Chương 9: Đáng chết!
Mà cùng lúc đó, Hùng Tráng động.
Vào lúc ăn cơm, Hạ Băng ngồi cùng với Lâm Tiêu Tiêu, cho nên hiện tại cách cô gần nhất chính là Lâm Tiêu Tiêu.
Từ vết xe đổ của Trần Quyên, Lâm Tiêu Tiêu nhanh chóng phản ứng lại, nghĩ cũng không nghĩ liền nhích qua chắn trước mặt Hạ Băng, căm tức nhìn Hùng Tráng, mắng: "Cút ngay."
Hùng Tráng là dị năng giả tốc độ, mặc dù mọi người có thể nhìn thấy thân hình của gã động, nhưng nhìn không kịp tốc độ của gã.
Ai cũngtưởng rằng, Hạ Băng sẽ bị làm nhục, trong đoàn người có người vô cùng lo lắng cũng có kẻ mừng thầm trong lòng. ( ami: mọi người biết ai đang cười rồi đấy...+@^@+ ). Mà Hùng Tráng, tự nhiên là kẻ vui vẻ nhất.
Gã cho là mình sẽ trộm được áo ngực của Hạ Băng dễ dàng như trộm của Trần Quyên, nhưng mà vào thời điểm gã đến gần Hạ Băng còn cách khoảng một mét, gã đột nhiên phát hiện, gã không thể động đậy.
Mà lúc này, Hùng Tráng đã vươn tay ra còn cách khoảng một đầu ngón tay liền có thể đụng tới quần áo của Hạ Băng.
Chuyện gì đang xảy ra?
Không đợi Hùng Tráng kịp nghĩ, Hạ Băng đã quăng cho gã một ánh mắt lạnh như băng, sau đó cô cầm lấy cánh tay của gã, kéo về phía mình, hai tiếng "răng rắc" vang lên.
Tay của gã, đã gãy...
Hậu tri hậu giác hiểu tình hình hiện tại của mình, Hùng Tráng phát ra tiếng kêu thảm thiết: "A..."
Tuy nhiên, chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc.
Lúc này Đường Giác đã đuổi tới, hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa tay bẻ gãy cổ gã.
Hùng Tráng kêu lên thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết của Hùng Tráng bỗng chốc bị đứt khoảng, gã như con diều đứt dây ngã xuống mặt đất.
Đường Giác, giết người!
Mặc dù hành vi của Hùng Tráng khiến mọi người cảm thấy rất trơ trẽn, nhưng mà hiện tại trong lòng mỗi người pháp lý xã hội vẫn còn chưa biến mất, hành vi của Đường Giác chính là phạm vào tội giết người, ai cũng bị dọa cho sợ.
"Đường, ông chủ..." Ngay cả Lâm Tiêu Tiêu, thấy một màn này nhịn không được mà phát run, hắn thật sự rất đáng sợ, nàng nhận ra rằng mình căn bản không hiểu gì về hắn, đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ mặt tàn nhẫn như vậy từ hắn.
So với người khác, Hạ Băng tỏ ra trấn định hơn nhiều, hoặc có thể nói là cô cũng không có ý định để cho Hùng Tráng sống tiếp, loại người này so với tang thi còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, chết là tốt nhất.
"Loại người này so với tang thi còn muốn đáng sợ hơn, chết là tốt nhất."
Đường giác lạnh giọng nói, coi như Hùng Tráng đã chết rồi, hắn còn muốn dùng chân đá đá hai cái, hắn thật lâu rồi chưa có cảm giác tức giận như thế. Có trời mới biết vào thời điểm tên khốn này phòng tới chỗ Hạ Băng, trong đầu hắn, ngoại trừ phẫn nộ ra thì không còn gì khác .
May mắn Hạ Băng có thể cản tên này lại, nếu cô, nếu cô giống như Trần Quyên bị ô nhục, hắn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
"Đúng vậy, loại người này chết không có gì đáng tiếc, không biết tên khốn này đã hại biết bao nhiêu người, nhân tâm hư thối so với tang thi còn đáng sợ hơn nhiều."
Nghe Đường giác nói như thế, người đầu tiên hồi phục tinh thần chính là người bị hại Trần Quyên, nghĩ tới khoảng khắc mình không kịp phòng bị bị Hùng Tráng lấy áo ngực, còn bị gã nhục nhã trước mặt bao nhiêu người, cô không cảm thấy giết gã là sai, ngược lại cô còn rất cảm kích Đường giác.
" Người này động tác thật là nhanh a, giống hệt như trong kĩ xảo phim truyền hình vậy..."
Nghe được lời của Trần Quyên, Lâm Tiêu Tiêu cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức liền tò mò về động tác của Hùng Tráng.
" Lúc gã phóng đến đây, em liền cảm thấy hoa mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng, Hạ Băng chị thật lợi hại nha, chị làm thế nào mà có thể bắt hắn đứng im được?"
Trước khi Đường giác hành động, Hạ Băng đã tự mình ngăn cản Hùng Tráng lại, hơn nữa còn đem cánh tay của gã phế bỏ, chuyện này Lâm Tiêu Tiêu không hề quên.
"Gã là dị năng giả, có dị năng tốc độ nên động tác mới nhanh tới vậy."
Hạ Băng nhẹ giọng giải thích một chút, rồi đi đến phía trước, vừa nhấc chân liền trực tiếp đem thi thể Hùng Tráng đá bay đến góc tường.
" Mọi người thu thập một chút vật tư, chúng ta chuẩn bị xuất phát, nơi này có mùi máu nếu phụ cận có tang thi như lời gã nói, thì chúng chắc chắn sẽ bị hấp dẫn tới đây."
Tang thi, đối với huyết nhục thập phần nhạy cảm, cho dù xa đến đâu chúng cũng có thể ngửi được mùi máu mà mò đến, nếu không phải động tác của chúng quá chậm, thì bọn chúng đã nhanh chóng kéo tới ngay.
Nghe Hạ Băng nói như vậy, mọi người cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Áo ngực của Trần Quyên bị Hùng Tráng ném lại trên mặt đất lúc đi công kích Hạ Băng, chỉ dính một ít bụi. Mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Trần Quyên cũng chỉ đành nhặt về mặc lại.
Nghĩ đến thời khắc mình bị Hùng Tráng nhục nhã, cô không nhịn được hướng về phía thi thể gã nhổ hai ngụm nước bọt, đối với cái chết của gã không có nửa điểm thương tiếc.
" Hạ Băng, Dị năng là cái gì à? Có giống như trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng không?" Đoàn người lần nữa xuất phát, Lâm Tiêu Tiêu đối với thứ năng lực gọi là dị năng mà Hạ Băng nói rất có hứng thú, nên mở miệng hỏi.
" Ân" Hạ Băng gật gật đầu.
" Làm sao chị biết?"
" Nghe được ở radio."
" Tại sao em không nghe thấy nhỉ ?"
"Cô vẫn lúc nào cũng nghe à."
" Cái này thì không có, ài, chị nói em nghe chút chuyện về dị năng đi."
Thật ra Lâm Tiêu Tiêu Tiêu là một cô gái có lòng hiếu kỳ rất mạnh, đối với cái mình không biết nàng luôn cảm thấy vô cùng hứng thú.
" Cô phải biết, ngay cả tang thi đều đã xuất hiện, mặc kệ người khác xuất hiện cái gì dị năng, cũng đều bình thường cả, không cần phải ngạc nhiên như vậy." Hạ Băng lười giải thích với Lâm Tiêu Tiêu nên cô chỉ có thể nói như vậy.
" Sao em vẫn chưa kích phát dị năng nhỉ? Nếu em mà kích phát dị năng. Ôi! Thì chẳng phải em có thể trở thành nữ chính rồi sao? Thiệt tình vừa rồi cái loại người bỉ ổi kia vậy mà còn có thể kích phát dị năng , thật đúng là đáng giận mà.." Lâm Tiêu Tiêu cảm thán nói.
Một lần nữa xuất phát, vẫn là Lưu Cương lái xe, còn Đường giác thì ngồi bên ghế phụ xem bản đồ, Trần Quyên cùng con gái ngồi ở hàng ghế đầu sau ghế tài xế, còn Hạ Băng và Lâm Tiêu Tiêu thì ngồi hàng hai. Dĩ nhiên hàng ghế chót là Lý Mai cùng với đống đồ của ả.
Bởi vì vừa rồi bị làm cho kinh hoảng nên cảm xúc bây giờ của Trần Quyên không được tốt lắm, sau khi lên xe cô chỉ ngồi ôm con gái mà không nói lời nào.
Sau khi Đường Giác nghe được Lâm Tiêu Tiêu cảm thán thì quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, cái gì cũng không nói quay đầu lại, tiếp tục nghiên cứu bản đồ ở trong tay.
Mấy chuyện về dị năng này nọ, ở thời kỳ đầu mạt thế tốt nhất là không nên nói nhiều với người khác.
Hạ Băng nói thêm vài câu nữa, liền nhắm mắt lại dưỡng thần .
Lâm Tiêu Tiêu thấy chẳng ai để ý đến mình, tự mình nói cũng không có ý nghĩa gì nên đành phải nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi bọn họ rời khỏi căn nhà nhỏ kia ước chừng khoảng một tiếng. Một con tang thi chậm chạp đã đi tới, nó hẳn là ngửi được mùi máu nên mò đến, thật vất vả mới chạy tới nơi, nó không làm động tác dư thừa liền nhanh chóng kéo cái thi thể mới chết ở dưới đất cắn xé, tình cảnh này nếu có người không may nhìn thấy, cho dù là hán tử* chỉ sợ cũng nhịn không được mà muốn ói.
[*Hán tử: người đàn ông dũng cảm, gan dạ]
Bởi vì mới được ăn một bữa no nê nên tinh thần của đoàn người coi như rất tốt, thời điểm đến hơn 5h chiều, mọi người lại nhìn trúng một tiểu viện nhỏ vắng vẻ và độc lập, dự định ở lại chỗ này nghỉ một đêm rồi mới tiếp tục lên đường. Tình trạng hiện giờ lái xe ban đêm cũng không an toàn, chẳng bằng dừng lại nghỉ ngơi cho rồi.
Bởi vì có kinh nghiệm lúc trưa, Lưu Cương cùng Đường giác đều dừng lại trước cửa tiểu viện, ngoại trừ để xác định trong nhà có tang thi hay không, họ còn để xem chủ nhân tiểu viện có quay trở về giống như Hùng Tráng hay không.
Lúc này vận khí của bọn họ thật không tồi, căn nhà nhỏ này là của một đôi phu thê trung niên, họ đều đã biến thành tang thi. Sau đó thì bị Hạ Băng đánh chết, tạm thời cái tiểu viện nhỏ này thuộc về bọn họ.
"Hiện tại trong căn nhà này cũng chỉ có một đôi phu thê trung niên bị biến thành tang thi, nhưng chắc hẳn bọn họ cũng con, con dâu hoặc con rễ gì đó đang đi làm bên ngoài, cũng không biết bây giờ họ còn sống hay không...."
Sau khi hai con tang thi bị giải quyết, Đương giác liền đem trong ngoài kiểm tra hết một lượt rồi tổng kết một chút thông tin dựa vào hình chụp để trong phòng.
Nhà này điều kiện cũng thật tốt, tiểu viện này gồm hai tầng, thoạt nhìn còn khá mới, chắc là mới xây khoảng năm năm trở lại đây thôi. Tiểu viện có năm gian phòng mà bọn họ lại có bảy người, Lưu Cương một nhà ba người chiếm một phòng, những người còn lại vừa vặn mỗi người một phòng.
Căn phòng lớn nhất trong nhà hình như vừa được sửa lại, đây hẳn là phòng dành cho một đôi phu thê cùng ở, bên trong còn dán chữ Hỷ, xem bộ vừa mới tân hôn không lâu.
"Căn phòng lớn nhất này để gia đình Lưu ca ở đi." Đường giác đem căn phòng lớn nhất nhường cho một nhà ba người Lưu Cương ở.
" Tốt, cảm ơn." Lưu Cương vội vàng cảm tạ.
"Hạ Băng, em với chị chung một phòng đi". Một thân một mình mà lại ở riêng một cái phòng, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy có chút sợ hãi, thấy Hạ Băng định vào phòng, liền vội vàng đi theo.
Bước chân Hạ Băng tạm dừng, quay đầu lại nhìn ánh mắt trông đợi của Lâm Tiêu Tiêu, cô cư tuyệt: "Tôi không thích cùng người khác ở chung, nếu cô sợ như thế thì cùng Lý Mai một phòng cũng tốt lắm."
" Em mới không cần ở cùng cô ta" Lâm Tiêu Tiêu vừa nghe, lập tức lắc đầu.
" Ta còn lâu mới muốn ở cùng với ngươi" Lý Mai nghe vậy lập tức đi qua phản bác: " Tiểu quỷ nhát gan."
" Ngươi nói ai là tiểu quỷ nhát gan hả ?"
" Là ngươi chứ ai, lớn vậy rồi mà không dám ngủ một mình, không phải là tiểu quỷ nhát gan chứ là cái gì ?"
.....
Mắt thấy hai người lại bắt đầu rùm beng, Hạ Băng lập tức hướng một căn phòng mà đi, đem hai người ném sau lưng. Ban ngày ở cùng mọi người, không có cách nào tiến vào không gian, buổi tối khi ở một mình cô mới có thể đi vào.
Trần Quyên đi vào trong phòng, phát hiện trong tủ có treo quần áo sạch, vì vậy liền đem y phục có chút bẩn trên người thay ra. Sau đó chủ động đi vào phòng bếp xem có cái gì ăn được hay không để làm cơm tối.
May mắn chính là, trong phòng bếp có không ít nguyên liệu, Trần Quyên lấy gạo nấu cơm, tiếp theo liền kêu Lưu Cương ra bên ngoài viện hái chút rau được trồng sẵn đem vào.
Cuối cùng một vài món ăn đơn giản trong gia đình ra lò, mọi người cùng nhau ăn cơm xong, trời cũng đã tối.
Trần Quyên bảo trên người có chút khó chịu nên khuya nay muốn tắm rửa, hỏi xem còn ai muốn tắm cùng không để cô nấu thêm nước.
" Ta muốn.."
" TA MUỐN..."
Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Mai thay nhau nói, Lưu Cương và Đường Giác mặc dù đều là hai nam nhân không để ý mấy chuyện này, nhưng vì lúc giết tang thi trên người có vết máu nên họ cũng cảm thấy không quá thoải mái. Ngay cả Lưu Tiểu Nguyệt cũng bày tỏ là mình muốn tắm, cuối cùng chỉ có một mình Hạ Băng là không nói gì.
" Ta không cần tắm." Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Hạ Băng đứng dậy nói: "Ta muốn trở lại phòng nghỉ ngơi, để ngày mai còn xuất phát nên đừng tới quấy rầy ta. Các ngươi mà có tới ta cũng sẽ không mở cửa đâu.."
Mọi người: "........"
"Cô ấy muốn nghỉ ngơi cho khỏe thì để cô ấy nghỉ đi." Thấy sắc mặt của mọi người có chút vi diệu, Đường Giác như có điều gì đó suy nghĩ mà nhìn bóng lưng của Hạ Băng, sau đó mở miệng nói.
Trải qua một ngày tiếp xúc, Hạ Băng vẫn giống như cũ nhưng hẳn cảm thấy cô đang giữ rất nhiều bí mật trên người.
Mạt thế - chuyện này vượt qua hiểu biết của nhân loại cũng đã xảy ra, coi như có bí mật cũng là chuyện bình thường thôi.
Đường Giác quyết định: hắn sẽ không chủ động đi tìm hiểu bí mật của Hạ Băng, hơn nữa còn sẽ giúp cô che giấu bí mật này, bởi vì có lẽ cô cũng không hy vọng mọi người biết bí mật của bản thân mình.
Hạ Băng sau khi vào phòng, lập tức đem rèm của sổ kéo lại và khóa trái cửa phòng. Đem tinh thần lực tản ra để xác định phạm vi ngàn mét xung quanh có tang thi hay không. Sau khi xác định tiểu viện này tạm thời an toàn, mới động ý niệm tiến vào không gian.
*NGOÀI LỀ*
Ami: Bonus cảnh mỹ nam tắm nè!
Hi: Body của anh còn đẹp hơn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip