Chap 6
"P'Sonya. Cái này làm thế nào vậy ạ?" - Nannapat chỉ vào bài tập, nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn Sonya
Đối phương đôi mắt hình tròn như mắt mèo, mỗi khi trợn to lại càng giống một chú mèo con, đáng yêu đến lạ.
Không thể không nói, gien nhà này thật sự rất tốt. Ngũ quan của Nannapat dù còn non nớt, nhưng đã thấy rõ vẻ xinh xắn, huống chi là Lookmhee - người đã hoàn toàn trưởng thành. Chỉ tiếc Sonya vẫn chưa từng thật sự thấy rõ đôi mắt sau lớp kính của đối phương, không biết có phải cũng giống mắt mèo như vậy không?
Sonya dồn toàn bộ tâm trí vào bài tập của Nannapat. Đây là một bài toán ở mức trung bình khá, với học sinh lớp Sáu thì còn hơi khó. Nàng cần làm là giúp em nắm vững nền tảng.
May mắn là nàng học toán khá ổn, lại từng có kinh nghiệm dạy học sinh cấp hai, nên giảng bài rất trôi chảy.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Cả Sonya và Nannapat đều không để ý, một người mãi giảng bài, một người thì chăm chú lắng nghe. Nannapat còn có lý do riêng để cố gắng, cô của cô bé đã nói nếu trong kỳ khảo sát lần này cô bé lọt vào top 100 sẽ dẫn đi chơi.
Lần trước thi, cô bé chỉ xếp hạng 372.
Một người giúp việc bưng khay trái cây và nước bước vào. Thấy hai người đang nghiêm túc học hành, cô rón rén đặt đồ xuống rồi quay người rời đi. Thế nhưng lúc bước ngang bàn, lại vô tình làm rơi điện thoại của Sonya xuống đất, cuống quýt dẫm phải.
Chuyện vừa rồi tự nhiên khiến Sonya và Nannapat chú ý. Nannapat nhìn dáng vẻ hấp tấp, lúng túng của người giúp việc cau mày lại trông giống hệt biểu cảm không vui của Lookmhee
Người giúp việc vội vàng nhặt điện thoại lên, vừa nhìn thấy vết nứt trên màn hình, sắc mặt liền trắng bệch, gần như muốn khóc: "Cô Sonya, tôi thật sự xin lỗi..."
"Có chuyện gì vậy?"
Một giọng nói ôn hòa vang lên cắt ngang lời Sonya đang định nói. Nàng ngẩng đầu, vừa lúc thấy Lookmhee không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.
Người giúp việc nhanh chóng giải thích. Lookmhee nghe xong, trên mặt mang theo nụ cười xin lỗi, tiến lại nhận lấy điện thoại từ tay người giúp việc, ngón tay thon dài nhẹ chạm vào vết nứt: "Sonya, em thích kiểu điện thoại nào?"
Ý là sẽ bồi thường điện thoại mới cho nàng
Nhưng Sonya không có ý định đổi máy. Cái điện thoại này nàng mới mua không lâu, bên trong lưu trữ nhiều thứ quan trọng, đổi máy rất phiền, nên vội vàng từ chối:
"Không cần đâu, thay kính cường lực là được rồi."
Người giúp việc bên cạnh liếc nhìn Lookmhee, sau đó nhanh chóng lên tiếng với thái độ cung kính: "Cô Sonya, để tôi chịu trách nhiệm khoản này."
Sonya cũng không từ chối nữa.
Lookmhee cụp mắt nhìn chiếc điện thoại, nhẹ giọng nói: "Vậy thì thế này đi, để chị đưa điện thoại cho quản gia mang sửa. Một tiếng thôi là có thể khôi phục như mới. Sonya em thấy được không?"
Thái độ của cô thật sự quá tốt, khiến nàng không có lý do gì để từ chối, bèn khẽ gật đầu đồng ý.
Lookmhee dẫn người giúp việc rời khỏi phòng. Sonya quay sang thấy Nannapat đang cau mày suy nghĩ gì đó, liền bật cười hỏi: "Suy nghĩ gì thế?"
Nannapat chau mày, nhỏ giọng: "Em cứ thấy... có chỗ nào đó không đúng."
Người giúp việc trong nhà đều đã qua tuyển chọn nghiêm ngặt, sao lại phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy?
Còn nữa... gần đây cô mình xuất hiện hơi bị nhiều thì phải. Không phải công việc công ty rất bận sao?
"Không đúng chỗ nào?" - Sonya tò mò hỏi thêm.
Nannapat suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể nói ra cụ thể là điều gì, chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai.
Thấy dáng vẻ đó của cô bé, Sonya bật cười, lấy ngón tay chạm nhẹ vào sách bài tập trước mặt: "Làm bài trước đã."
"Dạ" - Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
---
Ngoài cửa.
Lookmhee đưa điện thoại cho quản gia, giọng nói lạnh nhạt: "Biết phải làm thế nào rồi chứ?"
"Vâng ạ."
Quản gia gật đầu, dẫn theo người giúp việc rời đi. Sau đó, làm theo lệnh chi trả cho cô ta một khoản tiền không nhỏ, rồi lập tức cho nghỉ việc.
Bị sa thải, nhưng nét mặt cô ta lại chẳng có chút buồn bã nào, ngược lại còn có vẻ vui mừng.
Dù sao thì, chỉ cần làm theo lời dặn, cố ý làm rơi một chiếc điện thoại mà thôi, vậy mà có thể nhận được một khoản tiền hậu hĩnh thế kia. Chuyện tốt như từ trên trời rơi xuống, không vui mới là lạ.
---
Một giờ sau, Sonya thật sự nhận lại được chiếc điện thoại trông như mới. Nàng không khỏi cảm thán: hiệu suất làm việc của nhà họ đúng là rất nhanh.
Rõ ràng chuyện này không phải lỗi của Lookmhee, nhưng đối phương vẫn thay người giúp việc xin lỗi với nàng. Có lẽ chỉ vì người giúp việc là người của họ
Con người Lookmhee không chỉ diện mạo hay khí chất xuất chúng, mà ngay cả hành vi, cử chỉ cũng toát ra vẻ tao nhã và cao quý đến lạ.
---
Trước khi đi ngủ, như thường lệ, Sonya nhắn tin cho Ek. Điều bất ngờ là lần này anh trả lời rất nhanh.
Trước đó Ek từng nói với nàng, dạo gần đây anh đang bận một dự án quan trọng, nhiều lúc bận đến mức không có thời gian ăn hay nghỉ ngơi.
Vì thế, mỗi khi đến giờ ăn hoặc giờ ngủ, Sonya đều sẽ gửi tin nhắn nhắc anh.
Sonya: "Học trưởng, công việc xong chưa đó ~"
Ek: "Ừ, sắp xong rồi. Gia sư có mệt không?"
Sonya: "Rất nhẹ nhàng đó~ Ngược lại học trưởng mới là người vất vả hơn"
Hai người trò chuyện một lúc rồi mới chúc nhau ngủ ngon.
Gia tộc Wangpongsathaporn
Lookmhee ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng. Lịch sử trò chuyện giữa Sonya và Ek hiện rõ từng dòng, câu chữ tràn đầy phấn hồng ngọt ngào.
Cằm dưới cô siết chặt, đôi mắt không hề có chút ấm áp nào.
---
Trời hè đổ mưa không một dấu hiệu báo trước, mưa nói đến là đến. Từng hạt mưa to rơi xuống, nện lên mặt đất phát ra tiếng "bộp bộp" rõ ràng.
Sonya bung dù đứng trước cổng trường, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Từng chiếc taxi nối đuôi nhau chạy đến, nhưng nàng vẫn không bắt được chiếc nào, nhìn thời gian gia sư sắp trễ, trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt nàng. Kính xe ghế sau hạ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp tinh xảo, làn da trắng như tuyết đầu mùa đông, chủ nhân của khuôn mặt ấy nhẹ nhàng mỉm cười với nàng
Sonya cứ thế thất thần mà lên xe.
"Lookmhee? Sao chị lại đến đây?" - Sonya cũng không tự luyến đến mức nghĩ rằng đối phương đến đây vì nàng
Lookmhee nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp: "Tiện đường thôi" - Nói xong thì đưa cho nàng một tờ khăn giấy: "Lau mặt đi."
Sonya nhỏ giọng cảm ơn, cúi đầu dùng khăn giấy lau nước mưa trên mặt.
Trong lúc Sonya cúi đầu, Lookmhee không chút kiêng kỵ nào nhìn chằm chằm vào làn da trắng nõn nơi gáy nàng. Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, đầu ngón tay khẽ run, trong đáy mắt như đang cuộn lên một trận nhẫn nại và giằng xé.
Vô số ngày đêm, nơi ấy... từng in dấu vết thuộc về cô.
Đợi đến khi Sonya ngẩng đầu lên, liền thấy Lookmhee đã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nhìn theo sườn mặt người kia, bất giác cảm thán trong lòng
Lookmhee ... thật là một người tốt.
"Đang nhìn gì vậy?"
Sonya nhìn đối phương quay lại, đôi mắt ôn hòa nhìn nàng. Không kịp suy nghĩ, nàng buột miệng: "Lookmhee chị thật sự rất đẹp."
Lời vừa nói ra, mặt nàng lập tức nóng bừng. Nghe như đang tâng bốc để lấy lòng người ta vậy.
Không ngờ Lookmhee lại khẽ dời mắt, dưới ánh nhìn của Sonya vành tai cô chậm rãi ửng đỏ.
"Cảm ơn...Sonya, em cũng rất xinh."
Cô ngượng ngùng, khiến nàng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, mỗi lần tiếp xúc, Lookmhee đều giữ vẻ ôn hòa lễ độ, luôn mang theo nét xa cách dịu dàng. Không ngờ hôm nay lại có một mặt ngại ngùng như thế.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác gần gũi trong lòng Sonya càng sâu thêm. Khoảng cách giữa hai người bất tri bất giác cũng vì thế mà tiêu tan.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip