Chap 5



Quả nhiên, chị gái 1 nhỏ ôn nhu gì đó, thật là chống đỡ không được


Lookmhee nhìn Nannapat mỉm cười: "...... Ăn đi."



Nannapat cảm thấy nụ cười của cô mình có gì đó khiến người ta rợn gáy. Nhìn kỹ lại, khóe miệng vẫn cong lên ở một độ cung y như cũ, không thay đổi, nhưng vẫn khiến cô bé thấy... là lạ.



Cô bé ngốc nghếch cúi đầu bắt đầu ăn trái cây, trong lòng cứ lờ mờ có cảm giác gì đó không đúng lắm.



Trong lúc vô tình, ánh mắt Lookmhee dừng lại trên bàn nhỏ bên cạnh Nannapat. Trên đó có một viên kẹo được bọc trong giấy gói hoạt hình màu hồng nhạt chiếm gần hết cả màu sắc, hình dáng quen thuộc ấy khiến đồng tử của Lookmhee hơi co lại.



Cô thong thả cầm lấy quyển bài tập của Nannapat lật qua vài trang như không có việc gì, rồi tiện tay đặt xuống: "Cố gắng học cho tốt."



Sau đó cô quay sang nói với Sonya: "Chị ở phòng bên cạnh, có gì thì cứ gọi chị"



Sonya khẽ gật đầu. Lookmhee lúc này mới xoay người rời đi.



Vừa khép cửa lại, cô cúi đầu nhìn viên kẹo đang nằm trong lòng bàn tay.



Đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính kia dường như càng trở nên tối tăm, như một đầm nước sâu không thấy đáy, nơi đáy mắt giấu đi điều gì đó nguy hiểm như dã thú ẩn mình dễ dàng cắn nuốt hết thảy.



Lúc này, ánh mắt vốn luôn khắc chế, đã chẳng giấu được nữa dục vọng chiếm hữu.



Cô chậm rãi mở lớp giấy gói, viên kẹo mang theo hương ngọt dịu hiện ra, những đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cầm lấy, đặt vào miệng.



Vị ngọt xen lẫn vị chua chầm chậm lan toả trong khoang miệng



Giống hệt như hương vị của ngày mưa năm ấy.



Vẫn ngon, vẫn khiến người ta không thể quên.



Ba tiếng trôi qua rất nhanh.



Sonya bước đầu nắm được tiến độ học tập của Nannapat, trong lòng cũng đã có kế hoạch rõ ràng về phương pháp phụ đạo sắp tới.



Khi kim đồng hồ chỉ 21:05, Sonya rời khỏi biệt thự



Đúng lúc đó, gặp Lookmhee vừa từ thư phòng đi ra, đối phương mỉm cười lịch sự với nàng: "Ngày mai gặp, Sonya"



Sonya cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: "Ngày mai gặp."



Tài xế của Lookmhee đưa nàng trở về tới cổng trường.



Vừa xuống xe, Sonya liền nhận được tin nhắn của Belle, nhờ nàng mua giúp chút đồ ăn khuya.



Sonya bật cười bất đắc dĩ, cũng không biết ai đó hôm trước còn hô hào rằng buổi tối nhất định không ăn khuya, muốn giảm cân cho bằng được.



Mất chừng năm phút mua mấy món Belle dặn, Sonya mới trở về ký túc xá. Vừa mở cửa phòng, Belle như đánh hơi được mùi đồ ăn liền nhào tới. Sonya đưa đồ cho cô bạn rồi tiện tay đặt túi xuống, bên cạnh Lilly đang xem tài liệu ngẩng đầu lên hỏi:
"Thế nào rồi?"



"Cũng tạm ổn." - Sonya đáp



Thấy Lilly vẫn cầm tập tài liệu xem chăm chú, nàng tò mò hỏi: "Cậu đang xem gì thế?"



Lilly thở dài, đặt xấp giấy xuống: "Không biết nhà mình nghĩ gì nữa, giờ lại bảo mình ra nước ngoài học tiếp."



"A???" - Sonya tròn mắt, nàng nhớ rõ mộng tưởng lớn nhất của Lilly là được làm một con cá mặn, nhà chẳng thiếu tiền, chỉ muốn sau này mở một cửa hàng nhỏ rồi rong ruổi du lịch khắp nơi thôi mà.



Lilly trợn mắt nói: "Ba mình bảo, công ty nhà cũng có phần của mình, bắt mình học thêm tí kiến thức quản lý, sợ đến lúc đó mình về phá nát cả công ty."



"Rõ ràng anh trai mình ở công ty làm cũng đâu có tệ."



Belle xen vào một câu: "Lilly cậu đúng là đang sống trong phúc mà không biết hưởng phúc đó."



Sonya vỗ vai Lilly an ủi: "Đừng hoảng, vẫn còn một năm nữa mà."



Hiện tại họ mới học năm ba, nếu muốn đi du học thì ít nhất cũng phải đợi thêm một năm nữa.



Dù sao thì, trình độ tiếng Anh của Lilly đúng là không khá khẩm gì cho cam.



Sonya trò chuyện với bạn cùng phòng thêm mấy câu, sau đó đi vào phòng tắm.
Chưa kịp gội rửa được bao lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi của Belle: "Sonya! Học trưởng Ek gọi điện cho cậu!"



Nàng vội vàng tắt nước, quấn khăn tắm rồi chạy ra, trên người vẫn còn đọng lại mấy bọt xà phòng. Belle tấm tắc hai tiếng, rồi biết điều rút lui.



"Sonya, em đang bận à?"



Trong điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng của Ek, khiến mặt Sonya hơi đỏ lên:
"Không có đâu ạ, học trưởng có chuyện gì sao?"



"Chúc mừng em nhé, tìm được một công việc tốt rồi."



Sonya cười: "Học trưởng lúc nào rảnh, để em mời anh ăn một bữa nha."



Hai người trò chuyện thêm vài câu, hẹn thời gian cụ thể rồi mới cúp máy.



Ở đầu dây bên kia, Ek vừa cúp máy liền mệt mỏi day day ấn đường, nhìn tập tài liệu trong tay, bất giác thở dài.



Dạo gần đây, công ty anh có thể xem như đang gặp vận may - tập đoàn Wangpongsathaporn lại chủ động tìm đến hợp tác. Mà lần hợp tác này không biết vì sao lại rơi đúng vào tay anh. Tuy anh tự tin về năng lực làm việc của mình, nhưng so với những người khác trong công ty, kinh nghiệm vẫn còn hơi non.



Dù vậy, chỉ một câu đánh giá tích cực từ sếp cũng đủ khiến anh máu nóng sục sôi. Ai mà không muốn ở độ tuổi này tạo dựng được chút thành tựu chứ?



Chỉ có điều... liên lạc giữa anh và Sonya dạo này lại ít đi.



Nghĩ đến nụ cười của Sonya, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt nơi má hiện lên trong đầu. Trong chớp mắt, Ek như được tiếp thêm động lực.












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip