Chap 53




Cuối tháng Tám, Sonya chính thức bước vào năm tư đại học.
Chuyên ngành của nàng vốn không có nhiều môn vào năm cuối, nên từ đầu đã lên kế hoạch tranh thủ khoảng thời gian này để học thêm vài kỹ năng nghề nghiệp.




Thế nhưng, mọi chuyện lại không như mong đợi, ba người trong phòng ký túc xá bỗng mỗi người một ngả.




Lilly chuẩn bị đi du học, Belle tìm được một công việc thực tập bên ngoài, còn cô bạn học ngôn ngữ kia thì chuyển hẳn ra ngoài ở.




Chỉ còn lại một mình, Sonya lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ, như thể mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, chẳng kịp trở tay.




Ngày mọi người dọn đi, ba người bạn thân hẹn gặp nhau lần cuối.
Ăn uống thỏa thích, trò chuyện hết mình, không ai nhắc đến chuyện chia tay, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.




Kết thúc buổi gặp, Belle - người luôn sống theo cảm xúc ôm chầm lấy Lilly và Sonya mà khóc nức nở.




Sonya cũng không cầm được nước mắt, mắt đỏ hoe.




Người có vẻ lý trí nhất là Lilly nhưng Sonya vẫn thấy rõ cô ấy lặng lẽ quay đi, đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mi.




Sonya tiễn Lilly đi, rồi lại tiễn luôn cả Belle.
Tuy Bellw chỉ làm việc ngay trong thành phố, nhưng Sonya hiểu rõ từ nay về sau, muốn gặp nhau một cách tự nhiên, thoải mái như trước sẽ chẳng còn dễ dàng nữa.




"Còn gì muốn mang theo nữa không?" - Lookmhee cầm giúp Sonya vài món đồ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng đầy bao dung.




Sonya quay đầu nhìn lần cuối về ký túc xá, nơi đã lưu giữ biết bao khoảnh khắc vui vẻ suốt ba năm qua.
Ôm chặt đồ đạc trong tay, nàng khẽ lắc đầu.




Ký túc xá giờ cũng không còn ai ở lại, vậy nên theo đúng ý Lookmhee, Sonya dọn về sống ở nhà cô




Vừa ngồi vào xe, nhìn khung cảnh dần lùi xa ngoài cửa kính, Sonya bỗng chốc như mất kiểm soát.




Nàng nhào người vào lòng Lookmhee, giọng nói mềm đi hẳn, mang theo chút nghẹn ngào: "Lookmhee, sau này em chỉ còn lại mình chị thôi."




Lookmhee nhẹ nhàng vuốt tóc Sonya, ánh mắt như phủ một tầng sương, sâu không thấy đáy. Hàng mi đen rũ xuống che đi ánh nhìn đầy cảm xúc khó nói.




Ngũ quan sắc nét của cô lúc này mang theo áp lực không dễ phát hiện, như thể đang phải đè nén điều gì đó.




Nhưng giọng cô vẫn rất dịu dàng, chậm rãi:
"Chị sẽ không bao giờ rời xa em."




Nghe câu này, lòng Sonya chợt mềm nhũn, không kìm được vươn người hôn lên môi Lookmhee.
Khóe môi nàng khẽ cong, má lúm đồng tiền lộ ra, ngọt đến mức khiến người ta không thể rời mắt.




"Lookmhee, chị thật tốt với em..."

---

Đêm đầu tiên dọn về sống chung.




Cả hai đã chính thức quen nhau được ba tháng.




Tối đó, Sonya cứ thấp thỏm đi tới đi lui trong phòng.
Nghe thấy tiếng cửa mở, nàng lập tức nhảy lên giường, chui tọt vào chăn, quấn kín mít chỉ chừa lại phần đỉnh đầu lộ ra ngoài.




Lookmhee vừa vào, ánh mắt đầu tiên liền rơi xuống chỗ "khối chăn bông" đáng nghi trên giường chỉ lộ ra một chút tóc và đôi mắt tròn xoe, ướt nước, đang nhìn cô chăm chú.




Lookmhee đẩy nhẹ gọng kính, cổ họng khẽ động, như đang cố đè nén gì đó: "Chị đi tắm trước."




Sonya chui trong chăn vội vàng gật đầu lia lịa.




Lookmhee nheo mắt lại, ánh nhìn vẫn không rời Sonya, yên lặng đánh giá vài giây.




... Không giống lắm. Rất không bình thường.




Giữ vững hình tượng bạn gái dịu dàng, cô xoay người bước vào phòng tắm.
Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười ôn hòa lập tức biến mất. Ánh mắt cô trầm hẳn, kéo điện thoại ra, nhanh chóng nhắn một dòng tin.




Đồng thời, bật lên camera giấu kín trong phòng, video theo dõi trực tiếp hiện lên.




Trong hình ảnh, Sonya đang ngẩn người nằm trên giường, ánh mắt có chút hoảng loạn, nhưng không có gì quá bất thường.




Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh đã có hồi âm, hành trình trong ngày của Sonya hoàn toàn bình thường, không có gì bất ổn.




Lookmhee tháo kính xuống, đứng trước gương, chăm chú nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén phản chiếu trong đó.
Một giây sau, cô cúi đầu, dùng nước lạnh rửa mặt như thể đang cố gột rửa một phần cảm xúc gì đó vừa chớm bùng lên.




Sonya là của mình rồi, không thể khiến cô ấy sợ.




Càng nghĩ như vậy, cảm giác trống rỗng trong lòng lại càng không thể dập tắt.
Một con mãnh thú như bị xích lại trong lồng ngực càng bị đè nén, càng vùng vẫy.
Nàng đã ở bên cô, đã đồng ý yêu cô, nhưng vì sao... trong lòng vẫn thấy thiếu thốn đến vậy?



Ngoài kia, Sonya nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, cố hít sâu để điều chỉnh lại nhịp tim rối loạn của mình.




Nàng ép bản thân bình tĩnh, nhưng đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở, nhịp tim vừa ổn lại lập tức tăng vọt.




Mặt cô đỏ bừng lên, tai nóng ran.




Ánh mắt Lookmhee vẫn luôn dán chặt vào Sonya từ lúc bước ra: "Sonya?"




Cô bước nhanh về phía giường, vừa đưa tay định chạm vào thì bất ngờ bị nàng nhào tới, ngã vật xuống đệm.




Còn chưa kịp phản ứng, Lookmhee đã trừng to mắt.




Nàng đè lên người cô, mặt đỏ bừng, giọng run run: "Lookmhee... em... chúng ta... chúng ta làm đi."




Lookmhee còn đang ngơ ngác, bật thốt: "Cái gì?"




Câu trả lời duy nhất cô nhận được là một nụ hôn gấp gáp và vụng về.




Lookmhee hoàn hồn lại, ánh mắt chợt trầm xuống. Cô nheo mắt, cánh tay mạnh mẽ vòng qua ôm lấy eo Sonya, trong khoảnh khắc đã xoay người phản công, đem cả người nàng đặt dưới thân.




Giọng cô khàn khàn, mang theo ý cười đè nén: "Xin lỗi, Sonya... Chị đúng là người yêu quá thất trách rồi."




Bị người ta xoay tới lăn lui không chừa một khe hở, Sonya mềm nhũn nằm bẹp trên giường. Khóe mắt còn đọng nước, cả người như vừa bị hấp trong lò, mơ hồ, tê dại.
Nàng khẽ rên một tiếng, lòng lại mơ hồ thấy... có gì đó không đúng lắm.
Chính xác là... hình như có gì là lạ, nhưng nhất thời không nói ra được.

---

Sau lần đầu thân mật, hai người lại càng dính nhau không rời.




Sonya ngồi trên ghế sofa, ngước mắt nhìn Lookmhee đang làm việc trước laptop.
Ánh mắt nàng vô thức dừng lại ở chiếc kính trên sống mũi cô, khung kính mảnh màu đen ôm lấy đôi mắt kia, che đi một phần cảm xúc thật sự.




Không nhịn được nữa, nàng lên tiếng: "Lookmhee, sao lúc nào chị cũng đeo kính vậy?"




Ngay cả lúc thân mật... Lookmhee cũng không gỡ xuống.




Lookmhee hơi khựng lại, tay ngừng gõ, quay sang cười: "Thói quen thôi."




Sonya cau mày: "Em có hỏi Nannapat rồi. Chị đâu có đeo kính lâu, mà kính này cũng đâu phải kính cận thật sự... là kính không độ."




"Lookmhee, em muốn thấy rõ đôi mắt của chị."




Lookmhee đặt tài liệu xuống, bước tới bên cạnh Sonya, ôm nhẹ lấy vai nàng, cúi đầu hỏi: "Vì sao em lại muốn xem?"




Sonya hơi ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói:
"Em muốn nhìn thấy vết lệ chí trong mắt chị."




Lookmhee hơi khựng lại, ánh mắt cụp xuống. Giọng cô mang theo một chút uất ức mà chính cô cũng không nhận ra: "Em sẽ không thích đâu."




Cô còn nhớ rất rõ, trước kia chính nàng đã từng nói ánh mắt cô khiến người ta cảm thấy sợ hãi.




Nghe vậy, Sonya luống cuống, vội vàng nói:
"Lookmhee, sao chị lại nghĩ vậy chứ? Dù chị trông như thế nào, em cũng thích mà."




Lookmhee cụp mắt xuống, ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng, lặp lại mấy lần.
Một lúc sau, cô khẽ run mi, chậm rãi tháo kính xuống.




Cặp mắt kia cuối cùng cũng không còn bị che giấu nữa thẳng tắp nhìn về phía Sonya




Đôi mắt ấy rất dịu dàng, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa thứ cảm xúc nồng đậm đến khó tả lạnh lẽo, sắc bén, như thể có thể xuyên qua bất cứ lớp vỏ bọc nào.
Thế nhưng chính vệt lệ chí nhợt nhạt trong mắt đã khiến mọi góc cạnh ấy trở nên mềm mại đi nhiều, mang theo một vẻ quyến rũ đầy dụ hoặc.




Một đôi mắt... thực sự rất đẹp.




Sonya nhìn người kia sống lưng cứng ngắc, hàng mi hơi run, nhưng vẫn cố chấp không dời mắt khỏi mình.




Nàng chợt mềm lòng.




Nàng không hiểu... rốt cuộc Lookmhee đang sợ điều gì?
Nhưng nàngbbiết mình có thể làm gì: Là người yêu, điều nàng phải làm chính là cho người ấy đủ cảm giác an toàn.




Sonya khẽ nhón người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mắt Lookmhee, giọng ôn nhu, ánh mắt mang theo ý cười: "Đẹp lắm. Đây là đôi mắt đẹp nhất em từng thấy."




Lòng như bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào tim, đôi mắt cô sáng rực lên, như có một tia sáng nhỏ lặng lẽ lan ra từ chỗ tối nhất trong lòng.




Cô hé môi định đáp lại, nhưng cổ họng lại khô khốc, giọng khàn hẳn đi: "... Cảm ơn."




Chính cô cũng không rõ, mình đang cảm ơn vì điều gì.
Chỉ biết, trong lòng... như có một dòng nước ấm trào lên.

---

Kỹ thuật thực tế ảo do Lookmhee phát minh, sau 5 tháng hoàn thiện, cuối cùng cũng chính thức đưa vào thị trường.




Quá trình kéo dài là vì tranh chấp không nhỏ với phía quân đội, điều kiện, quyền sở hữu, lối tiếp cận dân dụng... đều là thứ cần giành giật từng chút.




Sản phẩm được tung ra thị trường là phiên bản dân dụng, nhưng ngay từ giây phút ra mắt, đã gây chấn động.




Thị trường như bùng nổ. Tên tuổi Lookmhee lập tức trở thành từ khóa đứng đầu trong ngành công nghệ.




Thế nhưng, giữa tất cả ánh hào quang đó, người sáng lập – Lookmhee Wangpongsathaporn – lại chẳng cảm thấy mấy phần vui vẻ.




Bởi vì, chính vào lúc này... mối quan hệ giữa cô và Sonya đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng.




Sonya đã phát hiện ra nàng vẫn luôn bị theo dõi.
Không chỉ đơn giản là theo dõi hành trình, mà là toàn bộ hành vi, ánh mắt, giọng nói — từng thứ một, đều bị ghi lại trong hệ thống do chính Lookmhee thiết lập.




Nguyên nhân bắt đầu rất đơn giản, Sonya phát hiện một thư mục lớn chứa đầy ảnh chụp của nàng, đủ mọi góc độ, đủ mọi tình huống, từ thời điểm nàng chưa từng hay biết.




Không chỉ vậy, khi dọn dẹp trong nhà, nàng còn tìm được thiết bị giám sát mini, camera ẩn, đặt ở nhiều vị trí mà nàng chưa từng để ý tới.




Ngày hôm đó, nàng không nói một lời, rời khỏi biệt thự

---

Khi biết tin, cả người Lookmhee như bị đông cứng.nSắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm như đang nhấn chìm lý trí. Cô đứng bất động rất lâu, đến mức giống như một bức tượng lạnh lẽo.
Nhưng sâu trong đáy mắt, lại là cơn điên cuồng đang gào thét phá tan xiềng xích, dã thú bị nhốt đã muốn lao ra, bắt lấy con mồi duy nhất của nó.




Nhốt lại, phải nhốt lại...




Nhưng chưa kịp có hành động gì, cửa phòng đã mở.




Sonya đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng ánh mắt lại mang theo một tầng sương mù giấu kín.




"Lookmhee" - Nàng nói, giọng rất nhẹ: "Chúng ta chia tay đi."




Câu nói đó như một nhát dao, chém thẳng vào lớp mặt nạ mà Lookmhee đeo suốt bao năm. Trong nháy mắt, cả thế giới trong cô sụp đổ.




Lookmhee lập tức nhào tới giữ lấy Sonya, giọng run rẩy mà lộ rõ hoảng loạn




"Không được! Chị không cho phép! Chị không cho phép em rời đi!"




Đôi mắt cô đỏ bừng như phát sốt, gương mặt gần như méo mó vì kìm nén.




Sonya đột nhiên thấy sống mũi cay xè, viền mắt nóng lên. Nàng không chịu nổi nhìn thấy dáng vẻ này của Lookmhee, quá tuyệt vọng, quá cô đơn, quá giống một đứa trẻ hoảng sợ bị bỏ rơi.




Nàng nhào vào lòng cô, vòng tay ôm chặt lấy người kia, thì thầm: "Lookmhee, chúng ta kết hôn đi."




Lookmhee ngẩn người. Nước mắt không kiểm soát mà trào ra, đôi mắt mơ hồ nhìn Sonya, giọng khản đặc: "... Em nói gì?"




Sonya ngẩng đầu, kiên định nhìn Lookmhee: "Lookmhee, em yêu chị. Thật sự rất yêu."




"Em không biết chị đang sợ điều gì... Em cũng không rõ mình đã làm gì khiến chị không có cảm giác an toàn."




"Nhưng em đã nghĩ rất lâu. Từ lúc chúng ta mới bắt đầu yêu nhau, em đã muốn... muốn kết hôn với chị."




"Cho dù chị cảm thấy không an toàn cũng không sao. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Mãi mãi yêu chị. Không rời đi."




"Hãy tin em... được không?"

---

Rất lâu sau, Sonya cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt thấm vào cổ. Một giọng nói run run vang lên sát bên tai nàng: "Sonya... Chị yêu em. Cả hai kiếp này, chị đều yêu em."




Câu sau cùng thật khẽ... đến mức Sonya không nghe rõ.



"Ngày mai, mình đi. đăng ký kết hôn đi."




Sonya gật đầu.




Hai người ôm nhau thật lâu, đến khi Sonya chủ động nói: "Lookmhee, một lát nữa... chị gọi điện xin lỗi Lilly nhé."




Chuyện của Lilly, nàng đã biết.  Nàng không phải kẻ ngốc một khi đầu mối lộ ra, tất cả đều rõ ràng.




Lookmhee ôm Sonya chặt hơn, nhẹ giọng: "Được."




"Còn có...Ek"





Lookmhee ngừng thở trong một giây, rồi lại ôm Sonya chặt hơn: "Được."




"Hôm nay đi gặp bà nội với em nhé."




Lookmhee cúi đầu, hôn lên tóc Sonya: "Ừ."




"...Chúng ta vẫn nên hôm nay đăng ký luôn đi."




"Ừm."














The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip