Chap 8




"Buổi sáng tốt lành."


"Buổi sáng tốt lành, P'Sonya"



Khi Sonya xuống lầu, Lookmhee đã sớm ngồi ở trước bàn ăn, Nannapat thì đang dùng cái miệng nhỏ uống sữa bò.



Là vị khách dậy muộn nhất, mặt Sonya hơi nóng, giọng nói mang theo âm khàn nhẹ vì mới ngủ dậy, vừa đi vừa chào hỏi hai người:
"Buổi sáng tốt lành"



Ánh mắt Lookmhee dừng lại trên ngọn tóc hơi xoăn của Sonya, ánh mắt khẽ lóe lên:
"Tối hôm qua ngủ có ngon không?"



Đối phương ngồi ở vị trí chủ tọa, trên bàn bày bữa sáng đơn giản nhưng tinh tế, dáng vẻ và động tác dè dặt mà tao nhã.



Bất kể nhìn bao nhiêu lần, Sonya vẫn cảm thấy Lookmhee xinh đẹp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.



Nàng hơi mỉm cười: "Nhờ ly sữa bò tối qua, em ngủ rất ngon."



Lookmhee uống một ngụm sữa bò, hàng mi dài khẽ rũ xuống, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sáng tối, nhưng khi ngẩng đầu lên lại mang theo nụ cười ôn hòa đúng mực:
"Vậy thì tốt rồi."



Sonya cắn hai miếng sandwich, trong lúc đang ăn sáng liền nói với Lookmhee: "Chị Lookmhee, em muốn xin nghỉ một ngày."



Hôm nay là thứ bảy, nàng nghĩ đến việc đưa bà nội đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Trước đó đã nói rõ là mỗi tháng được nghỉ hai ngày, nhưng mới chỉ dạy kèm một tuần mà đã xin nghỉ, Sonya cảm thấy hơi ngại.



"Được" - Lookmhee chẳng hỏi gì thêm.



Khóe miệng Sonya cong lên, giọng nói mang theo sự vui vẻ: "Cảm ơn chị."



Nụ cười của đối phương lan đầy trên gương mặt, má lúm đồng tiền trên hai má càng thêm rõ nét, đôi mắt trong trẻo như nước mang chút ánh sắc cây cọ dưới ánh mặt trời càng khiến người ta động lòng. Lookmhee nét mặt vẫn điềm đạm lạnh nhạt, ánh mắt lại dịu dàng, khẽ cụp mi mắt xuống để che giấu cảm xúc nơi đáy mắt mình.



Thì ra, nụ cười của nàng lại có thể dễ dàng xuất hiện như vậy.



Lookmhee không hỏi, nhưng không có nghĩa là Nannapat không tò mò. Cô bé nuốt miếng đồ ăn trong miệng, hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt rồi trêu ghẹo:
"P'Sonya là đi hẹn hò à?"



Sonya đối diện với đôi mắt trong veo của cô bé, tim khẽ giật thót. Nàng biết Lookmhee rất quý cô cháu gái này của mình, mà để tạo cho cô bé một môi trường học tập tốt, các gia sư đều phải duy trì trạng thái độc thân. Vì vậy, nàng vội vàng nói: "Không phải, là đưa bà nội đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thôi."


Sonya len lén liếc nhìn Lookmhee một cái, đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi, giữa hai hàng lông mày vẫn là vẻ lạnh nhạt và xa cách như thường.



Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, trong khoảnh khắc sự xa cách giữa chân mày kia như tan đi, gương mặt trở nên dịu dàng, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nàng - tim Sonya khẽ rung lên một nhịp.

---

Khi Sonya trở lại khu nhà cũ, nàng phát hiện cửa nhà mình đang mở, bên trong thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cãi vã. Tim nàng đập mạnh, âm thanh cãi nhau ấy nàng đã quá quen thuộc rồi.



Vừa bước vào phòng khách, đồ đạc đã bị lục tung rối loạn, bà nội ngồi trên ghế sofa, thở dốc dữ dội, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tạo nghiệt mà, thật là tạo nghiệt mà..."



Sonya vội vàng đi đến vỗ lưng cho bà, giúp bà bình tĩnh. Bà nội vừa thấy nàng đến, liền nắm chặt tay nàng: "Cháu gái của bà..."



Sau khi trấn an bà vài câu, từ trong phòng liền truyền đến tiếng loảng xoảng của đồ vật bị ném đổ. Sonya đứng dậy, quả nhiên người đàn ông kia đang lục tung cả căn nhà để tìm tiền. Mắt nàng đỏ lên vì giận, nghiến răng nói: "Trong nhà đã chẳng còn đồng nào, rốt cuộc ba muốn con và bà nội sống sao đây?"



Người đàn ông kia ngừng tay, dáng vẻ tiều tụy, râu ria lởm chởm, trên người nồng nặc mùi rượu. Vừa nhìn thấy Sonya, ông ta liền như nhìn thấy cứu tinh: "Con gái cứu ba đi... nếu không có tiền, bọn họ sẽ giết ba thật đó..."


Nhìn dáng vẻ này của ông ta, Sonya chỉ cảm thấy toàn thân kiệt quệ, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt. Cảnh tượng như vậy đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần.



"Ba, nhà chúng ta thật sự không còn tiền nữa." - Giọng nàng run nhẹ, mang theo mỏi mệt.



Nhưng người đàn ông chỉ một lòng muốn đòi tiền, căn bản không để ý, hoặc có để ý thì cũng không quan tâm: "Con tin ba đi, lần này nhất định ba sẽ gỡ lại vốn. Đến lúc đó, ba sẽ đón con với mẹ về sống trong biệt thự lớn."


Nghe đến đây, Sonya bật cười lạnh, lời này ông ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi:
"Không có tiền. Một xu cũng không có."



Người đàn ông đỏ mắt, hung hăng bóp lấy vai nàng: "Không có tiền? Sao có thể không có tiền được chứ? Sonya, mau đưa tiền cho ba!"



Nàng đau đến nhíu mày, nhưng dù đau, nàng cũng chẳng cảm thấy đau lòng. Mặc cho ông ta điên cuồng chất vấn, nàng vẫn cố chấp không hé nửa lời.



"Mày đang làm gì đấy?!" - Bà nội vội vàng chạy đến đẩy ông ta ra, hoảng hốt nhìn Sonya: "Sonya con không sao chứ?"



Sonya nhìn người bà đã lớn tuổi, cả đời chẳng được hưởng chút an nhàn, trong lòng chua xót nghẹn ngào: "Bà ơi, con không sao..."



"Con là đứa con trai duy nhất của mẹ mà! Mẹ ơi, cứu con đi!" - Người đàn ông kia gào lên.



Nhìn thấy bộ dạng ấy của ông ta, bà nội tức đến run người, giơ tay đánh ông ta mấy cái. Ông cũng không né tránh, đôi mắt đục ngầu rơi xuống từng giọt nước mắt to như hạt đậu: "Mẹ, con thề... đây là lần cuối cùng... nếu không đưa tiền cho bọn họ... bọn họ sẽ giết con thật đấy..."



Warin đã hơn bốn mươi, lớn ngần ấy tuổi rồi mà lại bày trò khóc lóc thảm thiết trước mặt con gái và mẹ mình.



Nhìn bộ dạng đó của con trai, bà nội thấy đau lòng, dù sao cũng là máu mủ do mình sinh ra: "Lần này là lần cuối cùng."



Warin thấy mẹ mình mềm lòng, lập tức nói như đinh đóng cột: "Mẹ cứ yên tâm, con thề đây là lần cuối cùng. Có tiền rồi, con sẽ ngoan ngoãn tìm việc làm, nuôi mẹ với Sonya"


Bà nội hừ lạnh một tiếng: "Nếu mẹ với Sonya mà trông cậy vào mày thì sớm đã chết rồi."



Warin chẳng tỏ chút xấu hổ nào, quay sang nhìn Sonya - cô gái trẻ đã ra dáng, sắc nước hương trời, ông mặt dày nói: "Cũng may mấy năm nay Sonya có bản lĩnh."



Sonya nhìn dáng vẻ ba mình, chỉ cảm thấy phiền chán, quay mặt đi không muốn nhìn nữa.


Bà nội cũng chẳng buồn liếc đến ông ta: "Có gì thì nói đi, lần này lại cần bao nhiêu?"



"500 ngàn..."



Lời vừa dứt, bà nội lập tức tức đến đau ngực. Sonya hoảng hốt đỡ lấy bà, bà run run chỉ tay về phía ông ta, gào lên: "Cút! Mau cút cho ta!"



Warin lập tức quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân mẹ, giọng đầy sợ hãi: "Mẹ, mẹ không thể mặc kệ con được, mẹ ơi..."



Sonya trừng mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất, môi mấp máy, cuối cùng bật ra một tiếng run rẩy: "Ba... ba định bức chết con với bà nội thật sao?"



"Sonya ba xin lỗi... ba xin lỗi... mẹ, con xin lỗi, thật sự xin lỗi..."



Nhìn ông không ngừng lặp lại mấy câu xin lỗi, Sonya chỉ thấy lòng mình nguội lạnh.
500 ngàn baht... Nàng còn chưa tốt nghiệp, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy...



"Có chuyện gì sao? Em có tâm sự à?" - Ek đặt ly trà sữa xuống, nghiêng đầu nhìn Sonya đang ngồi bên khung cửa kính quán cà phê, ánh mắt mang theo sự quan tâm rõ rệt.



Sonya bắt gặp ánh nhìn của anh, vội vàng cúi đầu uống một ngụm nước mát, hít sâu, cố gắng ép những giọt nước mắt lùi lại. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt nàng đã lấy lại vẻ bình thường: "Không có gì đâu, học trưởng. Hồ sơ vụ kiện anh lo xong rồi à?"



Rõ ràng Ek không bị đánh lạc hướng, ánh mắt vẫn dịu dàng và đầy kiên nhẫn: "Sonya, nếu có chuyện thì đừng giấu. Em có thể nói với anh, biết đâu anh giúp được."



Suýt nữa thì Sonya bật khóc ngay trước mặt Ek. Nàng siết nhẹ tay, vành mắt hơi đỏ lên nhưng vẫn cố cười nhẹ, giọng mang theo vị đắng: "Chẳng có gì đâu, chỉ là em chẳng thể nào giỏi được như anh."



Ek bật cười khẽ: "Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"



Sonya cụp mắt, giọng rất nhỏ: "Là Lilly... cô ấy chuẩn bị ra nước ngoài du học."



Ánh mắt Ek khẽ thay đổi. Anh biết tình cảm giữa Sonya, Belle và Lilly luôn rất tốt. Giờ đột nhiên một người rời khỏi Thái Lan, trong lòng nàng chắc chắn khó chịu.



"Không sao mà. Cô ấy chỉ đi du học thôi, giờ liên lạc dễ lắm, muốn gặp nhau cũng chẳng khó gì."



"Nếu sau này em muốn đi thăm cô ấy, anh có thể bay cùng em."



Giọng nói ôn hòa và nhẹ như gió ấy khiến Sonya không kìm được nữa, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống sau bao nhiêu đè nén.



Ek vẫn dịu dàng như cũ, từ tốn lấy khăn giấy đưa cho nàng: "Sonya?"



Sonya nhìn dáng vẻ luống cuống của Ek, cuối cùng cũng nén được nước mắt mà khẽ mỉm cười: "Đã nói rồi đó, đến lúc đó học trưởng phải dẫn em đi gặp cô ấy đấy."



"Ừ." - Ek gật đầu, ánh mắt dịu dàng.



Bên ngoài quán ăn với mặt kính trong suốt, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ đỗ lại ở ven đường.



Lookmhee ngồi ở băng ghế sau, thần sắc dần thu lại, ánh mắt sâu lắng, sắc đen thuần túy đến mức có chút quỷ dị. Bên tai cô là một chiếc tai nghe nhỏ màu bạc.



Người tài xế phía trước đã quen với việc Lookmhee hay dừng lại ở những chỗ chẳng rõ lý do, thời gian cũng không ngắn.



Một lúc sau, trong xe vang lên giọng nói của cô, âm điệu nhẹ nhưng lại mang theo cảm giác kỳ lạ, khiến người tài xế bất giác rùng mình.



"Triển khai bước đầu tiên của kế hoạch."










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip