Chương 1: Mang Thai

Ta là Senju Hashirama, hôm nay đã xảy ra một sự tình rất đáng sợ.

Chuyện bắt đầu từ mối thâm thù giữa hai tộc Senju và Uchiha, vốn hàng năm đều xảy ra chiến sự. Không lâu trước đây, trong một trận giao chiến, đệ đệ của Uchiha Madara đã tử trận. Nguyên nhân là do bị đệ đệ của ta trọng thương, sau đó vì thương thế quá nặng, không qua khỏi.

Madara là một tên đệ khống, ta hiểu.

Vì thế hắn liền mở ra một đôi mắt Sharingan mà ta trước nay chưa từng thấy bao giờ, đằng đằng sát khí tìm ta chiến một trận sinh tử. Để tránh hắn liên luỵ đến tộc nhân khác, ta buộc phải xắn tay áo lên nghênh chiến. Hai bên giao đấu suốt một ngày một đêm, hao mòn cả sức lực lẫn mưu trí mới phân được thắng bại.

Ta còn đứng vững,  Madara tiêu hao hết thể lực, ngã trên mặt đất. Rốt cuộc, ta thắng.

Tâm tình vừa mới ổn định lại được đôi chút, ta chẳng ngờ hắn lúc ấy lại quyết tâm tìm đến cái ch.ế.t, thậm chí còn mở miệng bảo ta hãy giết hắn cho xong! Trời ạ, ta làm sao có thể ra tay được chứ? Ta vội vàng ngăn cản, ngăn cả đệ đệ Tobirama lúc nào cũng muốn xuống tay với Madara, rồi dốc hết chân tình của đời này, lấy thành ý lớn nhất để thuyết phục hắn chấp thuận chuyện kết minh.

Kết quả Madara nói có thể đáp ứng, hoặc là ta ch·ết, hoặc là ta tự tay gi·ết ch·ết đệ đệ.

Ta không nói hai lời lựa chọn t·ự s·át.

Rốt cuộc, ta cũng nhìn ra được sát khí trong mắt Tobirama, nếu ta dám đối với đệ có chút manh động, Tobirama sẽ lập tức trở tay giết ta ngay, rồi còn, đường đường chính chính lấy danh nghĩa 'đại nghĩa diệt thân'.

Ngay thời khắc ta dỡ xuống áo giáp, hiên ngang lẫm liệt nói,các người tuyệt đối không được báo thù. Tộc Senju lập tức chuyển từ vẻ mặt 'Ha ha, Uchiha Madara đầu óc đúng là có vấn đề' thành 'Cái gì?!?! Tộc trưởng đến cùng là muốn làm gì?!' Mà tộc Uchiha phía đối địch nét mặt ai nấy đều cứng đờ, giống như trong lòng đang mãnh liệt gào thét 'Tộc trưởng tộc Senju thật sự t.ự s.á.t vì tộc trưởng nhà mình!?

Madara cuối cùng ngây dại.

"Vĩnh biệt."

Trong niềm vui hóa thành lệ bi thương, ta giơ cao thanh Kunai, định đâm vào bụng mình.

Cũng tốt đi, mổ bụng là cách thức hoàn mỹ.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc bén trong tay sắp chạm đến bụng, Madara bất ngờ bật dậy, ngăn ta lại, khẽ nói:

"Đủ rồi, ta đã hiểu rõ tấm lòng của ngươi"

Ở sòng bạc, ta có thể là kẻ thất bại, nhưng trong ván cược nhân sinh, lại là kẻ thắng cuộc. Cơ bắp vừa căng chặt rồi buông lỏng, lòng bàn tay ta và hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác mỏi mệt sau trận chiến dồn dập kéo tới, ta vốn đã quen, thậm chí còn lấy đó làm kiêu hãnh. Nếu không phải ta từng có bản lĩnh đánh bại Uchiha Madara, thì hôm nay, kẻ nằm bất động dưới đất, bất lực chịu đòn, có lẽ đã là ta rồi.

Còn chưa kịp nở nụ cười ngây ngô theo thói quen, đột nhiên một cơn quặn thắt đau đớn dữ dội bùng lên trong bụng ta.

Chuyện xảy ra sau đó.......Chỉ cần hồi tưởng lại, ta đã cảm thấy bản thân hẳn là trúng phải ảo thuật. Nhưng đến cả Mangekyou Sharingan của tộc Uchiha còn chẳng tác động được đến ta, trên đời này còn loại ảo thuật nào có thể mê hoặc nổi ta nữa?

Senju Hashirama thở dài kết thúc đoạn hồi ức kinh tâm động phách. Một lúc sau, tiếng cãi vã gà bay chó sủa bên ngoài cũng dần lắng xuống. Y nhẫn của tộc Senju đẩy cửa bước vào, trên mặt là biểu cảm vừa bất lực vừa như đang chịu khổ, tay bưng chén thuốc tiến lại gần. Hắn cử động tay chân nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn trọng, cứ như thể trước mặt là món đồ sứ mỏng manh, chỉ cần sơ sẩy là sẽ vỡ tan.

"Tộc trưởng nên uống thuốc."

"Để ở đây."

Senju Hashirama thần sắc uể oải, tùy tay vào cái bàn nhỏ bên cạnh.

Y nhẫn mãnh liệt tỏ ý muốn xem hắn uống thuốc xong mới rời đi.

Từ trên giường lười nhác ngồi dậy, Senju Hashirama đưa tay nhận lấy chén thuốc, đưa lên mũi ngửi ngửi, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc:

"Đây là thuốc phá thai?"

Y nhẫn – người gần như đã nhìn Hashirama lớn lên từ thuở nhỏ, khẽ giật khoé miệng, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cất lời giải thích:

"Tộc trưởng, ngài cứ yên tâm mà uống. Tuy rằng đại nhân Tobirama rất thích dùng loại thuốc này... nhưng ta tin, hiện giờ không ai dám ra tay hạ độc với ngài đâu."

Không sai, tộc trưởng đại nhân uy lực vô song của bọn họ, giới tính nam, mang thai rồi.

"...... Bọn họ đâu rồi?"

Senju Hashirama trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa.

"Ngài đang nói đến đại nhân Tobirama và tộc trưởng Uchiha, phải không?." Đè nén ý định rút kiếm đi tiêu diệt Uchiha Madara, y nhẫn nở nụ cười ôn hòa đến mức khó tin, chỉ một động tác ấy thôi cũng gần như tiêu sạch công phu tu dưỡng mấy năm qua của hắn. "Tộc trưởng Uchiha đã rời khỏi lãnh địa Senju, còn đại nhân Tobirama thì đang xử lý công vụ bên ngoài. Ngài sẽ sớm được gặp lại ngài ấy thôi."

"Được."

Senju Hashirama vừa nghe Uchiha Madara đã đi rời rồi, tức khắc nhụt chí.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước khi hôn mê, hắn còn chưa kịp sa sút tinh thần, vội vàng lên tiếng dò hỏi:

"Khoan đã, hiệp nghị đình chiến và kết minh giữa hai tộc đã định ra thế nào rồi?"

Y nhẫn mỉm cười: "Tộc trưởng mời ngài uống thuốc trướcc, Tobirama đại nhân sẽ nói cho ngài biết khái quát mọi chuyện."

Cùng với chuyện xảy ra sau khi ngài hôn mê......

Giải quyết xong đám trưởng lão phiền phức, Senju Tobirama mặt mày u ám bước vào, đứng trước mặt huynh trưởng. Hắn ngửa cổ uống cạn bát trà lạnh ngắt, nét mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng hơn cả đám tộc nhân Uchiha, cất giọng vô cảm:

"Huynh trưởng, bây giờ huynh tính sao đây?''

Senju Hashirama che mặt, "Tobirama...... Đừng dùng ngữ khí này nói chuyện với ta, được không?"

Senju Tobirama tiện tay ném vào ngực huynh trưởng một xấp giấy ghi 'Những điều cần chú ý khi mang thai', khóe môi nhếch lên, cười lạnh hai tiếng: "Ha ha"

"Không tự tìm đường chết thì đã chẳng đến nỗi như thế này, huynh trưởng à."

Thời gian quay trở lại khoảnh khắc Senju Hashirama tự sát thất bại, bắt tay giảng hòa cùng Uchiha Madara. Còn chưa kịp để Senju Tobirama thở phào nhẹ nhõm vì hành vi lỗ mãng của huynh trưởng cuối cùng cũng không gây họa, thì liền thấy sắc mặt Hashirama đột nhiên thay đổi, tựa như đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội, tay ôm chặt bụng. Tobirama cho rằng Uchiha Madara đã giở trò, lập tức kinh hãi kêu lên: "Huynh trưởng!"

Tộc nhân Senju bất an xao động, ánh mắt lộ ra sát khí.

"Không phải Madara."

Senju Hashirama gắng gượng nói xong một câu, liền lập tức ngất lịm.

Uchiha Madara vốn đã phải miễn cưỡng ngăn hắn tự sát, giờ lại càng không thể đỡ nổi cả thân thể của Hashirama đang ngã về phía mình. Hắn trừng mắt nhìn Senju Tobirama, thở gấp cất giọng thúc giục: "Mau đỡ lấy Hashirama!"

Senju Tobirama không buồn để tâm tới Uchiha Madara, sau khi chắc chắn huynh trưởng không bị thương gì ở bụng, hắn liền quay người quát lớn về phía sau:

"Còn đứng đó ngẩn ra làm gì? Y nhẫn đâu, mau tới đây chữa trị! Thu dọn những người bị thương trên chiến trường cho ta! Phần còn lại, tất cả, phải dõi mắt trông chừng đám Uchiha!"

Uchiha Madara lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.

Senju Tobirama không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại, nhịn không được trào phúng nói: "Nếu không phải huynh trưởng tha cho ngươi một mạng......"

Tròng mắt đen nháy của Madara lập tức biến trở thành một đôi Mangekyo Sharingan đầy giận giữ.

Senju Tobirama liền ngậm chặt miệng.

Đáng giận, không làm gì được huynh trưởng của hắn liền muốn làm khó hắn sao!?

Vài y nhẫn của gia tộc Senju chậm rãi tiến lên, nhanh chóng thi triển nhẫn thuật kiểm tra thể trạng tộc trưởng. Nói đến nhẫn thuật trị liệu, trong toàn bộ giới nhẫn giả, không một ai có thể vượt qua tộc Senju. Kết quả chẩn đoán sơ bộ rất nhanh chóng được đưa ra.

Không có ngoại thương, những vết rách ngoài da trên cơ thể tộc trưởng đã sớm tự động khép lại. Nội thương thì rất nhẹ, chakra tuy gần như cạn kiệt, nhưng năng lực chống chịu của tộc trưởng vốn vượt xa người thường, điều này tuyệt đối không thể là nguyên nhân khiến Hashirama ngất xỉu.

Nhưng khi kiểm tra đến bụng.....

Mấy ninja chữa trị đứng thành một vòng tròn, nhìn nhau bối rối.

"Chẳng lẽ... chúng ta chuẩn đoán nhầm?"

"Sao có thể chứ......"

"Này, chuyện này hình như... đã kéo dài gần hai tháng rồi."

Nói đến câu cuối cùng, giọng của ninja trị liệu kia đã gần như bật khóc.

"Cái gì mà hai tháng?"

Senju Tobirama đang vội vàng giằng co với Uchiha Madara, liền quay đầu lại hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Ngài Tobirama, xin mời sang bên này nói chuyện." Vị ninja trị thương lớn tuổi nhất, cũng là người dày dạn kinh nghiệm nhất, nghiêm mặt nói. Thái độ nghiêm trọng khiến Tobirama không khỏi giật mình, tim cũng thót lên, sợ rằng huynh trưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Hắn lập tức bước nhanh tới, cúi người kiểm tra hơi thở của Hashirama, xác nhận sinh mệnh lực vẫn rất mạnh mẽ. Lúc này, hắn bắt đầu bực dọc:

"Có chuyện gì thì nói thẳng! Việc quan trọng nhất bây giờ là làm huynh trưởng tỉnh lại!"

"Tộc trưởng đại nhân có thai, hai tháng rồi......"

"Gì cơ......?"

Senju Tobirama hai mắt choáng váng, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa?"

Vị y nhẫn dạn dày sương gió, từng trải cả đời với bao bệnh tật và thương tích, liếc nhìn Tobirama, rồi thở dài:

"Tobirama đại nhân, trong thế giới nhẫn giả này, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Ngài hiện tại không nên tự vấn bản thân mình rốt cục có vấn đề gì, mà hãy suy xét kỹ xem nguyên nhân thật sự bắt nguồn từ đâu."

Nói đến đây, ánh mắt ông ta kín đáo liếc về phía Uchiha Madara đang đứng cách đó không xa. Hiển nhiên trong lòng ông đã xác định được đối tượng đáng nghi.

Hoàn toàn không thể trách ông ấy nghĩ như vậy. Trong toàn bộ giới nhẫn giả này, có mấy ai có thể dồn ép tộc trưởng của bọn họ đến mức này?

Vậy mà trớ trêu thay, tộc trưởng Uchiha trước mắt lại là một người như thế.

Senju Tobirama cảm thấy não mình giống như vừa bị Hỏa Độn của Uchiha oanh tạc một trận. Sau khi bừng tỉnh khỏi cơn chấn động và kinh hãi, hắn gần như giận dữ đến điên tiết, lập tức túm lấy cổ áo Uchiha Madara, nghiến răng gào lên:

"Ngươi mẹ nó rốt cuộc đã làm gì huynh trưởng?!"

Uchiha Madara cũng tức giận nói: "Ta cái gì cũng chưa làm, buông tay ra!"

"Nếu ngươi không làm gì, thì tại sao huynh ấy lại... mang thai?!" Senju Tobirama nghiến răng gằn giọng, hạ thấp âm thanh, nhưng lửa giận trong mắt đã bùng nổ, bóng tối tựa như phủ kín cả khuôn mặt hắn.

"...Mang thai?" Uchiha Madara sững người, hoàn toàn chết lặng, giống với bất cứ người bình thường nào khi nghe môt điều vô lý như vậy.

"Ngươi đang giỡn trò gì vậy."

Một giây sau, Madara với gương mặt lạnh tanh, đẩy tay Tobirama ra, sải bước đi về phía trung tâm chiến trường đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Senju Hashirama vẫn nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt hiếm thấy. Bộ giáp đỏ đã được tháo bỏ, bên trong chỉ còn lại bộ y phục ninja đen tuyền. Mái tóc đen dài mượt được tộc nhân chải gọn trước đó, giờ đã rối tung phủ xoã trên vai. Dù đang mê man bất tỉnh, thân hình và khí chất của hắn vẫn toát lên vẻ uy nghi không thể xem thường.

Do dự một chút, cuối cùng, giữa ánh mắt cảnh giác như hổ rình mồi của những người xung quanh, Uchiha Madara vẫn vươn tay ra.

Hắn đặt tay lên bụng của Hashirama.

Senju Hashirama sở hữu một thân hình cao gầy cân đối, tứ chi rắn chắc, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh mang theo sức sống tràn đầy dưới ánh mặt trời. Những điều ấy từ lâu đã là điều Uchiha Madara thầm ngưỡng mộ.

Trong dòng suy nghĩ miên man, hắn giải phóng một luồng chakra vô hại, nhẹ nhàng dò xét trạng thái cơ thể của Hashirama.

Rồi bàn tay hắn đột ngột cứng đờ.

Uchiha Madara... cảm nhận được một sinh mệnh yếu ớt không thuộc về Hashirama.

Đúng như lời vị y nhẫn kia nói, đã gần hai tháng... thai nhi gần như đã thành hình. Uchiha Madara cảm thấy cả thế giới quan của bản thân như sụp đổ. Này... mẹ nó chứ, một người đang mang thai mà có thể đánh với hắn suốt một ngày một đêm, tung ra đủ loại đại chiêu thức ghê gớm, cuối cùng còn thắng hắn?

Kết quả, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người, Uchiha Madara khó khăn lắm mới thốt ra được mấy chữ:

"Không phải ta."

"Cái gì? Ăn rồi còn chối hả?!"

Senju Tobirama tức đến ngực phập phồng, gần như dí thẳng ngón tay vào mũi Madara, giận dữ quát:

"Trong suốt hai tháng qua, vì ngươi và Izuna ít xuất hiện, nên chiến sự giữa tộc Senju và Uchiha cũng tạm lắng. Mà ta nhớ rất rõ, huynh trưởng của ta chỉ rời khỏi nhà đúng ba lần, trong đó có một lần trắng đêm không về! Ngươi dám nói là chưa từng gặp hắn sao?!"

Uchiha Madara cố gắng biện minh cho bản thân, nghiêm mặt nói:

"Hai tháng nay ta bị tổn thương mắt nghiêm trọng, Izuna thì lại bị ngươi đánh trọng thương... Ngươi nghĩ ta còn có thể đi tìm Hashirama kiểu gì?!"

Không... Không đúng.

Hình như có một lần tâm trạng hắn cực kỳ tồi tệ, đã lén đi đến tửu phường mua rượu.

Sau đó thì...

Tim Uchiha Madara chợt trĩu xuống, mồ hôi lạnh túa ra.

Hắn vốn là một ninja có cảnh giác cực cao, sẽ không bao giờ uống say ở nơi đông người, cũng sẽ không ở lại trong tộc để tránh bị Izuna phát hiện. Thế nên hôm đó, hắn đã đến một nơi vô cùng kín đáo.

Nơi đó, là chỗ mà hắn và Senju Hashirama đã cùng nhau bố trí kết giới từ thời niên thiếu, sau này hắn còn lén cải tiến lại. Với hắn, nơi ấy là một góc ký ức, chan chứa đầy kỷ niệm.

Cẩn thận hồi tưởng lại... đoạn thời gian đó, ký ức của hắn cực kỳ mơ hồ. Hình như... hắn đã mơ một giấc mộng xuân!

Tác giả có lời muốn nói:

Thất Tịch vui vẻ, tiệc nướng BBQ cũng thật vui vẻ!

Bộ truyện này sẽ đồng thời có sự xuất hiện của hai Hokage – cùng làm đồng nghiệp!
Trước tiên, xin được gửi đến mọi người thiên truyện đầu tiên. Thiên thứ hai sẽ được đăng trong chuyên mục, với tiêu đề: [Naruto] Hashimada, Cả Đời Đẩy. Mọi người có thể lưu lại trước nhé!

Bộ truyện này sẽ được viết hoàn chỉnh ngay trong hôm nay, nên đảm bảo tuyệt đối không drop đâu nhé!

Editor có lời muốn nói: Phi Gian huynh, huynh đây là đệ đệ của Trụ Gian, hay là gia phụ của hắn:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip