2. Vương quốc pha lê [3]
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Năm A Hách mê mẩn Trương Quốc Vinh, hai người họ đều học cách sử dụng súng ngắn. Bàn tay nhỏ nhắn của A Hách không hợp dùng súng lục ổ quay, hắn ép chặt tay của A Hách—Kì lạ, hắn không thường mất kiên nhẫn hay chùn chân trước sự tiếp xúc cơ thể nhỏ nhặt thế này—Kì lạ, khi sự tiếp xúc trở nên chậm rãi và nghiêm túc hơn, đầu ngón tay đặt lên trên đầu ngón tay, người không chịu được lại là Lý Đông Hách—Hắn dùng lực đẩy ổ quay ra ngoài, nạp đầy từng lỗ đạn. Thử xem, hắn nói với Lý Đông Hách. Khi đó Lý Đông Hách bắt chước phong cách của Trương Quốc Vinh trong "A Phi Chính Truyện" tóc vuốt thẳng đứng, mặc áo polo màu xám, đi khắp nơi hỏi mọi người "Thấy tôi giống Leslie không". Mark nghĩ trông cậu có chỗ giống Trương Quốc Vinh, ví dụ như độ cong của mũi, nhưng đầu mũi Lý Đông Hách tròn hơn, môi nhỏ và tròn hơn, da thịt mềm như kẹo dẻo. Tiếng súng nổ đưa hắn trở lại thực tại. Lý Đông Hách bóp cò bắn vào thứ gì đó, lẩm bẩm nói không thích súng lục. Hai người ăn ý đứng cùng nhau, quan tâm chừa cho gió và mặt trời một khoảng trống để xuyên qua, gió được nắng sưởi ấm, giống như bất cứ một buổi chiều hè nào đó, họ biến chúng thành buổi chiều của anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.
Hắn không nhớ khi đó bao nhiêu tuổi, bởi vì bây giờ hắn mười bảy tuổi, đang đè Lý Đông Hách lên ghế sofa của phòng khiêu vũ thế kỉ để hôn. Thực ra hôm nay là sinh nhật của Lý Đông Hách, Lý Đông Hách mười bảy tuổi. Người mười bảy tuổi và người bảy tuổi đang quấn quýt hôn nhau trên chiếc sofa làm bằng sợi đay trong vũ trường. Vừa rồi hắn lấy chiếc đĩa có chữ ký của Leslie ra, Lý Đông Hách nhìn chằm chằm lên đó, hắn bổ sung một câu "Happy birthday". Hắn khiến cho bầu không khí trở nên ngại ngùng. Không khéo Lý Đông Hách đang chửi thầm hắn là thằng điên, như nhau cả thôi. Hắn cũng giống như đã uống say, Lý Đông Hách đặt tay lên mặt hắn, nhẹ nhàng trêu chọc hắn, có phải anh điên rồi không. Bạn xem, hắn rất hiểu cậu, cậu rất hiểu hắn. Lý Đông Hách bắt đầu nói nhiều hơn, giống như đang che giấu gì đó, anh ơi, anh biết hôm nay anh giống gì không, da anh toàn màu xanh, giống như người cá. Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ừm ừm hai tiếng, chậm chạp nói "phải", lặp lại câu "Happy birthday", sau đó nắm lấy tay A Hách, giống như nắm vào một con cá da trơn, rất chính xác, dùng lực cực mạnh, hắn cảm thấy tay của Lý Đông Hách co rúm lại trong tay mình. Trừng phạt cậu. Chúc mừng cậu. Trừng phạt sự chống đối của cậu, chúc mừng sự trưởng thành của cậu. Sinh nhật vui vẻ. Thần nói "Nghiệp tại miệng mà ra". Hắn cố gắng hôn cậu, từ má, đến đôi môi như thạch. Hắn ôm A Hách vào lòng, A Hách không vùng vẫy, cậu phát run, vòng eo được hắn ôm siết chặt hơn, dường như đang nín thở, giống một con thú nhỏ bị xâm phạm, toàn thân cứng đờ, các cơ bắp toàn thân được huy động chuẩn bị vào trạng thái phản công.
Hắn cào vào eo Lý Đông Hách. Lý Đông Hách mất hết sức lực, mạnh miệng bao biện: "Hôm nay là sinh nhật em."
"Chúc mừng sinh nhật." Hắn nhắc lại lần thứ ba, "Rất kính nghiệp. Sinh nhật cũng đến kiểm hàng."
Lý Đông Hách cắn hắn, miệng kề miệng, vào môi. Hắn nghe thấy thứ gì đó thoát ra từ hai môi của Đông Hách, giống như nguyền rủa cũng giống thở dài. Hạ thể cương lên, hắn khẽ buông Đông Hách ra, bọn họ đối mặt nhau thở hổn hển như cá. Lý Đông Hách chủ động quàng tay lên cổ hắn, "Anh tức chết rồi à?", hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hạt dẻ, hơi thở ngắt quãng "Ừ", Lý Đông Hách bật cười, đẹp như ma quỷ trong đêm huyền diệu. Bên ngoài trời tối chưa, tại sao mắt Đông Hách lại sáng như thế? Lý Đông Hách chủ động hôn lên vành tai hắn, môi cọ vào một bên tai hắn, trông rất lấy lòng. Sự tiếp xúc cơ thể của họ đã được luyện tập thường xuyên trong nhiều năm, thời điểm này trở nên không gì tự nhiên bằng. Nhưng Lý Đông Hách vẫn đang nhắm mắt, hắn biết Lý Đông Hách đang sợ, ngoài hạ thể đang hưng phấn và trái tim đập dữ dội ra, cậu cũng đang sợ. Hắn cắn vào hõm cổ Lý Đông Hách, chỗ vừa mềm vừa thơm, cắn như núm vú giả. Lý Đông Hách thì thầm: "Chúng ta đang làm gì?"
Hắn nói, gần như không biết xấu hổ, khoảnh khắc này hắn đã kéo bản thân lên khỏi sự xấu hổ, "Đang chúc mừng sinh nhật em." Nếu như đây được xem là một cách trốn chạy, nếu như trốn chạy là có tội... Hắn sẽ sám hối.
Gia đình mà tôi không thể hòa nhập, trật tự mà tôi không thể từ bỏ, tôi thiếu dũng khí chạy trốn. Tôi không biết mình là ai, tôi đang ở đâu, tôi sẽ đi đâu. Tôi đang làm tình với em trai mình, so với tôi, cậu ấy gần như hoàn hảo, chìm đắm trong trụy lạc, trong sạch, nhát gan, hoàn mỹ. Yêu cậu là tự sát, là giải thoát, yêu cậu ấy là yêu tôi, tro tàn cuối cùng của tôi.
Hắn đặt Đông Hách nằm lên ghế sofa. Chiếc sofa đã bị vấy bẩn bởi vang đỏ và khói thuốc, cũng đón nhận vô số những bó hoa tươi tặng cho vũ nữ xinh đẹp và mồ hôi của những kẻ buôn lậu ma túy ở Hồng Kông, mùi nước hoa Cổ Long của người dân. Nói chung nó hỗn tạp y như đường phố Hồng Kông, suýt chút nữa hắn đã lạc mất mùi hương của Lý Đông Hách. Sofa cũ, Vượng Giác cũ. Mặt trời còn chưa lặn, cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ, xế chiều là lúc nóng nhất. Quá nóng, quá bỏng. Khi ánh sáng đèn xanh chiếu vào khuôn mặt của Lý Đông Hách, cậu mới giống người cá, tại sao làn da của cậu lại giống ngọc trai, phát ra ánh sáng lộng lẫy? Hắn vén áo của Đông Hách lên cao, loay hoay một lúc, rút được tay của Lý Đông Hách ra khỏi áo, vùi đầu vào giữa ngực A Hách theo bản năng, mở to mắt hỏi Lý Đông Hách xịt nước hoa gì. Mọi thứ liên quan đến Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc hắn đều cần xác nhận mới được. Trông Lý Đông Hách không thể thở nổi. Lợn con, lợn con. Lý Đông Hách gượng cười, đúng,—Chanel, phát âm thế này nhỉ. Hắn khóa chặt Đông Hách dưới thân, dương vật và toàn bộ cơ thể đều đang hưng phấn. Hắn cởi quần của Lý Đông Hách, Lý Đông Hách đột nhiên cúi người, ấn đầu gối vào bụng dưới của hắn. "Anh trai," Lý Đông Hách nói, "Cái này—", Đông Hách cẩn thận hỏi, "Giữ chặt đau lắm đúng không". Hắn gật đầu, cầm lấy dương vật cũng cương cứng không kém của Lý Đông Hách. Mặt Lý Đông Hách đỏ lên như gan lợn, hắn bật cười. Lý Đông Hách nói "Xấu xa, xấu xa, anh trai xấu xa", nói như làm nũng, sau đó dùng đôi mắt sáng lấp lánh đầy nước nhìn hắn, "Anh nợ em nhiều lắm," lại nói "Anh nhẹ chút". Thích quá, rất thích cậu. Mark gọi cậu là Baby, dùng miệng cắn đầu ngực cậu, cắn vào, nhả ra, đây là núm vú thật. "Thích ngực bự," hắn chọc ghẹo vầng trán đẫm mồ hôi của Lý Đông Hách, mái tóc màu nâu dính chặt ở đó. Lý Đông Hách giống như đứa trẻ vừa sợ hãi vừa phấn khích, bị trêu ghẹo chỉ nhếch môi cười. Hắn ôm mông của Lý Đông Hách, tự nói tự nghe, "Nhiều thịt quá." ngón chân Lý Đông Hách co lại, phô trương nói, "Có phải rất sexy không." giọng nói vẫn run rẩy. Hắn không thể nhịn được mà bật cười, Lý Đông Hách dứt khoát ngậm chặt miệng. Baby, baby, hắn gọi Lý Đông Hách. Hắn và Lý Đông Hách quên mất mình là ai giữa niềm hạnh phúc ngắn ngủi, hai tay Lý Đông Hách chạm vào ngực hắn, lúc định thần phát hiện bản thân quá gấp gáp, quá hỗn loạn, ngại ngùng dừng lại. Hắn lại cười, tự cởi quần áo, sau đó cởi quần của Lý Đông Hách xuống. Bởi vì Lý Đông Hách quá căng thẳng, nên hắn che giấu sự căng thẳng của chính mình thuận lợi hơn, chỉ cần dùng tay ôm lấy hai dương vật cương cứng, dùng động tác vuốt ve che đi sự run rẩy của cơ thể. Hắn đoán giờ có lẽ má Lý Đông Hách đã đỏ ửng, hắn nhìn Đông Hách tự chạm ngón tay vào mông mình, sau đó cẩn thận thu tay về. Hắn nhướng mày, A Hách muốn tự làm à? Lý Đông Hách tưởng hắn đang trêu cậu, cau mày nói không cần. Hắn lại hỏi thế anh làm nhé? Lý Đông Hách cong môi cười, giơ ngón giữa cho hắn xem, hắn ấn ngón giữa mảnh khảnh đó xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Làm tình như tập thái cực quyền, không biết ai đang dây dưa, nhưng dương vật thật thà đứng thẳng, hai quả cầu nặng trĩu. Hắn thở hắt, dùng tay ôm lấy cặp mông tròn trịa của Đông Hách, làn da mịn màng tràn ra giữa các khe hở của ngón tay. Lý Đông Hách nhắm chặt mắt, cũng có thể chỉ đang nhắm hờ. Đưa ngón tay vào—Hắn đã học chuyện này từ chiếc đĩa CD lậu, chiếc đĩa đặt nằm giữa James Bond và Audrey Hepburn, mới đầu phát sóng, cơ thể hai người đàn ông dính chặt lấy nhau, hắn chợt nhớ đến Lý Đông Hách, Lý Đông Hách chỉ mặc áo sơmi và đi chân trần, sau đó quần ướt một cách kỳ lạ—ba ngón tay, Đông Hách cắn chặt răng không hét lên, hắn cọ xát bên trong, bên trong vừa nóng vừa mềm, trong cơ thể Lý Đông Hách giấu một ngọn núi lửa. Hắn thèm khát cầm dương vật của mình lên và nhét nó vào, cảm giác như mình được thứ gì đó chiếu sáng từng chút một. Đây sẽ là một trận vật lộn ngắn ngủi và thiếu đạo đức, nhưng bọn họ sẽ ghi nhớ suốt đời, sau này mỗi lần tới sinh nhật Lý Đông Hách, cậu đều sẽ nhớ đến nó, ngay cả khi Mark không ở bên cạnh—Suy nghĩ này khiến hắn tự hào không lý do, biến ích kỷ thành vị tha, biến khống chế thành sự thành kính hy sinh. Cũng khiến hắn càng điên cuồng muốn từ bỏ lí trí, cảm giác tội lỗi và tàn nhẫn đã được lý trí cảnh báo, không có lý trí thì không có tương lai, thời gian hiện tại thuộc về hắn và Lý Đông Hách. Rốt cuộc hắn đang, báo thù ai, hay bảo vệ ai?
Tiến vào trong cơ thể Đông Hách khiến hắn cảm thấy an toàn, nước mắt của Đông Hách khiến hắn cảm thấy an toàn, sự va chạm thô ráp, khoái cảm từ da thịt, ngực và mông đang run rẩy của Đông Hách, những dấu vết bất chính phát sáng lấp lánh trước mắt, rất quyến rũ, rất xinh đẹp. Thích thế này, hắn tiến vào sâu hơn. Bộ ngực nhỏ của Lý Đông Hách nảy lên, cậu mất đi khả năng ngôn ngữ, giống như búp bê tráng men hoàn mỹ, làn da sáng lấp lánh vì mồ hôi. Hắn dừng lại, phớt lờ sự đau đớn và niềm vui mãnh liệt trong tim, hôn lên môi Đông Hách. Đông Hách đưa tay chạm vào tai hắn, rồi đến lông mày, rồi lại xuống tai, lẩm bẩm vài từ. Hắn nghiêng người nghe xem Đông Hách đang nói gì. Giọng điệu ngoan ngoãn, vừa ngọt vừa buồn, có thể còn có chút mỉa mai, Đông Hách sẽ làm thế này khi bày tỏ sự yêu quý của mình, cậu nói: "Tai của anh trông thế này, lông mày của anh trông thế này, mũi của anh... trông thế này."—Miệng của anh trai đang hôn cậu.
"Đừng rời xa anh." Hắn thực sự nghiêm túc nói câu này với Đông Hách.
Đông Hách không trả lời, chỉ thở một hơi rất dài, cậu xoa đầu hắn, giống như đã sớm biết kết cục.
Sau này, hắn thậm chí còn nghi ngờ trí nhớ của chính mình, câu nói này tồn tại trong ký ức giống như một loại bằng chứng, bằng chứng khiến hắn trở thành người xấu—Trong mối quan hệ của hai người, bởi vì sự non dại của tuổi trẻ lúc làm tình đã nói ra lời thề, khiến hắn có lỗi với Lý Đông Hách, đẩy Lý Đông Hách vào tình thế vĩnh viễn bị cầm tù. Nhưng cũng là lần đầu tiên của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn làm tình, hóa ra không thể kiểm soát dục vọng của mình trước người mình yêu, hóa ra khi làm tình Đông Hách sẽ khóc nhiều như thế, tưởng chừng muốn nhấn chìm cả hai người. Hoặc là, không chỉ có Đông Hách đang khóc. Trong đại dương nước mắt, trong cơ thể và tiếng rên rỉ của Đông Hách, hắn cảm thấy rất an toàn, cơ thể của Đông Hách là nơi an toàn nhất thế gian, hắn phóng giấc mơ chết yểu của mình vào trong cơ thể của Đông Hách, một lần nữa được tái sinh. Cùng lúc đó, một phần trong hắn cũng tự nhắc nhở với chính mình: "Chắc chắn mày sẽ hối hận."
Chắc chắn hắn sẽ hối hận, chỉ là không phải khi đó. Khi đó hắn chỉ ôm chặt lấy Lý Đông Hách vừa cực kì mong manh vừa cực kì kiên trì khi làm tình, liên tục gọi tên của cậu, lau hết nước mắt của cậu, sau đó bỏ cuộc, chuyển sang hôn khắp cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip