Chương 11: Bại Lộ

Luke đang mơ mộng về văn hóa fan thì trong hội trường bỗng xuất hiện một luồng uy áp.

Nguồn uy áp không phải từ người, mà từ món chụp phẩm đầu tiên lên sân khấu.

Khách ở gian bên cạnh không cố ý hạ giọng: "Món đầu tiên là chiến hạm đặc cấp, xem ra hôm nay có nhiều thứ xịn."

Dưới sàn, một chiến hạm thu nhỏ xuất hiện, cảm giác khoa học kỹ thuật mạnh mẽ đến phim tinh tế cũng không sánh bằng.

Mọi người đã quen, chỉ xì xào về ma văn phủ trên đó.

Văn minh dẫn đầu một kỷ nguyên, nhưng văn hóa lại là sa mạc.

Luke khẽ thở phào.

May mà có bản ngắn, chứ nếu cậu chỉ biết thuốc súng với cách làm pha lê—hai thứ đã lỗi thời ở thời đại ma pháp này—chắc cậu phải gặm vỏ cây cả đời.

Trong hội trường, tiếng báo giá đầu tiên vang lên.

"5000 đồng vàng!"

Không có giá sàn mà đã thế này thì không phải có tiền, mà là giàu chảy mỡ.

Luke bĩu môi, bán cậu cũng không mua nổi.

"Không đúng, tôi ra đây để bán mà."

Lông chim bút rất muốn cho cậu hai bàn chải để tỉnh táo lại.

Karen đã nói rõ cuốn sách nhỏ là quà tặng, không tham gia đấu giá.

Lông chim bút cũng chẳng hứng thú với đấu giá. Thời đỉnh cao, nó từng thấy đủ loại kỳ vật, giờ mấy thứ này chẳng lọt mắt.

Luke lơ đãng nghe báo giá, mắt liếc sang gã đàn ông có sừng rồng ở hàng ghế đầu, tâm trí dần bay sang tu luyện.

Tiền tài chỉ là cầu nối đạt mục đích, kẻ mạnh được tôn sùng , thực lực mới là gốc.

"Tín ngưỡng..." Luke lẩm bẩm.

Ở thế giới cũ của cậu, tín ngưỡng được chính phủ giải thích là sự tin tưởng và tôn kính mãnh liệt với một chủ trương, tôn giáo hay ai đó. Còn ở Thánh Ma đại lục, từ này đơn giản thô bạo hơn.

Nói chung, nó là một loại phản hồi cảm xúc mạnh mẽ nhắm vào ai đó hay việc gì đó.

Nhiều chủng tộc đều có phép cảm ứng liên quan, không xem là bí mật.

Nguyên nhân chính là hiệu quả phản hồi phụ thuộc tuyệt đối vào thực lực cơ thể.

Tín ngưỡng có mãnh liệt đến đâu, nếu bản thể yếu, cũng như gió thoảng ngón tay, tan nhanh. Người mạnh thì sùng bái cá lớn nuốt cá bé, chẳng thèm liếc kẻ yếu.

Vì vậy, chưa ai dựa vào tu luyện tín ngưỡng mà lên đỉnh đời cả.

Lông chim bút thấy ánh mắt mơ hồ của cậu, lập tức biết cậu nghĩ gì.

"Giờ mới thấy vớ vẩn à? Cường giả trên đời không dễ dàng giẫm kẻ yếu đã là tốt lắm rồi."

Đá Lấy Lửa các nóng hơn bên ngoài bình thường.

Luke ngồi thẳng, lấy tay quạt gió: "Đó là cậu chưa hiểu đời."

Lông chim bút từng suýt thống nhất bá nghiệp: "..."

"Đã thấy fan cuồng đuổi theo đến mức tự sát chưa? Thấy fan cuồng giết người chưa? Thấy fan cuồng cuối cùng giết luôn thần tượng chưa... Chưa thấy hả? Vậy cậu nên xem thế giới đi."

Lông chim bút cho rằng cậu nói nhảm.

Có đầu óc ai làm vậy.

Luke vui vẻ phổ cập: "Fan có nhiều loại, trong đó một loại gọi là fan não tàn."

Nghĩ gì đó, cậu tốt bụng nhắc: "À, giờ cậu chỉ còn một trái tim, sau này đừng thành fan não tàn nhé."

Lông chim bút khinh thường từ này, cuối cùng lạnh lùng phun một câu: "Lo cho bản thân đi."

Trong lúc trò chuyện, giá món chụp phẩm đầu tiên đã vượt 30.000 đồng vàng. Tiền ở đây như con số tầm thường, không ngừng tăng, chảy như nước.

Luke nghe mà xót ruột.

Giờ cậu rất thèm tiền của người khác.

Để giảm bớt nhiệt huyết, cậu dứt khoắc bắt đầu tu tín ngưỡng pháp giết thời gian.

Ma tộc dùng phép tín ngưỡng tên đầy đủ là 《Ghi chép vàng của Aliachs》, do một tử linh pháp sư vô tình phát hiện khi nghiên cứu chú ngữ.

Nhập môn đơn giản: theo hướng dẫn, xây một khung ma pháp trong cơ thể, rồi dùng sức tín ngưỡng kích hoạt. Kiến thức khoa học tự nhiên từng học phát huy tác dụng, dựng ma trận dễ hơn tưởng tượng. Nhưng không có tín ngưỡng, chỉ cái khung thôi chẳng làm được gì.

Thời gian trôi từng giây, đấu giá sư dưới sàn vén màn một món chụp phẩm.

"Mộng..."

"Mười vạn đồng vàng."

Đấu giá sư chưa kịp nói hết tên, một con số khủng đã vang lên.

Thông thường, người báo giá đầu sẽ ép giá chút, nhưng khi thấy rõ ai báo, khách tham gia đấu giá im re. Những lời dị nghị đến miệng bị nuốt xuống, thay bằng nụ cười gượng.

Bao người biến sắc.

Trên ghế khách quý, thành chủ Cự Thạch vuốt râu nhỏ, cười tủm tỉm: "Ngài Rio ra tay hào phóng thật."

Long tộc hóa người thì dáng cao lớn hơn.

Cụ Phong Long Rio chú trọng hơn cả quý tộc thật. Long tộc không phải đám chỉ biết đánh nhau, đến nút áo trên người hắn cũng đầy nguyên tố bí ẩn.

"Không cần tốn thời gian báo giá."

Rio chẳng hứng thú với trò tâm lý chiến đấu giá của Nhân tộc.

Ngồi sau họ, Karen thầm thở dài. Lần này Luke tính sai rồi.

Cự long mua chụp phẩm không phải từ cửa hàng Rhine, mà do thành chủ cố ý thêm vào để lôi kéo Long tộc.

Món này tên mộng tức thảo, đúng như tên, dùng xong mơ đẹp, là loại thảo dược tầm thường nhưng rất mạnh.

Dược tính của nó cực mạnh, đủ ảnh hưởng Long tộc, nhưng vô dụng trong đấu tay đôi.

Cụ Phong Long lần này bỏ giá cao, rõ là định ngủ đông, ít nhất mười năm.

"Dù cậu ta viết thứ hợp ý Long tộc, cự long ngủ một giấc dậy cũng quên hết."

Nghĩ vậy, Karen khẽ lắc đầu.

Ở phòng đối diện tầng dưới, Luke để ý cái lắc đầu nhẹ nhàng đó.

Cậu hùng dũng tuyên bố: "Chờ xem, tiểu thuyết của tôi chắc chắn sẽ nổi khắp Thánh Ma đại lục."

Lông chim bút thấy cậu không nên bán truyện, mà nên bán tự tin.

Cụ Phong Long Rio dùng tên thật mua mộng tức thảo, món chụp phẩm đã được chuyển qua.

Mộng tức thảo và cuốn sách thử được đặt trong hộp tinh xảo, nhân viên đấu giá cung kính trình lên.

Rio không kiểm tra đồ trong hộp, định rời đi luôn.

Thành chủ Cự Thạch ho khẽ.

Xét việc đối phương tìm mộng tức thảo, Rio quyết định nhịn tính, đợi đấu giá xong.

Trước mắt chỉ còn món cuối, pháp sư bậc tám chủ trì luyên thuyên đủ kiểu, một câu ít nhất ba dấu chấm, hai trọng âm. Là chủ đấu giá hội, Karen tạm gác chuyện sách, trên mặt thoáng chút tự đắc.

"Món này, Rhine cửa hàng phát hiện trong một di tích. Chúng tôi đã nhờ ba chuyên gia giám định, xác nhận là thật..."

Một cuốn da dê cổ xuất hiện trước mắt mọi người.

Nhìn bề ngoài, bìa hơi rách, món đồ tỏa ra chút dao động ma pháp nhỏ, chắc có ghi chú ngữ liên quan.

Từ khi cuốn da dê xuất hiện, Luke rõ ràng thấy lông chim bút không ổn.

Đang định hỏi, người chủ trì hít sâu, nói:

"Món cuối cùng, 《Nhật ký Alexs》!"

Giọng vừa dứt, hội trường sững sờ, rồi bùng nổ báo giá điên cuồng. Mỗi tầng đều giơ bảng đấu giá, hoa cả mắt. Giá tăng ít nhất năm chữ số mỗi lần.

Luke ngẩn ra hồi lâu, truyền âm qua huyết khế: "Cậu viết nhật ký à?"

Giọng lông chim bút trầm xuống, tỏa ra sự quái dị: "Thỉnh thoảng."

Không khí hội trường cuồng nhiệt, nhiều ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm.

Alexs là tồn tại truyền kỳ của đại lục, giá trị nghiên cứu nhật ký của ông ta không cần bàn.

Luke hiểu vì sao giá bị đẩy kinh khủng vậy. Dù là pháp sư, tử linh pháp sư hay nghề khác, nhật ký họ viết không chỉ là chuyện vặt, mà đa phần là nghiên cứu và giải thích ma pháp.

Giá bị xào đến mức quá đáng, người chủ trì  bình tĩnh lại, kịp thời nói: "Nhật ký có nhiều chú ngữ che giấu, chúng tôi chỉ phá được phần nổi. Nếu không giỏi giải mã chú, hãy cân nhắc kỹ trước khi mua."

Lời này càng kích thích khát vọng của mọi người với nhật ký.

Luke nhẹ giọng: "Tôi tưởng hôm nay chỉ mình tôi bán, không ngờ cậu cũng bán."

Trước khi lông chim bút nổi cáu, cậu thở dài đồng cảm: "Cậu viết nhật ký, hậu nhân đem bán kiếm bộn tiền, thật là chết rồi vẫn mệt một khoản lớn."

Thảm quá.

Luke vội nói thêm: "Chi bằng cậu kể hết nhật ký cho tôi, vậy Rhine cửa hàng và kẻ mua nhật ký đều mệt một khoản, cậu kiếm lại được!"

"..."

《Nhật ký Alexs》 cuối cùng chốt được 280.000 vàng, rơi vào tay một người mua bí ẩn không lộ danh tính.

Cụ Phong Long Rio không tham gia. Phép tu luyện của Long tộc có giới hạn lớn, thường liên quan đến đặc tính bản thân.

Đấu giá vừa kết thúc, thành chủ tự mình tiễn hắn ra cửa, cười thân thiện, nói vài lời khách sáo.

Phóng viên báo xã dùng lưu ảnh thạch ghi lại, trong đầu đã nghĩ vài tiêu đề giao hảo giữa Long tộc và Nhân tộc.

"Tính một ân tình."

Rio nói xong, cơn lốc cuốn thành dòng dài. Phóng viên trên đường mở mắt không nổi, đến khi gió lặng, bóng dáng cao lớn đã biến mất chân trời, để lại hoa văn lạ trong mây.

Thành chủ đứng tại chỗ, tâm trạng khá tốt. Quan hệ Nhân tộc và Ma tộc căng thẳng, nhưng chưa đánh ngay được.

Dù vậy, cự long ngủ một giấc, có khi chiến tranh đã nổ.

Một ân tình, ngầm là một cơ hội ra tay.

"Còn không qua đây."

Mục đích đạt được, thành chủ thu nụ cười, liếc thiếu nữ hoa lệ lén núp phía sau.

Thiếu nữ bất đắc dĩ bước tới, hành lễ quy củ trước, rồi phân trần: "Tôi đâu có đăng bài tóc rối quá cổ trên báo."

Dù là báo xã hay tạp chí tư thông, đều là tâm huyết của nàng.

Thành chủ chẳng so đo với tiểu bối.

"Không có gì thì về báo bình an, cha ngươi lo lắm..." Nói nửa chừng, thấy tờ giấy nàng cầm.

Dù dùng chú che giấu, chút thủ đoạn này không qua mắt ông được.

Người viết báo tranh thủ thời gian, trên giấy là tiêu đề và bản nháp —

《 Nghìn vàng khó mua nụ cười, nạn nhân vụ rình mò suối nước nóng rốt cuộc đẹp cỡ nào? 》

Mí mắt thành chủ giật giật, này là cái gì với cái gì?

Khách lục tục rời Đá Lấy Lửa các, Luke cũng theo đám đông ra ngoài.

Thiếu nữ liếc thấy cậu.

Hôm nay marketing rất đúng chỗ, nàng cân nhắc có nên diễn thêm màn kịch, nhân lúc người khắp nơi chưa tản hết, thổi phồng vẻ đẹp của Luke thêm chút.

Ánh mắt cảnh cáo của thành chủ bay tới.

Nàng đành tiếc nuối bỏ ý định.

Trước đó thành chủ chẳng để ý Luke, giờ nhìn kỹ hơn, ánh mắt khựng lại.

Hơi thở Ma tộc.

Hơi thở này rất mỏng, bình thường pháp sư bậc tám cũng không nhận ra. Mấy món pháp khí giam cầm rườm rà trên người Luke có thể lừa Karen vì lợi ích, nhưng không qua mắt thành chủ.

Hỗn huyết.

Thành chủ hơi nghi hoặc.

Hỗn huyết không thể yếu đến mức này. Những nguyên tố ma pháp vô hình quanh thiếu niên gần như trong trạng thái bài xích hoàn toàn.

Điều này làm thành chủ nhớ đến một việc.

Nghe đồn con của Ma Vương bị đày đến nơi trục xuất trước đây. Sau vụ Ma Vương hành hương, nơi đó thành luyện ngục nhân gian.

Tưởng đứa trẻ bị xem là sỉ nhục của cả Nhân tộc và Ma tộc đã chết trong hành hương, giờ xem ra, sự việc có thể khác với tưởng tượng.

Nếu đúng vậy, đứa trẻ này sống sót từ vụ tàn sát đó thế nào?

Im lặng ngắn ngủi khiến Karen phía sau chú ý, anh nhạy bén cảm thấy có gì đó không ổn .

"Tháo mặt nạ ra." Thành chủ nhìn Luke nói.

Ma Vương và Thánh Nữ ông đều gặp. Nếu là con họ, diện mạo chắc lộ vài nét manh mối.

Chuyện nghiêm túc, nhưng người ngoài không biết nội tình nghe xong, ý tưởng lập tức đổi chiều. Người quen trao đổi ánh mắt, có kẻ thì thào: "Không ngờ ngay cả thành chủ Cự Thạch cũng muốn xem mặt cậu ta. Dưới mặt nạ này là vẻ đẹp kinh khủng cỡ nào?"

Trong mắt người ngoài, Luke tuổi nhỏ, ma pháp yếu, nghe nói trước khi được Karen tiếp đãi còn mặc đồ rách, từng làm trò cười ở kỳ trân các.

Nếu có gì thu hút thành chủ, chắc chỉ còn gương mặt ấy.

Ngay lập tức, bao ánh mắt nóng rực muốn xuyên thủng mặt nạ để xem mặt thật.

Phóng viên báo xã nhanh chóng chĩa lưu ảnh thạch vào hai người tiêu điểm. Thiếu nữ múa bút thành văn, phác thảo tiêu đề mới cho tin ngày mai:

《 Gỡ mặt nạ ra, để ta xem mặt ngươi – Chương thành chủ 》.

Luke nhướng mày.

Thân phận con của Ma Vương và Thánh Nữ quá nhạy cảm, nếu bị vạch trần trước đám đông, tuyệt đối không hay.

Tình huống hiện tại rất bất lợi cho cậu.

Luke không chắc thành chủ có chỉ thẳng thân phận cậu ngay tại chỗ không, càng không muốn tháo mặt nạ—tháo ra là hạ giá liền.

Người địa vị cao thường thiếu kiên nhẫn.

Phải quyết nhanh, không thì lần sau thành chủ mở miệng, e không còn là nửa mệnh lệnh mà là tự tay hành động.

Luke suy nghĩ chút, thu lại ánh mắt nhìn mây xa nơi rồng bay.

Chỉ thấy cậu tay trái đặt lên ngực phải, hơi cúi người và gật đầu, như quý tộc thật, lễ độ tao nhã.

Trước bao ánh nhìn, khóe miệng dưới mặt nạ khẽ nhếch:

"Thay cha mẹ tôi gửi lời chào đến ngài."

Ghi chú tác giả:
Chụp phẩm là cái trải chăn quan trọng ha, chương sau mời fans phá xác nhé ~
Giương Buồm Tiền Tiền và Thẩm lão sư lọt vào bình chọn CP của năm, từ trạm ngắn hoặc kiểm kê cuối năm đều vào được. [Nhân khí CP] - [Thuần ái tiểu thuyết] bỏ phiếu cho đôi tình lữ nhỏ đi! Một phiếu của bạn, một phiếu của tôi, mai CP debut luôn! [tim đỏ] [tim đỏ] [tim đỏ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip