâu thẳm của mình, nhấp thêm một ngụm rượu, ép xuống cảm giác xao động nơi đáy lòng.



Rồi nhẹ nhàng nói một câu như lơ đãng:
"Sonya, trên người em... thật ngọt."



Sonya sững người, theo phản xạ ngửi ngửi chóp mũi, chẳng ngửi thấy vị ngọt nào cả. Ngược lại, thứ len vào mũi là mùi hương nhàn nhạt từ người Lookmhee, sự kết hợp giữa mùi nước hoa và rượu vang đỏ, hoà quyện trong màn đêm, nhè nhẹ, mê hoặc.



Ngọt, nhưng là ngọt từ ai kia.



Sonya mặt nóng bừng, vội vàng uống một ngụm rượu vang đỏ, cố gắng đè xuống mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu, lẩm bẩm: "Chắc tại dạo này làm đồ ngọt nhiều quá."



Lookmhee khẽ gật đầu, đồng tình với lời nàng, giọng như đùa mà chẳng hoàn toàn là đùa: "Nếu em là món ngọt, chắc chắn sẽ rất ngon."



"Ngon hơn bất kỳ món nào chị từng ăn" - Câu cuối ấy nhỏ như làn hơi, theo sắc đỏ rượu vang mà trượt xuống môi.



Sonya nghe rõ ràng từng chữ, vừa ngượng ngùng vừa không nhịn được bật cười khẽ.
Nàng mà giống món ăn gì chứ?












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip