Chương 10: Ngươi không hề một mình
Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới có một người vì hắn, không tiếc cầu xin vị chưởng môn cao cao tại thượng đứng đầu thập đại tông môn kia, giúp một phế nhân bị phá đan điền như hắn luyện dược, hơn nữa lục phẩm thánh đan ngàn vàng khó cầu, hết thảy những điều này thật giống như nằm mơ mà có.
"Đi thôi, hấp thụ đan dược, ta giúp ngươi hộ pháp!"
Thanh âm chẳng hề để ý của Nguyên Sơ vang lên đánh thức Dạ Trầm Uyên, hắn cảm kích tươi cười.
"Vâng!" Hắn nắm chặt bình ngọc, đối mặt với sóng gió ngày mai càng có nhiều tin tưởng.
Trong Nam Phong Điện tĩnh lặng, Dạ Trầm Uyên mở bình ngọc ra, viên đan dược kia liền bay ra ngoài, may mắn hắn dùng thải huyết thủ pháp kịp thời bắt được, sau đó trực tiếp ăn vào.
Xếp bằng nhập định, đan dược vừa vào bụng, Dạ Trầm Uyên liền cảm giác được từng tia linh lực màu bạc ở trong thân thể thiêu đốt, chữa trị đan điền cực kỳ gian nan hơn nữa quá trình còn kéo dài, mà hắn không có thời gian, chỉ có thể lần nữa thúc đẩy tiến trình, ít nhất muốn đuổi kịp đại bỉ nhập môn ngày mai.
Nguyên Sơ ôm kiếm ngồi một bên, tay chân nho nhỏ mặc dù ôm kiếm vẻ mặt nghiêm túc nhưng trông cũng đặc biệt đáng yêu. Thời gian qua ở Vạn Kiếm Tông, ăn no ngủ ngon, cả người nàng trên dưới đều là thịt làm người hận không thể ôm vào trong lòng cắn một ngụm.
Mấy canh giờ đi qua, Nguyên Sơ nhìn trên trán Dạ Trầm Uyên xuất hiện mồ hôi lạnh, liền suy đoán có lẽ đã đến thời điểm mấu chốt.
Lúc này hơi thở của Dạ Trầm Uyên dần dần trở nên không ổn, Nguyên Sơ nhíu mày nghĩ nghĩ, nếu nhớ không lầm, Dạ Trầm Uyên trong lòng còn có tâm ma... Hắn tuy rằng là con trai tộc trưởng, nhưng luôn bị tộc nhân đối xử tệ bạc, mẫu thân hắn bị bức tái giá với một lão nam nhân vô cùng cường đại, hắn vẫn luôn nhớ rõ khung cảnh mẫu thân hắn khóc lóc bị kéo đi, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng.
Cho nên mỗi lần khảo nghiệm tâm ma, Dạ Trầm Uyên đều sẽ hồi tưởng một Dạ Trầm Uyên màn này.
Dạ Trầm Uyên há miệng thở dốc, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hiện ra thống khố, mày kiếm nhăn lại, cả người phảng phất lâm vào núi đao biển lửa, toàn thân căng chặt.
Nguyên Sơ đột nhiên duỗi tay cầm lấy bàn tay của Dạ Trầm Uyên, mười ngón đan vào nhau, nàng nghiêm túc nói.
"Đừng sợ."
Nàng biết Dạ Trầm Uyên tuyệt đối có thể đi qua, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, cho nên nàng sử dụng thần thức truyền âm vào thức hải của Dạ Trầm Uyên, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nói với hắn.
"Dốc sức phá vạn trướng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể làm được những điều người khác không làm được, sở hữu được những thứ người khác nằm mơ mới có, đem những thứ đã mất, tất cả đều cướp trở về! Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền sẽ không dao động."
Trong hư vô, vốn dĩ bị ảo cảnh quấn lấy, Dạ Trầm Uyên bỗng nghe được giọng nói kiên định của nàng, tinh thần rung lên từng hồi.
Bao nhiều lần nằm mơ, hắn đều ở trong mộng cứu mẫu thân trở lại, ánh mắt không cam nguyện của nàng lúc rời đi, còn có biểu tình bi thương nồng đậm kia, nhiều năm như vậy vẫn làm hắn giật mình tỉnh giấc.
Chưa từng có bất kỳ ai quan tâm đến hắn gặp ác mộng. Chín năm, hắn vẫn luôn sống trong tranh đoạt chém giết, đây là lần đầu tiên có người nắm tay cổ vũ hắn, tại thời điểm hắn cần nhất vì hắn hộ pháp, giống như hắn không hề đơn độc mà có người cùng hắn chia sẻ hơi ấm.
Hắn nắm chặt tay Nguyên Sơ, trong đầu linh quang chợt lóe, từng mảnh ánh sáng hội tụ đi xuống, đan điền nháy mắt thành hình.
Hắn biết chính mình về sau sẽ không bao giờ mơ thấy cơn ác mộng kia nữa, bởi hắn đã không còn cô độc nữa.
Nghĩ như vậy, trên người phảng phất rút đi gông xiềng, linh khí nồng đậm lấy hắn làm trung tâm xoay tròn đi lên!
Nguyên Sơ khiếp sợ nhìn Dạ Trầm Uyên, phát hiện hắn vừa trọng tố đan điền vừa củng cố tu vi, phẩm giai ngày càng tăng tiến, trong chốc lát liền khôi phục Luyện khí tám tầng, thậm chí rất nhanh sẽ đột phát tầng thứ chín.
Quả nhiên, nam chủ chính là nam chủ, dũng cảm bảo hộ mười đại tiên môn song vẫn có thể toàn thân lui về, chỉ là một cái đan điền nho nhỏ mà thôi, không làm khó hắn được.
Nguyên Sơ không muốn gây náo động nên ngay từ đầu đã dùng kết giới phong tỏa toàn bộ đỉnh núi, lúc này Nam Sơn Điện như cũ im ắng, không có người tới quấy rầy bọn họ.
Sau khi củng cố tu vi, Dạ Trầm Uyên mở hai mắt, một đạo linh quang hiện lên, hai tròng mắt của hắn càng trở nên đen nhánh sáng ngời, giống như ánh trăng dưới giếng cổ, bình tĩnh không gợn sóng, đến khi tầm mắt dừng trên người Nguyên Sơ, lại có một sự ôn nhu không nói thành lời.
"Sư phụ, Phục Nguyên Đan quả nhiên danh bất hư truyền, đồ đệ đã hoàn toàn khôi phục."
Nguyên Sơ cười, lúc này mới để ý tay Dạ Trầm Uyên còn nắm chặt lấy tay của mình, ở trong tay nam hài bàn tay nho nhỏ của nàng có vẻ thật non nớt, trông thế này sao ra dáng sư phụ đây!
Dạ Trầm Uyên cũng phát hiện điều này, trước một bước buông ra, nhưng thiếu đi xúc cảm mềm mềm ấm ấm trước đó, trong lòng hắn lại có cảm giác mất mát, hận không thể đem bàn tay kia nẳm trở lại.
Không được, không được, sư phụ mặc dù còn nhỏ cũng là sư phụ của hắn! Không thể có hành động vô lễ như vậy.
Mà Nguyên Sơ cũng trực tiếp đem chút xấu hổ này vứt ra sau đầu, nhướng mày cười.
"Như vậy thật tốt, Tiểu Thu không cần sợ ngày mai ngươi bị người ngược nữa!"
Dạ Trầm Uyên hơi hơi mỉm cười, đối với ngày mai tràn ngập tự tin.
Cửa mở ra, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, Tiểu Thu tự nhiên cũng biết Dạ Trầm Uyên khôi phục, thập phần vui sướng đi tới.
Nguyên Sơ lúc này có phần mệt mỏi, phong tỏa toàn bộ đỉnh núi tiêu hao quá nhiều linh lực, nàng cần phải được nghỉ ngơi một chút.
Cho nên sau khi đem Dạ Trầm Uyên giao cho Tiểu Thu, nàng liền mau chóng ngã vào giấc ngủ.
Độ tuổi này của nàng, tuy rằng là Nguyên Anh, nhưng đả tọa cũng không thay thế giấc ngủ được, đương nhiên nàng cũng không nghĩ đến thay đổi.
Tiểu Thu lĩnh mệnh, lập tức mang Dạ Trầm Uyên đi rừng trúc làm quen với sức lực vừa lấy lại được.
Tiểu Thu là Kết Đan tu sĩ, lấy tu vi của nàng, vốn không nên lưu lại Nam Phong Điện chiếu cố Nguyên Sơ, nàng là vì báo ân tình năm đó của mẫu thân Nguyên Sơ, mới tự nguyện lưu lại làm tỳ nữ, cho nên để nàng tới dạy dỗ Dạ Trầm Uyên cũng là hợp quy củ.
Dạ Trầm Uyên nghe Tiểu Thu tinh tế phân tích tu vi cùng công pháp của hắn, suy nghĩ lại không tự chủ bay đến trên người Nguyên Sơ.
Mười ngày nay, hắn chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ đọc sách, cũng không thấy nàng tu luyện hoặc đi nghe giảng đạo, nhìn qua tựa hồ không có việc gì để làm, sống sóng có thừa, lười biếng vô độ, nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy Nguyên Sơ rất cường đại, giống như lúc trước, nàng lấy sức một mình phong tỏa toàn bộ đỉnh núi, điều này không phải Nguyên Anh tôn giả nào cũng có thể làm được.
Thu hồi tạp niệm, nhớ tới ngày mai là đại điển khai sơn, hơn nữa còn được sư phụ giúp đỡ như vậy, hắn không thể làm sư phụ mất mặt! Vì thế hắn bắt đầu nghiêm túc tu luyện, cẩn thận lắng nghe Tiểu Thu cô cô chỉ dạy.
Ngày kế tiếp, nên nói đều đã nói không sai biệt lắm, nhưng tâm trạng của Tiểu Thu thật giống như cảm giác hài tử nhà mình đi khảo thí vậy, phi thường lo lắng kết quả của Dạ Trầm Uyên.
"Tiểu Uyên mới khôi phục tu vi liền phải đi thi đấu, liệu có thể có vấn đề gì hay không?"
Nguyên Sơ lấy một cái tư thế bất nhã ghé vào trên giường ngủ, rầu rĩ nói "Yên tâm đi! Hắn sẽ không có việc gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip