Chương 13: Bị người tính kế

Đời trước bởi vì nàng là đối thủ lớn nhất của nam chính, cho nên Vi Sinh Cực, cái đại BOSS này cũng tiêu thanh mật tích, nếu bây giờ gặp mặt...

Nguyên Sơ sờ sờ cẳm, khuôn mặt tràn ngập tươi cười ác ý, lúc này nếu không có nàng nhúng tay, liệu hai cái nam nhân kia có hay không xé lên? Cũng không biết vị Vân Thâm công chúa chí cao vô thượng kia trông như thế nào, có xứng bốn với chữ "Quốc sắc thiên hương" không đây.

Lúc này Dạ Trầm Uyên đã đi vào trong loạn chiến, bởi hắn vẫn luôn đi bên cạnh cho nên cũng không tiêu hao quá nhiều thể lực. Sau loạn chiến này, còn có một hồi tỷ thí một chọi một, nói cách khác hôm nay chỉ lưu lại 2500 người, hắn cần phải tiết kiệm linh lực để ứng phó với vòng tiếp theo.

Lúc này, lôi đài nơi hắn đứng xảy ra biến hóa, sau loạn đấu, một đội ba mươi mấy người hình thành, tên cầm đầu lớn tiếng nói "Đồng tâm hiệp lực đem những tên này đánh bay là chúng ta có thể thắng!"

Bọn họ gộp thành một đoàn làm những người còn lại đều cuống lên, một người khó mà đối chọi được với hơn ba mươi người, có vây công cũng không có người chỉ huy, cho nên bọn họ cũng không hẹn mà cùng nhau lập đội, thế cục này đối với những người đơn đả độc đấu vô cùng bất lợi.

Dạ Trầm Uyên híp mắt liền nghĩ ra một phương pháp phá giải, chỉ thấy hắn đột nhiên phát lực, hướng đội ngũ gần nhất phi tới, bộ pháp quỷ dị nhân lúc chưa ai nhận ra, một tên cầm đầu đã bị một chùy thủ của Dạ Trầm Uyên cắt đứt gân chân, ném xuống lôi đài.

Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, rất nhiều người nghĩ rằng mình bị đánh lén, trong lòng bất an, một lát liền từ đoàn đội chuyển thành giết hại lẫn nhau!

Ở trên đài cao, Vạn Kỳ Thính Phong sờ sờ râu, "Tiểu tử này cũng không tệ."

Nguyên Sơ ngược lại rất bình tĩnh, như thế này đã không tồi? "Người con nhìn trúng đương nhiên có thể xếp trong mười thứ hạng đầu tiên!"

Lúc này, phía dưới nàng có một vị nữ Nguyên Anh tôn giả, đột nhiên hừ một tiếng: "Lần đại điển khai sơn này, vượt qua Luyện Khí mười tầng cũng có mười chín người, càng đừng nói còn có hai cái mười một tầng, một cái đại viên mãn. Một cái Luyện Khí tám tầng nho nhỏ, cũng mơ mộng lọt vào mười hạng đầu, thật đúng là vọng tưởng! Cơ thể yếu đuối như vậy thì ngay cả một trăm hạng cũng là vào không được!"

Nguyên Sơ vừa nghe đã không cao hứng, nàng hướng đối phương lộ ra nụ cười "Long Tú bà bà, mắt của người bị làm sao vậy, nhìn người sao lại chỉ xem bề ngoài đây?"

Long Tú vừa nghe, khuôn mặt tú mỹ liền hiện lên tức giận, "Ngươi gọi ai là bà bà?!"

Nàng đã sớm xem Nguyên Sơ không vừa mắt, ở Vạn Kiếm Tông trong mười sáu vị Nguyên Anh phong chủ, ngoài trừ Nguyên Sơ, có ai không phải tiêu tốn mấy trăm năm thời gian bò lên tới? Cố tình Nguyên Sơ lại có một mẫu thân tốt như vậy, nguyện ý hao một thân tu vi vì nữ nhi, hơn nữa tiểu nha đầu này cũng thật có vận khí, sống sốt sau thể hồ quán đỉnh không nói, căn cơ thế nhưng cũng không bị hủy diệt, chỉ là có chút không xong mà thôi, nhưng như vậy cũng làm bọn họ ghen tỵ muốn chết.

Chưởng môn đại nhân còn thường xuyên thiên vị Nguyên Sơ, làm nàng vô cùng bất mãn, cho nên người Nguyên Sơ coi trọng, nàng phải chèn ép một phen mới được.

Nguyên Sơ làm mặt quỷ, "Ai trả lời thì chính là người đó!"

Nàng cố ý gọi Long Tú bà bà, lại kêu chưởng môn đại thúc, trực tiếp ngăn cách bọn họ một cái bối phận, Long Tú sao mà lại không tức giận cho được.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt của Vạn Kỳ Thính Phong nhìn lại, Long Tú chỉ có thể đem cỗ hỏa khí này nuốt xuống, hừ nói, "Nhận thức của một tiểu nãi oa như ngươi còn xa mới bằng bản tôn! Cứ chờ xem! Cái tiểu tử ngươi coi trọng kia, chỉ sợ vòng thứ hai liền qua không nổi!"

Nguyên Sơ biểu tình nghiêm túc, "Vậy đánh cược đi! Nếu ta thắng, ngươi phải cho ta một quả trứng vân nga, thế nào?"

Nàng hừ một tiếng, "Ngươi muốn trứng vân nga làm gì?"

Nguyên Sơ liếm môi, vẻ mặt đương nhiên nói "Ăn nha!"

Long Tú bị chọc tức đứng lên hét lớn, "Ngươi dám! Hóa ra là thế, dạo gần đây, trứng tiên hạc có phải là do ngươi trộm hay không?!"

"Long phong chủ!" Vạn Kỳ Thính Phong nhíu mày, "Trước chỗ đông người, như vậy còn thể thống gì?"

Long Tú ngồi xuống, không cam lòng nói, "Chưởng môn sư huynh...... Huynh phải quản nó!"

Nguyên Sơ thấy thế vội vàng trốn phía sau chưởng môn, hướng nàng le lưỡi.

"Sư muội, Tiểu Sơ mới 6 tuổi, muội cùng tiểu hài tử so đo cái gì?"

Thần Phù Phong chủ cười cười làm người hòa giải, "Phía dưới mọi người đều đang nhìn đâu!"

Long Tú lúc này mới không cam lòng ngồi xuống! Nhưng trong lòng nàng không phục, dựa vào cái gì tất cả mọi người đều đứng về phía Nguyên Sơ? Trước kia, là mẫu thân nàng, nay mẫu thân đã chết liền nhảy ra thêm một cái nữ nhi!

Tức giận trong lòng tích tụ không được phát tiết, tròng mắt vừa chuyển liền dừng ở trên người Dạ Trầm Uyên vừa thắng trận dưới lôi đài.

Sàn đấu của hắn bắt đầu nhanh nhất cũng kết thúc sớm nhất, còn dư lại 50 võ đài vẫn tiếp tục so đấu, xung quanh mọi người cao hứng hô lớn, Long Tú nhìn Dạ Trầm Uyên yên tĩnh đứng trong đó, lạnh lùng cười.

Nàng không thể thu thập Nguyên Sơ, chẳng lẽ còn không thể thu thập một cái ngoại môn đệ tử? Chờ xem!

Sau đó, liền truyền âm cho đại đồ đệ của mình, giúp nàng làm một chuyện...

Loạn đấu vẫn còn tiếp tục, những lôi đài nào đã hoàn thành trước có thể tiến vào vòng thứ hai, tới chính ngọ đã có mười bảy cái lôi đài kết thúc, Dạ Trầm Uyên một bên nắm chặt thời gian điều tức, một bên chú ý các đệ tử bốn phía trổ tài, ngồi trong thức hải, Lệ lão cười nói.

"Hiện giờ hài tử các ngươi thật đúng là một thế hệ so một thế hệ xuất sắc, ta nhìn qua, chỉ cần ngươi không gặp cái tên Luyện Khí kỳ mười một tầng Đỗ Toa kia liền không có vấn đề gì quá lớn."

Dạ Trầm Uyên nghe vậy liền hướng ánh mắt về hồng y thiếu nữ bên kia, đối phương cũng đang nhìn hắn.

"Dù gặp, cũng không có vấn đề gì."

Ở thức hải nói xong, Dạ Trầm Uyên hơi hơi mỉm cười, đứng lên.

Sau khi rút thăm, Dạ Trầm Uyên mở tờ giấy ra hơi nhướng mày, trên đó viết hai chữ Đỗ Toa, không phải trùng hợp như vậy chứ?

Không, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, là ai? Hắn vừa mới gia nhập Vạn Kiếm Tông không lâu, là người nào cố tình đối phó hắn?

Mang theo đủ loại gnhi hoặc, hắn ngẩng đầu hướng chỗ cao cao phía trên nhìn qua.

Từ góc độ của hắn mà xem, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lôi đài treo lơ lửng giữa không trung cùng vời mờ mịt mây mù, căn bản không thể nhìn rõ Nguyên Sơ ở địa phương nào, Dạ Trầm Uyên ánh mắt hơi tối lại, kiên định tiến lên.

Sợ cái gì? Ba lôi đài cuối cùng chính là ở trước mặt chưởng môn, sư phụ cũng ở nơi đó, mà hắn nhất định sẽ một lần lại một lần chiến thắng đến trước mặt nàng, sẽ không khiến nàng mất mặt!

Thời điểm người nọ nhìn đến Dạ Trầm Uyên, khuôn mặt tiếc nuối cười nói, "Ngươi lớn lên cũng thật đẹp, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, bằng không, nói không chừng còn có thể tiến vào nội môn làm sư tỷ đệ, nhưng mà hiện tại..." Nàng rút ra một cây huyết tiên, cười nhạt "Ngươi chỉ có thể dừng bước ở chỗ này!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip