Chương 12: Đại điển khai sơn

Chỉ nghe một tiếng nho nhỏ phát ra, thức hải của hắn bị phá vỡ! Nhưng nhờ có dược lực tẩm bổ, một chút khó chịu hắn cũng không cảm nhận được, ngược lại có cảm giác được ôn nhu bao quanh, hắn có thể thong thả trọng tố thức hải, chờ hắn mở mắt ra, liền kỉnh hỉ phát hiện, thần thức của hắn thế nhưng đạt đến cảnh giới Trúc Cơ!

Trong thời gian này, hắn từ một người có đan điền rách nát, đến nay có được thần thức Trúc Cơ, chỉ dùng hơn mười ngày! Dù vậy, hắn cũng không xuất hiện cản cơ không ổn, bởi mấy ngày nay, thức ăn hắn có được đều là chí bảo mà người khác có lẽ suốt đời cũng không nhìn thấy được, hết thảy những thứ này, đều là nhờ nữ hài trước mặt, sư phụ của hắn.

Nguyên Sơ lẳng lặng nhìn hắn cười, Dạ Trầm Uyên lúc này mới phát hiện nàng vừa nãy vận dùng nhiều linh lực như vậy, trạng thái vẫn hoàn hảo, bộ dáng như cũ tươi cười, một chút đều không giống hài tử 6 tuổi.

"Tốt rồi."

Nguyên Sơ vỗ tay một cái, làm Dạ Trầm Uyên tỉnh táo lại.

"Đại bỉ đã bắt đầu! Ngươi trước hết tắm rửa một lần, sau đó đi đánh bọn họ đến hoa rơi nước chảy! Ta đây đi trước một bước ~"

Nói xong, nàng nhảy nhót rời đi, nói vọng đằng xa "Tiểu Thu, có phải ngươi đã trở lại hay không? Ta ngửi được mùi mai linh quả rồi!"

Dạ Trầm Uyên nhìn nàng đi xa, lúc này mới khiếp sợ phát hiện trên người mình toàn là tạp chất, hắn nhíu nhíu mày, nghĩ đến dáng vẻ này bị sư phụ nhìn thấy, càng thêm bực mình, cùng lúc trong đầu hắn vang lên thanh âm đã lâu không thấy kia.

"Tiểu tử, nữ oa vừa rồi, là sư phụ mới của ngươi sao?"

Mặc dù hắn ngủ say, nhưng đối với mọi chuyện bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được một hai.

Dạ Trầm Uyên kinh hỉ nói, "Lệ lão, ngải tỉnh?"

Lệ lão trong đầu hừ một tiếng, "Linh Tủy Vạn Năm cũng không phải bình thường! Có nó, thần thức trọng thương cũng có thể chữa trị, chỉ tiếc, ngươi hiện tại quá yếu, thừa nhận nửa viên đã là cực hạn, nữ oa kia cũng thực bản lĩnh, thế nhưng liếc mắt một cái liền biết cực hạn của ngươi ở đâu, vì vậy chỉ giúp ngươi tiêu hóa nửa viên."

"Hơn nữa ta xem qua cốt linh của nàng, thế nhưng chỉ có 6 tuổi! Đã trải qua thể hồ quán đỉnh cấm thuật, cư nhiên không bị phá hủy căn cơ mà còn vững chắc như vậy... Tư chất thế thật không thể xem thường. Ngươi thật sự tìm được một cái sư phụ tốt."

Hắn lén lút thầm nghĩ, nếu trước đó, người hắn gặp được là Nguyên Sơ, nói không chừng sẽ để Thiên Châu nhận nàng làm chủ, 6 tuổi đã trở thành Nguyên Anh, thế gian tuyệt đối hiếm thấy!

Nghe Lệ lão khen ngợi Nguyên Sơ, Dạ Trầm Uyên cũng cảm thấy vinh dự, trong mắt tràn ra ôn nhu, dùng thanh khiết thuật tẩy một thân sạch sẽ, sau đó mới tiến vào linh tuyền, đả tọa tu dưỡng, đem thức hải vừa trọng tố thư giãn, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục trạng thái.

Đại bỉ nhập môn sao? Hắn nhất định sẽ giúp sự phụ nở mày nở mặt!

*

Nguyên Sơ sai Tiểu Thu đưa Dạ Trầm Uyên đi ngoại môn chuẩn bị, chính mình một người đi đến đại điển trước, bởi vì tuổi nàng còn nhỏ, cho nên phá lệ được ngồi trên cùng chưởng môn.

Sau 49 hồi chuông, tiếng gọi của hữu trưởng lão vang lên, hàng vạn đệ tử phía dưới tinh thần đều rung động.

"Mở cửa sơn môn ——"

Vô số tiên hạc đều hướng thiên đỉnh phóng lên. Ở giữa không trung hiện ra một tầng lại một tầng võ đài, từ trên đi xuống giống như một kim tự tháp lơ lửng giữa trời. Võ đài cao nhất chỉ có một, vừa hay nằm ở trước mặt chư vị trưởng lão cùng chưởng môn, ai có thể đi tới nơi này, liền đại biểu tiến vào ba người đứng đàu.

Xung quan chỉ có vài thanh y đệ tử, trong tay cầm danh kiếm của Vạn Kiếm Tông — Tàng Phong kiếm, biểu tình trang nghiêm, nhìn chăm chú vào ngọn núi hai bên chậm dãi dịch chuyển, lộ ra mười vạn ngoại môn để tử vận sức chờ phát động.

Thấy hộ sơn trận pháp chậm rãi biến mất, Dạ Trầm Uyên nhìn núi đá giống như lới đao bị trận pháp dời đi, sự kính phục đối với tiền nhân càng lớn, trong lòng càng thêm kiên định.

Trong mười vạn ngoại sơn đệ tử, hắn chắc chắc phải giành được đệ nhất!

Đối với việc này, Lệ lão không tán thành, hắn ở trong thức hải nói với Dạ Trầm Uyên, "Tu Tiên giới ngọa hổ tàng long, giữ lại là bài chủ là trọng yếu, hơn nữa ngươi chắn chắn lấy được một trăm hạng đầu, cần gì phải lấy danh hiệu đệ nhất chứ?"

Lệ lão dừng một chút lại nói, "Trong những người này, ai có tư chất siêu quần đều đã được các vị phong chủ ám định rồi, nếu ngươi đem bọn chúng đả thương chẳng phải sau cùng người bị làm khó không phải vẫn là tiểu sư phụ kia của ngươi sao, cần gì phải vậy?"

Dạ Trầm Uyên cúi đầu chà lau một thanh chùy thủ đen nhánh, thấp giọng nói "Vạn Kiếm Tông có quy định, đệ nhất danh có thể tự do lựa chọn sư phụ."

Lệ lão trong nháy mắt không nói được gì, cho nên tiểu tử này là sợ có người đoạt sư phụ của hắn? Không thể nào? Ai muốn làm đồ đệ của hài tử 6 tuổi chứ?

Bất quả, thấy Dạ Trầm Uyên kiên định như vậy, hắn cũng không có phản đối, thấy hiểm không lui, tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng là một loại tu luyện, không phải sao?

Cuối cùng, ngoại môn chấp sự gọi đến tên Dạ Trầm Uyên, bởi vì nhân số dông đảo, phải đi qua biển người mới có thể tiến vào tràng tiếp theo, hơn nữa mỗi tràng chỉ có 100 cục, mỗi cục lấy 50 người, qua ngày đầu tiên phải đánh trượt 5000 người, không thể nói không kịch liệt.

Lúc này, Nguyên Sơ ngồi trên đài cao chán muốn chết, loại trình độ này không tính là gì so với Dạ Trầm Uyên, chỉ cần không có gì bất ngở, Dạ Trầm Uyên tuyệt đối đứng ở trong một trăm hạng đầu, đối vời điều này nàng hoàn toàn không cần lo lắng.

"Tiểu Sơ, ngươi nói xem, tiểu đồ đệ mà ngươi coi trọng, hiện đang ở chỗ nào?"

Ngồi ở cao cao phía trên, Vạn Kỳ Thính Phong một thân bạch sắc trường bào, đầu cài ngọc quan, lúc này rũ mắt, trong nghiêm túc lại mang theo một chút ý cười.

Nguyên Sơ lúc này đầu tóc đã sửa xoạn hoàn hảo, mặc "chính trang" màu xanh lá, nhìn qua  thanh tâm quả dục, cố tình đến nàng xuyên vào, nửa điểm nghiêm túc cũng không có, ngược lại càng thêm vẻ khả ái, liền tính xụ mặt cũng chỉ làm người thêm ý bật cười.

"Thưa chưởng môn, hắn ở..." Nguyên Sơ tròng mặt đảo qua lượn lại, bằng cường đại thần thức, ở một trăm lôi đài phía dưới, tìm được thân ảnh của Dạ Trầm Uyên.

"Hắn ở lôi đài thứ 57, chính là cái người mặc bạch y đang cầm thanh chùy thủ màu đen kia."

Vạn Kỳ Thính Phong nghe vậy, quét mắt nhìn qua liền khiếp sợ không thôi, hôm qua hắn mới luyện chế ra Phục Nguyên Đan vậy mà tiểu tử kia hôm nay đã khôi phục tu vi? Đây là có chuyện gì xảy ra? Hắn vốn tưởng rằng, kể cả vận khí tốt, nhiều nhất cũng chỉ khôi phục đến Luyện Khí kỳ tầng một thôi, không nghĩ tới chính là Luyện Khí kỳ tám tầng đại viên mãn, xem ra người này căn cơ rất vững, cũng rất có tạo hóa.

Nguyên Sơ rảnh rỗi đảo mắt qua lại, đột nhiên ngồi thẳng!

Vi Sinh Cực? Chính là người trong sách miêu tả nhớ thương nữ nhân của nam chủ, cuối cùng hắc hóa trở thành đại BOSS, hắn hóa ra cũng ở đây sao....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip