Chương 6: Ra đời

Ba tháng sau, toàn bộ tộc Senju ban bố lệnh giới nghiêm.

Không chỉ riêng đoàn khách từ tộc Uzumaki hữu hảo cùng bị cấm túc, mà mọi hoạt động ngoại giao của gia tộc cũng đã bị đình chỉ hoàn toàn từ bảy ngày trước. Kết giới bảo vệ màu lục nhạt của gia tộc được nâng cấp lên mức tối đa. Để phòng ngừa bất trắc, tất cả ninja tinh anh đang hoạt động ngoài cũng bị triệu tập khẩn cấp trở về. Chuyện xây dựng làng và thống nhất các gia tộc cùng đều đã lập tức bị gạt sang một bên, can bản không thể so sánh với việc ngày dự sinh của tộc trưởng Senju đang tới gần. Sự tình ấy hiện tại mới tính là quan trọng nhất.

Mặc dù lúc này trong bụng quặn đau từng cơn, Senju Hashirama vậy mà vẫn có thể chăm chú ngồi phê duyệt công vụ.

Senju Tobirama bước nhanh vào, "Huynh trưởng, Madara...."Giọng hắn đột ngột khựng lại, gương mặt cũng tức khắc nhăn nhó, kinh ngạc đến nỗi trừng to đối mắt đỏ rực.

"Huynh, cái ghế kia... hình như có máu!!!"

"Ừm?" Senju Hashirama còn đang ngậm bút, trong đôi mắt tinh anh chẳng hề thấy chút tiều tụy nào của một người đang mang thai sắp sinh. Mặc kệ đau đớn hay rối rắm, trong đầu hắn chỉ tâm niệm đơn giản, cùng lắm thì đau như một nhát đao đâm vào bụng.

Năm phút sau, Hashirama liền khôi phục bộ dáng trở thành một trang hào kiệt.

Huynh trưởng rõ ràng là một con thú đội lốt người! Senju Tobirama đè nén tiếng gào thét trong lòng, nhường lại khoảng trống phía sau cho kẻ đang bước đến.

Uchiha Madara gỡ bỏ ảo thuật, đường hoàng xuất hiện ngay trong khu vực giới nghiêm của tộc Senju, hoàn toàn chẳng bận tâm đến những ánh mắt theo dõi kín đáo đang đổ dồn về phía hắn. Ngoài tộc trưởng Senju, chẳng ai làm gì được Madara hắn...

Hộ vệ của Senju hận đến nghiến răng. Tộc trưởng nhà họ rõ ràng đã bị tên hỗn đản này "giày xéo" tới mức như vậy!

Vốn dĩ Senju Tobirama không hề có ý định để Madara bước vào đây. Chỉ tiếc dưới áp lực của Mangekyo Sharingan, hắn vừa lơi lỏng cảnh giác một chút liền bị ảo thuật đánh lừa.

Uchiha Madara hành động còn nhanh hơn Senju Tobirama mấy lần. Vừa thấy tình trạng cơ thể của Hashirama, hắn không nói một lời, lập tức giật lấy cây bút trên tay, vươn tay ra ôm lấy người kia. Đối phương còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn bế ra khỏi phòng giữa lúc đang mơ mơ màng màng.

Senju Tobirama thật sự mong có ai đó có thể trấn áp được vị huynh trưởng đầu óc đơn thuần của mình, lập tức hô to, "Madara, ngươi đưa huynh trưởng về phòng ngủ trước, ta đi gọi người đến!"

"Không cần tìm đến nhiều người!" Senju Hashirama lấy lại tinh thần, vội vã vươn tay định túm lấy tay áo của Tobirama.

"Huynh à, huynh tưởng bản thân có thể tự mình sinh con chắc?" Senju Tobirama phun ra một câu sắc bén, thậm chí còn nhanh chóng dùng tới nhẫn thuật Phi Lôi mới phát minh. Hộ vệ quanh khu vực tộc trưởng đồng loạt xuất động, kẻ bê chậu than giữ ấm, người khẩn khoảng quỳ một gối cung kính trước mặt Madara: "Madara đại nhân, xin mời ngài đi lối này!"

Senju Hashirama: Mọi người... phản bội ta?

Trên đường đi, Senju Hashirama lén liếc nhìn nét mặt nghiêm túc căng thẳng của Madara, trong lòng vừa buồn cười lại vừa bực bội. "Thôi được rồi, ngươi lo cho ta như vậy, ta cũng vui lắm... nhưng mà, ta tự đi được mà... Ê, đừng đi nhanh như vậy chứ!"

"Ai lo lắng cho ngươi." Uchiha Madara hừ lạnh, bước chân tuy chậm lại, nhưng tay vẫn đỡ hắn, không có ý định buông ra.

Nghe nói phụ nữ lâm bồn đều qua một lần sinh tử, huống hồ đây còn là một nam nhân hàng thật giá thật như Senju Hashirama. Hắn dù cường đại,..... cũng chẳng ai hôm nay dám chắc là không có chuyện gì xảy ra.

Y nhẫn của tộc Senju vừa hay tin liền lập tức tới nơi.

Tư phòng của tộc trưởng ngay sau đó liền bị phong ấn. Một ninja am hiểu kết giới lấy ra quyển trục, đứng đúng vị trí mắt trận, hai tay kết ấn, thi triển kết giới cách ly vi khuẩn lây nhiễm.

Senju Tobirama và Uchiha Madara ở trong phòng, cố gắng giữ chặt Senju Hashirama đang suýt nữa đã lăn từ trên giường xuống đất vì hoảng loạn. Không thể trách Hashirama phản ứng mạnh như vậy, ngay cả bọn họ cũng bị một phen hãi hùng khi thấy y nhẫn lấy ra một loạt dao phẫu thuật mới tinh, còn tỉ mỉ cân nhắc nên xuống dao ở đâu thì hợp lý.

"Giờ mới biết sợ à? Lần trước mổ bụng thì lại chẳng thấy nhát gan như vậy." Madara nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha... Chuyện này thì..." Senju Hashirama khổ sở, chỉ đành để uống thuốc giãn cơ y nhẫn đưa cho.

Sinh con cũng phải gây mê giảm lực, trên đời này có lẽ chỉ một mình Senju Hashirama là gặp cảnh ngộ như thế. Y nhẫn phụ trách ca sinh cười tủm tỉm, dịu dàng an ủi vị tộc trưởng đáng thương:

"Hashirama đại nhân, không cần phải dùng sức gì cả, hiện tại xin ngài cứ nằm yên, ngàn vạn lần đừng ngủ. Chúng ta sẽ cố hết sức mình để giúp đứa bé của ngài ra đời bình an."

Tộc trưởng nhà bọn họ xưa nay luôn lấy sức mạnh làm niềm kiêu hãnh, đến cả nhẫn thuật trị liệu cũng thuộc hàng đệ nhất. Hiếm khi mới có dịp để y nhẫn trong tộc được "vò đầu bứt tai" mà phụng sự, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được trổ tài y thuật, tiện thể còn có thể tranh thủ thu thập chút mẫu máu quý hiếm để lưu trữ...

"Các người ra ngoài hết cho ta." Senju Hashirama lập tức đuổi người.

Senju Tobirama cũng không làm khó huynh trưởng, chỉ nói: "Có chuyện gì thì gọi đệ, đệ sẽ đứng canh ở ngoài."

Nói rồi hắn tiện tay lôi luôn cả Uchiha Madara bên cạnh ra ngoài.

Làm ninja có điểm thuận tiện ở chỗ, chakra lưu động có thể giúp họ dễ dàng cảm nhận tình hình bên trong mà không cần tận mắt chứng kiến. Senju Tobirama ngồi xổm ngoài cửa, không mấy lo lắng, còn thảnh thơi lấy quyển trục nhẫn thuật ra nghiên cứu. Hắn mặc kệ Uchiha Madara đang đứng chết trân một chỗ trước cửa. Dù sao có trừng mắt đến mấy, Sharingan cũng chẳng nhìn xuyên được vách tường.

"Ngươi biết thể chất của huynh trưởng thế nào rồi còn gì." Một lúc sau, Senju Tobirama ngẩng đầu nói, cảm thấy chakra đang dao động nguy hiểm quanh người Uchiha Madara thật sự phiền phức vô cùng.

Uchiha Madara sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói: "Không hiểu sao... ta cảm thấy hơi bất an."

Nghe vậy, Senju Tobirama hơi nheo mắt lại, kín đáo ám hiệu một cái.

Thủ vệ xung quanh nhận được tín hiệu lập tức tiến lại gần. "Tobirama đại nhân?"

Senju Tobirama hỏi thẳng: "Genboku, tình hình bên trong tộc địa thế nào? Có phát hiện điều gì bất thường không?"

Senju Genboku nghiêm túc đáp: "Ta đã cho những ninja cảm nhận chakra trong tộc chia nhau tuần tra. Tạm thời chưa thấy có gì bất thường."

"Vậy thì tốt. Nhưng đừng mất cảnh giác."

Senju Tobirama gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục giám sát khu vực xung quanh.

Qua lớp cửa gỗ của phòng, vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng Senju Hashirama tràn đầy sức sống như thường lệ, ví dụ như: "Ngươi múa đao khá lắm đó! Lần sau đấu với ta một trận nhé!"

Nghe mấy câu quang minh chính đại báo thù riêng kiểu này được tộc trưởng Senju nói ra như chuyện hiển nhiên, Uchiha Madara chỉ biết nổi đầy gân xanh. Cái đồ ngốc này, đúng là hắn lo lắng thừa mà...

Thời gian chờ đợi chậm rãi trôi qua, suốt quá trình đó Senju Hashirama không phát ra lấy một tiếng rên rỉ. Để miệng vết thương nhanh chóng khép lại, hắn chủ động để người khác vẽ ấn phong ấn chakra lên người mình.

Senju Hashirama vô cùng tin tưởng những người thân cận.

Mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, cho đến khi đứa trẻ được lấy ra an toàn.....

Sau tiếng khóc vang dội mà non nớt, một hài tử mạnh khỏe hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi được quấn trong tấm thảm lông sạch sẽ. "Là con trai!" Một y nhẫn thở phào nhẹ nhõm, kinh hỉ báo với tộc trưởng của họ. Không chỉ vậy, dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được sự chạm đụng của Senju Hashirama. Trong bầu không khí đầy căng thẳng, nó hơi hé mắt ra.

Đôi đồng tử kia, khác hẳn người bình thường.

Một màu tím nhạt sâu thẳm, tròng mắt mang theo từng vòng hoa văn đồng tâm, quỷ dị mà lại không hề có chút tà khí nào.

Chỉ trong tích tắc, y sư phụ trách vẽ chú ấn đột ngột kết ấn. Phù văn được khắc trên ngực Senju Hashirama đột nhiên chuyển động như có sinh mệnh, những ký tự đen kịt không rõ tên đan xen tạo thành một trận pháp phong ấn vô cùng mạnh mẽ!

Bàn tay đang vuốt ve đứa trẻ của Senju Hashirama chợt cứng lại, rồi vô lực rũ xuống.

Tiếng động hỗn loạn từ bên trong lập tức vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn rối ren! "Buông đứa trẻ ra!"

Giữa tiếng la hoảng hốt của các y nhẫn, Uchiha Madara xông thẳng vào phòng.

Bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, khiến Uchiha Madara nghiến chặt răng. Ánh mắt hắn bùng lên vẻ phẫn nộ và sát ý dữ dội. Hắn lập tức chú ý thấy một y nhẫn đáng nghi, lúc này đã lột bỏ lớp ngụy trang. Khuôn mặt hắn đen sì đến mức khó thấy ngũ quan. Không ai biết hắn rốt cuộc dùng phương pháp gì để qua mắt các ninja cảm nhận. Nhờ đang ôm đứa trẻ sơ sinh, không ai dám động thủ với hắn. Nhân cơ hội, kẻ kia liên tiếp g.iết ch.ết vài người chắn đường, ý đồ phá vòng vây thoát thân.

Nguy hiểm hơn cả là Senju Hashirama hiện đang nằm trên giường, không thể động đậy. Pháp trận phong ấn trải khắp giường vẫn chưa ổn định, khiến bụng hắn không ngừng chảy máu.

Senju Tobirama lao vào chậm một bước, mặt đầy sát khí, hét lớn: "Mau cầm máu cho huynh ấy trước!"

Tên nam nhân với làn da đen như mực bật cười khoái chí, ôm đứa trẻ toan sử dụng thuật độn thổ để rút lui. Uchiha Madara tức khắc dậm mạnh chân xuống ván gỗ, mặt đất dưới chân nổ tung, vỡ thành vô số mảnh!

Nhưng địch nhân rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, không nói đến thực lực, ít nhất kỹ thuật đào tẩu của hắn đã đạt đến mức điêu luyện.

Hắn ôm đứa trẻ lao ra khỏi địa phận tộc Senju, chạy trối chết như kẻ bị tử thần truy đuổi.

Ha ha ha ha...!
Đợi suốt mấy trăm năm ròng rã, cuối cùng hắn cũng chờ được một đôi Rinnegan xuất hiện! Ngỡ rằng còn phải tiếp tục lãng phí thời gian trên người Uchiha Madara. Không ngờ kiếp này, chuyển thế của Indra và Ashura, vậy mà còn kết hợp với nhau, lại sinh ra một đứa trẻ kế thừa năng lực của Lục Đạo.
Thật quá tốt!
Mẫu thân hắn sẽ không còn phải chờ đợi nữa. Chỉ cần khống chế được đứa trẻ này, hắn sẽ có thể triệu hồi Vĩ Thú và Ngoại Đạo Ma Tượng!

"Nhanh lên!!" Uchiha Madara gần như gào lên, lòng nóng như lửa đốt.

Muốn đuổi kịp nhanh nhất đương nhiên chỉ có thể dùng Phi Lôi thần thuật. Uchiha Madara chẳng khác nào đang đem Senju Tobirama ra mà hành xác như trâu ngựa.

Ngay trong khoảnh khắc then chốt, Senju Tobirama lại cảm thấy chính năng lực cảm nhân mạnh mẽ của bản thân lại trở thành chướng ngại. Bởi hắn phát hiện kẻ cướp đứa trẻ kia có luồng khí tức chẳng khác nào bùn đất và cây cỏ. Một khi tiến vào rừng sâu, ngay cả Tobirama cũng mất đi phương hướng truy đuổi !

Không thể giành lại đứa bé...Hắn còn mặt mũi nào mà quay về gặp huynh trưởng nữa?!

Cuối cùng, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ trở thành dấu hiệu duy nhất giúp bọn họ xác định được vị trí. Nam nhân đen tuyền ôm đứa trẻ đau đầu không thôi, hai tai bị oanh tạc đến mức ong ong, lúng túng dỗ dành: "Đừng khóc nữa mà, ngoan nào... Ta cũng coi như ông của ngươi." Hắn chính là con trai út của Kaguya Hime, xét về bối phận thì ngang hàng với Lục Đạo Tiên Nhân.

Mà Lục Đạo Tiên Nhân, tên thật là Otsutsuki Hagoromo, lại chính là trưởng tử của Kaguya Hime.

Cũng chính là... người từng tự tay phong ấn mẫu thân mình.

Ngay lúc kẻ kia đang vừa oán vừa dỗ đứa nhỏ, thì ở nơi xa cách biệt trần thế, Lục Đạo Tiên Nhân bất chợt hắt hơi một cái.

Vị lão gia được giới ninja tôn xưng là "Tiên Nhân" khẽ vuốt râu, trong lúc định vị không gian thì tinh thần bất giác lay động, thầm nghĩ:

"Ắt xì... Cỗ lực đạo lực lượng này hoàn chỉnh thật... Ta mới chợp mắt một chút mà đã có cháu rồi sao? Không biết là của Indra hay Ashura đây. Tư chất không tệ chút nào."

Hai đứa con không chịu yên của ông, mỗi lần chuyển thế là lại sống chết giành giật, khiến ông đau đầu muốn thối ruột.

Chỉ một bước chân, Otsutsuki Hagoromo đã đến nơi cháu mình đang ở.

Rừng rậm sao?

Lại chăm chú nhìn kỹ, ông phát hiện phía trước có hai người truy sát một kẻ đang ôm đứa nhỏ bỏ chạy. Mà trong hai người truy đuổi kia, kẻ có đôi mắt Sharingan kia không nghi ngờ gì chính là con trai ông-Indra sau khi chuyển thế.

Sau khi nhanh chóng ghép nối lại toàn bộ sự tình, sắc mặt Otsutsuki Hagoromo lập tức trầm xuống. Đã mấy trăm năm ông chưa từng xuất hiện, rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời, dám động đến cháu của ông?

Tác giả có lời muốn nói:

Vì Zetsu đen tiên sinh yêu mẹ mà châm nến bi ai ba giây.

Mọi người xem xong văn nhớ rõ bình chọn nhé, truyện này ít lượt quá đi.

(Editor: Tôi thấy Phi Gian huynh khổ dữ ròi đó,)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip