Chương 14

Lại một thương vụ làm ăn nữa kết thúc, Mark Lee sắp xếp tài liệu vào ngăn kéo, anh tựa đầu vào chiếc ghế da, gặm nhấm cảm giác trống rỗng và cô đơn kéo dài.

Từ ngày Lee Donghyuck rời đi, mỗi khoảnh khắc rảnh rỗi Mark Lee đều cảm thấy đau đớn vô cùng.

Anh thực sự không ngờ Lee Donghyuck đi nhiều năm như thế, thậm chí còn không cho bản thân anh một cơ hội để nói câu xin lỗi hay phân bua. Mark Lee không thể ngừng nghĩ, vì sao Lee Donghyuck có thể rũ bỏ quá khứ của họ một cách sạch sẽ đến mức đó.

Vì mày đấy, Mark Lee.

Mỗi lần như vậy sẽ lại là âm thanh này vang lên trong đầu.

Mark Lee nhìn mặt trời dần lặn xuống bên ngoài khung cửa cổ kính trong suốt, chậm rãi biến mất sau các tòa nhà cao tầng. Anh mở ngăn kéo gần nhất bên phải, bên trong là thứ duy nhất Lee Donghyuck quên không lấy đi: bức ảnh tốt nghiệp của cậu và Mark Lee.

Mark Lee không dám nghĩ Lee Donghyuck là cố tình không mang theo mảnh kí ức này, anh không ngừng nhắc nhở bản thân, Lee Donghyuck không thể tàn nhẫn đến mức bóp nát quá khứ.

Nhưng anh lại nghĩ, nếu Lee Donghyuck yêu anh, tại sao suốt tám năm ròng không để lọt cho anh một chút tin tức nào.

Dạ dày quặn thắt, trong tay Mark Lee luôn thủ sẵn thuốc đau dạ dày, anh nhẹ nhàng đổ vài viên ra lòng bàn tay rồi nuốt chửng.

Hôm nay về nhà vậy, Mark Lee nghĩ.

Kể từ ngày Lee Donghyuck bỏ đi, Mark Lee chưa từng quay lại nơi ở cũ của họ, nhưng anh cũng không bán đi căn nhà đó mà còn giữ gìn nó thật tốt, anh vẫn luôn nghĩ: Lỡ Donghyuck về muốn ở nhà cũ thì sao?

Mark Lee đã mua lại căn nhà cha mẹ Lee Donghyuck để lại nhưng cậu đã bán đi khi tốt nghiệp đại học từ một cặp vợ chồng giàu có với giá cao gấp mười lần thị trường.

Căn nhà đó khá nhỏ, vỏn vẹn mười mấy mét vuông, nhưng trong tám năm qua Mark Lee thỉnh thoảng Mark Lee ghé qua cũng chỉ có nơi ấy, bình thường anh sẽ trực tiếp ngủ ở phòng nghỉ cạnh phòng làm việc. Mark Lee vẫn luôn cảm thấy những ngày ở nhà Lee Donghyuck là quãng thời gian hạnh phúc nhất hồi đại học, trong nơi chốn nhỏ bé ấy có tình yêu cẩn trọng và dè dặt của Lee Donghyuck, mang theo hơi thở của Lee Donghyuck, Mark Lee duy trì cuộc sống dựa trên những mảnh kí ức xưa cũ.

Sau gần một năm tìm kiếm Lee Donghyuck trong vô vọng, cuối cùng Mark Lee đã mang theo tâm trạng thất thần trở về Seoul, anh thuyết phục cha mẹ vẫn đang lo lắng cho con trai yên tâm rời đi. Anh gượng cười nói, người sống vẫn phải sống, bản thân đã là người trưởng thành, anh sẽ không dễ dàng để tình yêu đánh bại.

Nhưng chỉ Mark Lee biết rõ, suốt tám năm qua, trong vô số ngày đêm, có bao nhiêu lần anh một mình trốn trong góc phòng làm việc đau khổ khóc không thành tiếng, có bao nhiêu lần năm co ro trên căn giường đơn chật hẹp nhớ nhung Lee Donghyuck.

Trước mặt mọi người, Mark Lee lạnh lùng, mạnh mẽ và thành đạt, là một doanh nhân trẻ sở hữu khối tài sản hàng triệu won. Nhưng thật ra anh chỉ là cậu bé đáng thương đã đánh mất ánh sáng của cuộc đời.

Mark Lee cô đơn lẻ bóng vẫn kiên trì, anh đã để lại số liên lạc của mình cho tất cả bạn học, bạn bè, thậm chí cả giáo viên của Lee Donghyuck. Tám năm ròng rã, không ngày nào anh thôi trông ngóng tin tức thuộc về riêng Lee Donghyuck trong điện thoại, cả kể là giả cũng không sao hết, ít nhất Mark Lee vẫn còn có cơ hội để thử.

Nhưng nhiều năm qua đi, anh hầu như không nhận được thứ gì, kể cả tin tức, đa phần đều do kẻ xấu bịa đặt nhằm lừa đảo Mark Lee, bắt anh giao tiền đổi lấy manh mối. Mark Lee hiểu rất rõ, nhưng anh chưa từng từ chối những yêu cầu vô lí của đám người đó, bởi vì Mark Lee không dám mạo hiểm. Anh sợ rằng sau khi anh và họ trở mặt, lỡ như thật sự có tin tức của Lee Donghyuck, những người đó không nói cho anh biết thì phải làm sao?

Mark Lee vẫn kiên trì một cách cố chấp và đáng thương.

Nhưng hôm nay có thể sẽ là một ngày khác biệt so với tám năm qua. Khi Mark Lee đang thu dọn tài liệu trong văn phòng, chuẩn bị về nhà, chiếc điện thoại chưa từng có cuộc gọi đến suốt một thời gian dài bất ngờ đổ chuông.

-

Khi Lee Jeno vừa xuống máy bay, đồng hồ Seoul đã điểm chín giờ tối. Lee Jeno nghĩ lúc này ở Anh mới là rạng sáng, không biết Lee Donghyuck và Radian đang ngủ hay thức nên hắn không gọi điện trực tiếp, mà chỉ gửi đi một tin nhắn báo bình an.

Hắn đến khu vực kì gửi để lấy hành lí, mua một chai nước lọc ở cửa hàng tiện lợi trong sân bay, sau đó xoay người đi về phía lối ra của sân bay.

Nhưng chuyện không ngờ đến là, Lee Jeno đã gặp Mark Lee đang mặc áo khoác đen đứng ở cửa sân bay. Hắn gọi tên Mark Lee, định hỏi anh có phải đang chuẩn bị đi công tác không, không hiểu vì sao Mark Lee đã lạnh mặt đi nhanh tới trước mặt mình. Sau đó, Lee Jeno thấy nắm đấm của Mark Lee giáng xuống mặt mình một cách không thương tiếc. Cơn đau âm ỉ khiến Lee Jeno ho khan dữ dội, hắn bất ngờ bị đấm ngã xuống đất.

Mọi người xung quanh kêu lên, nhưng Mark Lee không quan tâm, anh túm lấy cổ áo Lee Jeno, liên tục đấm vào khuôn mặt hắn. Đôi mắt anh đỏ ngầu, đường gân xanh nổi lên trên cổ, đủ thấy Mark Lee đang tức giận đến mức nào.

"Anh điên rồi!"

Mark Lee nhanh chóng bị bảo an sân bay kéo ra, trong mắt anh hằn đầy tơ máu, mu bàn tay đã đỏ lên vì liên tục chịu tác động mạnh.

Lee Jeno nhổ ra một ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn Mark Lee:

"Đm anh điên à?"

Mark Lee cười lạnh một tiếng, gỡ tay của bảo an ra, trên người anh tỏa ra nồng nặc mùi sát khí, anh đè thấp giọng nói với Lee Jeno:

"Cậu lừa dối tôi tám năm, Lee Jeno, tôi xem cậu là em trai tốt nhất, thế mà cậu! Cậu dám lừa dối tôi tám năm!"

Lee Jeno nghĩ cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa, hắn cảm thấy áy náy, nắm tay dần thả lỏng:

"Em xin lỗi, anh Mark."

"Nhưng em sẽ không hối hận."

Mark Lee không thể kiềm chế cơn giận của bản thân, anh túm lấy cổ áo của Lee Jeno, đẩy mạnh hắn xuống đất.

"Tôi đã tự hỏi, tại sao bao nhiêu năm qua tôi vẫn không tìm được em ấy, tôi tự hỏi, tại sao cậu không chịu quay về Seoul tiếp quản công ty của gia đình. Hóa ra là vì cậu đưa Donghyuck đến London, cậu giúp em ấy làm một thân phận mới, ở Anh tên mới của em ấy là 'Lee Haechan', nên tôi vẫn mãi không tìm được em ấy."

Thực ra Mark Lee không dám tin Lee Jeno đã lừa anh tám năm, từ trước đến giờ anh chưa từng nghi ngờ những tin nhắn Lee Jeno gửi cho mình, anh chưa từng nghi ngờ bất cứ lời nói nào của Lee Jeno.

Cho đến tận tối hôm nay, Mark Lee nhận được một cuộc gọi từ bạn đại học, cậu ta hỏi Mark Lee có phải đang tìm Lee Dong hyuck không. Bởi vì cậu ta thấy một đoạn video do một người bạn đăng tải trong chuyến công tác ở London. Người hát trong video đó rất giống Lee Donghyuck, cũng là bài hát của câu lạc bộ âm nhạc Mark Lee từng tham gia.

Mark Lee ngay lập tức nhờ người bạn kia gửi video qua, anh nghe thấy người trong video nói "Gặp lại vocal của nhóm nhạc tôi rất thích hồi đại học ở London", sau đó máy quay đổi thành camera sau, anh đã nhìn thấy người mình nhớ nhung da diết suốt tám năm.

Khi đó Mark Lee cảm giác như tim mình bị thứ gì đó giáng từng cú đau điếng, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng và chân thực của Lee Donghyuck, anh tưởng tay chân mình đã tê liệt.

Những người xung quanh nhanh chóng tản đi, Lee Jeno chạm vào vết rách ở khóe miệng rồi đứng dựa vào lan can.

"Anh Mark, là em đã lừa anh, xin lỗi."

"Chỉ là tám năm rồi, Donghyuck cũng đã có cuộc sống riêng."

Mark Lee không tiếp chuyện với Lee Jeno, hai người đều nhìn dòng người vội vã nhập cảnh và chuẩn bị rời sân bay mà suy tư.

Im lặng nửa ngày trời, Mark Lee hít một hơi thật sâu, anh nhìn Lee Jeno, vô cùng tuyệt vọng cố gắng chấn an bản thân.

Cuối cùng, Mark Lee vẫn thở dài hỏi:

"Ba người chúng ta... thành gì thế này? Rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này?"

Lee Jeno nhìn anh, hốc mắt đầy ý cười cũng đỏ lên:

"Có lẽ vì, anh chỉ khiến Donghyuck tổn thương thôi..."

"Còn em thì vì hạnh phúc của Donghyuck, thà rằng tổn thương cả hai người chúng ta."




Chào mọi người, mình là bột nè. Mình cứ tưởng mình mới drop fic 3-4 tháng thôi, mà hôm nay mới nhận ra lần cuối cùng mình đăng fic đã từ tháng 7 năm ngoái rồi. Không biết sẽ trong bao lâu, nhưng mình hứa sẽ cố gắng hoàn thành chiếc longfic này, vì muốn mọi người cùng đọc được một cái kết trọn vẹn và hạnh phúc. 

Cảm ơn mọi người, làm phiền mọi người đọc lại từ đầu rùi hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip