Chương 46: Thú nhận tình cảm

"Thật không?" Địch Tuấn kinh ngạc hỏi, cúi đầu nhìn Thất Thất một cái.

Thất Thất vỗ tay một cái, nheo mắt cười: "Đúng vậy, chú ấy có cùng ngày sinh nhật với con nha."

Địch Tuấn cười "Mọi người thật là có duyên phận."

Hàn huyên một ít việc nhà, đồ ăn cũng đã lên đủ, không khí cũng không tồi. Ăn một lúc, Địch Tuấn vẫn là nhịn không được hỏi: "Hạo Hạo, em thực sự không tính trở về nữa sao?"

Địch Hạo im lặng một chút, sau một lúc lâu mới nói: "Anh, trước mắt em chưa tính trở về, em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí."

Địch Tuấn chần chờ mở miệng: "Trong lòng em... vẫn chưa buông bỏ được chuyện đó sao?... Ai, đều đã qua lâu như vậy."

Địch Hạo lắc đầu, không nói nữa.

Địch Tuấn thấy Địch Hạo không muốn nói, cũng không tiếp tục nhắc đến.

Chủ nhật một ngày gió êm sóng lặng, mặc kệ như thế nào, buổi tối Địch Hạo và Thất Thất cuối cùng về tới Hoa Đỉnh, Tần Chí nhìn hai người đang tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, không tiếng động thở dài một hơi.

Thất Thất bĩu môi để cho Địch Hạo mặc đồ ngủ, biểu cảm có chút không vui.

Địch Hạo nhéo miệng nhỏ của Thất Thất: "Đừng cáu kỉnh với ba."

Thất Thất đầu ngửa về phía sau, ôm lấy tay Địch Hạo , cầu xin nói: "Ba ơi..."

Địch Hạo kiên quyết lắc đầu: "Không được, ngày mai con phải đi học, tuần trước con đi học không phải rất tốt sao, sao nghỉ cuối tuần lại không muốn đi nữa?"

"Không phải con muốn ở cùng ba và chú sao." Thất Thất lắc lắc cánh tay Địch Hạo làm nũng.

Địch Hạo thuận thế chọc chọc bụng mập của Thất Thất: "Đừng làm nũng, ngày mai dù thế nào con vẫn phải đến trường mẫu giáo, trốn học là không tốt."

"...Ồ." Thất Thất thấy cầu tình không có hiệu quả, chỉ có thể yên lặng đồng ý.

Tần Chí ở một bên lắc đầu bật cười: "Thất Thất vẫn còn nhỏ, đừng nghiêm khắc với con quá... À, coi như tôi chưa nói gì."

Thấy Địch Hạo quay đầu "hung tợn" trừng mình, Tần Chí liền đổi chiều gió.

Thất Thất ai oán nhìn thoáng qua Tần Chí, mông nhỏ bị vỗ một cái, Địch Hạo mở miệng nói: "Được rồi, hôm nay buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai ba đưa con đi nhà trẻ."

"Vâng." Thất Thất gật đầu: "Ba ngủ cùng con..."

"Biết rồi." Địch Hạo bất đắc dĩ trả lời.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Thất Thất ăn sáng xong liền bị đưa tới trường học, Tần Chí tuy rằng cũng muốn đi đưa, nhưng có buổi họp lúc sáng, đành bỏ lỡ cơ hội lần này.

Lúc Địch Hạo trở về văn phòng Tần Chí, vừa mở cửa ra, liền thấy trên sô pha trong văn phòng có một người phụ nữ -- là một người rất xinh đẹp.

Người phụ nữ này cũng nhìn cậu, chẳng qua chỉ nhìn thoáng qua Địch Hạo, như suy tư gì chuyển mắt một vòng, tầm mắt đã rời đi.

Tần Chí ngồi trên bàn làm việc hỏi," Cậu về rồi, Thất Thất không khóc làm loạn chứ."

Địch Hạo lắc đầu: "Không có, Thất Thất thấy các thầy cô liền vui vẻ."

Tần Chí gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Sau đó chuyển hướng nói với người phụ nữ: "Cô Lương, lần hợp tác này tôi sẽ kêu người thông báo cho quý công ty." Đây là hạ lệnh trục khách.

Lương Vận Thi gật đầu, mở miệng nói: "Tôi tin tưởng anh Tần sẽ không làm tôi thất vọng, đến lúc đó tôi mời anhTần một bữa cơm được không?" Bộ dáng chắc chắn hợp đồng lần này sẽ thành công.

Tần Chí cười, tựa lưng vào ghế ngồi: "Cô Lương, cô nói chuyện cũng quá tự tin rồi, tranh nhau hợp tác với Hoa Đỉnh có khối người, tôi cũng không thể đảm bảo hạng mục này có thể hợp tác với quý công ty. Cô Lương vẫn là đừng kỳ vọng quá cao, tôi là thương nhân, nếu đến lúc đó có lợi ích lớn hơn, tôi không có khả năng sẽ từ chối."

Lương Vận Thi sắc mặt cứng đờ, không ngờ Tần Chí không chút lưu tình nào mà làm cô mất thể diện, cô hơi xấu hổ mở miệng: "Anh Tần nói như vậy, tôi còn tưởng anh Tần không muốn chừa mặt mũi cho tôi đấy."

Tần Chí cười như không cười," Ồ? Tôi vì sao phải cho cô Lương mặt mũi?"

Lúc này sắc mặt Lương Vận Thi càng khó coi, nhưng chỉ cứng đờ trong chốc lát, lập tức điều chỉnh lại, cô cười mở miệng nói," Là Vận Thi đề cao bản thân quá mức, anh Tần là người thế nào, tầm mắt cao như vậy, sao có thể vào mắt của anh, nhưng dự án hợp tác lần này, công ty chúng tôi thực sự rất thành tâm, mong anh Tần có thể suy xét một chút."

Tần Chí không tỏ ý kiến gật đầu, cúi đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, Lương Vận Thi thấy Tần Chí có ý tứ tiễn khách, cũng không tiếp tục nói nữa, cầm túi xách nhỏ bên mình liền đứng dậy, đi ngang qua Địch Hạo đang dựa tường xem náo nhiệt, thấy hắn nhìn về phía mình, Lương Vận Thi cười một chút, rụt rè kiêu ngạo mở cửa đi ra ngoài.

Địch Hạo sờ cằm: "Sao tôi cô ấy đang thị uy với tôi?"

"Cậu đang nói cái gì?" Tần Chí nghe được Địch Hạo nói thầm, ngẩng đầu hỏi.

"À, không có gì." Địch Hạo lắc đầu, đi đến trên sô pha ngồi xuống: "Khát chết rồi, uống nước." Nói liền muốn với tay rót nước.

"Đừng uống nước đó." Tần Chí mở miệng nói, thân mình đã đi tới bên người Địch Hạo, lúc này Địch Hạo đã bưng cái ly tới trước ngực mình, Tần Chí duỗi tay qua, không dự đoán được Địch Hạo nghe lời hắn như vậy, vừa vặn muốn đặt cái ly lại lên trên bàn, hai tay lập tức chạm vào nhau rồi, ly trong tay Địch Hạo lắc lư khiến cho nước đổ vào người cậu.

"Oa!" Địch Hạo lập tức đứng lên nhìn quần áo của mình, giận trừng Tần Chí.

"Khụ, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đó là nước Lương Vận Thi đã uống qua." Tần Chí mở miệng nói: "Cậu đi vào phòng trong thay quần áo đi."

Địch Hạo bĩu môi," Được rồi."

Chờ Địch Hạo vào phòng trong, Tần Chí nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Địch Hạo còn chưa có uống nước, vì thế lập tức rót một ly nước, liền xoay người đi vào phòng trong.

Đẩy cửa ra, Địch Hạo đang đưa lưng về phía hắn mặc quần áo, mới vừa mặc một cái áo sơ mi, nghe thấy tiếng mở cửa, Địch Hạo quay đầu lại.

Tần Chí giơ cái ly trong tay: "Không phải cậu nói khát chết sao, tôi tới đưa nước cho cậu đây."

Địch Hạo gật đầu, xoay người đi về phía Tần Chí, muốn uống nước.

"Bang." Ly nước rớt trên mặt đất, tạo ra tiếng vang thanh thúy, bọt nước văng khắp nơi, lại không khiến Tần Chí chú ý -- hắn hiện tại đã ngây ra.

Địch Hạo đầu nổi gân xanh, nắm tay: "Anh đang chơi tôi sao! Tần Chí." Nói xong liền muốn xoay thay áo sơ mi.

"Đừng nhúc nhích!" Tần Chí hét lớn một tiếng.

Địch Hạo kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, nhìn biểu cảm Tần Chí khó tin tới bên mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bụng cậu, rốt cuộc ý thức được chuyện không đúng: "Anh làm sao vậy?"

Hai taiTần Chí không nghe thấy, lúc này trong đầu hắn đang tua nhanh hình ảnh, trong lòng giật mình, tay có chút kích động xoa bụng Địch Hạo -- nơi đó đúng là có hình ảnh mà hắn khắc trong đầu chưa từng quên -- là đóa hoa sen kinh diễm 5 năm trước.

Tần Chí ngẩng đầu, hai mắt phức tạp rồi lại tỏa sáng nhìn về phía Địch Hạo, gương mặt trước mắt này trùng với trong trí nhớ, hắn vuốt mặt Địch Hạo, thở dài nói: "Tôi thế nhưng đã quên... Thật không nên, tôi lại quên gương mặt của em."

Địch Hạo cau mày nghi hoặc mở miệng: "Anh đang nói cái gì?"

"Tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, nhưng đóa hoa sen này tôi tuyệt đối không quên được..." Tần Chí đột nhiên cúi đầu che lại trán thấp giọng nở nụ cười.

Địch Hạo kinh ngạc nhìn Tần Chí, không biết vì sao, đáy lòng có chút bực bội: "Anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy!"

Tần Chí ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Địch Hạo, như là muốn hút cậu vào trong mắt "Em đã sớm là người của tôi." Tần Chí nhìn Địch Hạo đang kinh ngạc nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó ôm chặt Địch Hạo, lẩm bẩm nói: "Thì ra em đã sớm là của tôi... Thật tốt."

Đầu Địch Hạo đặt ở trên vai Tần Chí, còn có chút không thể hiểu được, nhưng mà cậu cũng không ngốc, có một số việc cậu chỉ trải qua một lần, mà Tần Chí nói như vậy... Trong đầu liền nghĩ đến một ý niệm, mặt Địch Hạo trầm xuống, bình tĩnh đẩy Tần Chí ra, nhìn Tần Chí hỏi: "Nói cho tôi, anh nói như vậy đến tột cùng là có ý gì?"

Tần Chí nhíu mày, nhất thời không biết nên nói từ đâu, tuy rằng bọn họ có hiểu nhầm, Địch Hạo hẳn là say rượu xông vào phòng hắn, nhưng nói đến cùng, hắn cũng đem Địch Hạo...

"Tôi..." Tần Chí chần chờ.

Chính là Địch Hạo đã chờ không kịp, cậu mở miệng hỏi: "Buổi tối 5 năm trước, có phải là anh hay không."

Nếu Tần Chí muốn nói tới chuyện này, hắn hẳn là lập tức hiểu Địch Hạo đang nói cái gì, quả nhiên...

Tần Chí kinh ngạc nhìn Địch Hạo: "Sao em đoán được?"

Địch Hạo nghiến răng: "Vô nghĩa, lần đầu của ông đây! Anh vừa nói như vậy, tôi không đoán ra thì thực sự quá ngốc!"

Tần Chí còn không có chú ý tới biểu cảm Địch Hạo, lực chú ý của hắn đã sớm bị hấp dẫn bởi câu nói của Địch Hạo "lần đầu của ông đây", trong lòng trào ra cảm giác thỏa mãn thật lớn, Tần Chí muốn tiến lên ôm Địch Hạo một cái: "Em vừa rồi nói..."

"Bà! nội ! nhà! anh!!"

"Bốp!!!"

Mặt Tần Chí bị hung hăng đánh lệch qua một bên, sau đó còn đang ở trạng thái mông lung liền bị đẩy đi ra ngoài, cửa trước mắt phanh mà một tiếng đóng lại, Tần Chí từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao.

"Shhh!" Che lại khóe miệng đổ máu -- đây cũng là lần đầu tiên từ lúc hắn chào đời bị thương, nhưng cũng rất đáng giá. Ngây ngô đứng ở tại chỗ nghĩ lời của Địch Hạo vừa rồi, đột nhiên nghĩ đến, Địch Hạo vừa rồi nói lần đầu tiên, hẳn là chỉ trải qua cùng đàn ông đi, bằng không sao lại có Thất Thất, nghĩ đến người phụ nữ đã tiếp xúc với Địch Hạo, trong mắt Tần Chí liền âm u, hắn nhất định phải tìm được người phụ nữ kia, sau đó khiến cô ta biến mất vĩnh viễn.

Bên trong phòng, Địch Hạo suy sụp ngồi ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Thất Thất, nghĩ đến chính mình, cậu nghĩ tới vô số khả năng, cha của Thất Thất rốt cuộc là ai, cậu sẽ ở tình huống nào mà biết điều này, hoặc là đời này cũng không biết, dù sao cậu cũng không muốn Thất Thất có liên quan với người đàn ông không biết mặt kia, nhưng không ngờ tới người đàn ông kia đã sớm xuất hiện bên cạnh mình, lại còn là lúc bọn họ có mối quan hệ mà biết được Tần Chí là cha Thất Thất, là người đàn ông buổi tối hôm đó, lúc này muốn trốn đi đều không có khả năng. Nhưng Địch Hạo cũng không phải không dám đối mặt, chẳng qua, vừa rồi đánh Tần Chí một cái vẫn là quá ít.

Tần Chí đứng ở ngoài cửa, rốt cuộc ngừng tưởng tượng, tìm được năng lực tư duy của mình, hắn nghĩ chuyện này nhất định phải giải quyết xong, vì thế gõ cửa phòng, mở miệng nói: "Hạo Hạo, em nghe anh nói..."

"Ai cho anh gọi Hạo Hạo! Ghê tởm chết được!"

Giọng nói phản đối vang lên, Tần Chí lựa chọn xem nhẹ: "Hạo Hạo, anh biết là anh sai, chính là buổi tối hôm đó anh nghĩ em là người mà người khác đưa tới cho anh..."

"Ha hả, thì ra tôi là người làm ấm giường."

"Ai..." Tần Chí dừng một chút, tiếp tục lựa chọn xem nhẹ: "Hạo Hạo, thật ra lúc đó anh cũng không nghĩ sẽ làm gì, chỉ là đóa hoa sen trên người em thực sự rất cuốn hút..."

"Ha hả, thì ra ngay từ đầu còn rất ghét bỏ tôi."

"Anh..." Tần Chí thất bại gục đầu xuống, dựa vào cửa, không thể tiếp tục lựa chọn xem nhẹ... Bất chấp tất cả: "Hạo Hạo, anh thừa nhận, diện mạo của em lúc đấy không phải người anh thích, nhưng là hiện tại anh là thật sự thích em, toàn tâm toàn ý thích em, anh trước nay đều chưa từng thích ai, em là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất, không phải anh nói mạnh miệng, là cảm giác sâu nhất trong lòng anh, anh không hi vọng vì chuyện 5 năm trước mà em ghét anh, anh xin lỗi, hy vọng em tha thứ, nhưng đừng rời xa anh, được không?"

Địch Hạo ở bên trong im lặng không lên tiếng, cậu che lại trái tim, tuy rằng sớm biết thái độ Tần Chí đối với mình mập mờ, nhưng nghiêm túc nói ra như vậy, vẫn làm cậu có chút kinh ngạc cũng không biết làm sao, Địch Hạo cũng chưa từng thích bất kì ai, chưa từng trải qua bất kì mối tình nào, cuộc đời cậu ở phương diện tình yêu là hoàn toàn trống rỗng, 5 năm trước đều đặt hết tinh lực vào việc kiếm tiền, 5 năm sau, Thất Thất xếp vị trí đầu, đột nhiên xuất hiện một người nói thích cậu, ở lĩnh vực mà cậu xa lạ bày tỏ cảm tình, tư vị thật sự khó mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei