Chương 9: Tổng kết

Tuổi thọ của ninja vốn có giới hạn, thời đại nào rồi cũng sẽ trôi qua. Vào một ngày của thời đại mới, hai người con trai của Lục Đạo Tiên Nhân... đã tỉnh lại.

Bọn họ từng lập lời thề, trừ khi một bên hoàn toàn nhận thua, nếu không, cuộc chiến này sẽ mãi mãi không có hồi kết.

Hôm nay, bọn họ lại một lần nữa thức tỉnh.

Vì tranh giành, Indra và Ashura đã chuyển thế không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần chuyển thế lại đối đầu, kết quả thường là đoản mệnh. Hiện tại, ký ức khổng lồ dồn dập tràn về trong ý thức, khiến đầu Indra đau như muốn nứt toác. Hắn chống quan tài ngồi bật dậy, khóe mắt đảo qua , nhìn thấy một "xác" khác cũng đang lồm cồm bò dậy từ trong quan tài.

Người kia có tám phần giống Senju Hashirama, chính là Ashura. Khuôn mặt trắng bệch, hắn nhăn nhó than khẽ: "Đau đầu quá đi..."

Trong cơn mơ hồ choáng váng, tầm nhìn của Ashura dừng lại trên một tà áo choàng đen phất phơ trước mặt, cùng với đôi chân dài, thẳng tắp. Hắn máy móc chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp gương mặt kia, một khuôn mặt vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc của người huynh trưởng năm nào....

Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, biểu cảm của cả hai lập tức vặn vẹo.

"Huynh." Ký ức thuộc về Uchiha Madara và Senju Hashirama điên cuồng ùa về!

Hai nam nhân đỉnh cấp của nhẫn giới này chính là lần chuyển sinh mạnh nhất của họ. Không chỉ trưởng thành đến mức có thực lực sánh ngang bản thể, họ còn sở hữu ý chí được mài giũa qua gần trăm năm lịch sử đẫm máu. Những ký ức ấy, không thể quên, cũng không thể kháng cự! Chúng dung nhập vào linh hồn của Indra và Ashura như một phần bản thể, chân thực đến mức không thể tách rời.

Bọn họ... cũng chính là bọn họ.

Nhớ đến phần ký ức có liên quan đến Hắc Zetsu, cả người Indra run lên, trong đáy mắt bùng lên màu đỏ tươi phẫn nộ. Bị người lợi dụng nhiều năm như vậy, sự tức giận ấy đủ để khiến hắn tạm thời quên sạch những phần ký ức còn lại: "Chính là tên đó! Hắn còn sống? Đáng chết thật!"

"A a a a a!"

Tiếng hét thảm thiết của Ashura vang lên, làm Indra bị dọa suýt nữa nhảy dựng.
"Trời ơi!" Ashura suy sụp ngã quỵ, tay run rẩy chỉ vào người trước mặt, hai mắt ngân ngấn nước: "Tại sao đệ lại ở bên huynh!? Đệ không muốn loạn luân!"

Indra hừ lạnh, giọng đầy khinh bỉ: "Ngươi tưởng ta muốn?"

Ashura kêu thảm một tiếng khiến Indra trước mặt giật nảy mình. Thật chẳng thể hiểu nổi vì sao Uchiha Madara lại có thể buông bỏ thắng thua, vì Senju Hashirama mà cam nguyện ở lại Konoha suốt cả đời. Nghĩ vậy, Indra liếc nhìn Ashura một cái. Đệ đệ đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngu ngốc của mình kia vẫn mang bộ dạng như thể vừa bị sét đánh giữa trời quang, cảm thấy việc ở bên hắn thật khó mà chấp nhận nổi. Indra rốt cuộc cũng không nhịn được, quay người rời đi với vẻ mặt ghét bỏ.

Không, không phải là không hiểu. Chỉ là hắn không muốn hiểu. Đánh nhau suốt bao nhiêu năm như thế, có những chấp niệm chẳng thể nói buông là buông được.

Chưa đi được bao xa, Indra liền trông thấy phụ thân so với trong ký ức thì già nua hơn đôi chút. Otsutsuki Hagoromo chăm chú nhìn trưởng tử lạnh lùng với ánh mắt chan chứa hoài niệm, tay theo thói quen nắm lấy chòm râu của mình để trấn tĩnh lại tâm trạng đang căng thẳng.

"Indra..." Phụ thân đã sai rồi. Sai vì đã độc đoán cho rằng con không xứng đáng kế thừa Nhẫn tông.

Lẽ ra... nên ôn hòa hơn với con một chút mới phải. Lại khiến con trưởng của ông phản nghịch, thật sự rất đáng sợ mà!

"Ta nghĩ, người mong muốn được thấy nhất hẳn là Ashura." Indra chìm vào những ký ức xa xăm, trầm mặc một lúc, rồi khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. So với việc tranh cao thấp với Ashura, điều khiến hắn không thể chịu đựng nổi lại là việc năm đó phụ thân bỏ rơi hắn, chọn con trai thứ. Sự nhục nhã đó bám theo hắn đến suốt đời.

"Tránh ra. Ta muốn gặp Hắc Zetsu."

Otsutsuki Hagoromo: "......" Đã bao nhiêu năm không gặp, vậy mà giờ cha còn không bằng... Hắc Zetsu sao!?

Nhìn theo bóng lưng trưởng tử rời đi không một chút lưu luyến, Otsutsuki Hagoromo chỉ có thể buông một tiếng thở dài. Ngay sau đó, ông nghênh đón đứa con trai thứ hoạt bát, dễ thương của mình. Ashura vừa thấy ông, lập tức phản ứng vô cùng tự nhiên: "A, phụ thân."

"Ashura, bây giờ con đã buông bỏ khúc mắc trong lòng rồi sao?" Otsutsuki Hagoromo vui vẻ đánh giá đứa con nay đã trưởng thành chững chạc hơn. Ôi chao, đứa nhỏ trước đây cứ suốt ngày đi theo anh trai như cái đuôi giờ đã không còn nữa. Ashura thoáng khựng lại, thu lại vẻ bối rối và hoảng loạn khi vừa tỉnh dậy. Hắn suy nghĩ một chút, rồi khẽ nói với người phụ thân luôn yêu thương mình: "Có lẽ... cũng đã buông xuống được rồi."

Uchiha Madara cuối cùng cũng cúi đầu trước Senju Hashirama.

Khoảnh khắc đánh dấu hồi kết cho vòng luân hồi giữa Indra và Ashura . Lần này, Ashura là người thắng cuộc.

Ashura hồi tưởng lại cảnh Uchiha Madara ra đi ở kiếp trước, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Hắn tự hỏi liệu thắng ván cược này có khiến bản thân thật sự vui vẻ. Vượt qua được huynh trưởng là điều làm hắn hạnh phúc? Hàng trăm năm đã trôi qua, những cuộc tranh đấu đó... còn lại bao nhiêu ý nghĩa? Những điều từng là vướng mắc trong lòng hắn, giờ đây dần dần được cởi bỏ. Ashura bật cười nhẹ, trong niềm nhẹ nhõm và thanh thản: "Con đã biết... mình nên làm gì."

Hắn đã có quyết định của riêng mình, Ashura lập tức sải bước đuổi theo Indra đang rời đi, tiện tay còn vẫy chào phía sau. "Hẹn gặp lại, phụ thân!"

"Hẹn... gặp lại..." Otsutsuki Hagoromo đau đớn đến nỗi nhăn cả mặt khi vô thức nhổ mất mấy sợi râu, cơn đau khiến ông nghiến răng ken két.

Ashura vội vã đuổi kịp Indra, đứng chắn trước mặt đối phương. Dưới ánh mắt lạnh lùng như đạn bắn tới, hắn khom người thật sâu.

"Huynh trưởng, nếu trong luân hồi...đệ chưa từng cúi đầu trước huynh. Vậy thì giờ đây, đệ cúi đầu thay hắn."

Indra kinh ngạc, buột miệng hỏi: "Ngươi... có ý gì?"

"Ý đệ là... chúng ta đừng làm đối thủ nữa, quay lại làm huynh đệ tốt, được không?" Ashura gãi đầu. Ngày trước vì chuyện giành quyền thừa kế mà ầm ĩ đến mức không còn ra thể thống gì. Giờ nghĩ lại, bọn họ thậm chí còn không thể so với tấm lòng Senju Hashirama và Uchiha Madara.

Muốn thứ gì, thì tự mình tạo ra một con đường mới. Huynh trưởng thích thì nhường cho huynh.

Nghĩ đến tình cảm giữa Uchiha Madara và Uchiha Izuna, Ashura càng không muốn thừa nhận mình đang ghen tỵ. Hừ, nếu như Indra có thể đối xử với hắn được bằng một nửa Izuna, chắc hắn có thể mỉm cười mà chết.

"Ta từ chối." Im lặng nửa ngày, cuối cùng Indra cũng từ cho hắn một câu trả lời.

Ashura nghẹn họng nhìn trân trối.

"Tại sao vì ngươi cúi đầu, thì ta phải chấp nhận?" Kiêu ngạo đã khắc sâu vào tận xương tủy của Indra. Bị đệ đệ đánh bại thì vẫn là bị đệ đệ đánh bại, hắn không bao giờ phủ nhận sự thật đó. "Ta thua ngươi, không phải vì ngươi trở nên mạnh mẽ sau khi chuyển sinh. Mà là vì ta, sau khi chuyển sinh, đã từ bỏ sự quyết liệt sống chết đến cùng. Giữa chúng ta, vốn dĩ không thể phân ra thắng bại. Giống như Uchiha Madara cam tâm tình nguyện để Senju Hashirama trở thành người mạnh nhất trong Nhẫn giới vậy."

"Nhưng mà vậy thì liên quan gì đến ta? Ngu xuẩn, đợi đến khi ngươi thật sự vượt qua được ta, rồi cúi đầu trước ta, lúc đó ta mới thấy có chút hứng thú."

"......" Ashura hoàn toàn cạn lời. Huynh trưởng hắn đúng là mắc bệnh kiêu kì, giờ thì không thuốc nào cứu nổi nữa.

Otsutsuki Hagoromo nhìn đứa con trai đang ủ rũ như cây nấm bị giẫm nát. Cái sở thích này là sao vậy? Cẩn thận không lại giẫm phải nấm mọc trên đất, Ông an ủi Ashura-kẻ vừa vẫy cờ trắng cầu hòa đã bị đánh bay ngược trở lại. "Đừng buồn. Indra vốn dĩ là cái tính hiếu thắng đó, con không thể mong chờ nó đột nhiên quay đầu thay đổi hoàn toàn được."

Ashura: "Huynh ấy lúc chuyển sinh thì đối xử với đệ đệ tốt lắm mà..."

Otsutsuki Hagoromo xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói: "Thì ai bảo con không đầu thai thành đệ đệ nó chứ. Uchiha Madara có cái tính yêu chiều đệ đệ, cũng là do Indra biến đổi ra thôi."

"Hay là... Ashura, con thử học theo cách của Senju Hashirama xem?"

"Hả? Hắn á?" Ashura nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền đỏ bừng mặt, giận dữ hét lên: "Không đời nào! Phụ thân, người sao lại có thể nói vậy chứ! Dù cho cả đời này Indra và con không đội trời chung, thì con cũng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó!"

Trừng mắt liếc nhìn phụ thân vừa phát ngôn bậy bạ, Ashura liền xoay người biến mất như một cơn gió.

Otsutsuki Hagoromo đỡ trán thở dài: "Một đứa trẻ thôi là có thể giải quyết vấn đề, các con việc gì phải đánh nhau tới mấy trăm năm...."

Xem như ông đã nhìn thấu rồi, cặp huynh đệ này chẳng khác nào hai cái vỏ sò. Khi va chạm thì cứng đầu đến muốn lấy mạng nhau, nhưng chỉ cần hé được một khe hở, sớm muộn gì cũng chạm được vào phần mềm mại bên trong.

Suy cho cùng, đều là kiểu không thể trêu vào được. Otsutsuki Hagoromo cảm khái, ông thật sự rất muốn ôm một đứa cháu mới có Rinnegan...

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện này là kết quả của việc lấy ý tưởng thêm chút chakra rồi... chuyển thế lung tung cả lên.
Bỗng nhiên phát hiện muốn có một "thân cây" trong chuyên mục thì cần đến tận 30.000 chữ mới hiện TAT, bệnh cưỡng ép lại tái phát, từng quyển từng quyển viết tiếp chương mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip