Chap 49




"Ăn thử đi."



Sonya đem đĩa bánh ngọt đẩy tới trước mặt Lilly, hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cô bạn



Lilly không nói gì, lặng lẽ múc một miếng nếm thử. Vị ngọt vừa phải, không bị ngấy, xen lẫn chút hương chanh thanh mát, khiến vị giác bừng tỉnh. Cô khẽ gật đầu: "Không tệ."



Có được lời này từ Lilly, Sonya lập tức yên tâm. Lilly từng ăn đủ loại bánh ngọt cao cấp, có thể khiến cô ấy mở miệng khen, đối với Sonya mà nói, đã là niềm vui lớn rồi.



Lilly lại ăn thêm một miếng, thấy Sonya cười tủm tỉm nhìn mình, cô nhướng mày:
"Quen nhau lâu như vậy, giờ mới biết cậu thích làm bánh ngọt đó."



Sonya ngượng ngùng uống một ngụm nước, giọng nhẹ nhàng: "Tớ cũng mới phát hiện ra gần đây thôi."



Nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Sonya, Lilly cũng không kìm được cong môi cười theo: "Xác định rõ tương lai rồi à?"



Tuy trường đã nghỉ hè, nhưng Sonya vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Lilly và Belle, kể cả chuyện theo học làm bánh ở tiệm.



"Ừm" - Sonya gật đầu: "Hồi trước lúc nào tớ cũng nghĩ tốt nghiệp rồi đi làm ổn định là được."



"Nhưng bây giờ" – Nàng vừa gãi nhẹ thành ly cà phê, vừa nói: "Tớ muốn tự mình làm chủ."



Lilly nếm thêm một miếng bánh, gật gù:
"Không tệ, tốt đấy."



Nghe được bạn mình khẳng định, Sonya vui vẻ ra mặt: "Tớ sẽ cố gắng học làm bánh cho thật giỏi."



Nhìn nàng tràn đầy sức sống, Lilly cong cong mắt: "Được rồi, tớ chờ cậu tốt nghiệp ra nghề."



Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Trước khi ra về, Lilly nhìn Sonya, ánh mắt bình thản, nhẹ giọng nói: "Sonya, chắc không lâu nữa tớ phải ra nước ngoài."



Sonya sững người: "Sao nhanh vậy?"



Theo kế hoạch ban đầu, ít ra cũng phải đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học.



Lilly khẽ lắc đầu: "Ba tớ dạo gần đây đã tìm trường cho tớ rồi."



Việc xuất ngoại lần này, đã không còn là chuyện để thương lượng.



Cả hai im lặng một lúc lâu, cuối cùng Sonya không nhịn được hỏi: "Lilly, cậu thật sự muốn ra nước ngoài sao?"



Đầu ngón tay Lilly khẽ run trên mặt bàn, nhưng rồi cô mỉm cười: "Ừm, coi như là trải nghiệm thêm phong thổ nước ngoài. Học xong về còn có thể giúp được gia đình, tại sao lại không?"



Sônhìn gương mặt bình thản của Lilly, trong lòng hơi chùng xuống. Ba năm quen biết, nàng hiểu rõ, cô đúng là có mong muốn đi xa, nhưng tận sâu trong ánh mắt kia... vẫn thấp thoáng chút không cam lòng.



"Lilly, gần đây cậu gặp chuyện gì sao?"



Lilly đối diện ánh mắt đầy lo lắng của Sonya, khẽ lắc đầu: "Chỉ là chút chuyện vặt thôi, không có gì nghiêm trọng."



Nhìn Sonya, Lilly đột nhiên hỏi: "Không nói chuyện tớ nữa, dạo này cậu với Lookmhee thế nào rồi?"



Sonya không hề nhận ra sự xa lạ và lạnh nhạt ẩn trong lời Lilly nhắc đến Lookmhee, chỉ là vừa nghe thấy cái tên ấy, cả người nàng giống như một cô bé mới rơi vào bể tình, hai má bất giác ửng đỏ: "Tớ đang chuẩn bị tìm một cơ hội thích hợp để thổ lộ với chị ấy."



Đắm chìm trong ngọt ngào, Sonya hoàn toàn không phát hiện ra vẻ lo lắng và do dự trong mắt Lilly, chỉ một lòng nghĩ đến việc tìm thời điểm nào tốt nhất để tỏ tình, rồi sẽ phải nói như thế nào cho thật hoàn hảo.



Lilly nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhàn nhạt cuộn quanh đầu lưỡi, nàng khẽ thở dài.



Nhìn dáng vẻ ngây ngốc hạnh phúc của Sonya lúc này, Lilly hoàn toàn không đành lòng nói cho nàng biết. Lookmhee là một người cực kỳ nguy hiểm.



Lilly cuối cùng cũng hiểu rõ, địch ý mà Lookmhee không chút che giấu đối với mình, đơn giản chỉ vì cô cùng Sonya quá mức thân thiết.




Lilly không biết, sự chiếm hữu mãnh liệt đến cực đoan kia của Lookmhee đối với Sonya rốt cuộc là phúc hay là họa.



Nói thực lòng, từ một số chuyện nhỏ nhặt, Lilly đã bắt đầu cảm thấy chán ghét Lookmhee



Cô mơ hồ đoán được, dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng chuyện cô bị sắp xếp đi du học lần này, rất có khả năng cũng có bàn tay của Lookmhee nhúng vào.



Cái cảm giác bị người khác âm thầm kiểm soát vận mệnh của mình, Lilly cực kỳ không cam lòng.



Còn nữa, những sự kiện kỳ quái xảy ra xung quanh Sonya gần đây, Lilly luôn mơ hồ cảm thấy, hết thảy đều có liên quan đến Lookmhee



Chỉ là, tất cả cũng chỉ là suy đoán của Lilly, cô cũng không có bằng chứng.



Lilly nhìn gương mặt ửng đỏ của Sonya thầm nghĩ. Nàng như vậy, đơn thuần ngây thơ, trước kia với Lookmhee căn bản chưa từng có tiếp xúc gì sâu sắc.




Lấy thân phận và địa vị của Lookmhee, lẽ ra cũng không cần phải làm ra những chuyện điên cuồng như vậy mới đúng.
Hơn nữa, Sonya vốn dĩ là thích cô ấy, Lookmhee chắc hẳn cũng không cần thiết phải cưỡng cầu điều gì.



Chẳng lẽ... tất cả chỉ là trùng hợp?



Lilly đã không thể nhìn thấu nữa rồi.

---

Không biết có phải do Sonya quá nhạy cảm hay không, gần đây, nàng luôn cảm thấy trong lòng bất an, giống như lúc nào cũng có ánh mắt không thiện ý đang âm thầm nhìn chằm chằm mình.



Cảm giác ấy, giống như bị một con rắn độc ẩn nấp rình rập, chỉ cần nàng lơi lỏng một chút, liền lập tức sẽ bị cắn ngược.



Thế nhưng mỗi khi nàng quay đầu nhìn lại, những người đi đường chung quanh đều bình thường, không có gì dị thường cả.



Sonya lắc đầu, có vẻ như chỉ là ảo giác của mình thôi.



Đã ba ngày trôi qua, Lookmhee vẫn chưa trở về. Sonya vừa bước ra khỏi căn phòng tối om - thư phòng mà Lookmhee thường dùng — vẫn như thường lệ, nàng lại gửi tin nhắn cho cô



Lookmhee vẫn giống như thường ngày, đúng giờ gửi tin nhắn trả lời cho Sonya.
Nhìn thấy khung trò chuyện có tin nhắn của đối phương, nàng đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.



Dưới tình huống bận rộn như vậy, đối phương vẫn có thể đúng giờ nhắn lại cho nàng, Sonya làm sao có thể không cảm động cho được?



Giống như mọi lần, Sonya từ xe của tài xế nhà Lookmhee xuống, lễ phép chào tạm biệt chú tài xế, rồi đeo túi xách lên vai, đi vào khu tập thể cũ.



Nơi nàng ở là khu tập thể kiểu cũ, không có thang máy, đèn hành lang cũng là loại đèn cảm ứng. Sonya nhẹ nhàng giậm chân, ánh đèn lờ mờ bật sáng, nàng chậm rãi leo lên tầng một.



Nhưng khi lên tới bậc thang giữa tầng một và tầng hai, nàng phát hiện — dù có giậm chân thế nào, đèn cũng không sáng.



Chắc lại hỏng rồi.



Ở khu tập thể cũ này, mấy chuyện như vậy vốn rất bình thường, Sonya đã quen rồi.
Nàng đứng ở giữa điểm giao nhau giữa tầng một và tầng hai, tranh thủ mượn chút ánh sáng còn sót lại từ dưới tầng, móc điện thoại từ trong túi ra.



Còn chưa kịp mở đèn pin, trước mắt nàng tối sầm lại, sau cổ truyền đến một trận đau buốt, ý thức cũng lập tức chìm vào hư vô.



Gần như cùng lúc đó, chưa đến 40 giây sau, đèn trong nhà Sonya ở tầng 3 sáng lên.



Người đang canh giữ ngoài khu tập thể, sau khi nhìn thấy đèn tầng 3 sáng, mới xoay người rời đi, đi về phía tòa nhà đối diện.

---

Còn lúc này, Lookmhee vẫn đang tăng ca, nhìn điểm đỏ biểu thị vị trí của Sonya trên điện thoại, xác định không có thay đổi, lúc này mới yên tâm khép di động lại, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

---

Chờ đến lúc Sonya lần nữa tỉnh lại, điều đầu tiên nàng cảm nhận được là toàn thân đau nhức, đặc biệt là sau gáy, đau đớn kịch liệt khiến nàng choáng váng.



Chớp mắt mấy lần để lấy lại ý thức, Sonya mới phát hiện tay mình đã bị trói chặt, cả người bị vứt nằm dưới nền đất lạnh lẽo.



Trong tình trạng thế này, bảo sao cả người nàng lại đau nhức như vậy.



Nàng nghiêng người cố gắng giật giật, phải mất rất nhiều sức mới miễn cưỡng ngồi dậy từ trên nền đất.



Một tia nắng yếu ớt từ khung cửa sổ nhỏ rọi vào, chiếu lên những hạt bụi đang lơ lửng, dưới ánh mặt trời lặng lẽ mà rõ ràng. Thỉnh thoảng, nàng còn nghe thấy tiếng chim hót vang lên đâu đó bên ngoài.



Sau khi khôi phục được chút sức lực, Sonya bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.



Đây là một kho hàng cũ kỹ, rộng rãi nhưng gần như trống không, nhìn thoáng qua cũng chẳng thấy có gì đáng chú ý, chỉ có một chiếc bàn gỗ, ba cái ghế dài, cùng vài túi đồ lớn vứt bừa bộn trên nền đất.



Không có lấy một bóng người.



Không khí tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.



Sonya rất rõ ràng, kẻ đã bắt cóc nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để nàng rời đi.



Quả nhiên, không lâu sau, nàng liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động, đứt quãng, nghe không rõ họ đang nói gì.



Cửa kho mở ra.



Sonya nheo mắt nhìn về phía ba gã đàn ông lực lưỡng bước vào, bọn chúng đều bịt kín mặt bằng khăn trùm, không thể thấy rõ diện mạo.



Ba tên đó liếc nhìn Sonya đang ngồi co lại một góc, cũng không nói gì, chỉ thản nhiên đi tới ngồi xuống quanh chiếc bàn, đặt những túi đồ mang theo lên bàn.



Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu ăn uống.



"..."



Sonya cảm thấy kịch bản này có gì đó sai sai. Nàng do dự một lúc rồi mới cất tiếng hỏi: "Vì sao lại bắt cóc tôi?"



Gã đàn ông mặc áo phông đen liếc nàng một cái, ánh mắt đầy khinh miệt. Dưới ánh sáng mờ, hình ảnh nàng nhỏ bé, yếu ớt, dáng vẻ đáng thương vô cùng.



Nhưng tên kia không hề nảy sinh chút đồng tình nào, lạnh lùng hừ một tiếng:
"Đừng có giở trò, tụi tao không biết thương hoa tiếc ngọc đâu."



Sonya: "..."



Nàng cũng biết tự lượng sức mình, bị ba người kèm chặt thế này, muốn chạy trốn đúng là chuyện hoang đường. Nhưng ít ra nàng cũng muốn tranh thủ đối thoại, thăm dò một chút, ai ngờ đám côn đồ này lại chẳng chịu phối hợp gì cả.



Hoàn toàn không giống như kịch bản thường thấy trong những vụ bắt cóc.



Sonya chỉ có thể ngồi dưới đất, lắng nghe ba tên kia tán gẫu, bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không hề đả động đến lý do bắt cóc nàng



Hiện tại, manh mối nàng nắm được thật sự quá ít.



Sonya khẽ động cánh tay bị trói ra sau lưng, chỉ cần cử động nhẹ cũng đau nhói.



Bị trói suốt một đêm, máu lưu thông không tốt, toàn thân nàng tê cứng khó chịu. Nàng chỉ có thể cố gắng dịch chuyển thân mình qua lại để giảm bớt cảm giác khó chịu, nhưng ánh mắt thì vẫn gắt gao dán chặt vào ba tên đàn ông, không dám rời khỏi.



Bất kể đối phương đang trò chuyện gì, Sonya đều nghiêm túc lắng nghe.



Cuối cùng, nàng cũng chờ được tin tức mà mình cần.



Lookmhee



Bọn chúng bắt cóc nàng là để uy hiếp Lookmhee



Nghĩ tới đây, Sonya cụp mắt xuống. Xem ra, những ngày qua, cảm giác bị người theo dõi mà nàng mơ hồ nhận ra, quả nhiên là thật.



Vì bắt cóc nàng, đối phương đã quanh quẩn bên cạnh nàng không ít lần, lúc đó nàng còn cho rằng mình đa nghi.



Nghĩ vậy, móng tay Sonya cào vào sợi dây trói sau lưng nhanh hơn một chút. Dù nàng hiểu rõ, lấy cách này để thoát thân là vô cùng khó khăn, nhưng hiện tại, nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.



"Tổng Giám đốc, thử nghiệm với tình trạng cơ thể khác đều rất tốt, không xuất hiện thêm phản ứng bất thường nào" - Nghiên cứu viên cung kính báo cáo.



Lookmhee lật xem từng trang số liệu mà họ vừa chuyển đến, đầu ngón tay thon dài trắng muốt có chút cứng nhắc. Xem xong, cô lạnh nhạt đưa tập tài liệu cho Thư ký Chanon bên cạnh.



Ngày thường vốn luôn trầm ổn, lúc này sắc mặt Thư ký Chanon lại không che giấu được sự phấn khích: "Tổng Giám đốc, chị có cần lập tức báo cáo lên cấp trên không?"



Lookmhee khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm: "Tạm thời chưa cần."



Cô dừng một chút, rồi ra lệnh: "Giúp tôi liên hệ với ông Kor"



"Vâng" - Thư ký Chanon đáp lời, nhanh chóng rời đi sắp xếp.



Nhân lúc Thư ký Chanon đi liên hệ, Lookmhee lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Sonya



Nội dung rất đơn giản: Bảo nàng hôm nay không cần mang bữa sáng đến công ty nữa, buổi trưa hai người sẽ cùng nhau ra ngoài ăn.



Lookmhee chờ một lúc lâu, nhưng bên kia vẫn không có hồi âm.



Cô theo bản năng liếc nhìn đồng hồ.



8:05 sáng.



Bình thường giờ này, Sonya hẳn là đã thức dậy rồi mới đúng.



Lookmhee lại liếc sang định vị trên điện thoại, vị trí hiển thị không thay đổi, Sonya vẫn còn ở nhà.



Một dự cảm bất an nặng nề dâng lên trong lòng cô.



Hai phút trôi qua.



Nàng vẫn chưa trả lời.



Lookmhee không nhịn được bấm gọi điện thoại cho Sonya. Nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng nhắc máy lạnh lùng: không thể kết nối.



Lookmhee sắc mặt trầm xuống.



Cô bấm một số máy khác



"Ngày hôm qua, tôi tận mắt thấy cô Sonya về nhà, thường thì cô ấy xuống lầu vào khoảng 8 giờ 15 phút."



Lookmhee trầm giọng, ngữ khí lạnh lùng: "Đi lên xem thử."



"Vâng"



Lookmhee đứng ở đó, toàn thân tỏa ra một khí tức u ám thô bạo, hơi thở gần như không thể che giấu, khi nhìn thấy sắc mặt đối phương lạnh đi, những nghiên cứu viên đến báo cáo công việc liền im lặng và rút lui.
Họ bắt đầu tự hỏi, liệu có chỗ nào bị lộ không.



Không lâu sau, điện thoại của Lookmhee vang lên.



"Tổng Giám đốc, không thấy cô Sonya"



Lookmhee hạ mắt kính, ánh mắt lạnh lùng lóe lên: "Tôi biết rồi."



"Đi điều tra xung quanh, theo dõi."



"Vâng"



Trước khi cuộc gọi kết thúc, Lookmhee bình tĩnh ra lênh: "Tìm Sonya, phái người giám sát chặt chẽ gia tộc ThongChai, nếu có động tĩnh gì, báo ngay cho tôi."



Gia tộc ThongChai, Lookmhee đã sớm phái người theo dõi. Tuy nhiên, những hành động nhỏ từ phía họ, cô đều không mấy để tâm.
Tuy vậy, trước khi Sonya mất tích, nàng đã từng nhắc nhở "cẩn thận với gia tộc ThongChai"



Tất cả quá trùng hợp, Lookmhee không thể không nghi ngờ.



Rất nhanh, thư ký Chanon đến, chưa kịp mở miệng, Lookmhee đã nói thẳng: "Hoãn cuộc gặp hôm nay."



Thư ký Chanon sửng sốt: "Tổng Giám đốc? " - Cuối cùng, khi đối diện với ánh mắt đen kịt của Lookmhee anh ta chỉ có thể im lặng.



Lúc này, điện thoại của Lookmhee lại vang lên.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip