Chap 7
Mưa lớn vẫn ào ào không dứt, từng trận sấm sét vang lên ầm ầm như muốn xé toạc bầu trời.
Sonya ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trời đã sụp tối, mưa rơi trắng xóa, tạo nên một tấm màn nước mờ mịt. Từ vị trí phòng của Nannapat, có thể thấy rõ một căn nhà kính pha lê rất lớn nằm trong sân sau.
Hôm qua... rõ ràng nơi đó còn chưa có gì.
Nannapat gọi nàng hai tiếng, Sonya vẫn ngẩn ngơ chưa phản ứng lại. Cô bé liền nhìn theo ánh mắt của nàng, bĩu môi nói: "Chỗ đó là nhà kính trồng hoa, cô của em trồng cả một vườn hoa hồng trong đó"
"Nghe quản gia nói, hoa viên trước kia trồng gì cũng phải thay bằng hoa hồng hết rồi."
"Thật kỳ lạ, cô của em rõ ràng vẫn độc thân, sao lại trồng nhiều hoa hồng như thế không biết" - Nannapat vừa bĩu môi vừa phàn nàn.
Tiếng cô bé nói đều đều rót vào tai, kéo Sonya từ trong mạch suy nghĩ mơ hồ quay về thực tại. Nhưng câu cuối cùng lại khiến nàng hơi ngẩn ra. Độc thân, hoa hồng... đột nhiên trong đầu liền hiện lên hình ảnh Lookmhee
Không hiểu sao, Sonya lại cảm thấy hoa hồng thật sự rất hợp với người kia.
Tuy cô luôn ôn hòa, điềm tĩnh, nhưng sâu trong xương lại mang theo một khí chất lạnh nhạt xa cách, khiến người ta không dễ tới gần, tựa như đóa hồng rực rỡ dưới lớp sương lạnh, xinh đẹp đến mức khiến người khác không dám chạm vào.
Sonya bất giác bật cười vì so sánh trong đầu mình, che miệng, khóe môi còn chưa thu lại ý cười đã nhẹ giọng nói với Nannapat: "Xin lỗi, nãy thất thần một chút."
Cô bé lắc đầu, không để ý lắm, tiếp tục hỏi lại vấn đề ban nãy.
Sonya cúi đầu, nhìn thoáng qua bài, nhẹ nhàng chỉ vào: "Câu này nè, hẳn là..."
Tiếng giảng đề lại vang lên trong phòng. Nannapat rất nhanh đã nhập tâm học tập.
Ngoài cửa sổ, mưa không hề có dấu hiệu ngừng lại, ngược lại mỗi lúc một lớn hơn. Nhìn thoáng qua thời gian, Sonya bắt đầu có chút lo lắng, sắp đến giờ tan dạy rồi.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Ek gửi đến: "Sonya, trời mưa lớn quá. Có cần anh tới đón em không?"
Nói thật lòng, Sonya có chút động tâm. Nàng thật sự muốn Ek tới đón. Không phải vì không có cách khác, mà là vì ở trong cơn mưa lạnh buốt ấy, được ai đó lo lắng đón về, cảm giác đó... rất ấm áp.
Nhưng nghĩ đến việc Ek mấy ngày nay đều tăng ca, thậm chí đến ăn cũng phải tranh thủ, bây giờ lại còn mưa lớn như thế, nàng lập tức cảm thấy không đành lòng.
Nàng không muốn anh ấy vì mình mà vất vả thêm.
Mà nếu gọi tài xế của Lookmhee đưa, nàng lại càng thấy không tiện. Trời mưa thế này, để người khác đi đường thay mình, Sonya vốn là người hiểu chuyện, trong lòng đắn đo khó xử.
Còn đang xoay mòng mòng suy nghĩ, cửa phòng học đã vang lên tiếng gõ nhẹ. Là quản gia bước vào, gật đầu cung kính: "Cô Sonya, mưa quá lớn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng khách. Cô có muốn nghỉ lại không?"
Sonya liếc nhìn cửa sổ, bên ngoài từng giọt mưa nện thẳng xuống cửa kính, phát ra những âm thanh "bộp bộp" không ngừng, như đánh thẳng vào lòng nàng
Sonya lễ phép nói: "Làm phiền quản gia rồi."
Quản gia dẫn nàng lên lầu hai, dừng trước một căn phòng, khẽ chỉ: "Cô Sonya, đây là phòng dành riêng cho cô. Nếu cần gì, chỉ cần bấm chuông, người giúp việc sẽ đến ngay."
"Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn chú."
Cánh cửa khép lại sau lưng, bên trong là không gian ấm áp, sang trọng nhưng không quá khoa trương. Sonya gửi một tin nhắn vào nhóm bạn cùng phòng báo mình sẽ ở lại đây, rồi cả người ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, cảm giác như toàn thân được ôm trọn lấy.
Chăn trải giường có hương thơm nhàn nhạt, dịu dàng như gió tháng ba. Sonya nhịn không được, nhẹ hít một hơi rồi cọ mặt vào chăn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, đẩy cửa bước vào. Bên trong, Lookmhee vẫn đang chuyên chú làm việc, ngọn đèn bàn hắt xuống bóng người nghiêng nghiêng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước đêm không gợn sóng.
Quản gia cúi người, khẽ giọng báo: "Cô chủ, cô Sonya đã nghỉ ngơi."
Lookmhee không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Tôi biết rồi. Ra ngoài đi."
"Vâng."
Cánh cửa khép lại phía sau, Lookmhee dừng tay, thoát khỏi giao diện làm việc, màn hình máy tính lập tức chuyển sang một góc quay khác, là hình ảnh Sonya đang ngủ.
Nàng nằm nghiêng trên giường, ánh đèn mờ ấm áp chiếu rọi khiến gương mặt thêm phần dịu dàng. Hàng mi dài rũ xuống, cánh môi cong lên nhè nhẹ như đang mơ một giấc mơ đẹp. Hai má lúm đồng tiền mờ nhạt ẩn hiện trong khoảnh khắc ấy, khiến người ta không tự chủ được mà muốn đưa tay chạm vào.
Lookmhee nhìn chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng khựng lại nơi mép bàn.
Rất lâu trước kia, khi cả hai còn là người yêu, nàng rất hiếm khi cười với cô kiểu như thế. Nụ cười có má lúm đồng tiền đó, phần lớn đều dành cho người khác. Với Lookmhee, Sonya luôn là vẻ trầm tĩnh, khách khí, đôi khi còn có chút đề phòng mơ hồ.
Trong vô vàn thời điểm thân mật, thứ khiến Lookmhee đắm chìm nhất ngoài đôi môi kia, chính là hai bên má ấy, nơi dấu hai chiếc lúm đồng tiền như cố tình giấu đi sự mềm mại. Cô từng điên cuồng hôn lên đó, thậm chí muốn cắn, muốn liếm, muốn khắc sâu dấu vết mình lên từng tấc da thịt.
Nhưng tất cả những khoảnh khắc ấy lại luôn quá ngắn ngủi. Và quá ít ỏi.
Giờ phút này, chỉ có thể qua màn hình, nhìn người con gái ấy nằm lặng yên trong căn phòng của cô, ngủ một giấc bình yên, không hề hay biết rằng có người đang dõi theo từng nhịp thở của mình, bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa khao khát đến nghẹt thở.
Lookmhee không chớp mắt mà nhìn chằm chằm má lúm đồng tiền trên mặt Sonya. Ngày thường cô đều là khắc chế, không cho chính mình nhìn má lúm đồng tiền của nàng. Tầm mắt quá mức nóng rực, nhất định sẽ khiến cho đối phương cảnh giác.
Hiện tại, cô rốt cuộc cũng có thể tha hồ mà nhìn.
Ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, đầu ngón tay hơi hơi siết lại, ánh mắt lại hạ thấp thêm một chút, yên lặng nhìn một hồi, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng.
Sonya nằm nghiêng do mặc váy, váy áo hơi hơi bị vén lên, lộ ra bên ngoài một mảng lớn làn da chân trắng mịn như ngọc, đôi chân thon dài mảnh mai, các ngón chân thỉnh thoảng khẽ động, đường cong thật khiến người mê mẩn.
Hô hấp của Lookmhee trở nên dồn dập.
Người trên giường khẽ động đậy, đưa tay tìm kiếm phía trước giường, cầm lấy chiếc áo ngủ đặt ở mép giường rồi bước vào phòng tắm.
Đầu ngón tay Lookmhee run rẩy, cô nhấn nhẹ lên máy tính, hình ảnh trong phòng tắm lập tức hiện ra trước mắt cô.
Theo dõi hình ảnh bao trùm toàn bộ phòng, nhất cử nhất động của đối phương đều ở trước mắt cô
Nhìn đối phương cởi ra từng món quần áo trên người , lộ ra thân thể trắng nõn mảnh khảnh. Cô có thể nhìn thấy ngón chân bất an giật giật.
Thật là đáng yêu cực kỳ.
Mặt Lookmhee bắt đầu nóng lên, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm khó dò.
Hơi nóng dần dần lan tỏa trong phòng tắm, hình ảnh theo dõi chỉ còn lại một dáng vẻ mơ hồ, nhưng cho dù chỉ là như vậy, Lookmhee cũng đã khó mà kiềm chế nổi.
May mà màn "tra tấn" ngọt ngào này cũng không kéo dài quá lâu.
Chờ đến khi nhìn thấy Sonya từ phòng tắm bước ra, Lookmhee mới thong thả rời khỏi thư phòng.
Sonya đang định lên giường nghỉ ngơi thì cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra. Trong khoảnh khắc hoang mang chưa đầy một giây, nàng nhìn thấy Lookmhee đứng ở cửa, trên tay cầm một ly sữa bò.
"Chị thấy cửa phòng em còn sáng" - Đối phương mỉm cười với nàng: "Uống một ly sữa bò, sẽ ngủ ngon hơn."
Sonya đón lấy ly sữa, nhìn Lookmhee vẫn mặc nguyên bộ quần áo làm việc, không nhịn được mở miệng: "Công việc quan trọng thật, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Chị cũng nên đi ngủ sớm một chút."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau câu nói đó, Sonya cảm thấy sắc mặt Lookmhee dường như trở nên dịu dàng hơn, vẻ xa cách giữa đôi mày như tan đi.
"Được"
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Sonya đóng cửa phòng lại, cảm nhận được hơi ấm từ ly sữa bò truyền vào tay, trong lòng cũng theo đó trở nên mềm mại hơn đôi phần.
Lookmhee thật là một chị gái dịu dàng.
Tấm lòng của đối phương, Sonya không để uổng phí. Nàng một hơi uống cạn ly sữa bò trong tay.
Như thường lệ, nàng gửi tin chúc ngủ ngon cho học trưởng, rồi chẳng bao lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, cánh cửa phòng khẽ khàng bị đẩy ra.
Lookmhee dựa theo ánh đèn lờ mờ, nhìn chằm chằm chỗ giữa giường hơi hơi nhô lên, trong mắt mang theo tình yêu nặng nề.
Không chút nào che giấu, vô cùng nóng bỏng, khiến người ta vừa khát vọng lại vừa sinh ra ý nghĩ muốn lùi bước, là một thứ tình yêu sâu nặng đến nghẹt thở.
Giường hơi lõm xuống, Lookmhee lặng lẽ ngồi bên cạnh Sonya, tham lam nhìn chăm chú vào nàng.
Dù khuôn mặt của đối phương trong căn phòng tối mờ không thể thấy rõ, cô vẫn có thể miêu tả rành rọt từng đường nét giờ phút này của nàng.
Bởi vì vô số đêm trước, cô cũng từng như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của nàng
Người trên giường phát ra tiếng hô hấp đều đều, ngủ thật sự say.
Rốt cuộc, Lookmhee hơi cúi đầu, môi chuẩn xác chạm lên môi của đối phương. Hương sữa bò ngọt ngào còn vương lại khiến cô mất đi sự khống chế, khẽ khàng mút lấy một chút, rồi luyến tiếc rời đi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên má nàng.
"Sonya..."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip