3. Địa giới lưu ly [2]

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!



Lý Mã Khắc vẫn để mặc súng ở thắt lưng. Phía thắt lưng bên phải, dưới xương sườn thấp nhất. Lý Đông Hách ngồi trên đùi hắn, bám trên người hắn như chó con, trên mặt có sữa tươi như ánh sáng đang chuyển động. Họ cắn môi của đối phương, ngay từ khi bắt đầu đã không thể phù hợp, kí ức xa xôi khiến Lý Đông Hách nhắm nghiền mắt trong vô số nụ hôn trước đó dần hiện lên trước mắt hắn. Từ trước đến giờ, chưa từng gặp ai có khuôn mặt diễm lệ như người này. Không, đã không phải cùng một người nữa. Bất kể là cùng ai, hắn vẫn luôn mở mắt khi hôn, hắn muốn xác nhận trạng thái của người yêu. Hôn môi lẽ ra nên lịch sự, chậm rãi và tự nhiên, chứ không giống như bọn họ bây giờ, như muốn nuốt chửng đối phương và giấu mọi thứ vào bụng mình. Nhưng ai bảo người kia là Lý Đông Hách. Tiếng thở của ai vang như thế, tiếng tim cũng đập thình thịch như trống. Đập hết lần này đến lần khác. Giống đồng hồ đếm ngược trong trận đấu. Hắn đẩy nụ cười giễu cợt của mình vào sau nhịp thở, tay của Lý Đông Hách từ từ sờ xuống dưới, lần theo từng thớ cơ bụng, cho đến khi chạm vào khẩu súng trên thắt lưng, cười khẽ. Hi, hi. Hai tiếng, tinh nghịch như trẻ con. Môi của bọn họ tách ra.

"Sir, súng của ngài cứng quá..."

Hắn thở hổn hển, lạnh lùng nhìn Lý Đông Hách, như muốn đóng băng cậu, nhưng Lý Đông Hách đã tự tan chảy, đặc sệt, dính chặt trên người hắn, mồ hôi và hơi nước khiến Lý Đông Hách trở thành búp bê hình người sáng lấp lánh.

Cạch. Cạch.

Lý Đông Hách nạp đạn. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ dùng một tay vòng qua eo Lý Đông Hách. Gầy quá, eo mềm mại thế này. Thật muốn bẻ gãy, giống một cành hoa mỏng manh, chỉ cần dùng móng tay là có thể ngắt đứt. Lý Đông Hách tự nguyện trở thành đồ chơi của hắn tối nay. Sau đó chậm rãi, Lý Đông Hách đưa súng xuống đũng quần. "So xem cái nào cứng và to hơn?" hắn thì thầm vào vành tay hồng phấn của Lý Đông Hách. Thì thầm, whisper.

"Sir không sợ sao? Bây giờ tôi nổ súng, sau này sir sẽ đoạn tử tuyệt tôn."

Đoạn, tử, tuyệt, tôn. Lý Đông Hách nói bốn chữ vừa chậm vừa nhẹ, giống như một bài đồng giao. Em đang nguyền rủa anh, hay đang chúc phúc anh? Nụ cười của Lý Đông Hách giống với hình xăm của cậu, trắng trợn, để lộ răng nanh, không biết là lẳng lơ hay đơn thuần. Quỷ nhỏ. Mái tóc xoăn đã dính nước. Hắn vén vài lọn tóc của Lý Đông Hách lên, dịu dàng nói với cậu, "Xem tối nay tôi có lợi hại không, nếu lợi hại thì hay là Lý tiên sinh cũng sinh cho tôi một đứa?"

Lý Đông Hách lại cong mắt cười, từ từ rút súng ra ngoài, tay cố ý vuốt ve dương vật đã cương cứng của hắn. Hắn cầm tay Lý Đông Hách, lòng bàn tay che phủ tay Lý Đông Hách, rút viên đã lên nòng: "Nguy hiểm." Cạch. Cạch. Bàn tay hắn vuốt ve từng đốt ngón tay Lý Đông Hách, từng ngón, từng ngón như khúc tre. Nòng súng được họ ủ ấm, mịn như lụa. Hắn ôm Lý Đông Hách, các khớp xương ép chặt phát ra âm thanh khô khốc. Làn da chạm vào nhau như muốn chảy ra vì cảm xúc của họ trở nên nóng rát, dính chặt vào nhau. Lý Đông Hách đưa tay xuống dưới, chậm rãi xoa hai hòn bi của hắn, vừa ranh mãnh vừa khinh miệt: "Hình như sir cũng không cứng đến thế." Hắn không tức giận, chỉ thấy buồn cười, vẫn luôn là em trai thích gây hấn, nên xử cậu thế nào đây. Hắn đột nhiên ấn Lý Đông Hách xuống chiếc khăn tắm nhưng trắng dày, Lý Đông Hách kêu lên một tiếng, lộ ra nụ cười mãn nguyện, mắt cá chân nhấc lên khỏi mặt nước, chuỗi nước va vào hắn như chuỗi những vì sao. Hắn cởi áo choàng của Lý Đông Hách, dùng chiếc đai vải màu vàng có hoa văn hình chữ vạn thắt một chiếc nơ xinh đẹp trên eo cậu, che đi chiếc rốn nhỏ nhắn. Chặt, chặt nữa, hoàn toàn vừa vặn với vòng eo săn chắc. Áo choàng bị ném thẳng xuống nước, trông như xác chết trôi.

Ôi, đắt lắm đó.

Tôi đền cho cậu.

Đền nổi không?

Từ khi nào mắt của Lý Đông Hách chuyển sang màu hổ phách nhạt. Hắn cầm chặt dương vật đã cương cứng hoàn toàn của Lý Đông Hách, đến khi người dưới thân bắt đầu bật khóc: "Không phải đang đền sao?"

Lý Đông Hách nghiến răng. Đáng yêu, đồ chơi nhỏ. Hắn siết chặt hơn, phủ tay lên môi Lý Đông Hách, trả lại tất cả những lời trêu chọc trước đó: "Hình như cũng không cứng đến thế?" Hắn sẽ trả hết cho cậu, đau đớn, nhục nhã, khoái cảm, sau đó không mắc nợ cậu nữa.

Bởi vì hạ thể bị nắm chặt, mặt Lý Đông Hách đỏ bừng như thịt lợn nướng. Một giọt, hai giọt, nước mắt rơi xuống.

Không chịu nổi nữa? Mới thế này đã không chịu nổi nữa? Chỉ đến mức này thôi à?

Hắn dùng tay còn lại xoa lên những hình xăm kia. Phật quang, cà độc dược, tòa sen, hổ vàng, một tấm bản đồ hoàn toàn xa lạ. Tay hắn vẫn dùng lực, vật trong tay và cả phần thịt bên dưới, hơi run rẩy. Cậu đang ở trong tay hắn. Lần đầu tiên trong đời, Lý Đông Hách phải chịu sự thao túng của hắn. Hắn trở thành người anh trai mặc sức hoành hành.

Hắn nên thưởng thức đồ chơi của mình thế nào?

Lý Đông Hách, hay em nói cho anh biết đi.

Hắn buông phần thân dưới của Lý Đông Hách ra, trên tay có một chút tinh dịch trong suốt, nhớp nháp, còn có một chút sữa bị hắn ép ra. Hắn dùng má của Lý Đông Hách lau sạch tay. Khóe môi Lý Đông Hách sáng lên, hắn hôn vào đó. Môi dưới của ai có thể vừa đầy đặn vừa cong như cánh bướm thế này, đầu lưỡi hắn vẽ lại hình dáng trời ban. Lý Đông Hách trợn trừng mắt, đôi mắt giống pha lê thủy tinh, trông rất giả tạo, cũng rất rẻ tiền. Tại sao trên làn da mềm mại đắt tiền thế này lại khảm đôi mắt như thế. Cũng có thể Lý Đông Hách chỉ dành đôi mắt trống rỗng ấy cho hắn. Nhưng hắn hôn lên mắt của cậu. Đôi mắt ấy khẽ nhắm lại dưới môi hắn, đôi mắt ứa nước, như nụ xanh mọc ra từ thung lũng khô cằn, nhưng không thể làm ướt cậu. Những giọt nước mắt của Lý Đông Hách là vì đau đớn, dục vọng, cuối cùng vẫn không phải vì hắn. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên thấy thật buồn cười, nhưng ngoài việc tiếp tục, dường như không còn con đường khác có thể đi. Không còn nữa. Nên, hắn giữ chặt cổ Lý Đông Hách, yết hầu nhỏ nhắn, thanh tú nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn muốn từ từ bóp nghẹt nó, hắn muốn vắt cạn khí của cơ thể này, chỉ để lại một thân xác đẹp đẽ, thậm chí không còn da và thịt, để nó tồn tại mãi mãi. Hắn thật sự dùng rất nhiều sức lực, nên chóp mũi và đầu môi của Lý Đông Hách đỏ bừng lên, đôi mắt trở thành sương mù trống rỗng, càng lúc càng quyến rũ, càng lúc càng mờ ảo. Lý Đông Hách nỉ non, chẳng mấy chốc đã không thể khóc nổi nữa mà chỉ cam chịu nằm dưới thân hắn, hơi thở rất mỏng, trông như đang giãy giụa, hoặc không, giống một con cá sắp chết dạt vào bờ, những chiếc vảy đầy màu sắc và đuôi cá quỷ quái, nó sắp chết dưới ánh mặt trời. Hắn căm giận nhất Lý Đông Hách thế này. Đẹp đẽ nhưng hiểm ác, hơn nữa, đối tượng của màn trình diễn đẹp đẽ này không phải cậu, mà là một người khác. Hắn vừa phẫn nộ, vừa hưng phấn, lực đạo ghì chặt hơn, hắn biết mình sẽ để lại dấu tay trên cổ Lý Đông Hách, chỗ không bị hình xăm xấu xí che đi. Lý Đông Hách cong eo, lồng ngực rung lên, đường cong rất dâm đãng. Hắn cố nhịn, dương vật ngày càng lớn, tiếp tục hôn Lý Đông Hách đang nghẹt thở. "Muốn xem em có thể đến mức nào." Đẹp quá, thế này, đẹp quá. Lý Đông Hách chỉ hạ người xuống từng chút một, cậu liếc nhìn hắn. Bây giờ trong mắt em, anh trông thế nào? Ngoài nước bọt trong suốt đọng lại ở khóe miệng, đôi mắt ẩm ướt, nhìn Lý Đông Hách như xác chết xinh đẹp, sau đó xuất tinh lên bụng Mark. "Súng" cứng ngắc của Mark đâm vào phần bụng mềm mại của Lý Đông Hách, làm ướt chiếc đai vàng quấn quanh Lý Đông Hách như hộp quà. Hắn thả lỏng tay. Đôi mắt Lý Đông Hách dần có ánh sáng, trở thành yêu quái đang thức tỉnh. Vừa rồi cậu suýt chết đuối, trong không khí ẩm ướt, giữa những ngón tay chai sạn của hắn. Những vết chai hình thành vì dùng súng lâu ngày, chuôi trong tay, không phải thứ hưng phấn điên cuồng trong đũng quần hắn.

Xuất rồi này.

Lý Đông Hách ngơ ngác gật đầu như búp bê. Hắn chán ghét bộ dạng phục tùng của Lý Đông Hách. Thứ đồ chơi hắn ghét. Hắn hiểu rất rõ, Lý Đông Hách đã quen việc dùng bộ dạng mềm mỏng này để phá nát vũ khí của người khác. Tôi không phải tôi của trước kia nữa. Những thứ này đã trở nên vô dụng. Nhưng cảm giác này rốt cuộc là thế nào? Giống như rơi vào một cạm bẫy càng sâu hơn. Lẽ ra phải là sự giải thoát nhẹ nhàng cho đối phương. Do hắn làm vẫn chưa đủ. Hắn cúi đầu, nhìn cơ thể mĩ lệ của Lý Đông Hách: tay trái đặt trên ngực trái, tay phải dường như vô lực đặc trên vành tai. Nằm ngửa như một chú chim non đột ngột đứt lìa sinh mệnh. Nếu hắn quá trầm mê trạng thái yếu ớt này của Lý Đông Hách, vậy phần thắng sẽ nghiêng về Lý Đông Hách. Không thể thua. Hắn tìm lại cảm giác khống chế, cúi đầu trêu chọc bên tai Lý Đông Hách: "Baby."

Đây có lẽ là kiểu xưng hô Lý Đông Hách từng quen thuộc nhất, dù sao họ đã có quá nhiều lần ân ái tuyệt vời. Lần này hắn cũng gọi cậu như vậy, đúng như dự đoán, Lý Đông Hách đột nhiên trợn trừng mắt, sự kinh ngạc và tức giận cùng trào ra khỏi đôi mắt pha lê đó. Tốt thật, trong chốc lát bỗng sáng bừng lên, đôi mắt phẫn nộ của em. Đây mới là baby ngoan của anh.



"Sir thường đến nhà thờ nhỉ. Làm việc này rất giống thiên thần, thiên thần kiểu mẫu." Lý Đông Hách nhẹ nhàng nói.

Bây giờ vẫn giả vờ như chưa từng quen biết anh à?

Hắn không đáp lại, từ trên cao nhìn xuống Lý Đông Hách. Đôi mắt của Lý Đông Hách cũng lờ mờ nhìn từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt hắn, kiệt sức mời gọi: "Không phải rất muốn giết tôi sao? Xin mời." Cậu nằm giang tay trên mặt đất, trông như người cá trong bể nước.

Được.

Bạch, bạch, bạch.

Hắn tát vào dương vật đang bán cương của Lý Đông Hách. Đếm, I am counting. Tát đến mười lần liền bắn sạch sẽ. Hắn vẫn cương, cương đến mức đau đớn. Sắp chết. Rõ ràng muốn giết Lý Đông Hách.

"PLEASE..." Lý Đông Hách rên rỉ giữa dư âm khoái cảm sau khi bắn tinh xong.

Muốn gì?

Muốn của ngài...

Hắn lật Lý Đông Hách lại. Màu sắc của hình xăm chọc đau mắt hắn. Xương bướm, thắt eo, cột sống, hõm lưng, hắn dùng dương vật sưng đau của mình làm cọ vẽ, chất lỏng trong suốt trào ra vẽ nên hình dạng của xương thịt. Hắn tiếp tục trêu đùa Lý Đông Hách: "Đã lâu không gặp, baby vẫn thành thật quá nhỉ."

Lý Đông Hách chậm chạp cử động tay chân như một con rùa, dường như muốn trốn thoát, lại bị hắn giữ chặt eo, khóa lại trong lòng. Hình xăm sau lưng cũng rất đẹp, là móng hổ giẫm lên hoa cúc, hoa cúc nát bấy vương vãi khắp nơi. Những hình xăm tinh xảo được khắc trên cơ thể cậu, phát sáng như đèn lồng—từng chuỗi, từng chuỗi đèn lồng màu trắng nhạt và đỏ sẫm treo trong suối nước nóng—phía dưới ánh sáng. Tại sao lại biến cơ thể thành một bức tranh tường? Muốn thể hiện gì, hay là, muốn che giấu gì?

Xương bướm, thắt eo, cột sống, hõm lưng.

Cuối cùng hắn nhìn xuống. Giữa những hình xăm phức tạp, có một móng vuốt hổ màu đỏ tươi, một dòng chữ tiếng Anh nhỏ nhỏ. Dòng chữ này quá nhỏ, trông như đàn kiến dưới móng hổ, bò trên người cậu, bò dưới mắt hắn. Những chữ cái nhỏ bằng móng tay chứa đựng quá nhiều thứ: and his desire is for me. Chính là nó, thứ mà bọn họ đã đánh mất, thứ mà bọn họ đang cố gắng phá hủy. Nó thật sự quá nhỏ, đến mức hắn phải mở to hai mắt để nhìn kĩ hình dạng và đường nét của nó, sau đó khi đột nhiên nhận ra, lại tự trách bản thân đang làm gì. Tăng tốc, tăng tốc rơi xuống địa ngục, sau đó tiếp tục hướng tới địa ngục. Bàn tay của hắn vẫn mất khống chế, lần theo hướng của dòng chữ, cuối cùng dùng tay phủ lên, không để chúng chọc đau mắt hắn. Ánh nắng, chăn ga gối đệm nồng nặc mùi nước hoa, người yêu ngủ khỏa thân mềm mại như nước hoa. Bây giờ hắn phải phá hủy tất cả mọi thứ. Hắn bóp chặt, đến khi thịt tràn ra khỏi kẽ ngón tay, đầu ngón tay sắp chạm vào lục phủ ngũ tạng của Lý Đông Hách. Giờ đây, cơ thể của Lý Đông Hách bị hắn giày xéo, còn hắn vẫn quần áo bảnh bao là Cảnh ti cấp cao của Cửu Long, Lý Đông Hách là vật sở hữu hắn ôm chặt trong lòng, bất lực kiệt sức bị hắn ép thành sữa. Hắn thô bạo đánh lên mông Lý Đông Hách, từng thớ cơ co giật vì dục vọng. Hắn thưởng thức những thứ này, nghiền nát Lý Đông Hách, sau đó ngắm cậu trở lại như cũ. Nhưng vẫn để lại dấu tay màu đỏ. Trở thành vệt máu hắn gieo vào cơ thể Lý Đông Hách. Kiệt tác của hắn. Cứ như cơ thể Lý Đông Hách vẫn mở rộng trào đón hắn, sau tất cả những gì đã qua.

Tiếng vỗ mông vang vọng khắp suối nước. Hắn nhét nòng súng không có đạn vào hậu huyệt chưa bôi trơn, di chuyển vừa nhanh vừa ổn định, giống như được huấn luyện sau đó bóp cò. Bôi trơn cho đối phương là minh chứng giữa những người yêu nhau, bọn họ không có tư cách. Chỉ là, cũng đã rất ướt. "Baby thật sự... báu vật trời sinh," Hắn cười nhạo Lý Đông Hách, hôn vào gáy cậu, người đang đờ đẫn rơi nước mắt, thở hổn hển như món đồ chơi bị xì hơi. Quá tầm thường. Tại sao trước đây hắn lại yêu báu vật thấp hèn này? Từng miếng, từng miếng, hắn để lại vết răng sâu hoắm trên xương đòn của Lý Đông Hách. Hắn rút nòng súng màu đen từ trong hậu huyệt ra, nó đã bị môi dưới của Lý Đông Hách hôn đến ướt át, khi rút ra cũng để lộ tiểu huyệt đỏ tươi.

Pity. What a shame. Nhìn bộ dạng của em xem. Đông Hách, Lý Đông Hách, đã bị anh trêu hỏng rồi.

Lý Đông Hách loạn trí nhìn hắn. Không có hận thù hay khinh miệt, chỉ có con ngươi pha lê trống rỗng và rẻ tiền. Lý tiên sinh? Bây giờ, cầu xin tôi yêu cậu đi. Van xin tôi. Tôi là chủ nhân của cậu, tôi là—"Anh ơi..."

Dường như hắn đã chết ngay tức khắc. Lại mất thính giác. Hoặc là bị Lý Đông Hách dìm chết trong suối nước xa hoa. Hắn không dám tin, nhìn xuống Lý Đông Hách, suýt đã chạm đầu mũi vào nhau.

"Anh ơi."

Là Lý Đông Hách đang gọi hắn, giữa cao trào cố gắng đưa tay ra ôm lấy hắn. Kẻ hèn hạ sắp chết bám vào sợi dây cứu rỗi mỏng manh. Nhưng chỉ khiến họ cùng rơi xuống. "Anh trai... của em." Lý Đông Hách lặp lại câu nói này. Hắn biết đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đến gần Lý Đông Hách là đến gần một cái bẫy. Hắn không muốn nhớ lại cách mình từng bước từng bước rơi vào bẫy của Lý Đông Hách. Hắn rút nòng súng ra, lau nước mắt cho Lý Đông Hách. Lý Đông Hách như trẻ sơ sinh buồn ngủ, vẫn dùng ánh mắt non nớt nhưng dâm đãng nhìn hắn. Hắn không làm gì tiếp với cầu, chỉ cầm dương vật của mình, thủ dâm trên mặt và cơ thể của Lý Đông Hách. Hắn không kiềm chế, bắn toàn bộ lên mặt của Lý Đông Hách. Những đốm trắng đặc quánh phủ lên mồ hôi màu vàng trên má cậu. Sau khi xuất tinh xong, dường như hắn đang cầu nguyện. Lời cầu nguyện của tín đồ sau khi ăn thịt một con quỷ.

Tôi ở trong quá khứ vô hạn cầu nguyện cho em, tôi ở trong tương lại bất tận cầu nguyện cho em. Con quỷ làm nhiều điều ác, thuần khiết, sa đọa của tôi. Người duy nhất, tôi hận nhất, tôi yêu nhất.

Lý Đông Hách thoải mái thở dài, thật sự ngủ thiếp đi. Hắn tắm rửa cho Lý Đông Hách, khoác cho cậu một cái áo choàng tắm sạch sẽ, động tác trang nghiêm như thực hiện một buổi mai táng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip