Chương 11: Ếch trâu biến dị
Lưu Cương cũng biết bây giờ không phải là lúc nên đổi xe. Cho dù bọn họ có nhìn trúng được chiếc xe nào nhưng trên xe có chìa khóa hay không, còn dầu hay không cũng là một vấn đề cần thời gian để giải quyết mà bọn họ hiện tại thiếu thốn nhất lại chính là thời gian.
Lưu Cương đành phải tiếp tục lái tạm chiếc xe này ra khỏi đống xác chết, nhưng do xe hư nên hương vị thịt tươi lập tức truyền ra khiến cho bọn tang thi càng thêm điên cuồng, tựa hồ không muốn bỏ qua đoàn người.
Mắt thấy tang thi đằng sau vẫn còn chưa muốn buông tha, Lưu Cương chỉ có thể tiếp tục đạp chân ga hướng về phía trước mà phóng.
" Vừa rồi mọi người có ai bị thương không?" Sau bỏ rơi được đám tang thi khoảng gần trăm mét, Đường giác mới quay đầu lại dò hỏi mọi người.
" Không có"Đám người liền vội vàng lắc đầu.
" Những con tang thi kia đã bị bỏ lại, chúng ta hiện tại chắc là an toàn rồi." Trần Quyên còn chưa tỉnh hồn nói.
" Lúc nãy là do chúng ta quá khinh suất, sau này phải cẩn thận hơn" Đường giác nhíu mày nói.
Mọi người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có Hạ Băng hé miệng nhưng không nói gì, vừa rồi một màn kia nhìn quả thật rất dọa người, nhưng kỳ thật lấy tinh thần lực cấp năm của cô có thể ngay lập tức khống chế đám tang thi xung quanh khiến bọn chúng tự bạo hoặc tự cắn nuốt lẫn nhau, chỉ cần một ý niệm của cô là đủ.
Nhưng con người mà - tri nhân tri diện bất tri tâm*, nếu không cần thiết cô sẽ không để bại lộ hoàn toàn bản lãnh của mình.
[* Câu này hoàn chỉnh hai vế: "tri nhân tri diện bất tri tâm - Họa hổ họa bì nan họa cốt." Nói rõ: Không thể nhìn mặt mà đoán lòng dạ con người vì sông sâu còn có thể dò, lòng người nham hiểm ai đo cho vừa. Có rất nhiều người trông mặt thì khôi ngô tuấn tú, lương thiện nhưng lại là người nham hiểm tàn ác cho nên phải tìm hiểu kỹ trước khi đặt lòng tin vào người mới quen, tóm lại thức lâu mới biết đêm dài, sống lâu mới biết là người có nhân.]
Dù sao, tất cả mọi người cũng không bị thương, đủ để thuyết minh lựa chọn của cô là đúng, phải không?
Khi Xe chạy ra khỏi chợ khoảng 1 km, mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đám tang thi kia có đuổi theo cũng không kịp đuổi tới đây.
Mặc kệ những thứ tang thi kia có đáng ghét, đáng sợ cỡ nào, chỉ cần bọn chúng không đuổi theo nữa, mọi người cũng không thấy sợ hãi.
Mà sau khi trải qua một màn khẩn hoảng, lúc này được an tòan cho nên Lâm Tiêu Tiêu vốn không thoải mái lập tức đem tất cả bữa sáng lẫn những trái quýt ngon ngọt mà nàng ăn khi nãy đều nôn ra cả.
Mùi hôi của tang thi trỗn lẫn với mùi dịch mà Lâm Tiêu Tiêu phun ra khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, Lý Mai liền liên tục oán hận.
Tự biết mình đuối lý, Lâm Tiêu Tiêu khó được một lần không cãi lại Lý Mai, ngược lại nàng còn đối với mọi người lộ ra thần sắc xin lỗi.
Cũng không biết có phải do hay không bị kinh hãi, Lưu Cương vừa mới run một cái, kết quả xe liền ngay lập tức tắt máy.
Lưu Cương "...."
" Làm sao vậy?"
Xe bỗng chốc dừng lại, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nghiêng người về phía trước, kém chút là ngã luôn. Sau khi ổn định được thân thể, liền vội vàng hỏi.
" Xe có vấn đề rồi, tôi đi xuống xem một chút." Hướng bốn phía nhìn thoáng qua, xác định là không có tang thi Lưu Cương liên mở cửa đi xuống xe.
" Ta cũng muốn xuống xe nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu Tiêu chính ngươi nôn thì tự mình dọn đi, đừng để mọi ngươi phải ngửi cái mùi này chung với ngươi." Lý Mai cũng tỏ vẻ ghét bỏ muốn đi xuống xe.
" Ta biết rồi" Lâm Tiêu Tiêu có phần buồn bực nhưng vẫn gật đầu.
Mùi trong xe thật sự quá nặng nên sau khi Lý Mai xuống xe, mọi người cũng theo xuống.
" Không có nước nên làm sao bây giờ?" Lâm Tiêu Tiêu nhìn mấy thứ dịch mình nôn ra, chỉ kém xíu là muốn nôn tiếp. Nàng bây giờ thật sự hối hận lúc trước mình tham ăn, coi như là chết đói trên xe cũng tốt hơn là đem đống này phun ra......
" Ngươi tự mình giải quyết đi, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp ngươi tìm nước sao?" Lý Mai trừng mắt lạnh đối với Lâm Tiêu Tiêu.
" Bên kia có dòng suối nhỏ, ta đi lấy chút nước lại đây" Lâm Tiêu Tiêu nhìn xung quanh một lần, vận khí không tồi phát hiện ra cách đây không xa có một dòng suối nhỏ.
Chủ cũ của chiếc xe này có chuẩn bị một cái thùng nhỏ dự bị để ở hầm chứa đồ phía sau xe, Lâm Tiêu Tiêu liền xách cái thùng đó đi về phía con suối nhỏ.
" Ta cũng đi rửa cái tay cái"
Thấy được dòng suối nhỏ, Lý Mai cũng đi theo sau lưng Lâm Tiêu Tiêu, vừa rồi thần kinh vô cùng căng thẳng, xém chút đem ả hù chết khiến cho cả người ả đầy mồ hôi lạnh nên bây giờ cực kỳ không thoải mái.
Trần Quyên cùng con gái đứng ở bên lề đường, nhìn chồng mình và Đường giác kiểm tra xe, sau đó cũng phóng mắt nhìn xung quanh một cái. Nếu là trước mạt thế, phong cảnh xung quanh đây phải nói là rất đẹp. Đáng tiếc bây giờ chẳng ai còn có tinh thần thưởng thức chúng nữa.
Còn Hạ Băng thì đứng thẳng tắp ở một bên, trước đảo mắt nhìn thoáng qua xung quanh rồi sau đó phóng tinh thần lực tra xét xem có gì đó nguy hiểm hay không.
" A!"
Tinh thần lực của Hạ Băng còn chưa tản mát ra được năm thước, đã nghe thấy tiếng hét của Lý Mai đầu tiên.
Theo bản năng quay đầu lại , vừa nhìn liền thấy Lý Mai cùng Lâm Tiêu Tiêu kinh hoảng hướng về phìa bọn họ mà chạy mà sau lưng các nàng là một con ếch trâu* biến dị đuổi theo.
Con ếch trâu biến dị kia xem chừng to bằng một nam nhân trưởng thành, toàn thân xanh biếc, da phồng lên nhìn hết sức ghê tởm. Bởi vì vừa rồi đứng đưa lưng về phía dòng suối nhỏ nên Hạ Băng cũng không biết nó xuất hiện lúc nào.
Nhờ tiếng hét chói tai của Lý Mai cô mới thấy được con ếch trâu ngày thường bây giờ bỗng dưng biến thành khổng lồ như vậy.
Đây mà là ếch trâu sao? Con này là quái vật mới phải..
Vốn là khi một bộ phận nhân loại đột nhiên biến thành quái vật, tất cả mọi người đã muốn không sống nổi nữa rồi, bây giờ những thứ động vật này cũng muốn biến thành quái vật theo thì về sau nhân loại còn có chỗ sinh tồn?
Mặc dù bị dọa đến toàn thân muốn nhũn ra, nhưng vì muốn sống, Lý Mai vẫn liều mạng hướng đám người Hạ Băng mà chạy.
" Trời ạ!" Cùng lúc Trần Quyên cũng đã nhìn thấy ếch trâu, Trần Quyên bị dọa đến phát run ngay lập tức ôm lấy con gái mình.
Mà khi Đường giác nghe Lý Mai hét chói tai cũng đồng thời phát hiện ra ếch trâu, liền trực tiếp xông về phía con ếch.
" Ộp....ộp"
Ếch trâu biến dị nhảy lên hai cái lấy đà liền đuổi theo Lý Mai cùng Lâm Tiêu Tiêu, đôi mắt đỏ ngầu, tản mát ánh sáng khát vọng. Thật tốt quá! Nó ngửi thấy hương vị thịt tươi à, hảo muốn ăn thịt a...
Đầu lưỡi thật dài phun ra, bỗng chốc liền quấn lấy người gần nó nhất – Lý Mai.
" A, Ta không muốn chết, cứu mạng a..." Phát hiện mình bị đầu lưỡi của ếch trâu cuốn lên, Lý Mai một bên liều mạng giẫy giụa một bên thét chói tai.
" Quái vật, cút ngay." Ngoài dự đoán chính là Lâm Tiêu Tiêu nguyên lai đang bị dọa sợ liều mạng chạy trốn, thế nhưng sau khi nhìn thấy Lý Mai bị con ếch cuốn lại, chẳng những không nhân cơ hội này mà chạy ra xa ngược lại nàng từ mặt đất nhặt lên một tảng đá liền hướng phía ếch trâu mà ném.
Bị đá đập đối với biến dị ếch trâu mà nói, chẳng tính là cái gì nhưng nó cảm thấy tôn nghiêm của loài ếch bị khiêu khích, vì vậy đầu lưỡi nó liền buông lỏng thả Lý Mai ra, ngược lại bắt đầu công kích Lâm Tiêu Tiêu.
Thấy con ếch trâu biến dị muốn công kích mình, Lâm Tiêu Tiêu liền muốn chạy nhưng lại phản ứng không kịp, phải đành trơ mắt nhìn cái đầu lưỡi ghê tởm kia đem mình quấn lấy.
" Cứu mạng a.." Lâm Tiêu Tiêu có chút sợ hãi hô.
Lý Mai bị ném trên mặt đất, giờ phút này thế nhưng một ngụm khí cũng không nghỉ từ trên mặt đất đứng lên, chạy nhanh về phía bên cạnh, đối với người đã trợ giúp mình- Lâm Tiêu Tiêu, liếc cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Hạ Băng tỉnh táo đều đem phản ứng của cả hai người nhìn vào trong mắt, trong lòng có chút khó chịu, mặt dù cùng Lâm Tiêu Tiêu không phải quá thân thiết nhưng cô cũng sẽ không để người còn có chút lòng tốt cứ như vậy liền chết đi trong tay quái vật.
Lúc này, Đường giác đuổi tới, từ trong lòng bàn tay quăng ra một lưỡi đao bằng băng chém vào đầu lưỡi của biến dị ếch trâu.
Động tác của Đường giác rất nhanh, cộng thêm biến dị ếch trâu không có phòng bị, cho nên đầu lưỡi mềm mại của nó, bỗng chốc liền bị Đường giác cắt đứt.
" Ộp ..Ộp oooo....."
Biến dị ếch trâu liền nổi giận mạnh mẽ hướng về phía Đường giác mà nhảy dựng lên, đứa nhân loại ngu xuẩn này cũng dám động vào ếch đại gia như nó, nó muốn đem hắn giết chết! Giết chết! Giết chết! (Ami: chuyện quan trọng phải nói ba lần ..^ ^.. )
Chứng kiến động tác của ếch trâu biến dị, Đường giác mặt không có lấy nửa điểm hoảng loạn, nhanh chóng né sang bên cạnh liền dễ dàng tránh được công kích của nó, sau đó những lưỡi đao bắng trong tay hắn lần lượt phóng ra ngoài, liên tiếp tạo thành vết thương trên người con ếch.
Ếch trâu này kỳ thật cũng không có nhiều bản lãnh, nó chỉ được cái thân hình lớn dọa người thôi, nó dù sao vẫn chỉ là một con ếch trâu yếu đuối.
Nguyên lai Hạ Băng định bộc lộ thực lực để xử con ếch trâu kia, nhưng nhìn thấy động tác của Đường giác, cô liền tam thời đình chỉ hành động, ngược lại đứng quan sát Đường giác chiến đấu.
Thân thủ bậc này, tuyệt đối không phải một ông chủ bình thường nên có
Nếu như Đường giác không phải giống như bản thân cô đều là người trọng sinh, như vậy thân thế của hắn, liền khiến người khác phải có ý nghĩ sâu xa.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm ở mạt thế của mình, Hạ Băng nhìn ra thân thủ và sát khí trên người Đường giác hiện tại là được tôi luyện trong một hoản cảnh hết sức tàn khốc mới có thể có được.
Kiếp trước, thời điểm trước khi mạt thế đến Đường giác cũng không có cái gì đặc biệt. Mặc dù thời kỳ đầu mạt thế cô có gặp Đường giác, thoạt nhìn thân thủ của hắn lúc đó cũng rất lợi hại, thế nhưng lúc trước cô cái gì cũng không hiểu, tự nhiên cũng chẳng nhìn ra được cái gì đặc biệt.
Nhưng bây giờ chứng kiến động tác của Đường giác, suy nghĩ trong lòng Hạ Băng liền nhiều hơn hẳn.
Con ếch trâu biến dị không có bản lĩnh thật sự, rất nhanh liền bị Đường giác giết chết. Trong lúc chiến đấu, hắn cũng chẳng sự dụng bao nhiêu dị năng, hơn phân nửa là dựa vào thân thủ của bản thân.
Cuối cùng chính là toàn thân Đường giác toàn là máu, nhưng Hạ Băng biết đó là máu của con ếch trâu kia, chứ chính bản thân Đường giác không hề bị thương gì cả.
Mà bộ dáng hăng hái đẫm máu của hắn khi chiến đâu, ở trong nội tâm của những người khác lưu lại một ấn tượng không thể xóa bỏ, nhất là trong tay hắn phát ra băng đao. Ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu cùng Hạ Băng đã sớm biết, càng làm cho mọi người đều cùng nghĩ đến một danh từ: người có dị năng.
Đường giác thế nhưng lại là người có dị năng.
Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Hạ Băng và Lâm Tiêu Tiêu đã biết trước sự tình ra thì tất cả mọi người còn lại đều hưng phấn.
Trong đoàn có dị năng giả, đoạn đường đi này của bọn họ không phải là càng thêm an toàn sao?
"Đường đại ca... cảm ơn huynh đã cứu ta"
Lý Mai là người phản ứng nhanh nhất mà ả cũng là người cách Đường giác gần nhất, sau khi chứng kiến con ếch trâu ngã xuống, ả lập tức chạy như bay đến trước mặt Đường giác. Nhân lúc Đường giác không kịp phản ứng mà nắm lấy cánh tay của hắn , vẻ mặt tỏ ra vô cùng sùng bái.
Người có dị năng à!
Thật không nghĩ tới Đường giác cư nhiên là người có dị năng. Nếu như có hắn bảo vệ, trong mạt thế này chẳng phải ả càng thêm được an toàn, đúng không?
Lá gan Lý Mai kỳ thật rất nhỏ nhưng đồng thời ả cũng không phải kẻ ngu ngốc. Ả biết rõ, dựa vào bản thân mình chỉ là một nữ nhân mà muốn ở trong mạt thế sống sót ngoại trừ phải có người khác bảo vệ thì không còn cách nào cả.
Nhưng là, thế nào mới có thể để cho người khác tình nguyện bảo vệ ả cơ chứ?
Thân là nữ nhân thứ có thể lợi dụng cũng chỉ có thân thể mà thôi.
Thân thủ của Đường giác rất được, lớn lên cũng rất anh tuấn, hiện tại hắn là người lợi hại nhất mà ả biết, ả không chọn hắn thì chọn ai bây giờ?
Trong lòng có chủ ý, Lý Mai liền không che dấu tâm tình của mình, chẳng những chủ động hướng Đường giác ám chỉ, bày tỏ rằng chỉ cần hắn muốn, ả sẽ đều thuận theo.
" Cho dù toàn bộ phụ nữ trên thế giới này chết hết, chỉ còn có nam nhân thôi nhưng trừ khi ông chủ Đường mắt có vấn đề , còn không ta đảm bảo huynh ấy không bao giờ chọn ngươi đâu."
------------------------------------------------------------
Ếch trâu*: Ếch ương beo hay Ễnh ương Mỹ hay ếch bò Mỹ, ếch trâu Mỹ (tênkhoa học: Lithobates catesbeianus) là một loài ếchtrong họ , là loài ếch lớn nhấtở Bắc Mỹ. Có nguồn gốc từ Đông Bắc Mỹ, những con ếch khổng lồ có thể nặng tới0,6 kg đến 2 kg và dài tới 20 cm. Đây là một nguy hiểm. Loài ếch trâu này có nguồn gốc từ châu Mỹ. Chúng là mónăn của các loài chim, cá, các loài gặm nhấm và một số loài thú nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip