Chương 12: Tranh chấp
Lâm Tiêu Tiêu vừa mới tỉnh hồn, giờ phút này lại thấy Lý Mai không biết liêm sỉ, lại nhớ đến việc mình liều lĩnh chọc giận con ếch để ả ta có thời gian tìm đường trốn, ấy vậy mà ả bất nhân bất nghĩa xoay người bỏ chạy mặc kệ mình, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa, liền nhanh mồm nhanh miệng mắng: "Với cái loại người lớn lên xấu xí như quái vật, không có đầu óc tâm tính ác độc như ngươi đừng nói nếu bây giờ quay trở lại thời hòa bình thì ta nghĩ chắc chắn không có nam nhân nào muốn ngươi, chớ đừng nói chi là thời mạt thế, ai dám muốn ngươi a, nói không chừng sau này gặp chuyện nguy hiểm không chết vì bị tang thi xé xác mà chết vì bị ngươi từ đằng sau chọc một dao."
"Lâm Tiêu Tiêu, ý ngươi nói là ta xấu xí hả? Ta xấu còn không bằng ngươi đâu, còn nói ta như quái vật, trong đoàn người này người xấu xí nhất là ngươi mới đúng." Lý Mai nghe được những lời mất mặt từ Lâm Tiêu Tiêu, lập tức không thể nhẫn nhịn quay qua quát lại.
"Ta xấu, ta xấu thì sao? Nhưng tâm tính ta không xấu, cũng không giống như ngươi vậy, lớn lên xấu, tâm còn xấu, đoàn chúng ta trừ Trần tỷ đã lập gia đình thì vẫn còn Hạ Băng đấy, cô ấy so với ngươi đẹp gấp trăm lần nghìn lần. Nếu như Đường lão bản thật sự muốn tìm nữ nhân, chỉ cần mắt anh ta không mù nếu không ngươi đừng mơ tưởng."
"Đừng có lôi ta vào cái vở hài kịch này, sẽ làm hạ thấp thân phận của ta." Nghe Lâm Tiêu Tiêu nói, Hạ Băng nhàn nhạt mở miệng, thần sắc nghiêm túc bày tỏ chính mình không nói láo.
"Thẹn thùng." Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười nhận sai.
"Trong mắt ta không có cứt, cũng không mù, sẽ không coi trọng kẻ không đáng làm ngừơi." đồng dạng Đường Giác khóe miệng co giật, cảm giác mình đây là vô tội cũng trúng đạn.
"Các ngươi, các ngươi, các ngươi đều bắt nạt ta sao?" Lý Mai nghe ba người Hạ Băng nói chuyện không kiên nễ, hốc mắt lập tức liền hồng .
Tuy rằng ai cũng cảm thấy ba người này cùng hợp lại khi dễ Lý Mai là không đúng, nhưng khi nhìn lại thi thể con ếch trâu biến dị, nghỉ lại biểu hiện lúc nãy của ả. Nhất lúc ả ta được Lâm Tiêu Tiêu cứu nhưng khi cô ấy gặp nguy ả ta không những không cứu, mà cả cái quay đầu cũng không thèm, bỏ lại Lâm Tiêu Tiêu một mình chạy trốn.
Đừng nói đến Hạ Băng cùng Đường Giác hai người, cả nhà ba người Lưu Cương tận mắt thấy một màn này đều bày tỏ, trái tim họ đã hoàn tòan băng giá rồi a.
Vốn là khi mạt thế tiến đến nhân loại nên đoàn kết lại, nếu gặp nguy hiểm thì phải cùng nhau vượt qua, đừng chỉ lo cho mình trốn chạy, nếu không vào thời điểm gặp nguy hiểm lần nữa thì còn ai sẽ bảo hộ ngươi, ai sẽ nguyện ý đem phía sau lưng giao cho ngươi?
Một nhà Trần Quyên không phải là người cay nghiệt, cho nên những lời bất mãn cũng đành nuốt xuống bụng mà thôi.
Nhưng mà lời nói của Hạ Băng Đường Giác, thật sự là đánh tan mặt mũi của Lý Mai.
Khuôn mặt Lý Mai vặn vẹo trừng Hạ Băng một cái, vào thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng ả ta sẽ làm khó dễ Hạ Băng, nhưng lại không ngờ ả đột nhiên chạy đến bên người Đường Giác, cũng không để ý khắp người hắn dính đầy máu tươi liền ôm bắp đùi của hắn khóc lớn: "Đường đại ca, anh xem các nàng đều bắt nạt em kìa, sao anh cũng mặc kệ mà không quản, anh đừng có đứng nhìn mau giúp em đi?"
Mọi người: "..." Tiểu thư, hình như vừa rồi Đường đại ca của ngươi cũng hùa theo bắt nạt ngươi đấy.
Đường Giác: "..." Lời hắn vừa nói là không khí sao?
Cái gì gọi là vô sỉ không có hạn cuối? Lý Mai chính là như vậy.
Ở mạt thế, người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều.
Tùy ý để Lý Mai điên khùng gào khan cả cổ, Hạ Băng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lưu Cương, hỏi: "Xe xong chưa?"
"Tôi sửa không được, cũng không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nếu không để tôi thử khởi động xem, nếu không được...., này... trước không thôn xóm sau không nhà trọ , chúng ta có khả năng sẽ phải đi bộ đến thị trấn nào đó mới có thể tìm được xe." Lưu Cương đang liếc nhìn bộ dáng đang ngào thét của Lý Mai, quyết đoán quay người không để tâm tới ả, trực tiếp trả lời vấn đề Hạ Băng hỏi.
Không may xe không biết vì nguyên nhân gì mà chết máy.
Sau một hồi thử nổ máy nhiều lần, Lưu Cương dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người, nói "Xem ra, chúng ta chỉ có thể đi bộ."
Đường Giác lấy bản đồ ra nghiên cứu một chút, thị trấn cách họ gần nhất khoảng hai mươi dặm. [1 dặm Trung Quốc thì = 500 m]
"Đồ của ai thì người đó tự cầm lấy, chúng ta phải đi bộ tới một thị trấn"
Không có xe cũng không thể cứ đứng ở chỗ này, vừa rồi còn gặp một con ếch trâu biến dị, sự tình nói cho mọi người biết hiện nay họ muốn phòng bị , không chỉ có là nhân loại biến thành tang thi mà còn có động vật biến bị.
Ngoại trừ Lý Mai ra, hành lý ai cũng chỉ có một cái ba lô, ả chẳng những có một cái ba lô lớn chứa đầy ấp đồ, còn có một cái rương gì đó.
Vốn dĩ ban đầu đi bằng xe ngược lại rất thuận tiện , nhưng bây giờ mọi người muốn đi bộ, hơn nữa còn phải đi hai mươi dặm đường, Lý Mai lập tức liền luống cuống, đồ của ả phải làm sao?
Quay lại nhìn vóc người cao lớn của Đường Giac, Lý Mai lập tức nảy ra một chủ ý, ả lập tức đi lại kéo cánh tay Đường Giác, nũng nĩu nói: "Đường đại ca, cái hộp của em anh cầm giúp em nha, trổng có đồ ăn chúng ta cùng nhau ăn."
"Hiện tại cho cô hai sự lựa chọn." Đường Giác tránh khỏi tay Lý Mai, nói thẳng: "Thứ nhất: đồ cô cô tự cầm, thứ hai: phân chia ra cho mọi người."
"Đây đồ đạc của ta, dựa vào cái gì mà phải phân cho bọn họ?" Vừa nghe xong lời Đường Giác nói, sắc mặt Lý Mai liền tái xanh, lập tức nổi giận.
"Như vậy, cô tự cầm đi." Đường Giác vốn chướng mắt Lý Mai nên không thèm nể mặt ả nói tiếp: "Vậy thì vào thời điểm gặp phải nguy hiểm, cô tự bảo vệ mình nha."
"Tại sao phải giúp cô chứ, cái loại nữ nhân này vì tư lợi chỉ biết kéo chân sau người khác, nói không chừng tang thi đến đây, cô ta lại ở phía sau đẩy ta một phen, lúc đó chỉ có thể trách mình quá ngu thôi." Lâm Tiêu Tiêu bây giờ nhìn Lý Mai càng không vừa mắt, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể trào phúng ả.
"Đi thôi." Hạ Băng đem ba lô mang lên lưng, dẫn đầu xuất phát.
Balo của cô chỉ dùng che dấu tai mắt của người khác, nên bên trong chỉ chứa một chút đồ gì đó, rất nhẹ , khi cô bước đi tự nhiên vô cùng tiêu sái.
Đôi phu thê Trần Lưu liếc mắt nhìn nhau một cái, củng đeo baolo lên, kéo nữ nhi đuổi kịp Hạ Băng.
"Chờ em một chút a Hạ Băng." Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên cũng không chần chừ nhanh chóng đi theo.
Đường Giác không nói gì, hắn trực tiếp dùng hành động bày tỏ thái độ của mình.
Chỉ còn lại Lý Mai, ả đang cố hết sức ôm một cái rương lớn sắc mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm về phía đội ngũ, trong lòng căm hận nghĩ: Nếu như ả cũng có dị năng thì tốt rồi, như vậy ả cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống.
Đáng tiếc, ả không có dị năng!
"Chờ ta một chút..." Do dự một hồi, tính mạng đương nhiên quan trọng hơn, Lý Mai ôm theo cái rương cố đuổi kịp mọi người, vừa chạy vừa hô: "Ta nguyện ý phân đồ cho các người."
Kết quả, toàn bộ vật tư bên trong rương của ả đều bị đoàn người chia đều ra.
"Đường đại ca, anh xem, em đều đã mang mang đồ phân hết cho mọi người rồi, vậy lát nữa dù có nguy hiểm anh nhất định phải bảo hộ em nha."
Sau khi phân đồ xong, Lý Mai cảm thấy tâm đau như bị xéo mất miếng thịt, ả nhanh chóng quấn quít lấy Đường Giác nhất định bắt hắn phải hứa hẹn, gặp nguy hiểm phải bảo vệ ả đầu tiên.
"Hạ Băng, chị nói thử đi, trên đời này tại sao có thể có người vô sỉ đến như vậy chứ?" Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được, dứt khoát chạy nhanh về phía trước đi song song với Hạ Băng, sau đó ghét bỏ nói xấu Lý Mai.
"Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi, chờ sau này gặp nhiều người rồi, ngươi mới biết được cái gì gọi là vô sỉ chân chính." Hạ Băng mắt lạnh liếc nhìn Lý Mai, ả ta bây giờ đâu tính gọi là vô sỉ, chờ tiếp qua một đoạn thời gian nữa, những người bình thường không có dị năng họ vì muốn sinh tồn, luôn luôn tìm cách thể hiện sự vô sỉ không có giới hạn .
Đến khi đó nghĩ về Lý Mai, Lâm Tiêu Tiêu nhất định sẽ cảm thấy ả ta chính xác là một thiên sứ.
"Vừa rồi phân đồ sao chị lại không lấy?"
Thời điểm Lý Mai chia vật tư, tất cả mọi người lấy nếu không thì quá uổng phí rồi, cũng chỉ có Hạ Băng là cự tuyệt.
"Không muốn."
"Không quan hệ, trong balo em có rất nhiều thức ăn, đến lúc đó nếu chị hết, thì cứ nói với em, em sẽ cho chị." Lâm Tiêu Tiêu nhiệt tình nói.
Hạ Băng liếc Lâm Tiêu Tiêu một cái, không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước.
Bất quá Lâm Tiêu Tiêu là một người thích tự vui, nàng đối Hạ Băng có ấn tượng rất tốt, cho nên trên đường liên tục nói không ngừng, đoạn đường này bởi vì có Lâm Tiêu Tiêu ở bên cạnh, thật ra cô cũng không cảm thấy khó chịu.
Bởi vì không có xe, mọi người đi bộ khó tránh khỏi việc sẽ gặp phải tang thi, cũng không thể giống như trước kia ngồi trên xe chỉ cần chạy nhanh qua là bỏ rơi được chúng, cho nên bọn họ bây giờ chỉ có thể giải quyết từ chính diện.
Đường Giác bởi đã bại lộ dị năng, cho nên mỗi lần gặp phải tang thi hắn liền chủ động tiến lên giải quyết, sau đó không quên đem tinh hạch mang về đưa cho Hạ Băng.
Hoàn hảo, con đường này rất ít người qua lại, bởi vậy bọn họ thường thường chỉ gặp một hai con tang thi, đối với đoàn người không tạo được uy hiếp.
Phương tiện giao thông càng ngày càng phát triển, cuộc sống ở trong thành thị quá sung túc, cho nên thân thể đã bị nuông chiều thành thói quen. Hai mươi dặm lộ trình, mới chỉ đi tới một phần ba đã có người không chịu nổi.
Mà người đầu tiên không chịu nổi, tự nhiên là Lý Mai .
Nếu như tình huống khác biệt, Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ cười nhạo ả, nhưng bản thân nàng cũng sắp chịu không nổi rồi, cho nên nàng đành ngậm miệng không nói gì.
Tiếp theo là Lưu Tiểu Nguyệt, sau đó là Trần Quyên.
"Nếu không thì chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút có được không?" Mắt thầy vợ cùng con gái mình sắp không trụ được, Lưu Cương đưa ra đề nghị, anh là một đại nam nhân nhưng bây giờ chân cũng đã rất đau rồi, ai bảo trước mạt thế phương tiện giao thông thuận tiện quá làm gì, hơn nữa anh còn phải ôm con gái của mình, thực là vô cùng vất vả.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Đường Giác và Hạ Băng tuy không mệt mỏi lắm, nhưng cũng chủ động nói.
"Không được, Hạ Băng aaaa, em không đi nổi nữa." Vừa nghe Đường Giác nói, Lâm Tiêu Tiêu lập tức ngồi bệt xuống, cũng mặc kệ cái gì bẩn hay không bẩn , nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi.
"Các ngươi cứ nghỉ ngơi đi." Hạ Băng đưa tinh thần lực tản mát ra, phát hiện phụ cận có một thôn trang nhỏ, cô quyết định đi về hướng đó nhìn một cái:"Ta đi bốn phía một chút."
"Tôi đi với cô." Đường Giác nghe vậy theo bản năng nói.
"Không được, Đường đại ca, anh được bảo vệ chúng ta đấy." Lý Mai vừa nghe lập tức lắc đầu ngăn lại, nói giỡn nha, ở đây người lợi hại nhất chính là Đường Giác, nếu hắn đi rồi, bọn họ liền không có cảm giác an toàn .
"Không cần anh đi cùng." Hạ Băng lạnh lùng liếc nhìn Đường Giác, nhấc chân đi về hướng thôn trang.
Đường Giác: "..."
Lại bị một cái ánh mắt của Hạ Băng trấn trụ, đây là chuyện gì xảy ra?
Bởi vì bây giờ tin tức không linh thông, cho nên Đường Giác cũng không biết ngoại trừ những dị năng bình thường ra, còn có một dị năng đặc biệt thần bí gọi là dị năng tinh thần.
Mà mới vừa rồi, cái nhìn kia của Hạ Băng mang theo những sơi tơ tinh thần lực xâm nhậm vào thần kinh Đường Giác, mặc dù không tổn thương đến hắn nhưng lại làm cho hắn không tự giác nghe lệnh cô.
Vào thời điểm hắn hồi phục lại tinh thần, Hạ Băng đã đi được chừng hai mươi thước .
Ngẫm lại thực lực của Hạ Băng, Đường Giác do dự một chút, sau đó hắn từ bỏ, hắn tin tưởng, cho dù có gặp phải tang thi, Hạ Băng cũng có thể tự mình giải quyết .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip