Chương 1: Trọng sinh
[Hi: Từ chương một đến nửa chương 3 là do bạn Phamami hợp tác cùng YuriNi2512 edit - Hi có sửa lại một ít cho lưu loát, Hi và Pham chỉ bắt đầu hợp tác từ chương 3 (2) thôi ]
.
Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Tầng 8 phòng 603, một người thiếu nữ quyến rũ đến mê người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt, đó là một đôi mắt xinh đẹp hắc bạch phân minh, nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại không có một chút thần thái, ngược lại tràn đầy chết lặng, thật giống như đối với thế giới này không có một chút điểm lưu luyến.
"Reng... reng..."
Không người nào để ý tới đồng hồ báo thức đáng tận hết chức trách của mình, chỉ cần chủ nhân không ấn nút stop, nó vĩnh viến không bao giờ dừng kêu.
Tiếng chuông thật đáng ghét cuối cùng cũng hấp dẫn được sự chú ý của người thiếu nữ, cô dùng vẻ mặt chết lặng chuyển động cổ , điều này làm cô thấy rõ vị trí hoàn cảnh lúc này của mình hơn, trong lòng cô dấy lên một nổi khiếp sợ không thể diễn tả bằng bất kì từ ngữ nào.
Căn phòng được bố trí thập phần ấm áp, đây không phải là căn nhà của cô mười năm trước khi mạt thế đến hay sao ?
Mẹ của cô cùng baba đều lớn lên từ cô nhi viện, bọn họ liên tục phấn đấu đến khi cô mười bảy tuổi mới có thể mua được một căn nhà nhỏ này, tự nhiên là bố trí theo yêu thích của mình, mặc dù cô đã 17 tuổi nhưng mẹ của cô lại chuẩn bị cho cô một căn phòng kiểu công chúa.
Đáng tiếc chính là, khi mới chuyển về nhà mới, 1 tháng sau, ba mẹ cô bởi vì ngoài ý muốn nên qua đời, chỉ để lại cho cô một căn nhà nhỏ này cùng một quyển sổ tiết kiệm không có bao nhiêu tiền.
Cô vốn cũng không hề thích kiểu phòng công chúa như thế này, cảm thấy như vậy thập phần rất ngây thơ. Sau khi ba mẹ qua đời vì để tưởng niệm họ nên cô đã tận lực giữ nguyên bố trí, hết thảy đều duy trì nguyên dạng ban đầu với hy vọng viễn vong sẽ có một ngày, ba mẹ sẽ trở lại bên cạnh cô.
Một ngày rồi một ngày trôi đi, một năm lại một năm đi qua, cô chẳng những không đợi được ba mẹ cô trở về, nhưng không ngờ lại đợi được mạt thế đến.
"Ha ha ha..."
Nghĩ đến mọi chuyện sau khi mạt thế đến: lừa gạt cùng phản bội, người thiếu nữ cười khẽ quyến rũ mê người, nhưng đáy mắt lại lạnh băng không cảm xúc.
Ông Trời cuối cùng cũng có mắt, Hạ Băng - cô đã trở lại. Kiếp trước khi mạt thế vừa giáng xuống, Hạ Băng may mắn đã kích phát được dị năng lực lượng, đối phó với tang thi sơ kỳ hết sức có ưu thế. Khi đó cô còn không biết, một người mất đi nhân tính đáng sợ đến mức nào. Đều do cô, bị cái gọi là tình yêu làm mờ mắt.
Biết rõ ba mẹ của Sở Hằng không thích mình, chỉ nghe vài câu nói đường mật liền trông mong cho rằng nếu mình đủ thật lòng, bọn họ tự nhiên sẽ thay đổi thái độ với mình.
Mạt thế đến, một nhà Sở Hằng đều không ai kích phát được dị năng, là cô đã bao nhiêu lần gặp nguy hiểm đến tính mạng để hộ tống một nhà ba người họ đến căn cứ.
Khi đó cha mẹ Sở Hằng hết sức khách khí, cô còn ngây ngốc cho rằng họ đã thật tâm tiếp nhận mình.
Kết quả thì sao? Sau khi đến căn cứ, Sở Hằng kích phát dị năng, bọn họ lại tỏ ra ghét bỏ cô, nhục mạ cô, lúc đó Sở Hằng đâu? Cái người mà cô yêu sâu đậm, cái người mà cô cho là người đàn ông tốt nhất thế giới, kỳ thật lại chính là một kẻ khốn nạn nhất.
Hắn ngoài mặt thoạt nhìn là một người vô cùng có chủ kiến nhưng khi vừa đến trước mặt cha mẹ liền vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được, một câu cũng chẳng dám phản bác. Biết cô ở chỗ cha mẹ hắn bị ủy khuất, lại luôn kêu cô hãy cố chịu đựng.
Cô đem vòng tay tổ truyền đưa cho hắn, kết quả chiếc vòng kia có chứa không gian trữ vật phi thường lớn, dựa vào chiếc vòng tay kia, hắn ở căn cứ luôn thuận buồm xuôi gió.
Mặc dù là đồ của mình, nhưng cô chưa từng hối hận vì đã đưa cho hắn.
Nhưng khi hắn phát hiện bí mật của chiếc vòng tay, lại sợ cô đổi ý, liền liên tục giấu giếm cô. Khi biết cô đã thấy rõ chân tướng, ngay cả câu xin lỗi hắn cũng không nói!
Thậm chí còn ngầm đồng ý với cha mẹ hắn bán đứng cô, đưa cô vào phòng thí nghiệm.
Trong phòng thí nghiệm, các gã khoa học gia biến thái làm đủ mọi loại thí nghiệm trên người cô, những ngày đó khiến cô sống không bằng chết.
Năm năm, cô ở trong phòng thí nghiệm năm năm. Những khoa học gia biến thái kia, dùng tang thi, người bình thường, người có dị năng làm vật thí nghiệm.
Bọn họ muốn tìm ra được nguyên nhân biến dị, muốn làm cho người bình thường cũng có thể trở thành dị năng giả. Bọn họ đề ra các loại kiến nghị điên cuồng, sau đó hoàn toàn mất đi nhân tính, họ không từ thủ đoạn làm đủ mọi loại thí nghiệm vô nhân đạo.
Thân thể của cô chưa tính là đặc biệt tốt, nhưng cô lại có ý chí vô cùng kiên định. Cô không cam lòng chết đi như vậy. Cô luôn muốn báo thù.
Dựa vào cái ý niệm này, cô trở thành người sống xót lâu nhất trong phòng thí nghiệm, cũng là thí nghiệm kì lạ nhất. Mặc dù cuối cùng cô không thể tự tay báo thù Sở gia, nhưng cô lại đem bí mật của cái vòng tay kia nói ra.
Nghĩ đến Sở Hằng là người có thực lực bình thường lại có dị bảo, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Hơn nữa khi cô chết cô còn khiến toàn bộ phòng thí nghiệm vì cô chôn cùng.
Khi phòng thí nghiệm bị hủy, trong nháy mắt đó những khoa học gia biến thái kia tỏ ra vô cùng khủng hoảng, khiến đáy mắt Hạ Băng trong không nhịn được lóe ra một tia trào phúng. Những người kia không đem sinh mệnh của người khác để vào mắt, nguyên lai cũng là tiểu quỷ nhát gan sợ chết.
Nếu trời cao có mắt, cho cô trùng sinh trở lại trước khi mạt thế đến. Thì những sai lầm của đời trước, đời này, cô đều muốn sửa lại, tuyệt đối sẽ không làm cho mình trở thành vật hi sinh cho người khác.
Từ trên giường đứng dậy, chuyện thứ nhất Hạ Băng làm chính là mở tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó từ hộp gỗ cô cẩn thận lấy ra một chiếc vòng tay cổ .
Vòng tay chất liệu bằng bạc, nhưng về sau chứng thật nó không phải là bạc, mà là một loại chất liệu không biết tên, trên mặt có một đồ án hình rồng, trông rất sống động.
Chiếc vòng này được đeo lên mắt cá chân của mẹ cô tại thời điểm bà ngoại sinh ra mẹ cô.
Đợi mẹ cô lớn hơn một chút, bà ngoại bảo rằng đây là vật gia truyền, nhất định không được để lạc mất. Mẹ Hạ Băng tuổi còn bé đã biết bảo vệ lấy vòng tay chính là hy vọng ngày sau có thể tìm thấy thân nhân của mình (bên ngoại ấy)
Đáng tiếc cho đến khi chết, mẹ cũng không tìm thấy được. Sau khi mẹ mình qua đời cô liền cẩn thận đặt vòng tay vào hộp gỗ, sợ mang theo làm hư.
Khi mạt thế tiến đến, cô không có quên mang theo chiếc vòng tay này, về sau lại bị Sở Hằng lấy đi nhưng cô lại không nghĩ mình đã nhường cho hắn được một cái tiện nghi thật lớn như vậy.
Đời này, cô sẽ không để cho hắn chiếm lấy cái tiện nghi này đâu. Nghĩ như vậy, Hạ Băng lập tức cắn ngón tay của mình, đem máu nhỏ lên vòng tay.
Sở Hằng từng nói, hắn là trong lúc vô tình để máu rơi dính vào vòng, bị vòng tay hấp thu mới mở ra không gian bên trong.
Hạ Băng nhìn chằm chằm vào vệt máu đã nhiễm lên vòng tay, đang định tháo ra, dị biến lại nổi lên.
Vòng tay đột nhiên tản ra một cỗ ánh sáng mãnh liệt, Hạ Băng chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu choáng váng một trận. Thật vất vả mới bình thường trở lại, Hạ Băng mở mắt ra nhìn xem xung quanh, nhưng lại ngay ngẩn cả người ra, đây là nơi nào?
Phóng mắt nhìn một lượt, chỉ có một căn nhà cổ rộng chừng 10m vuông cùng một cái hồ nước 10m là bắt mắt nhất, sau đó là chừng một ngàn mét vuông đất bằng phẳng. Nhà cổ không có lấy một cái cửa sổ, treo một cái bảng hiệu : Cất Giữ Khố (Editor: ý là nơi cất đồ ấy, để thể cho nó cổ phong chút ^ ^)
Trong hồ nước, có một gốc cây không rõ, thoạt nhìn hết sức kì lạ, nó sống rất tốt.
Theo bản năng, Hạ Băng cúi đầu nhìn tay mình. Miệng vết thương vẫn còn đó, chứng minh cô không phải đang nằm mơ. Vòng tay lại không thấy tung tích, ngược lại trên cổ tay có thêm một cái đồ án. Nhìn kỹ, đó chính là cái đồ án hình rồng trên vòng tay. Chẵng lẽ cô tiến vào không gian trong vòng tay?
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Hạ Băng cảm thấy ngổn ngang như có cái gì đó đang xâm nhập vào đầu mình.
Mặc dù chỉ kéo dài một phút, nhưng là Hạ Băng cảm thấy đã qua cả một đời.
Một lượng tin tức khổng lồ, chỉ dùng một phút liền ở trong đầu cô cắm rễ, làm cho cô phải tốn cả một tiếng đồng hồ để sắp xếp lại.
Thì ra chiếc vòng tay này đúng là do một vị tổ tông gia tộc cô luyện chế ra.
Vòng tay tên là Hỗn Độn Thủ Trạc. Trong vòng tay tự hình thành một cái không gian riêng.
Đáng tiếc là địa cầu bị loài người khai phá quá mức, làm cho linh khí trong không gian thiếu thốn.
Tổi tiên của cô ngay cả tu hành cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là cung cấp linh khí nuôi dưỡng Hỗn Độn Thủ Trạc.
Bởi vậy hiện nay hình dáng cái không gian vẫn giữ nguyên ban đầu, không có thay đổi.
Mà gốc cây không biết tên trong hồ nước kia, cũng có một lai lịch thật lớn.
Nó là do tổ tiên của cô phải trả giá lớn mới cầm được trở về, nghe nói đối với người tu chân có nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc là tổ tiên của cô không có thể hưởng thụ hết, liền qua đời.
Trước khi chết chỉ có thể lưu lại một chút ít tin tức cho hậu bối. Lúc trước mặc dù Sở Hằng đem không gian lấy máu nhận chủ, nhưng không chân chính được không gian công nhận.
Bởi vì tổ tiên của cô ở trong Hỗn Độn Thủ Trạc lưu lại hạn chế, chỉ có cùng huyết mạch với y mới có thể chân chính đạt được sự công nhận của vòng tay.
Mà Sở Hằng có thể mở ra không gian trong vòng tay là vì thời gian đã quá lâu, hạn chế của tổ tiên cô đã yếu nhiều, mới nhường cho hắn nhặt được cái tiện nghi lớn.
Hạ Băng còn nhớ Sở Hằng từng nói cho cô biết, không gian trong vòng tay chỉ có một ngàn lập phuơng. So với những người có dị năng không gian cao nhất cũng chỉ có trăm lập phuơng, đã là vô cùng lợi hại.
Bất quá, Hạ Băng dùng ý thức thăm dò trữ vật khố, phát hiện bên trong cư nhiên lại rộng một vạn lập phương*. (* chắc bằng 10.000 m3)
Cô lập tức cảm thấy Sở Hằng nhất định đã nói láo mình.
Mạt thế, ai cũng không dễ dàng đem đồ của mình cho người khác, vòng tay kia là mình đưa cho Sở Hằng, Sở Hằng sợ mình đỏ mắt lại đòi vòng tay về nên bịa chuyện lừa gạt cô cũng là tự nhiên.
Ở mạt thế mười năm, cô vẫn chưa nghe nói qua có ai có không gian hơn một vạn lập phương.
Lúc trước Sở Hằng bộc lộ ra có một ngàn lập phương không gian đã là nhiều người hâm mộ ghen ghét. Hiện tại chính mình có hơn một vạn lập phuơng không gian, về sau cũng không cần lo lắng về vấn đề vật tư.
Nghĩ tới đây, cô tự nhận là một người thập phần kiên định, nhưng bây giờ cô cũng không nhịn được mất bình tĩnh.
Có một không gian trữ vật lớn như vậy, cô liền không sợ vật tư không đủ.
Huống chi là một vạn trữ vật không gian, cùng căn nhà cổ không có cửa sổ 10m vuông và ngàn mét vuông đất bằng phẳng, cô có thể làm được rất nhiều chuyện nha.
Bên trong không gian có thể chứa sinh vật sống, hơn nữa cùng thời gian ở phía bên ngoài lại nhanh hơn 10 lần.
(Trong không gian 1h =10h bên ngoài)
Cô có thể trong không gian nuôi động vật, trồng trọt hoa màu...Coi như là vài chục năm sau, địa cầu cạn sạch vật tư, cô cũng có thể tự cung tự cấp, không cần lo lắng vấn đề thức ăn.
Không gian chỉ nhận thức một mình cô là chủ, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể tự do ra vào không gian.
Hạ Băng trong lòng mặc niệm một tiếng ra ngoài, liền trở về căn phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip